Điệp Viên Kỳ Quái

Quyển 1 - Chương 55: Khẩn cầu

"Hắt xì… hắt xì…” Vừa xuống xe, bị gió lạnh thổi tới, Lý Tương Tư bất giác hắt hơi.

Hứa Tất Thành kéo Lý Tương Tư bước nhanh mấy bước, nhập mật mã ở cửa, bước vào thang máy.

“Cậu… hắt xì…” Lý Tương Tư không ngừng hắt hơi, kéo tay áo của Hứa Tất Thành.

Hứa Tất Thành ngừng bấm thang máy.

“Làm sao, lại muốn cậu nói dối trước mặt mẹ cháu à? Bình thường chẳng phải đều gọi là Hứa Tất Thành sao? Sao lúc này lại gọi cậu rồi?” Hứa Tất Thành cười nhạt nói.

Lý Tương Tư trợn ngược mắt nhìn Hứa Tất Thành nói: “Không bảo cậu nói dối, chỉ mong cậu bớt nói vài câu giúp cháu.”

“Nói xem nào, muốn cậu giúp gì?” Hứa Tất Thành nghiêm mặt nói.

“Chắc cậu đã biết, trong khoảng thời gian từ khi cháu bước vào cửa tới khi cậu bước vào cửa, thời gian cháu ở nhà Tống Triều Dương tuyệt đối không quá mười lăm phút…” Lý Tương Tư nhìn vào mắt Hứa Tất Thành nói.

“Ừ, tiếp tục đi!” Hứa Tất Thành mặt không cảm xúc tiếp tục nói.

Trên đường tới nhà Tống Triều Dương, anh thông qua các mối quan hệ tìm tới được quản lý cấp cao của công ty bất động sản ở khu này, không những khi vào cửa và lên lầu chưa tới một phút, hơn nữa nhân viên quản lý của công ty bất động sản đã gửi video giám sát của Lý Tương Tư và Tống Triều Dương vào điện thoại của mình. Vì thế anh ta biết những điều Lý Tương Tư nói đều là thật.

“Toàn bộ thời gian trước đó đều bị cháu lãng phí trên đường đi rồi. Hôm nay trời lạnh, đường rất kẹt xe!” Lý Tương Tư tròn mắt, chớp chớp mắt nói.

Hứa Tất Thành hơi tức giận, giận Tống Triều Dương, cũng giận Lý Tương Tư.

“Lần trước mẹ cháu bảo cháu đưa đồ tới cho cậu, cậu vừa hay không nhà! Cậu chỉ bảo cháu đợi ở ngoài cửa vài phút mà cháu cũng không đồng ý, vứt đồ ở cửa và bỏ đi. Hôm nay vì thằng nhóc đó cháu đợi suốt hai tiếng đồng hồ giữa trời tuyết? Thằng nhóc đó ngoài diện mạo xinh đẹp ra thì có điểm nào tốt đáng để cháu đối xử như vậy với nó?” Hứa Tất Thành giận dữ nói.

Nghĩ tới cảnh trong camera, Lý Tương Tư gương mặt lạnh cóng đứng run rẩy trước cửa khu chung cư, Hứa Tất Thành lại cảm thấy xót ruột, càng thêm giận Tống Triều Dương, chỉ hận không thể lập tức xông vào đánh cho Tống Triều Dương một trận.

Cảm thấy mỗi lúc một lạnh, Lý Tương Tư liền kéo chặt áo lông vũ trên người, hai tay ôm trước ngực, sụt sịt mũi, dựa vào tường thang máy, mơ hồ nói: “Cậu, cháu cũng muốn giống như các cô gái khác, có thể có được một người bạn khác giới!”

Lý Tương Tư khẽ nhắm mắt, nghiến răng nhấn mạnh: “Là kiểu bạn bè bình thường, không phải yêu đương!”

Hứa Tất Thành trong lòng bùi ngùi, anh hiểu chính vì Lý Tương Tư quá hiểu chuyện nên mới có áp lực tâm lý lớn như vậy.

“Tương Tư, cháu sao vậy?” Thấy Lý Tương Tư mặt đỏ bừng bừng, mệt mỏi muốn ngủ, Hứa Tất Thành dùng tốc độ nhanh nhất đỡ Lý Tương Tư vào lòng, sờ tay lên trán, nóng tới đáng sợ.

“Hơi mệt một chút, chắc là bị cảm!” Dựa vào Hứa Tất Thành, Lý Tương Tư uể oải nói: “Chúng ta lên thôi, nếu không mẹ cháu sẽ chạy xuống mất!”

Thực ra khi cùng Tống Triều Dương lên lầu, Lý Tương Tư đã cảm thấy không ổn, nhưng Lý Tương Tư vẫn gắng gượng, cô không muốn Tống Triều Dương nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.

Thang máy nhanh chóng lên tới nơi, Hứa Chỉ Lan đi dép lê đợi ở ngoài cửa thang máy. Khi nhìn thấy Hứa Tất Thành dìu Lý Tương Tư ra khỏi thang máy, Hứa Chỉ Lan bất giác bắt đầu lo lắng.

“Sao vậy… sao vậy?”

