Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 30: [Phần II] “Em thực sự ung dung thế à? Nói đi là đi luôn?”

EDITOR: HANNAH

Mọi người

đều nói, ai yêu trước sẽ

thua. Em rất sợ, nhưng em lại không cách nào kìm lòng mà

yêu anh trước.

_

“Nhật ký

nữđại gia”_

Đầu tiên là

vẽ

tặng anh hình cái

đầu heo, sau

đấy lại mắng anh là đồ điên.

Bây giờ Đường Hinh chẳng khác gì

một con nhím nhỏ, nếu anh muốn lại gần cô



chỉ

một chút, anh bắt buộc phải nhún nhường.

Đường Vực siết chặt

điện thoại trong tay,

đứng



huyền quan không nhúc nhích, im lặng vài giây rồi mới

đưa tay mở

chốt cửa, vừa

đi vào vừa nhíu mày nói với cô:

“Giờ

ngoại trừ

việc mắng tôi thì

em không còn gì để

nói nữa

à?”

Khó

khăn lắm mới khiến cô

chủ động nói chuyện với anh, thế



ngay câu

đầu tiên

đã

mắng anh rồi, thật

đau lòng quá đi.

Đường Hinh còn

đang nổi nóng, hừ

một tiếng rồi

đáp:

“Không!”

Đường Vực:

“……”

Trong nháy mắt, anh

đột nhiên cảm thấy hoài nghi, không lẽ

anh lại

đi thích một con nhím như Đường Hinh sao?

Không, anh không nhầm

được

đâu.

Đường Vực

đưa tay cởi hai nút

áo sơ-mi, lộ

ra

đường cong xương quai xanh

đẹp mê

người, anh cố

nín nhịn, trầm giọng hỏi:

“Thật sự

không có à?”

Giọng nói trầm trầm nam tính khẽ

vang lên trong

đêm yên tĩnh

đột nhiên

êm tai

đến kỳ

lạ.

Đường Hinh

đã

từng nghe thấy

âm thanh này, tựa như

dòng

điện chạm vào màng nhĩ, xuyên thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong tim, dịu dàng trêu chọc cô, khiến lòng cô

nhộn nhạo.

Tay

Đường Hinh

đang vuốt lông Bánh Bao Cuộn chợt khựng lại, thậm chí



còn có

cảm giác

“lỗ

tai sắp

đẻ”

rồi.



lập tức ngoáy ngoáy lỗ

tai, giọng nói có

phần hung dữ:

“Không có, anh tưởng tôi muốn nói gì

với anh hả? Nghĩ

tôi

định cảm

ơn anh vì đã

giúp tôi tuyên truyền, vì đã đưa tôi lên hot search

à? Hay là



anh

đã

giúp tôi quảng cáo phim?”



dừng lại một chút rồi hào phóng nói:

“Được thôi, cảm

ơn anh nha, Tổng giám

đốc

Đường.”

Đường Vực

đi về

phía bàn nước,

đem quyển sách có

vẽ

hình

đầu heo kia

để

trên bàn, nghe cô

nói xong thì

lại liếc nhìn quyển sách

đó, khom lưng lấy từ

trên bàn một bao thuốc lá, rồi lại cầm lấy bật lửa,

đi ra ngoài ban công.

Anh hỏi:

“Còn gì

nữa không?”

Đường Hinh:

“Cái gì

cơ?”

“Mấy câu mắng mỏ ý.” Đường Vực tựa vào lan can,

đứng hóng gió, lấy một

điếu thuốc từ

trong bao

đưa lên miệng,

đánh bật lửa nhưng không

được. Anh nhíu mày, xoay người lại, lưng tựa vào lan can, cúi

đầu bật lửa, giọng nói vẫn trầm trầm như

cũ:

“Em mắng luôn một lần cho xong

đi.”

Đem hết tức giận xả

lên tôi một lần rồi giảng hoà đi.

