Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 19

Thiệu Khiên nghe thấy tiếng máy bận "tu---tu---tu" ở đầu dây bên kia thì không khỏi bật cười.

Vương Minh Hiên hứng thú: "Sao thế, thất bại rồi à?"

Thiệu Khiên cắn điếu thuốc, trong lòng nghĩ cô gái này thật sự là có cá tính: "Cô nương này không dễ dụ như Tề Dục nhà cậu."

Vương Minh Hiên: "Còn phải nói sao."

...

Úc Hỉ về tới nhà nhưng Liễu Hương Đông vẫn chưa tan làm.

Bố Úc ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, Úc Thiện ngồi trên sofa xem TV, vừa nhìn thấy Úc Hỉ thì khuôn mặt bỗng chốc lộ rõ nét vui vẻ: "Hỉ... Hỉ."

Tầm mắt dán chặt lên trên chiếc túi ở trên tay Úc Hỉ.

Lần trước Úc Hỉ có mang về một chút đồ ngọt ở thành phố B, là món Egg Tart của một cửa hàng online nổi tiếng.

Úc Thiện lúc đó cũng nếm thử, mấy ngày nay đều ầm ĩ đòi ăn bằng được.

Úc Hỉ đem món Egg Tart ở trong tay mở ra, sau đó để Úc Thiện đeo một chiếc găng tay rồi mới đưa cho anh một miếng, xong xuôi cô đi vào trong phòng bếp.

Bố Úc đang xử lý phần nội tạng của cá, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: "Con đói chưa? Mẹ con nói con thích ăn nhất là cá hấp nên sáng sớm nay đã đặc biệt dậy sớm để đi mua con cá trắm cỏ này đấy."

Úc Hỉ dựa vào thành bếp, lắc lắc đầu: "Lúc ngồi trên tàu con đã ăn qua cốc mì rồi ạ."

Dứt lời, cô cũng xắn tay áo lên bận bịu giúp bố gọt vỏ khoai tây, vậy mà bố Úc lại đuổi cô ra ngoài: "Con ra ngoài xem TV với anh con đi."

...

Đầu năm nay Ôn Thiền có hẹn Úc Hỉ đi chơi.

Hôm đi chơi là một ngày đông lạnh lẽo, hơn nữa còn đổ mưa.

Hai người hẹn gặp mặt ở một cửa hàng đồ uống, lúc Úc Hỉ đến cũng vừa khéo trông thấy Ôn Thiền.

Một người từ trước tới giờ đều lanh lẹ hoạt bát như Ôn Thiền giờ phút này đây lại mang một bộ dạng buồn bực sầu não ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ thủy tinh, cả người cô ấy đều toát lên vẻ chán nản, nhìn thấy Úc Hỉ, cô ấy thấp giọng nói: "Hỉ Hỉ, cậu tới rồi đấy à."

Tâm tình ủ dột, giống hệt như thời tiết ở bên ngoài.

Úc Hỉ ngồi xuống, hỏi: "Cậu sao vậy?"

Ôn Thiền với Cố Phạm cãi nhau, đòi chia tay.

Cố Phạm học ở đại học Z, bởi vì thành tích học tập xuất sắc nên có dự định sẽ chuyển trường ra nước ngoài.

Ôn Thiền đương nhiên không đồng ý, tuyên bố muốn chia tay.

Ôn Thiền là bảo bối, là tim gan đường mật của mọi người trong nhà, trong nhận thức của cô ấy, nếu như hai người không ở bên cạnh nhau mà phải cách một chiếc màn hình di động để hỏi han ân cần lẫn nhau thì chi bằng chia tay dứt khoát cho lành.

Úc Hỉ trên phương diện tình cảm này quả thật không có kinh nghiệm, cũng chẳng thể nói ra được mấy lời an ủi nào dễ nghe cả.

Có những lời lặp đi lặp lại chẳng qua cũng chỉ có vậy. Nói ra rồi lại sợ làm người ta mất hứng, vì vậy chi bằng im lặng ngồi bên cạnh là phương pháp ổn nhất.

Ôn Thiền yên lặng một lúc lâu rồi ngẩng đầu: "Hỉ Hỉ, cậu đi uống rượu với mình đi."

Ôn Thiền đã uống đến độ ngà ngà say rồi nhưng Úc Hỉ cũng không ngăn cản cô ấy, cô chỉ ngồi một bên nhìn cô ấy uống rượu.

