Em Trai Bệnh Kiều

Lòng Tham Không Đáy (3)

Quan Lê chỉ từng nhìn thấy trên ti vi thôi.

Ting - Cửa thang máy mở ra.

Khác với sự xa hoa, ồn ào của các tầng khác, khi đến tầng thượng, không khí rõ ràng thay đổi, ngay cả cách trang trí cũng khác biệt rất lớn.

Kín đáo, trang trọng, yên tĩnh.

Vương Tam dừng lại trước cửa văn phòng, gõ cửa ba tiếng: “Quan tiểu thư, đồ của cô tôi để ở phòng bên cạnh.”

Tiếng bước chân dần xa, trong hành lang chỉ còn lại một mình cô, dường như có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kim rơi.

Nhịp tim Quan Lê càng lúc càng dồn dập, rõ ràng.

Một giọng nói xa lạ, trầm thấp vang lên: “Vào đi.”

Hít sâu một hơi, cô đẩy cửa bước vào.

Người đàn ông khoanh chân ngồi trên ghế sô pha da thật màu đen ở khu vực tiếp khách, thấy cô, đôi mắt sâu thẳm của hắn có chút ngạc nhiên.

“Quan Lê? Sao con lại đến đây.” Tuy người đàn ông đang cười, nhưng giọng điệu lại xa cách.

Thái độ của hắn cũng giống như cô dự đoán.

Nhưng điều bất ngờ là hắn lại nhận ra cô.

Quan Lê cũng không hề có cảm giác vui mừng phấn khích khi gặp lại người cha xa cách bấy lâu, cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh giọng nói, gượng cười: “Chào ba.”

Nụ cười của Quan Thừa Tùng nhạt đi, hắn chỉ vào chỗ trống bên cạnh: “Lại đây ngồi.”

Cô không muốn nói chuyện, hắn cũng lười giả vờ.

Quan Thừa Tùng lặng lẽ quan sát Quan Lê, vóc dáng mảnh mai, góc nghiêng thanh tú trắng nõn, cụp mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân, hai tay bất an nắm chặt trên đầu gối.

Đứa trẻ đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nếu hắn nhớ không nhầm, hẳn là con bé mười sáu tuổi rồi.

Bỗng nhiên Quan Thừa Tùng có chút hối hận, có phải để Quan Lê ở lại thị trấn là sai lầm không? Khiến con bé trở nên rụt rè ít nói như vậy.

Dù sao cũng là bậc trưởng bối, Quan Thừa Tùng lên tiếng trước: “Nghĩ thế nào lại đến đây?”

Quan Lê quay đầu lại, im lặng nhìn chằm chằm hắn.

Quan Thừa Tùng ngậm điếu thuốc châm lửa, dựa lưng ra sau, cho cô thời gian suy nghĩ lý do.

“Bởi vì con nhớ ba.” Vẻ mặt Quan Lê có chút kỳ quái, cô muốn cố gắng tỏ ra đáng thương nũng nịu như chim non yếu đuối nhu nhược, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, diễn xuất không đạt tiêu chuẩn, ngược lại biến khéo thành vụng.

Quan Thừa Tùng có chút mất kiên nhẫn, cả đời hắn ghét nhất là bị người khác lấy tình cảm ra nói, nếu không, hắn cũng sẽ không bỏ nhà đi nhiều năm như vậy mà đến giờ vẫn quay về lần nào, thứ gọi là huyết thống, đối với người khác có lẽ là tấm lưới thép dày đặc, nhưng đối với hắn lại là mạng nhện, đứa con mang dòng máu của hắn cũng không ngoại lệ.

Cô muốn bồi thường vật chất gì cũng được, nhưng đừng hòng có được sự bầu bạn về tinh thần.

Không có tâm trạng đóng vai người cha hiền từ, Quan Thừa Tùng đứng dậy: “Để ta cho người đưa con về.”

Quả nhiên là không đủ định lực, Quan Lê vừa nghe hắn nói xong, lập tức không nhịn được nữa, cô mở to mắt, vội vàng nói: “Không muốn!”

“Con không về!”