Điệp Viên Kỳ Quái

Quyển 1 - Chương 74: Tìm kiếm

Lý Hương Quân đi xuống tầng với tốc độ nhanh nhất có thể, cô bảo trợ lý lái xe, bản thân mình thì ngồi bên ghế lái phụ gọi điện.

“Cục trưởng Phùng, cháu là Lý Hương Quân. Có chuyện này cháu cần phiền chú giúp đỡ!” Lý Hương Quân gọi tới số điện thoại của Cục công an khu Bắc nơi quản lý khu vực trường Trung học thực nghiệm số 4.

Nhờ ba cô nên quan hệ của Lý Hương Quân ở hệ thống tư pháp công chứng tương đối rộng. Đây cũng là nguyên nhân mà văn phòng của cô khá có tiếng trong giới luật sư.

“Chủ nhiệm Lý, có chuyện gì cháu cứ nói đi!” Cục trưởng Phùng khách khí nói. Do tính chất vụ án nên Cục trưởng Phùng và Lý Hương Quân cũng từng tiếp xúc vài lần, ông vô cùng tán thưởng cô. Lý do không chỉ bởi Lý Hương Quân là con gái của lãnh đạo mà còn bởi Lý Hương Quân rất biết đối nhân xử thế, cô khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Cô cũng không hề tỏ vẻ kiêu căng chảnh choẹ, hơn nữa thì quan hệ cũng rất cứng.

“Em trai cháu học ở trường trung học thực nghiệm số 4 vừa gọi điện thoại tới nói là cậu ta bị người ta bỏ thuốc. Bây giờ cháu đang qua đó đây. Cục trưởng Phùng à, nếu tiện thì chú xem có thể bố trí vài người qua đó xem xem thế nào không ạ…”

“Tiện chứ, có gì mà không tiện!” Cục trưởng Phùng cười sang sảng, tuy trong lòng ông có hơi ngờ vực, bởi chưa bao giờ ông nghe nói là Lý Hương Quân còn có em trai, nhưng cũng có khi là em họ hoặc là họ hàng thân thích gì đó.

“Bây giờ chú sẽ phái người tới ngay, cháu cần gì cứ nói trực tiếp với chú” Cục trưởng Phùng nói.

“Vâng!” Lý Hương Quân hàn huyên thêm mấy câu với Cục trưởng Phùng rồi cúp máy, chau mày lại.

Tống Triều Dương chỉ là một cậu học sinh bình thường, tại sao câu ta lại bị bỏ thuốc cơ chứ? Lý Hương Quân cảm thấy khó hiểu. Tống Triều Dương luôn khiến cô cảm nhận rằng cậu ta trưởng thành và hiểu biết nhanh nhẹn hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Cô không hề nghi ngờ Tống Triều Dương nói dối.

“Này, cậu nhóc à, cậu đang nằm mơ hay là chưa tỉnh ngủ đó? Sao cứ ăn nói linh tinh vậy!” Cô bác sĩ mặc áo blouse trắng hỏi.

Đang yên đang lành sao lại bị người ta bỏ thuốc cơ chứ? Cậu còn tưởng là mình đang đóng phim à? Tên nhóc này trông cũng đẹp trai ra phết đấy, mỗi tội đầu óc không được tỉnh táo, liệu có phải là đập đầu vào đâu không nhỉ! Cô bác sĩ nhìn Tống Triều Dương nghĩ.

“Cô ơi, cô là bác sĩ ở đây ạ?” Tống Triều Dương yếu ớt hỏi.

“Đúng vậy, phòng y tế này ngoài tôi ra thì chỉ còn một bác sĩ nam nữa thôi, hôm nay anh ta xin nghỉ rồi!” Cô bác sĩ nói.

“Thế sao lúc nãy cô không ở đây!” Tống Triều Dương lại hỏi.

“Tên nhóc này đang điều tra hộ khẩu đấy à? Tôi không có việc được sao?” Cô bác sĩ có chút không vui, bị người ta chơi ác làm hú vía một phen, vốn dĩ cô ta còn đang rất bực bội.

Lại là trò này! Vừa tỉnh táo lại, Tống Triều Dương liền nghĩ ngay tới khả năng này. Lần này tuy không phải thay mận đổi đào, giả làm bác sĩ y tế của trường nhưng người ta lại dùng kế điệu hổ ly sơn.

Bây giờ ngẫm lại thì thầy giáo đầu trọc nhất định cũng là giả.

“Cô ơi, thật sự là em bị người ta bỏ thuốc, chắc chắn lát nữa cảnh sát sẽ tới đây, vì vậy mà cô đừng đυ.ng vào những thứ ở đây!” Tống Triều Dương nói với bác sĩ. Lý Hương Quân bảo cậu không rời khỏi hiện trường, vậy thì chắc chắn là cô sẽ báo cảnh sát.

“Này, cậu nhóc này sao có thể như vậy được chứ!” Cô bác sĩ lập tức cảm thấy khó chịu. “Sao cậu có thể tuỳ tiện báo cảnh sát như vậy? Nhỡ đâu cậu nhầm lẫn thì sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của trường đấy!”