Anh không muốn cứ để

quan hệ

hai người trong tình trạng giằng co chiến tranh lạnh như

bây giờ, anh chỉ

muốn có

thể

hoà

hoãn với cô

một chút.

Đường Hinh nghe thấy

âm thanh của bật lửa thì

hơi ngạc nhiên, trong

đầu lập tức tưởng tượng hình

ảnh

Đường Vực hút thuốc, thật sự

thấy bất ngờ.

Cho tới giờ



thấy

Đường Vực hút thuốc chưa quá

ba lần.

Cả

ba lần

đều vào lúc anh làm thêm giờ

còn cô

thì

mặt dày xin

ăn chực cơm hộp của anh, vì

cũng nhiều lần loanh quanh



gần anh nên

đúng lúc nhìn thấy. Trợ



Cao có

từng nói sếp tổng không nghiện thuốc lá, chỉ



những lúc mệt mỏi mới hút một

điếu

để

lấy lại tinh thần.

Đường Vực…

Hình như

anh

ấy làm gì

cũng

đều rất hấp dẫn.



lẽ đây chính là ưu thế

của người

đẹp trai.

Đột nhiên nỗi tức giận trong lòng

Đường Hinh nguôi ngoai

đi nhiều, cô



nhan sắc của anh mà

nhịn, thì

thầm với anh:

“Phần của hôm nay mắng xong rồi.”

Đường Vực lại bật cười, hỏi:

“Thế

nào là

phần của hôm nay mắng xong?”

Đường Hinh phồng má, hùng hồn lý

luận:

“Tức là

hôm nay không có

tâm trạng mắng nữa. Trong một ngày nổi cáu nhiều lần sẽ ảnh hưởng xấu tới tâm tình, làm già

nhanh rụng tóc nhiều. Thế

nên hôm nay tôi hết muốn mắng anh rồi.”

Chỉ



mềm lòng rung

động mà

giờ

phải kiếm cớ.

Chẳng qua là



xót xa không nỡ

mắng anh thôi.

Đường Vực:

“……”

Anh ngẩng

đầu nhìn ra xa, nhả

khói thuốc, khoé

miệng khẽ

nhếch lên, nói:

“Được rồi, em nhiễu sự

quá.”

Đường Hinh nhíu mày, kêu cô

nhiễu sự



có ý

gì? Cô

dùng máy tính

đăng nhập WeChat, thấy biên tập viên

đang

điên cuồng gửi tin nhắn cho mình:

“Đường Tâm!!! Sao mà



bám

được lắm

đại gia thế

hả?! Tôi vừa nhận

được tin báo, lại tăng số

bản in rồi kìa!”

Chỉ

trong tháng này

đã

phải in thêm không biết bao nhiêu lần.

Biên tập viên của cô



cùng kích

động, gửi tin nhắn

ầm

ầm, mãi không thấy dừng.

Đường Hinh cụp mắt, hừ

một tiếng:

“Dù

sao tôi cũng sẽ

không trả

phí

quảng cáo cho anh

đâu! Tạm biệt!”

Nói xong lập tức cúp

điện thoại.

Đường Vực nghe thấy

âm thanh

“tút tút”, tay bỏ điện thoại xuống, nhíu mày.

Đúng là…

Anh có đòi cô

trả

phí

quảng cáo

à?

*****

Đường Hinh ngồi lướt Weibo, vẫn thấy bài tuyên truyền kia

đang

được chia sẻ ầm

ầm.

Rốt cuộc thì Đường Vực muốn gì? Xem ra không phải muốn

đưa cô

lên hot search cho cư

dân mạng

“ném

đá”.

Tại cô

vừa rồi mải tức giận mắng mỏ

anh mà

quên không hỏi…



thẫn thờ

ngồi trả

lời từng tin nhắn WeChat

đang bùng nổ ầm

ầm, bao gồm cả

tin nhắn của bố

mẹ

cô. Có

lẽ

do cô

trả

lời quá

chậm nên bà

Chung dứt khoát gọi

điện thoại

đến, vừa mở

lời

đã

tra hỏi:

“Nói

đi,

đạo diễn Lục và

Tổng giám

đốc

Đường, con có

quan hệ

mờ ám với người nào?”