Di động trong tay cô bật chợt rung lên.

Là điện thoại của Cố Phạm gọi đến. Anh ấy đi thẳng luôn vào vấn đề, trong giọng nói còn có vài phần lo lắng: "Ôn Thiền đang ở chỗ cậu?"

Úc Hỉ nói địa điểm với số phòng bao cho anh ấy xong thì tắt điện thoại.

Nửa tiếng sau, Cố Phạm mang theo khuôn mặt lạnh đến nơi.

Úc Hỉ đứng dậy ra ngoài, để cho hai người bọn họ một không gian riêng: "Cậu với cô ấy nói chuyện rõ ràng đi, mình đi trước đây."

Trước khi khép cửa lại, Úc Hỉ nhìn một chút vào bên trong phòng, Cố Phạm đang ôm lấy Ôn Thiền thấp giọng dỗ dành an ủi.

Đột nhiên Úc Hỉ cảm thấy có chút ngưỡng mộ Ôn Thiền.

Úc Hỉ ra khỏi thang máy, không ngờ lại đυ.ng phải Ninh Tắc Mộ.

Ninh Tắc Mộ cũng ngạc nhiên, ngẩn người mấy giây: "Hỉ Hỉ?"

Úc Hỉ thu lại ánh mắt: "Ninh đại ca."

Ninh Tắc Mộ cầm chìa khóa trong tay: "Sao em lại ở đây?"

Úc Hỉ đang nghĩ xem phải trả lời làm sao thì cô lại nghe thấy Ninh Tắc Mộ nói: "Đi thôi, Ninh đại ca của em mời em đi ăn đêm."

Úc Hỉ cong cong môi, mặt hiện rõ vẻ ngập ngừng, Ninh Tắc Mộ hình như đoán ra được sự kiêng dè của cô: "Sao hả, hai năm không gặp, cái mặt này của anh cũng không bán ra ngoài được nữa rồi?"

Cuối cùng Úc Hỉ chỉ đành gật đầu đáp ứng.

Ninh Tắc Mộ lái xe, Úc Hỉ ngồi ở ghế lái phụ.

Ninh Tắc Mộ liếc nhìn người con gái ngồi ở bên cạnh, khẽ nhướng mày: "Em cảm thấy cuộc sống đại học thế nào?"

"Cũng chỉ vậy thôi ạ."

Ninh Tắc Mộ bật cười: "Cái tính khí này của em sao càng ngày càng trở nên rầu rĩ vậy?"

Vừa nói xong thì cũng đúng lúc gặp đèn đỏ.

Ninh Tắc Mộ cho xe dừng lại, từ ngăn kéo đựng đồ ở trung tâm tay vịn lấy ra bật lửa với bao thuốc lá.

Anh hạ cửa sổ xe, hơi hạ thấp con ngươi xuống châm lửa.

Úc Hỉ nhìn chiếc bật lửa của Ninh Tắc Mộ thì nhận ra không phải là cái mà cô tặng nên thuận miệng hỏi: "Bật lửa em tặng anh đâu rồi?"

Ninh Tắc Mộ nhả ra một làn khói trắng, hờ hững nói: "Bị người ta cầm đi mất rồi."

Úc Hỉ yên lặng.

Ninh Tắc Mộ quan sát sắc mặt của Úc Hỉ, nhàn nhạt hỏi: "Em không hỏi anh xem là ai cầm đi ư?"

Cô cố gắng đè nén không chịu mở miệng.

Ninh Tắc Mộ lắc đầu cười cười.

Đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, anh chầm chậm lái xe rời đi, rồi sau đó nói ra một câu ý vị sâu xa: "Ôn Thuần Chi đối với em không phải là không có tâm tư đâu."

...

Câu nói của Ninh Tắc Mộ giống như người ta cầm một hòn đá ném vào trong mặt nước đang yên ả.

Úc Hỉ về nhà, tắm gội xong thì nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại mà mãi không ngủ được, cô ngồi dậy đi đến bên tủ sách rút xuống một quyển bắt đầu đọc.

Lúc mở sách ra thì có mấy tờ giấy chữ ký từ bên trong rơi ra, là chữ ký của Tưởng Nguyệt.

Úc Hỉ ngẩn người, sau đó lại không một tiếng động cất đống chữ ký đó vào trong sách rồi để sách về chỗ cũ.