Chủ yếu là cô bác sĩ sợ việc mình tự ý rời khỏi vị trí làm việc nếu bị lãnh đạo nhà trường biết được chắc chắn sẽ trách phạt. Cô ta hoàn toàn không tin vào việc Tống Triều Dương bị người ta bỏ thuốc.

Tống Triều Dương liền nhắm mắt lại, cô bác sĩ tự lẩm bẩm trách cứ một mình.

Cảnh sát của khu Tây đến rất nhanh, tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước vậy. Nhưng kỳ thực là do Diêu Kim Tiền đã sắp xếp sẵn để báo cảnh sát, còn sớm hơn Lý Hương Quân nửa giờ liền.

“Tôi là Hàn Thế Dân đội trưởng đội phòng chống ma tuý của chi Cục công an khu Tây. Có người báo cảnh sát là học sinh trong trường tàng trữ chất cấm!” Hai cảnh sát mặc thường phục đưa thẻ công tác ra cho bảo vệ.

“Tàng trữ chất cấm…” Đầu óc chú bảo vệ ong hết cả lên, chú biết là xảy ra việc lớn nên vội gọi điện cho lãnh đạo của tổ bảo vệ trường học.

“Hai anh lãnh đạo à, hai anh chờ cho một lát, lãnh đạo của trường học lập tức tới ngay!” Chú bảo vệ khổ sở đi sau hai người cảnh sát cầu khẩn.

“Lẽ nào anh muốn cản trở chúng tôi phá án sao? Hậu quả anh nghĩ cho kỹ đi, đây là vụ án tàng trữ chất cấm!” Một trong hai cảnh sát dẫn đầu vừa đi vừa nói.

“Lớp 6 khối 12 ở toà nào?” Đại đội trưởng có tên Hàn Thế Dân lạnh lùng nói.

“Cái này… cái này…” Chú bảo vệ mặt mũi khổ sở, lắp ba lắp bắp không thốt nên lời.

“Tránh ra!” Viên cảnh sát còn lại đẩy cửa bảo vệ ra rồi bước về một toà học gần nhất.

“Trưởng phòng à, bọn họ muốn tới lớp 6 khối 12, vâng, tôi đang đi theo ngay bên cạnh!” Chú bảo vệ báo cáo với lãnh đạo thông qua bộ đàm.

“Tôi đưa họ tới sao?” Chú bảo vệ hơi ngây ra rồi lập tức trả lời: “Vâng vâng…”

Khi bảo vệ đưa hai cảnh sát đến cửa lớp 6 khối 12 thì trưởng phòng bảo vệ và Phó Hiệu trưởng đã đợi sẵn ở đó rồi.

“Chào anh, chào anh…” Trưởng phòng bảo vệ và Phó Hiệu trưởng phụ trách an ninh trường học nhiệt tình bắt tay hai vị cảnh sát.

“Hai vị trông hơi lạ…” Phó Hiệu trưởng nhiệt tình cười nói.

Bởi vấn đề trị an xung quanh trường học nên Phó Hiệu trưởng thường xuyên qua lại với chi Cục công an và đồn cảnh sát quản lý của khu vực. Thầy Hiệu phó về cơ bản là quen mặt các lãnh đạo cùng cảnh sát viên của đồn cảnh sát và chi Cục công an của khu vực.

Người cảnh sát còn lại lấy ra thẻ ngành, khuôn mặt lạnh lùng nói: “Chúng tôi thuộc đội truy bắt ma tuý của chi Cục công an khu Tây. Có điện thoại gọi tới trung tâm tố giác của chúng tôi nên chúng tôi lập tức tới để xử lý…”

“Có vấn đề gì sao?” Đội trưởng Hàn hỏi.

“Không, không…” Thầy Hiệu phó liền nặn ra một nụ cười nói. Nếu là cảnh sát của khu vực mình, dựa vào quan hệ tốt đẹp trước đây thì thầy còn trì hoãn được đôi chút. Nhưng đột nhiên có hai vị cảnh sát từ khu Tây tới, hơn nữa nhìn sắc mặt này của họ thì rõ ràng là không để ông nói khéo được rồi. Nếu sự việc ngày hôm nay là thật thì e rằng khó xử lý rồi đây.

Chuyện này mà đồn ra ngoài thì đúng là scandal lớn.

Thầy chủ nhiệm không hiểu chuyện gì đang xảy ra vừa đi tới, trên tay thầy là một chùm chìa khoá. Thầy cũng vừa nhận được thông báo từ thầy Hiệu phó bảo mang chìa khoá tới nên còn đang lơ ngơ không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Mở cửa ra!” Thầy Hiệu phó ra lệnh.

Ngó qua sắc mặt của thầy Hiệu phó rồi lại nhìn hai vị cảnh sát với bộ mặt lạnh như tiền, thầy chủ nhiệm có một dự cảm không lành nhưng vẫn mở cửa lớp ra.

“Chỗ của Tống Triều Dương ở đâu?” Đội trưởng Hàn lạnh lùng hỏi.

