Chương 7: Có biến (BJ, thôi miên)
Đường xá Greco vào bữa sáng hôm nay vẫn náo nhiệt hơn ngày thường hẳn. Vì hôm qua là ngày lễ toàn quốc, trên đường lúc này đầy rẫy những tên say xỉn loạn choạn về nhà, trên ban công của các quán rượu và nhà nghỉ vẫn còn treo cờ trắng đỏ đan xen với đèn l*иg không còn sáng. Trên đường lúc này đang chạy một chiếc xe viền vàng kim tuyến đang chạy băng băng trên đường, người đánh ngựa khó khắn tránh né những con ma men còn ngủ và xe bán hàng vứt bừa bãi trên phố.
Tô Đình, Julius và Jacque cùng ngồi một chiếc xe ngựa về bản doanh. Xe ngựa nhắm trung tâm thành phố mà đi.
Julius có vể không thoải mái, ngồi trên ghế ngồi bọc đệm mềm mại nhưng cứ ngọ nguậy khắp nơi.
"Tiểu Tôn, con không muốn ngồi bên đó sao? Con có muốn ngồi chung với cha không?"
"Muốn, con muốn. Cha qua bế con đi." Julius giơ hai cái tay bé nhỏ ra, đợi Jacque tới.
Jacque mỉm cười bước qua, bế Julius lên, rồi qua lại ngồi bên cạnh phía bên trái Tô Đình.
"Đình nhi, con nói xem lần thanh tẩy này rốt cuộc sẽ chết bao nhiêu người?"
Tô Đình thở dài, quay qua nhìn cha và em trai anh, người nhỏ nằm trong lòng người lớn tạo thành bức tranh hài hòa vô cùng. Bề ngoài của tiểu Tôn thật sự rất giống Jacque, nhìn sơ hai người thật giống như hai cha con ruột thịt.
"Con không biết. Tại sao đất nước Philos xinh đẹp này lại thối nát như thế chứ? Rosseu có thể vì tiền tài danh vọng mà bán cháu ruột của mình, tu sĩ thì một lòng hướng sắc dục, đức vua thì hèn nhát vô năng."
"Những lời này của con chẳng khác nào nói đất nước ta phải chết trong biển lửa mới có thể lọc hết tội lỗi như Pompeii ngày xưa sao?" Jacque cười nói.
Lời nói tuy nhẹ nhàng như vui đùa mà nội dụng lại thật bi quan.
"Cha, lời nói của người có thể là lời sấm truyền đấy." Tô Đình cũng hùa nói đùa theo.
Không khí ảm đạm trong xe nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cha con hai người bắt đầu nói chuyện về những gì đã phát sinh trong một năm nay.
Jacque rất yêu thương Tô Đình vì anh đã có một quá khứ quá đau buồn nên hắn lúc nào cũng muốn dùng tình thương của mình bù đắp. Lúc ấy hắn mới nuôi trẻ, câu được câu không nói chuyện với đứa bé gầy tong teo, cũng chả biết phải chơi đùa với Tô Đình như thế nào. Cũng may Tô Đình là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều, không bao giờ làm phiền Hoppes và Jacque, nếu cần gì đều mở miệng lễ phép nói. Dần dà, ba người trở nên thân thiết hơn, thời gian bồi đắp tình cảm, tình cảm sưởi ấm lòng người.
Gia đình thì cũng chỉ cần thế thôi.
"Đình nhi, con vừa mới được thăng chức lên làm thiếu tá của Golden Shield phải không?"
"Vâng. Tất cả là nhờ người cùng phụ thân dẫn dắt."
"Đình nhi, con là ta và phụ thân một tay dạy dỗ, ta biết tài cán con nông sâu dường nào. Nếu không, ta đã không đồng ý cho con ngồi lên chức vị này." Jacque cười nói, "Con đã là cấp dưới của ta rồi thì nên cư xử như một thiếu soái, đừng làm xấu mặt ta."
"Vâng"
Jacque vui vẻ vuốt mái tóc đen của Tô Đình, ánh mắt lại nhìn có vẻ xa xăm "Thời gian thật sự trôi nhanh quá, bé con của ta đã lớn tới như thế rồi. Ta thật tiếc nuối tại sao ngày xưa không chơi đùa với con nhiều hơn, giờ muốn cũng không còn cơ hội."
"Cha người đừng nói thế, nhờ người mà con mới có tuổi thơ tươi đẹp. Hơn nữa người vẫn còn tiểu Tôn đó thôi."
Jacque nghe xong cười lớn, vươn hai tay nhéo cái má mềm mại của con trai bé nhỏ trong lòng hắn. Chỉ nhéo má có vẻ không đủ, Jacque cuối mình xuống hôn lên hai bên mặt của con trai.
"Đúng vậy, tiểu Tôn con đừng lớn nhanh quá. Hãy để cha tận hưởng cảm giác có bé nhỏ lẽo đẽo đi sau thêm mấy năm nhé."
Julius bị hôn khắp người mà cười hì hì, cũng vươn tay bắt lấy mặt Jacque hạ xuống nụ hôn bên má phải của hắn.
Tô Đình nhìn thấy vậy cũng nở nụ cười.
"Đình nhi, con nói xem lúc nãy vì sao phụ thân lại trở mặt với Syidis một cách trắng trợn như thế trước mặt tất cả quan chức cao cấp trong triều?"