Đường Hinh:

“……”



Chung Lệ

hừ

một tiếng:

“Hay là

cả

hai người

đó đều

đang theo

đuổi con?”

Đường Hinh:

“…….”



nằm chết dí

trên sô-pha, váy ngủ

cuốn tận trên

đùi, hai chân thẳng tắp thon dài trắng nõn khoe dưới

ánh

đèn. Cô

khẽ đung

đưa chân, nằm nghiêng trên sô-pha, than thở:

“Bà

Chung

à, trí

tưởng tượng của bà

quá

phong phú

rồi. Không ai theo

đuổi con cả, chỉ

là…”



nghĩ

một lúc, cố

tìm một lý

do thích hợp,

“Họ

chỉ

muốn quảng cáo cho phim thôi. Mẹ đừng nghĩ

nhiều, dù

sao

đối với con cũng chẳng có

hại gì, cùng lắm cũng chỉ

bị

antifan trên mạng mắng vài câu. Con sợ



chứ? Vừa nãy biên tập viên lại báo tin cho con in thêm sách rồi. Quá

tốt còn gì

nữa.”



Chung Lệ

không tin, vẫn tra hỏi:

“Con bám

đuôi bọn họ

leo lên hot search những hai lần, từ

một biên kịch vô

danh tiểu tốt tự

dưng lại nổi tiếng, con dám nói là

không liên quan gì

tới hai người họ à? Mẹ



bố

con tin làm sao

được!”



hừ

một tiếng rồi lại hỏi:

“Con khai thật ra

đi, trong hai người họ, ai là

người làm cho con thất tình?”

“……”

Đường Hinh sống chết không chịu thừa nhận:

“Không có



mẹ, thật

đấy. Mẹ, mẹ

tưởng tượng giỏi như

thế

sao không

đi làm biên kịch

đi? Con giới thiệu mẹ

nhé.”

Nếu cô

dám nói thật, không chừng

ông

Đường

Đại Vĩ

sẽ

vác theo cái côn sắt

đến

đây.

Với khí

phách tướng cướp của bố

cô, cô

sợ Đường Vực

địch không lại.

“Con cứ

chối

đi, có

phải người con thích chính là

Tổng giám

đốc của con không hả?”



Chung Lệ

hiểu quá



sở

thích của con gái mình. Từ

nhỏ

con bé đã

thích xem tạp chí



hình những nhân vật tinh anh xuất chúng, người tên

Đường Vực kia rất

đẹp trai, rất hợp gu thẩm mỹ

của con gái bà.

Đường Hinh giật mình thon thót, cố

gắng giữ

bình tĩnh chống chế:

“Không phải mà, con không thích anh ta, anh ta cũng không thích người như

con

đâu.”

Đường

Đại Vĩ

lập tức giành lấy

điện thoại, nhíu mày hỏi cô:

“Hinh Hinh, con nói thật

đấy chứ?”

Đường Hinh sợ

nhất là

bị

bố

mẹ

thay phiên nhau thẩm vấn, cô

phát

điên hét lên:

“Thực sự

không có

mà! Anh ta thích kiểu người như

Minh Chúc

ấy, còn từng theo

đuổi Minh Chúc cơ, giữa bọn con hoàn toàn không có

chút quan hệ

gì…”

Ông

Đường

Đại Vĩ





Chung Lệ

bốn mắt nhìn nhau, miễn cưỡng tin lời cô.



Chung Lệ

lấy lại

điện thoại,

đổi sang gương mặt tươi cười, hỏi cô:

“Mùng 1 tháng 5 có

về

nhà

không con?”

Đường Hinh vừa nghe giọng

điệu này

đã

biết ngay mẹ

lại muốn sắp xếp cho cô đi xem mắt rồi, cô

vội nói:

“Mùng 1 tháng 5 con bận lắm, không về được

đâu, khi nào rảnh sẽ

về

thăm bố

mẹ.”