“Tống Triều Dương?” Thầy chủ nhiệm lập tức ngây ra, mất tận mười giây thầy mới nhớ ra Tống Triều Dương chính là cậu bạn rất đẹp trai vừa chuyển tới lớp mình gần đây.

“Hình như là ở đây!” Thầy chủ nhiệm không chắc chắn lắm chỉ về chỗ ngồi của Tống Triều Dương nói: “Hôm khai giảng cậu ta mới chuyển tới, cũng mới vài ngày thôi mà!”

Nhìn tên trên bìa sách giáo khoa, quả đúng là Tống Triều Dương. Hai cảnh sát liền đeo găng tay vào rồi bắt đầu lục đồ đạc trong bàn học.

“Đội trưởng, anh xem này!” Vừa mở cặp sách ra, một bình thuốc lăn ra khỏi cặp.

Đội trưởng mở nắp bình ra rồi cần thận dí sát mũi vào ngửi. Vừa thấy mùi chanh thoang thoảng sộc vào mũi, đội trưởng bất giác giật mình. Đầu óc bỗng nảy sinh cảm giác hưng phấn bất thường.

“Là nước thần!” Đội trưởng Hàn đóng nắp bình lại rồi đăm chiêu nói.

“Bịch…” Thầy Hiệu phó cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra rồi bất giác ngã về phía sau.

May mà trưởng phòng bảo vệ tay chân nhanh nhẹn vội đỡ lấy. Thầy Hiệu phó xiêu vẹo ngồi phịch mông xuống ghế.

“Không… không phải thật chứ…” Thầy Hiệu phó tuyệt vọng nói. Ông liền nghĩ ngay đến kết Cục sau này của mình: cách chức, thẩm tra, hỏi tội, giáng chức… Nỗ lực phấn đấu mấy chục năm bỗng hoá thành bong bóng trong một đêm.

Thầy chủ nhiệm trợn tròn mắt với bộ dạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến bây giờ thấy vẫn không hay biết gì cả.

“Thông báo cho nhân viên kỹ thuật nhanh chóng tới giám định hiện trường! Thông báo toàn đội, tất cả nhân viên của tổ một và tổ hai hiện đang công tác lập tức tới đây nhanh nhất có thể….” Đội trưởng hạ lệnh.

“Phòng học này là hiện trường nên tạm thời tiến hành phong toả. Các vị mời ra ngoài cho!” Đội trưởng Hàn lạnh lùng nói.

“Lãnh đạo à, không nghiêm trọng tới vậy chứ!” Trưởng phòng bảo vệ hỏi. Ít nhiều gì ông ta cũng biết đôi chút, hình như sự sắp xếp của đội trưởng Hàn có chút khác với trình tự thông thường.

“Hê hê…” Đội trưởng Hàn cười nhạt một tiếng: “Đừng có mà giả ngu. Đây là chất cấm hợp thành mới nhất, nó vừa mới lưu hành ở ven biển thôi. Kinh Thành vẫn rất hiếm, đặc điểm lớn nhất của nó chính là chơi một lần sẽ nghiện luôn, chỉ cần dùng quá liều một chút, nhẹ thì thành ngớ ngẩn, nặng thì sẽ chết…”

“Phịch…” Thầy chủ nhiệm vứt chiếc chìa khoá trong tay xuống rồi ngồi sụp xuống đất…

“Cậu học sinh tên Tống Triều Dương này đang ở đâu?” Khoá cửa phòng học lại, đội trưởng liền tịch thu chìa khoá rồi hỏi thầy chủ nhiệm.

“Đang… đang học thể dục ở sân…” Thầy chủ nhiệm lắp ba lắp bắp nói: “Sắp… sắp hết tiết rồi…”

“Cậu ở đây canh, tôi qua đó xem xem!” Đội trưởng dặn dò viên cảnh sát còn lại.

Mấy người họ vừa đi xuống dưới tầng thì nhân viên kỹ thuật của đội truy bắt ma tuý và các cảnh sát khác cũng tới dưới lầu, ít nhất cũng có mười người.

Thầy Hiệu phó, trưởng phòng bảo vệ và cả thầy chủ nhiệm vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc và phẫn nộ. Họ căn bản là không ý thức đến mệnh lệnh của đội trưởng Hàn vừa mới chỉ phát ra có vài phút. Cảnh sát nhận lệnh từ khu Tây đi tới khu Bắc khoan không nói tới việc tắc đường, mà kể cả có ngồi máy bay cũng không nhanh đến vậy.

“Cậu, cậu, lên trên bảo vệ hiện trường. Những người khác theo tôi! Nhớ mở máy quay chấp pháp!” Đội trưởng Hàn phân bổ các đội viên xong liền đem theo bảy tám cảnh sát xông về sân vận động.

“Thầy Hiệu phó, làm thế nào bây giờ?” Trưởng phòng bảo vệ và thầy chủ nhiệm đều không biết nên làm thế nào, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

“Thông báo cho thầy Hiệu trưởng cái đã, tôi đi báo cáo với lãnh đạo Cục giáo dục!” Thầy Hiệu phó nghiến răng nói, nhìn tình hình này thì chuyện này bất luận ra sao cũng không che giấu được.