Trước khi lên xe ngựa, Jacque và Tô Đình đã trao đổi một chút về nội dung cuộc họp. Dù Jacque không nói, Tô Đình cũng sẽ được người khác phổ biến khi về trại bản doanh trong thành.
"Con nghĩ là ông chỉ đang thị uy với Hadot. Không phải cha nói y đã có thai với đức vua sao. Một thánh tử thất sủng lại vô tài vô cán như Hadot khi vào phía đông thần điện thì chỉ có nước như kỹ nữ qua tuổi xuân, bị người làm ở đó thao đến chết để xin miếng ăn miếng mặc, chuyện này không lạ. Y rõ ràng nghĩ đứa con trong bụng đó có thể giúp y đặt được vị trí nào đó trong lòng đức vua."
Tô Đình vô cảm nói, nhà Hadot là danh môn vọng tộc, mấy đời làm Tiến Sĩ cố vấn cho vua, nhưng việc giáo dục lớp trẻ trong tộc lại lơ làng vô cùng. Chuyện này thì hầu như nhà nào cũng gặp phải, chính gia đình của Hoppes cũng thế thôi, Tô Đình vì lớn lên dưới sự dám sát của phụ thân và cha anh khi họ vẫn chinh chiến trên chiến trường nên đào tạo ra một quân nhân chững chạc như thế, nhưng tiểu Tôn thì lại khác. Tiểu Tôn về nhà đã một năm nhưng việc học lơ là vô cùng, vô lễ không biết phép tắc.
Nói thật, ai lại dám nghiêm khắc dạy dỗ tiểu thiếu gia những nhà như họ chứ, đặc biệt là người lớn lên trong nhung gấm lụa là như Pierre Hadot và em trai y, việc họ ngu ngốc vô năng cũng vì bề trên báo hại.
"Tuy con đã thấy nhiều con tử bột trắng mềm vô năng nhu nhược nhưng người như Hadot thật sự là cực phẩm trong cực phẩm. Nội chiến kéo dài 20 năm, chỉ mới kết thúc trước khi y sinh ra 2 năm vậy mà vẫn ngu ngốc lập lại lỗi lầm của vua Nicolas II." Tô Đình buồn bực nói.
Jacque ôm Julius trong vòng tay, nâng nó lên để cha con mắt đối mắt, nghiêm túc nói với bé con
"Đúng vậy, nên tiểu Tôn phải ra sức học hành, đừng để giống như anh Pierre Hadot kia. Con xinh đẹp như thế, mốt bị người ta lợi dụng cũng phải biết cách thoát thân."
"Vâng ạ." Trả lời đến thật ngọt ngào.
"Ngoan." Jacque hài lòng cười lớn, ôm bé con vào lòng, để cằm nó tựa trên vai phải của hắn.
"Lại nói tiếp, giờ đây dù phụ thân đã phủ nhận thân phận hoàng hậu của Hadot bằng cách cho y làm người hầu thân cận. Nhưng y vẫn đã tiến vào nội cung, nếu Hadot vì một lí do nào đó thật sự được đức vua sủng ái, đứa trẻ lại được sinh ra trong cung thánh thì sẽ rắc rối lớn. Y rất có thể sẽ biến thành L'aile thứ hai, lúc ấy nước ta thật sự nguy to." Tô Đình nói tiếp dòng suy nghĩ của mình.
"Ha ha. Vậy là con không biết suy tính của Hoppes cũng như con người của Lockess rồi. Ông ấy cho Hadot vào nội cung trong cung thánh, lại cho Hadot một chức vụ gần vua đến thế chính là vì muốn Hadot mau chóng gặp Lockess. Lockess con người này tham lam quyền chức, tâm nhãn lại nhỏ như hạt mè, sống với Lockess, Hadot chắc chắn sẽ bị y chà đạp vào khuôn phép.
Từ khi Syidis đang cơ đến nay, Lockess sợ nhất là có thánh tử mới được ban phúc, lấy đi quyền uy của y. Giờ đây Hadot ngày nào cũng lắc lư trước mặt, y lại là cựu thánh tử được ban phúc, lại thân mang thai con vua và ngày đêm không rời Syidis, Lockess sẽ để y sống thoải mái sao? Hadot cũng thế thôi, ngày đêm dựa hơi Syidis mà đề phòng Lockess. Còn lão già Syidis sẽ vì bị mắc kệt giữa hai người này mà không để tâm mưu tính của Hoppes. Chúng ta có thể yên tâm cắt đi phần tử thối nát và tay chân của Syidis trong bộ máy nhà nước, đến khi lão để ý thì cũng đã muộn. Nếu thánh tử đợt này được ban phúc mà có thai thì tốt nhất, Philos sẽ có người kế vị tiếp theo, chúng ta cũng không cần quy phục Syidis nữa."
Tô Đình ngạc nhiên nhìn Jacque, anh thật sự không thể suy nghĩ xa đến thế. Thì ra mỗi bước đi của cha và phụ thân đều đã được cẩn thận suy tính qua.
Jacque thấy con trai nhìn mình cũng không ngạc nhiên lắm, hắn biết Đình nhi xưa nay chỉ tiếp xúc với quân lính, những vấn đề chính trị con hắn thật không thích lắm. Kể cả những tiếp túc với mặt chính trị của Tô Đình cũng chỉ vì nó cần thiết cho công việc của anh. Tuy Jacque ngày xưa cũng như thế, nhưng từ khi Hoppes tiếp nhận chức vụ Tiến Sĩ, hắn đã phải tiếp xúc với chiến trường chính trị nhiều hơn, cách nhìn người cũng khác hẳn.