Chung Lệ

thất vọng nói:

“Được rồi.”

Cúp

điện thoại,

Đường Hinh mệt muốn chết, cô

nằm vật ra nhìn trần nhà.

Làm thế

nào

để

thoát khỏi tình yêu

điên cuồng này

đây?

*****

Kỳ

nghỉ

lễ

01/05, cửa hàng của Vưu Hoan rất bận, Khúc Vi lại không về

nước, nhân viên vẫn chưa tuyển

được.

Đường Hinh xung phong nhận giúp trông coi cửa hàng.

Ba ngày bận rộn nhanh chóng qua

đi, kỳ

nghỉ

lễ

cũng kết thúc, thời gian

ước

định giữa cô



Lục Chi Hành cũng tới gần.

Đường Hinh hỏi thăm Hàn Tiêu Tiêu, biết

được một buổi chiều

Đường Vực có

mặt



công ty, cô

liền lái xe tới Thời Quang. Tới công ty, cô

lên thẳng tầng làm việc của

Đường Vực, vừa ra khỏi thang máy, thư



Trần

đã

nhìn thấy cô, vội vàng

đứng lên, mỉm cười nói:

“Cô Đường, chào cô.”

“Tôi tìm sếp tổng.” Đường Hinh tươi cười

đáp lại.

“Cô

chờ

một chút.”

Thư



Trần vội

đi gõ

cửa báo tin.

Đường Vực nghe xong thì

mặt hơi cứng lại nhưng vẫn không thể

hiện cảm xúc gì, chỉ

nói với Cao Hằng:

“Bảo cô ấy vào

đi.”

Cao Hằng

đẩy mắt kính lên sống mũi,

đáp:

“Vâng.”

Anh ta

đi ra cửa, nhìn

Đường Hinh rồi nói:

“Cô Đường, sếp tổng mời cô

vào.”

Đường Hinh mỉm cười với Cao Hằng, lướt qua anh ta

đi vào phòng làm việc. Cao Hằng tế

nhị đóng cửa lại, thoáng nhìn thấy vẻ

mặt hóng chuyện của thư



Trần, anh ta lạnh nhạt nói:

“Không làm việc

đi

à?”

Thư



Trần nhíu mày, miệng làu bàu:

“Tò



chút xíu cũng không

được

à?”

Cao Hằng lạnh lùng

đáp:

“Không

được, lần trước

đã

hại tôi bị

trừ

mất tiền làm thêm giờ

một tháng rồi, thấy chưa

đủ à?”

Thư



Trần:

“…….”

Trong văn phòng.

Đường Vực dừng công việc trong tay, hai tay

để

lên tay vịn ghế, tựa vào lưng ghế

ung dung nhìn

Đường Hinh

đang bước vào. Hôm nay

Đường Hinh mặc một chiếc váy dài màu vàng, thần thái rạng rỡ, làn da trắng nõn như đậu phụ, tóc cũng dài hơn lúc trước một chút.

Đường Vực chớp chớp mắt,

đột nhiên cảm thấy cô

rất xinh

đẹp.

Anh cụp mắt, trong

đầu nhẩm tính thời gian, nhận ra hai người họ đã

lâu rồi không gặp nhau.

Lần cuối gặp mặt là

khi



tầng hầm

đỗ

xe, cô

nói anh chưa từng tìm hiểu thế

giới của cô, thế

nên cô

từ

chối ký

hợp

đồng với anh.

“Tổng giám

đốc

Đường.”

Đường Hinh

đứng trước bàn làm việc của anh, khẽ

mỉm cười.

Ánh mắt

Đường Vực lưu luyến trên má

lúm

đồng tiền nhỏ

xinh của cô, ngón tay nhịp nhịp trên tay vịn, hai chân co lại,

đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, hỏi cô:

“Em uống nước trái cây không?”