Úc Hỉ với Lâm Vận vẫn luôn giữ liên lạc, sắp sửa qua năm mới nên cô dự định sẽ đến thăm Lâm Vận, cô gọi một cuộc điện thoại thì mới biết Lâm Vận đang phải nằm viện.

Đầu năm Lâm Vận làm kiểm tra sức khỏe thì phát hiện thân thể có chút vấn đề, bắt buộc phải làm một cuộc phẫu thuật nhỏ.

Ngày thứ hai Úc Hỉ mua một bó hoa tươi với hoa quả đến bệnh viện thăm Lâm Vận.

Lâm Vận đang dựa người lên trên đầu giường, có y tá ở bên cạnh chăm sóc bà, Lâm Vận nhìn thấy Úc Hỉ thì cười tươi: "Đến rồi đấy à, trời lạnh như này mà con vẫn còn ra ngoài sao."

Úc Hỉ đem bó hoa đặt vào trong bình hoa, nói: "Không lạnh chút nào ạ."

Lâm Vận vẫy vẫy tay: "Qua đây ngồi."

Lâm Vận không có con trai cũng không có con gái, bà kéo lấy tay Úc Hỉ, trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ nghiêm khắc: "Tay lạnh như vậy mà con còn nói không lạnh, sao không đem theo găng tay hả? Cái đứa nhỏ này, sao lại vội vàng hấp tấp thế chứ."

Lâm Vận xoa nắn tay của cô, đợi tới khi xoa nóng lên rồi mới thôi, bà bỏ tay cô xuống, Úc Hỉ hỏi: "Giáo viên Lâm, lúc nào cô mới làm phẫu thuật vậy ạ?"

Lâm Vận nói: "Chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, không sao, làm con lo lắng rồi."

Hai người tán gẫu, y tá là người nhìn thấy Ôn Thuần Chi trước, cười cười nói: "Ôn tiên sinh tới rồi."

Giọng nói lộ rõ vẻ nịnh hót.

Úc Hỉ ngồi quay lưng lại phía cửa. Nghe thấy vậy thì sống lưng bất chợt căng cứng lại.

Lâm Vận không phát hiện ra sự khác thường của Úc Hỉ, bà nâng mắt lên nhìn người đang đứng ở ngoài cửa: "Thuần Chi tới rồi à."

Ôn Thuần Chi gật gật đầu, tầm mắt rơi xuống trên người của cô gái đang ngồi quay lưng lại với anh.

Lâm Vận giới thiệu Úc Hỉ với Ôn Thuần Chi: "Đây là học sinh của dì, Úc Hỉ. Lúc trước con bé cũng đã đến nhà chúng ta mấy lần."

Ôn Thuần Chi lại gật gật đầu rồi nói: "Bác sĩ Từ nói ngày mai sẽ làm phẫu thuật."

Lâm Vận: "Mấy ngày nay làm lỡ dở thời gian của con rồi."

Ôn Thuần Chi nhàn nhạt mở miệng: "Không sao ạ."

Lâm Vận lại nói chuyện thêm với cô một lúc rồi hỏi: "Con ở đại học có quen bạn trai không?"

Ôn Thuần Chi vốn dĩ đang ngồi trên sofa xem cổ phiếu, nghe thấy vậy thì ngón tay đang lướt trên màn hình di động chợt khựng lại.

Qua một lúc lâu mới nghe thấy cô gái ngồi ở trên giường thấp giọng nói: "Không có ạ."

Úc Hỉ ở lại thêm một lúc nữa thì cũng đến lúc phải rời đi.

Lâm Vận muốn Ôn Thuần Chi đưa cô về nhưng Úc Hỉ lại lắc đầu: "Giáo viên Lâm, con tự bắt taxi về nhà là được, không cần làm phiền đến Ôn tiên sinh đâu ạ."

Ôn Thuần Chi nghe thấy cách xưng hô này thì như cười như không nhìn chằm chằm vào cô mấy giây.

Úc Hỉ không nhìn anh, Ôn Thuần Chi vân vê chìa khóa ở trong tay, đạo mạo trang nghiêm nói: "Một cô gái nhỏ như em muộn thế này ngồi taxi về nhà sẽ không an toàn đâu."

Lâm Vận cũng nói: "Trời lạnh như này cũng không biết có bắt được taxi không nữa, con cứ để Thuần Chi đưa con về nhà đi."

~Hết chương 19~