Julius nghe đoạn đối thoại này mà cảm thấy con người ngày càng phức tạp, ngươi lừa ta ta lừa người. Con người mà nó khi xưa ban cho sự sống và phồn vinh thật sự đã thay đổi quá nhiều. Món quà tặng mang tên trung trực và chính chắn đã lỗi thời với người thời nay rồi.
Trừ một người ra.
Julius hé mắt nhìn sang phía Tô Đình, vẻ mặt anh vẫn như đang tiêu hóa lời mình vừa nghe, cố gắng tìm những lỗ hỏng trong suy luận của Jacque và tính toán tính khả thi của chuyện này. Đây là thói quen mới của Tô Đình sau khi lên làm thiếu soái. Tuy anh không thích quan trường nhưng anh muốn cống hiến sức lực cho cha và phụ thân, anh không muốn trở thành gánh nặng của họ, càng không muốn trở thành tên vô năng sau khi anh kế thừa danh hiệu nhà Hoppes.
"Con đừng nghĩ nữa, quan trường không hợp với con thì đừng miễn cưỡng. Ta và phụ thân con vẫn còn sức lực, nếu có chuyện chúng ta vẫn có thể giúp con gánh một vùng trời. Ta thật hi vọng con có thể như lúc nhỏ, đôi lúc vẫn cần ta và Hoppes giúp con. Hãy tin chúng ta khi chúng ta nói gánh nặng làm cha là huy hiệu đáng giá nhất hai ta đã từng đeo trên người."
Jacque cười hiền từ, vươn tay vuốt ve cái nhíu mày thật sau của Tô Đình, đứa con hắn không biết phải làm sao đây.
Tô Đình nắm lắm bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, xoay người nhìn Jacque.
Đột nhiên trong xe lại nổi lên một cơn gió lạnh, lướt qua mặt của Jacque và Tô Đình. Hai người vốn dĩ không hề phòng bị, hít trọn luồng khí ấy đến khi gió lạnh lấp đầy buồng phổi.
Ánh mắt hai người trở nên hơi mơ màng, Tô Đình nhìn cha mà quên mất anh muốn nói gì. Jacque thì cảm thấy Julius đang nằm trong lòng mình trở nên nặng vô cùng, tay chân mất lực nghiêm trọng, mí mắt cứ muốn khép lại nhưng hắn vẫn cố ép mắt mở ra.
Tô Đình đã bị chịu tác động của Julius nhiều lần nên anh không hề chống cự, nhanh chóng đánh mất ý thức. Hai mắt Tô Đình mất đi tiêu cự nhìn thẳng phía trước, đôi môi đỏ hồng chu lên như hôn nhẹ thứ gì đó. Sau đó đầu Tô Đình hơi di chuyển về phía trước, miệng mở lớn thành hình chữ "O," thè lưỡi liếʍ quanh không trung, nước miếng nhiễu ra cả khóe môi.
Jacque thấy hình ảnh trước mắt thì ngạc nhiên vô cùng, hắn chưa bao giờ thấy biểu hiện như thế trên mặt con trai mình, biểu hiện như là đói khát vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao thân thể hắn nặng nề vô cùng, suy nghĩ thì hỗn loạn, không khí trong xe đột nhiên trở nên ẩm ướt như là bốn góc xe đều tỏa nhiệt.
Julius biết Jacque đang cố chống cự lại thần lực của nó. Julius cũng không hấp tấp, kiên nhẫn dụ dỗ tâm trí Jacque mở ra một đường cho tia thần lực của nó chen vào.
Jacque là một người đàn ông rất thông minh, kiên cường lại có tâm kế. Tâm trí của hắn như bức tường thành chắc chắn canh giữ biên cương, nếu muốn xâm nhập thì Julius chỉ có thể dùng kế "con ngựa thành Troy," chứ không thể ngạnh vào.
Julius vẽ một hình tròn trong không trung rồi điểm một chấm vào chính giữa vòng tròn. Một luồng khí đen bốc ra từ hoa văn đơn giản.
"Đại thần, người triệu tập kẻ hèn?" Giọng nói khàn đặc truyền ra từ đám khói đen.
"Phải, ta cần ngươi giúp thả lỏng tâm trí cha ta, người đang quá cảnh giác. Nếu ta ép vào có thể sẽ khiến tâm trí người bị ảnh hưởng mạnh. Ta tuyệt đối không muốn chuyện ấy xảy ra."
Giộng nói phát ra từ miệng Julius không phỉa là giọng trẻ con trong trẻo thường ngày mà là một giọng nói cực trầm thấp, hơi khàn, như sương như khói thâm nhập vào từng tế bào.
Đám khói đen kia nghe xong, cơ thể hơi phân tán đi như run rẩy nhưng liền hội tụ lại, trả lời
"Vâng, kẻ hèn biết phải làm gì rồi."
Julius hút đám khói đen ấy vào miệng, đứng lên một bên đùi Jacque, ôm lấy cổ của cha nó, dùng giọng của Hoppes nói:
"Bảo bối, thả lỏng tâm trí của em."
Luồng khí đen ấy theo lời nói của Julius bay vào lỗ tai Jacque. Cơ thể Jacque chấn động mạnh mẽ, tròng mắt xoay ngược lên trên, tay chân buông thỏng xuống, cả người xịu lơ như một vũng nước.