Đường Hinh ngạc nhiên, ngẩng

đầu nhìn anh.

Không hiểu vì

sao,

Đường Vực có

linh cảm, cô

chủ động

đến tìm anh không phải là

chuyện tốt.

Anh tựa vào bàn làm việc, nghiêng người

ấn nút gọi nội bộ:

“Thư



Trần,

đem cho tôi một cốc nước trái cây, nước chanh

đi.”

Đường Hinh hơi nhíu mày nhìn anh, nói:

“Không cần

đâu. Tôi nói xong sẽ đi ngay.”

Đường Vực lại tựa vào bàn làm việc, khoanh tay, cụp mắt nhìn cô, khoé

miệng nhếch lên cười nhạo:

“Định nói gì? Nói xin thôi việc

à?”

“Ha, anh

đoán ra rồi

à? Giỏi quá.”

Đường Hinh bật cười, lục tìm trong túi xách,

động tác cúi

đầu của cô

làm mái tóc trượt xuống,

áp vào khuôn mặt cô.

Đường Vực im lặng nhìn cô, mày cau lại.

Qua vài giây,

Đường Hinh lấy ra một tờ đơn xin thôi việc,

đưa cho anh.

Anh không cử động, chỉ

lạnh nhạt nhìn cô. Cô

thấy anh vẫn khoanh tay

đứng nhìn thì

bước lên một bước,

đặt

đơn xin thôi việc lên bàn của anh, ngẩng

đầu cười với anh, nói:

“Mấy ngày nữa tôi phải gia nhập tổ

biên kịch rồi, không có

cách nào tiếp tục làm việc

ở đây

được nữa, chỉ



thể

xin thôi việc thôi.”



nhìn gương mặt

điển trai của anh, ngừng nói, chờ

anh trả

lời.

Đường Vực hơi quay mặt, tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ, vài giây sau, anh mới quay lại nhìn cô, cố

gắng giữ

bình tĩnh nói:

“Chuyện em gia nhập tổ

biên kịch cùng chuyện xin thôi việc không liên quan. Em chuẩn bị

xong kịch bản bên kia thì



thể

quay lại

đây.”

Còn có

thể

quay lại sao?

Đường Hinh hơi sửng sốt nhưng rồi cô

lại mỉm cười

đáp:

“Không cần

đâu, tôi không

định quay lại.”



quay lại

để

làm gì?

Đường Vực hơi cáu kỉnh, nhíu mày hỏi:

“Vì

sao?”

Đường Hinh chớp chớp mắt, nói thật:

“Bởi vì

bây giờ

quan hệ

giữa anh và

tôi hơi ngại ngùng, tôi không nên



lại

đây nữa. Đã vậy môi trường của Thời Quang thực sự

không thích hợp với tôi, tôi



lại

đây không có

khả

năng phát triển, cứ

mãi pha trà

nước cũng không tốt lắm.”

“Giờ





hội tốt dành cho tôi rồi.”



lại cười, cầm túi xách lên, nói:

“Tôi

đi trước

đây, có



hội sẽ

gặp lại.”

Nói xong cô

liền xoay người

định rời

đi.

Thế

nào là “có



hội sẽ

gặp lại”?

Đường Vực nghiêm mặt, một tay rũ

xuống chống lên bàn làm việc, một tay nắm lấy cổ

tay cô.

Tay cô

gái nhỏ

rất gầy, vừa mềm lại vừa lạnh,

áp vào lòng bàn tay

ấm

áp của anh mới

ấm lên một chút.

Đường Hinh giật mình, quay

đầu lại nhìn anh.

Đường Vực cụp mắt nhìn cô,

đôi mắt như

nước giếng sâu thăm thẳm không thấy

đáy, cũng không nhìn ra cảm xúc gì ẩn chứa bên trong, nhưng dường như

lại chứa

đựng mọi cảm xúc. Anh nói:

“Em thực sự

ung dung thế à? Nói

đi là đi luôn?”