Lúc này Jacque đã đắm chìm trong ảo ảnh, đầu hắn quay cuồng, không gian bên trong chiếc xe ngựa biến đổi thành những góc độ kì lạ khiến Jacque hoảng sợ. Đột nhiên, một bàn tay vươn tay bắt lấy một bên mặt hắn, nắm lấy cằm hắn ép hắn ngước mặt lên nhìn.
"Bảo bối, thả lỏng tâm trí đi nào."
Hoppes đứng trước không gian kì ảo, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch của Jacque
"Đừng sợ, ta đã ở đây, em sẽ không sao. Em chỉ cần nghe theo lời ta, thả lỏng đi nào. Cho ta vào tâm trí của em." Hoppes vừa nói vừa duy chuyển tới gần Jacque.
Khi lời nói kết thúc, ông nghiêng người xuống hôn lên đôi môi của Jacque, hai cánh tay vươn ra ôm trọn Jacque vào lòng ngực dày rộng của ông.
Từng tế bào trong người Jacque rung lên trong sung sướиɠ chỉ vì nụ hôn này, phần bụng dưới nóng lên, cơ thể Jacque gần như có phản ứng ngay lập tức.
Hoppes hơi tách hai người ra, Jacque mơ màng nhìn vào đôi mắt xanh dương đa tình kia, càng nhìn như là càng nhìn vào đáy biển sâu.
"Jacque, cho ta vào." Lời này Hoppes gần như thì thầm vào đôi môi hôi còn hơi hé mở của Jacque. Đầu lưỡi Hoppes vươn ra liếʍ liếʍ phiến môi bên trên bị hôn đến sưng đỏ.
"Vâng thưa chủ nhân."
Jacque như người chết đuối, vươn ra cánh tay bắt lấy Hoppes. Một lần nữa hạ một nụ hôn nồng thắm xuống đôi môi của Hoppes. Người này là chồng hắn, bạn đời hắn, chủ nhân của hắn, Jacque sẽ không bao giờ từ chối ông.
Đầu lưỡi Hoppes vói vào khoang miệng nóng ấm, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại thơm tho sang miệng ông. Hoppes dùng lòng bàn tay bao lấy đầu Jacque, làm sâu thêm nụ hôn, tay kia cuốn lấy cái eo bên dưới. Hai người họ bây giờ hoàn toàn dính chặt lấy nhau.
Hoppes ra sức mυ'ŧ đầu lưỡi trong miệng mình, dùng răng cắn nhẹ phần đầu nhạy cảm. Tay của Hoppes di chuyển đến bên mặt của Jacque, thò một ngón tay vào lỗ tai đỏ hồng. Đột nhiên, cơ thể Jacque rung lên mạnh một lúc rồi toàn thân như mất lực tựa vào lòng ông.
"Bảo bối, em thật dâʍ đãиɠ, chỉ hôn môi em cũng bắn được."
Jacque hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ tựa vào lòng ngực Hoppes động tình rêи ɾỉ.
Ngoài đời thực, sau khi đám khói đen hoàn thành nhiệm vụ liền bay từ miệng Jacque ra.
"Đại thần, tâm trí cha ngài đã hoàn toàn rộng mở. Kẻ hèn sẽ không tiếp tục quấy rầy ngài." Giọng nói khan đặc lần nữa cất lên
"Tốt lắm."
Nói xong, Julius vung tay vào không khí, đám khói đen ấy cũng tiêu tan theo.
Julius nhìn Tô Đình bên kia vẫn say sưa phun ra nuốt vào một vật vô hình trong không khí mà bật cười. Thật nhiệt tình mà, Julius nghĩ.
Julius chuyển hướng sang nhìn cha mình. Jacque đã mất đi ý thức, hai mắt đờ đẫn nhìn phía trước, quần thì ướt đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙, nước thấm qua lớp vải làm ghế ngồi cũng ướt đẫm. Julius thấy hình như c̠úc̠ Ꮒσα phía dưới của Jacque cũng đang chảy nước. Quả nhiên Hoppes là "con ngựa thành Troy" phù hợp nhất, tâm trí có kiên định tới đâu thì cũng phải nới lỏng khi thấy người trong lòng.
"Cha à, ngày mai người sẽ đến thần điện. Nhưng những người được lựa chọn làm thánh tử tiếp theo đều không thể làm thánh tử. Thậm chí sau khi nhìn thấy họ, cha cảm thấy không hài lòng cực độ. Đám tu sĩ đó người này một lời người kia một lời muốn cha chọn người của họ khiến cha tức giận ra khỏi phòng. Sau đó cha tìm thấy một thứ dưới cây sồi già sau thần điện..."
Nói đoạn, Julius móc một thứ ra từ trong không trung. Thứ đó trông như một chiếc hộp gỗ cũ mềm, không lớn lắm, phía bên trên có một cái khóa rỉ sét. Julius khắc một ấn ý lên thân hộp, ấn ngón giữa lên giữa trán Jacque rồi lại ấn xuống ký hiệu vừa khắc trên hộp, tạo nên một mối liên kết vô hình. Julius thả lại chiếc hộp cho nó biến mất vào không trung
"Cha thấy thứ này đáng ngờ nên muốn mở ra xem. Nhưng nó bị khóa nên cha cất lại, đêm về đưa cho cả nhà xem sau."
Julius vừa nói vừa nhìn thẳng vào cặp mắt hổ phách của Jacque, muốn khảm tất cả những gì nó nói vào tâm trí Jacque, khẳng định tất cả sự việc vừa được nói đã xảy ra, những suy nghĩ đã phát sinh cũng là cũng chính hắn.
"Cha, ngày mai người sau khi rời cung thánh người sẽ làm gì?"
"Ta sẽ đến thần điện chọn thánh tử. Thế nhưng ta thật không vừa ý với những thánh tử được đám tu sĩ chọn lựa. Ta ra phía sau thần diện, thế mà lại tìm thấy một cái hộp trông khá đáng nghi ngờ. Ta đem nó về nhà cho mọi người xem xét."
Jacque ngoan ngoãn nhắc lại nội dung như một con búp bê nghe lời, giọng nói trầm bổng kết hợp với biểu hiện nét mặt phong phú khiến Julius hài lòng vô cùng.
"Đúng vậy, thật ngoan."
Julius cười nói, ngón tay nó vân vê vùng bụng dưới của Jacque.
"Vì đó, ta sẽ ban một phần thưởng cho cha. Ta biết phụ thân đã cấy hạt giống vào người của cha, muốn thay đổi cấu trúc bên trong người để cấu tạo tử ©υиɠ cùng buồng trứng cho cha. Thế nhưng đợi thứ đó nảy mầm rất lâu, hơn nữa tỉ lệ thành công rất thấp giữa hai người thường. Nó chỉ cho ta và bạn đời của ta thôi. Hoppes cũng thật tài giỏi, thứ vậy ông cũng kiếm được."
Nói đoạn, Julius huy động thần lực tập trùng vào tay phải.
"Chi bằng ta ra tay giúp hai người một phen."
Nói xong, Julius điểm ngón trỏ lên rốn của Jacque. Từ ngón tay của Julius tuôn ra nhiều xúc tua bé nhỏ thâm nhập vào da thịt Jacque.
Tay trái Julius mò mẫm xuống phía dưới đang chảy nước của Jacque, ngón trỏ để ngay dưới túi tinh hoàn, ngay phần thịt mềm nối liền tinh hoàn với c̠úc̠ Ꮒσα. Ngón tay ấn mạnh vào phần thịt non mềm khiến Jacque co giật mạnh, vô số xúc tua nhỏ tuôn ra từ hai bên ngón tay "bén rễ" vào da thịt xung quanh.
Jacque cảm thấy thân thể lúc này nóng như lửa đốt, khó chịu vô cùng, mồ hôi đã thấm ướt hết quần áo của hắn. Nội tạng bên trong như là bị khuấy đảo lung tung, có những vật thể dài nhỏ đang "xấp xếp" lại từng cơ quan trong người hắn. Đột nhiên, Jacque cảm thấy một thứ gì đó thật to đè mạnh lên ống đái hắn, áp lực quá lớn khiến Jacque khóc lóc rêи ɾỉ. Tuyến tiền liệt bên dưới phình lớn lên như sắp nổ tung.
Jacque mở miệng la nhưng chẳng phát ra tiếng, chỉ có thể ra sức hít thở không khí lạnh để làm dịu đi buồng phổi đang bốc cháy. Nước mắt chảy xuống làm nhòa đường nhìn của hắn.
Tiếng hít thở nặng nề vang vọng khắp chiếc xe ngựa chật hẹp cùng với giọng mũi nức nở đứt quãng vang lên.
Khi Julius làm xong, Jacque đã mồ hôi đầm đìa, mặt mày trắng bệch, cắn môi đến bật máu. Thấy cha mình như vậy, Julius cũng biết đã phải khiến người chịu khổ. Nó nhanh chóng thu hồi xúc tua ra khỏi cơ thể Jacque.
Khi cái xúc tua cuối cùng được rút khỏi cơ thể, Jacque thở hắt ra một hơi thật mạnh, cơ thể không tự chủ được rung lên, nước mắt vẫn thi nhau chảy ra. Vùng bụng dưới của Jacque hơi sáng lên, một dấu ấn đỏ rực hiện lên ngay trên đám lôиɠ ʍυ nâu nhạt. Đó là một hình thù được thiết kế đẹp vô cùng, một hình tròn được bao quanh bởi dây leo uốn cong hai bên, phía trên có hai dấu chấm nhỏ.
Julius dùng chăn mềm trong xe bao quanh lấy cơ thể rung rẩy của Jacque, hôn lên khóe mắt ẩm ướt.
"Cha, người thật dũng cảm. Chúc người và phụ thân mau chóng có con bầu bạn với Đình Đình và ta." Giọng nói trẻ con lần nữa lanh lảnh phát ra khỏi miệng Julius, mang theo ý cười vô tư.
Julius điểm lên trán Jacque, khiến hắn gục đầu ngủ ngay lập tức.
Đỡ cha mình nằm xuống xong, Julius lập tức đi qua phía Tô Đình. Nó chui vào lòng Tô Đình, nắm lấy cổ anh trai, bắt đầu thì thầm mật ngữ vào lỗ tai đỏ ửng.
Trong ảo ảnh, Tô Đình từ nãy đến giờ vẫn ra sức mυ'ŧ máp, hầu hạ vật trước mắt. Một ©ôи ŧɧịt̠ cực lớn đang sưng huyết đến tím, cọng gân giận dữ nổi lên trên thân ©ôи ŧɧịt̠ khiến nó trông thật đáng sợ. Nhưng trong mắt Tô Đình, đây là thứ ngon nhất trên đời, nếu anh ra sức hút, thậm chí sẽ được hưởng thức sữa tươi ngon lành phun thẳng vào cổ họng.
Tô Đình điêu luyện mở lớn miệng thè lưỡi liếʍ dọc theo thân ©ôи ŧɧịt̠, dùng đầu lưỡi ấn ấn vào dây gân nổi lên đến đầu ©ôи ŧɧịt̠. Anh khép môi xuống rồi hút một cái thật mạnh. Thân ©ôи ŧɧịt̠ rung lên nhẹ khiến Tô Đình vui vẻ, anh biết anh sắp được uống sữa tươi. Tô Đình ưởn người ra phía trước, cố sức nuốt ©ôи ŧɧịt̠ lớn vào khoang miệng, cảm giác đầu ©ôи ŧɧịt̠ đâm xuyên qua khoang họng khiến mắt Tô Đình trợn trắng lên, đầu óc choáng váng vì hô hấp không thông. Cơ thịt bên trong thấy vật lạ xâm lấp liền nhanh chóng co bóp, "bao vây" lấy vật lạ muốn ép nó ra ngoài. Tô Đình khó khăn thở bằng mũi, di chuyển đầu ra phía trước hòng muốn nuốt thêm ©ôи ŧɧịt̠ vào miệng, cái lưỡi thè ra ngoài liếʍ láp phần thịt còn dư ngoài miệng.
"Bảo bối, ăn ngon tới vậy sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Tô Đình ngước mặt lên nhìn chủ nhân của ©ôи ŧɧịt̠ lớn mình đang ngậm trong miệng. Khuôn mặt ấy anh quen đến không tể quen hơn. Mắt phượng hẹp dài kết hợp với bờ mi vừa dày vừa dài khẽ chớp động, cái mũi cao thẳng, làn da trắng hồng xinh đẹp cùng với cặp mắt màu hổ phách thuần túy kia khiến người nhìn như bị thôi miên.
Đây không phải là tiểu Tôn của anh sao? Tiểu Tôn lớn lên thật đẹp, vẻ đẹp lỗng lẫy khiến người hít thở không thông.
Tô Đình nhìn lên Julius đã trưởng thành với vẻ mặt cầu xin, ra sức dùng cổ họng làm động tác nuốt xuống khiến Julilus bên trên rít dài một tiếng.
"Tiểu yêu tinh, anh thèm khát em tới vậy sao? Muốn em giúp anh sao?"
Tô Đình muốn gật dầu nhưng lại bị mắc kẹt, đành phát ra âm thanh "ưm ưm" ở cổ họng.
Âm vang khiến vòm họng Tô Đình rung lên, đánh thẳng vào côn ŧᏂịŧ Julius. Người thanh niên rít lên một tiếng, hai tay nắm lấy hai bên tóc Tô Đình, ép đầu anh xuống ©ôи ŧɧịt̠ cương cứng của mình, lên xuống lên xuống đến khi tất cả phần thịt đỏ tím dữ tợn biến mất sau cặp môi đỏ hồng ướŧ áŧ.
Côи ŧɧịt̠ to lớn đâm càng ngày càng sâu vào vòm họng, đến tận khi lút cán đã đâm vào thực quản của Tô Đình. Cảm giác lỗ nhỏ trên bức tường thịt bị ép mở khiến Tô Đình tê dại, nước mắt không kiềm chế được mà chảy ra, nước mũi cũng chảy ra theo. Tô Đình hạnh phúc áp mặt vào lông mụ rậm rạp của em trai, hít lấy hít để mùi vị nam tính ở đó, hai tay không rảnh rỗi mát xa hai viên tinh hoàn to như trứng gà phía dưới.
Julius phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn bên trên, phần hạ thân nhịp nhàng di chuyển đâm vào lấy ra.
Nước miếng Tô Đình nhiễu khóe miệng không khép lại được, cái lưỡi xoay tròng bên trong miệng, dùng mặt nhám của lưỡi để ma xát bề mặt ©ôи ŧɧịt̠ lớn. Tô Đình di chuyển đầu mình nhịp nhành theo động tác của Julius, mỗi lần đều đâm tới nơi sâu nhất. Mỗi lần đầu ©ôи ŧɧịt̠ chạm tới lỗ nhỏ trên thực quản, Tô Đình đều tê dại một phen, cảm giác thỏa mãn truyền thẳng đến não khiến c̠úc̠ Ꮒσα phía dưới không kìm được liên tục chảy nước.
Sau khi di chuyển được một lúc, Tô Đình cảm thấy vật trong miệng đột ngột trướng bạo khiến anh chút nữa mắc nghẹn. Tô Đình cảm thấy cơ hội đã đến, liều mạng làm động tác nuốt vào, ép cuốn họng vào khiến ©ôи ŧɧịt̠ khủng bố trong miệng kia mau phun ra dòng sữa thơm ngon ngọt ngào cho anh hưởng dụng.
Julius không kiềm chế được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ đến vậy liền gầm lớn lên mà bắn ra. Luồng nùng tinh trắng tươi bắn thẳng vào vòm họng nóng ẩm ướt mê người bên dưới. Tô Đình ra sức nuốt xuống hết tất cả món ngon này, nhưng lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ quá nhiều khiến anh không thể nào nuốt kịp. Lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ không kịp đi xuống trào ngược lên đi vào ống thở, bắn ra khỏi lỗ mũi Tô Đình.
"Bảo bối, anh thật là giỏi. Quả thật là tiểu yêu tinh muốn mạng người mà."
Julius yêu chiều nói, vươn tay chùi đi tϊиɧ ɖϊ©h͙ vươn vãi khắp mặt Tô Đình.
Tô Đình nhả ©ôи ŧɧịt̠ lớn đã yểu xìu trong miệng ra, ho khan một trận. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ lúc nãy quá nhiều khiến anh nuốt hết không được, Tô Đình cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Anh ngoan ngoãn nghiêng mặt lên cho Julius lau chùi vuốt ve.
Xong việc, Tô Đình vươn ra đầu lưỡi muốn liếʍ tϊиɧ ɖϊ©h͙ sót lại trên tay em trai mình. Julius cũng để anh liếʍ. Tô Đình thấy vậy ngậm cả hai ngón tay Julius vào miệng, dùng dầu lưỡi đảo chúng quanh miệng, khép đôi môi sưng đỏ, hút mạnh. Julius thấy vậy phát ra tiếng cười trầm thấp hỏi
"Còn muốn sao?"
Tô Đình trả lời bằng cách bắt lấy tay em trai, hôn lên từng đầu ngón tay ướŧ áŧ, rồi cúi người áp mặt vào háng em trai, hôn nhẹ lên cầu ©ôи ŧɧịt̠ mới bắn tinh xong.
"Muốn."
Ngoài đời thực, Julius thở hổn hển nhìn Tô Đình một lần nữa định ăn vào "vật tàng hình" kia. Julius thả hồn vào ảo ảnh tận hưởng sự hầu hạ tận tâm của anh trai yêu quý.
Dù cho nó vẫn chưa thể chạm vào cơ thể của Tô Đình khi chưa làm nghi lễ "gieo giống" nhưng Julius là đại thần, nó vẫn có cách thỏa mạn du͙© vọиɠ bản thân mà không thật sự chạm tới cơ thể đẹp đẽ của Tô Đình.
"Khi mọi người dâng anh lên làm tế phẩm, em thề em sẽ ăn anh sạch đến xương cũng không nhả. Em sẽ cho tiểu yêu tinh dâʍ đãиɠ anh biết mối nguy hại trong việc câu dẫn đại thần của Philos." Julius thì thầm vào tai Tô Đình
Cái tay Julius không an phận sờ xoạng khắp nơi trên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Tô Đình.
Đám tu sĩ chết tiệt ấy tuy đã mạo phạm đến uy quyền của thần linh khi dâng lên Hadot cho Julius, nhưng không có nghĩ nó sẽ không học tập mấy chiêu trò của họ, chẳng phải nó cũng đã ban phúc cho Hadot sao.
Sau khi tìm ra lỗ hỏng của nguyên tắc chính mình lập ra, Julius vui vẻ bắt đầu cuộc cách mạng "ăn đậu hũ có màng che".
Lúc này xe ngựa đã chạy tới rìa của phiên chợ trước cung thánh. Greco là một thành phố rất rộng lớn nên được nhà nước chia thành nhiều khu. Phía đông nam tiếp giáp với thành phố cảng cực kỳ phồn vinh Jaffa, nên đời vua đầu tiên quyết định xây cung thánh ở đó coi như tiếp giáp hai vùng. Vùng trung tâm là dinh thự của quan chức lớn cũng như thánh điện đại thần, còn lại phía tây bắc tiếp giáp với ranh giới nước Reme. Mỗi lần muốn di chuyển từ cung thánh sang vùng trung tâm phải bang qua một ngọn đèo tựa bìa rừng, rất dốc.
Lí do nghe người lớn truyền lại là vì đề phòng các quý tộc hợp lực tấn công cung thánh. Nếu chuyện ấy xảy ra thì cái đèo này sẽ được coi như lớp phòng tuyến cuối cùng. Tuy vậy nói vậy nhưng đã qua nhiều đời vua, chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra mà cái đèo này lại lấy đi mạng sống của biết bao quan chức có tài, khiến lòng người phận nộ. Rốt cuộc sau khi lập quốc 100 năm đã xây dựng rào chắn bảo vệ đồng thời đập đá làm đường đi rộng ra rất nhiều.
Giờ đây đoạn đường này không chỉ quan chức đi mà thương nhân có tiền muốn khoe thế cũng sử dụng. Tuy vậy đoạn đường này vẫn ẩn chứa nguy hiểm, đặt biệt kia đi gần bìa rừng, rất dễ bị phục kích, nên chỉ người đánh xe lão luyện như xa phu phục vụ thánh điện và cung thánh mới dám đi qua.
Chiếc xe viền vàng vẫn thong dong đi trên đường, người đánh xe đã đi trên đoạn đường này hơn 20 năm. Tuy có hơi rắc rối nhưng phần lớn thời gian đoạn đường này không khác đoạn đường khác là bao, chỉ cần đừng nhìn xuống đoạn dốc bên cạnh là được.
Lúc này đột nhiên có một mũi tên bốc cháy bắn ra từ bìa rừng bên cạnh. Con ngựa chạy phía trước thấy vậy liền hí lên một tiếng, hoảng sợ chạy lung tung. Người đánh xe sợ hãi muốn kéo lại dây cương, ghiềm con ngựa xuống nhưng con ngựa như đã uống thuốc điên, sao cũng không chịu nghe lời.
Đột nhiên thêm mấy mũi tên lửa được bắn ra, một mũi tên bắn ngay vào chân trước của con ngựa. Thú vật ăn đau xong liền nổi thú tính, hí lên một hơi thật dài, chạy như điên về hướng ngọn đèo dốc.
Julius bên trong biết đã có biến bên ngoài, muốn đánh thức hai người đang trong cơn mê mang. Đột nhiên cảm giác mất trọng lực ập tới khiến Julius trở tay không kịp. Julius nhanh chóng vươn ra xúc tua dài cuốn lấy Jacque cùng Tô Đình, điểm chân nhảy ra khỏi xe ngựa đã ngã xuống không phanh. Xúc tua từ sau lưng tuôn ra bám lấy dốc đá dựng đứng, giác hút hoạt động hết cỡ cố sức giữa lấy cân nặng ba người.
Bên tai vang lên tiếng la hét đứt ruột thê lương cùng tiếng ngựa hí dài. Julius cúi đầu xuống nhìn thấy người đánh ngựa vẫn đang rơi tự do cùng chiếc xe. Julius không do dự buông thân nhảy xuống, vươn xúc tua dài ra cuốn lấy chân người đánh ngựa, kéo lên ôm vào lòng. Người đánh ngựa bị kéo lên đánh một vòng cung trong không khí khiến gã hoa mắt một trận, trước mắt tối đen.
Giờ đây vận tốc họ rới đã quá nhanh để có thể dùng giác hút để cố định. Tình thế trước mắt không thể do dự, mắt Julius biến thành màu đỏ, con ngươi dựng ngược lên, đôi cánh loài bò sát phá thịt bung ra sau lưng.
Julius nén đau nhanh chóng vẫy cánh để giảm tốc độ rơi xuống, nhưng cân nặng của 4 người thật sự không nhỏ, tốc dộ cũng không giảm được bao nhiêu. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một góc cây to lớn mọc ngang sườn núi, Julius quyết đoán xoay người, đập thẳng lưng vào gốc cây nọ, cản lại lực hút của trái đất. Cái cây gãy ngay lập tức, nhưng cũng may tốc độ rơi của 4 người đã giảm nhiều, Julius bung ra hết cỡ tất cả xúc tua, dùng giác hút bám lấy mặt đá bao bọc mọi người vào trong.
Loạt hành động này quá nhanh tạo chấn động manh vô cùng. Đầu của Tô Đình và Jacque ở hai bên Julius đập mạnh vào vách núi, tảng đá nhô ra đâm vào thái dương hai người khiến nó chảy máu, người đánh xe ngựa tuy được cứu cuối cùng nhưng nằm ngay giữa hai người nên không bị thương.
Julius thấy cha mình và anh trai bị chấn động đầu thì hoảng hốt, hai người đều đang bị thôi miên, chấn động đầu có thể khiến tâm ý họ hỗn loạn, nhẹ thì không sao, nặng thì có thể trở thành người thực vật. Julius lúc này cực kỳ tức giận, ánh mắt bò sát máu lạnh đỏ ngầu nhìn lên trên, nó muốn bắt người trả giá. Khi thấy có một người thò mặt ra, Julius lập tức đánh dấu gã, tên chết thay này sẽ dẫn nó tới kẻ bày mưu sau màn.
Một đám người dùng mũ trùm che mặt nhìn xuống hẻm núi, đoàn người đó hỗn loạn tới lui như muốn xác định có người sống không. Julius lập tức ép người vào mặt núi, dùng một xúc tua vươn ra bắt lấy một gốc vươn lại của cái cây lúc nãy, nghiêng nó một góc khiến người phía trên không thấy được. Vì cự ly quá xa nên Julius chỉ loáng thoáng loáng nghe được mấy chữ, "báo cáo," "thất bại," "Hadot."
Khi đám người ấy đi. Julius bỏ gốc cây xuống, dùng giác hút từ từ di chuyển xuống vách núi.
Khi chân rốt cuộc chạm đất, nó để mọi người nằm xuống, lập tức kiểm tra vết thương của Tô Đình và Jacque, thấy không đáng ngại mới hơi an tâm. Thế nhưng tác hại của việc bị thương khi dưới ảnh hưởng của thần lực đã xảy ra, Julius cũng không biết sẽ nghiêm trọng tới mức nào, dù thế nào nó cũng phải đem tất cả mọi người về ngay lập tức, vết thương có thể nhiễm trùng.
Tình trạng của bốn người lúc này cực kỳ thảm hại, ba lớn một nhỏ mà lại bất tỉnh hết ba người lớn. Quần áo rách rưới, dơ bẩn do ma xát với sắt đá khi đi xuống. Trên thân thể Jacque và Tô Đình ngoài vết thương trên đầu còn có nhiều vết thương bé do bị đá cứa rách. Cả tấm lưng của người đánh ngựa cũng đã chảy máu một mảng.
Julius hướng người đánh ngựa đi tới, đâm ngón tay vào thái dương gã, cho vào ám hiệu tâm lý, hình ảnh và sửa đổi một chút kí ức trước khi té xuống vách.
Dù Julius có là đại thần của Philos, thần lực của nó cũng có hạn, đặc biệt trong tình trạng con người này. Lúc Julius ban sự sống và thịnh vượng cho con đan Philos đã dùng phần lớn thần lực của mình, chìm vào ngủ sâu. Sau 500 năm, Julius thức giấc thì đây là cách con dân chào đón nó đây. Thật đáng hận.
Julius lần nữa đổi hình dáng thành một đại lực sĩ, đem ba người bất tỉnh bế lên, định bụng khi đến rìa thị trấn sẽ biến lại thành hình trẻ con cầu cứu.