“Không sao, chỉ là bị cảm thôi!” Lý Tương Tư cố gắng đẩy tay Hứa Tất Thành đỡ mình ra, bước vào cửa đổi dép, ngồi lên sô pha.

Hứa Chỉ Lan đi theo sau, lấy tay sờ lên trán Lý Tương Tư, sau đó giật mình rụt tay lại.

“Sao lại nóng vậy chứ? Sốt cao rồi, mau đi bệnh viện!”

“Không đi!” Lý Tương Tư giãy giụa cởϊ áσ bông, đứng dậy đi về phòng mình, vừa đi vừa nói: “Con không đi đâu cả, con muốn ngủ.”

Hứa Chỉ Lan định nói gì đó thì bị Hứa Tất Thành kéo lại.

“Lấy túi đá đắp tạm, uống thuốc hạ sốt và thuốc cảm. Quan sát đã, nếu vẫn không ổn thì hãy tới bệnh viện!” Hứa Tất Thành bình tĩnh nói.

Đối với Hứa Tất Thành mà nói, các biện pháp cấp cứu, chẩn đoán và cách trị liệu thông thường là môn nhất định phải học. Tuy Lý Tương Tư sốt khá cao nhưng vẫn chưa tới mức phải tới bệnh viện. Nhìn có vẻ mệt mỏi như vậy phần nhỏ là vì bị cảm, nguyên nhân chủ yếu là vì áp lực tâm lý quá nặng nề, bỗng nhiên thả lòng tinh thần gây nên.

Hứa Chỉ Lan cầm lọ thuốc và túi đá bước vào phòng của Lý Tương Tư. Hai phút sau, điện thoại Hứa Chỉ Lan đặt trên bàn nước đổ chuông.

Là điện thoại của Lý Quán Kiệt, chắc cũng là vì lo cho Lý Tương Tư, nói không chừng đang rất sốt ruột.

Hứa Tất Thành nghe điện thoại, trao đổi vài câu sau đó ngồi hút thuốc trên sô pha.

Mười mấy phút sau, Hứa Chỉ Lan bước ra.

“Sao rồi?” Hứa Tất Thành dụi đầu thuốc.

“Hạ sốt rồi!” Hứa Chỉ Lan thở phào nói: “Khi đi vẫn còn khỏe mà!”

“Em đã hỏi chưa, tại sao hôm nay con bé này lại chạy tới chỗ Tống Triều Dương?” Hứa Chỉ Lan nhíu mày nói.

“Nó không nói dối chị, sự việc cơ bản là vậy!” Hứa Tất Thành thở dài nói: “Em xem camera an ninh, từ khi Tương Tư đi vào tới ra về, khoảng thời gian đó không quá hai mươi phút, sau khi em vào, nước trên bàn vẫn còn đang bốc hơi nóng!”

“Nhưng sao lại muộn thế này, cảm nghiêm trọng thế này?” Hứa Chỉ Lan hỏi.

Hứa Tất Thành ngẩng đầu nhìn Hứa Chỉ Lan, nghiêm mặt nói: “Tương Tư không muốn em nói cho chị biết nhưng em cho rằng vẫn phải nói chuyện với chị!”

Hứa Chỉ Lan nhướng mày, nhìn em trai mình.

“Tương Tư đợi gần hai tiếng ở cửa khu chung cư nhà Tống Triều Dương…”

Sắc mặt Hứa Chỉ Lan lập tức trở nên khó coi.

“Không thể trách Tống Triều Dương được!” Hứa Tất Thành gượng cười nói: “Mặc dù tối nay em cũng rất giận thằng nhóc đó!”

“Tính cách Tương Tư thế nào chị và em đều biết rõ, đúng là rất hiểu chuyện, nhưng cũng rất ngang ngược, ở trường từ trước tới giờ luôn có dáng điệu đàn chị, nói một là một hai là hai. Gặp phải Tống Triều Dương không đếm xỉa gì tới nó như vậy, đương nhiên sẽ làm dấy lên lòng hiếu thắng của nó. Tống Triều Dương lỡ hẹn không nói, lại còn tắt máy, Tương Tư sao có thể bỏ qua!”

“Những điều này không phải là trọng điểm!” Hứa Tất Thành lại châm một điếu thuốc nói: “Quan trọng là bình thường chị quản Tương Tư hơi chặt!”

“Không được làm cái này, không được làm cái kia, ngay tới chuyện ăn cơm cùng với bạn học nữ chị cũng đòi xác thực năm lần bảy lượt, dần dà sẽ gây ra ám ảnh tâm lý nặng nề!”

“Chị chỉ có một đứa con gái, sợ nó học theo thói xấu!” Hứa Chỉ Lan không hiểu nói.

“Nhưng chị cũng phải cho con bé chút không gian riêng!” Hứa Tất Thành thở dài nói: “Chị nghĩ xem hồi chưa tới mười tuổi, con bé ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, thông minh đáng yêu làm sao, bây giờ thì sao, ngỗ ngược, ngông nghênh, động một chút là nói tục, bạn bè xung quanh nó cũng không có loại hình này, vậy chị nói xem tính cách hiện giờ của nó ở đâu mà có?”

“Ý của em là do chị dồn ép gây ra?” Hứa Chỉ Lan tròn mắt nói.

Hứa Tất Thành không trả lời vào thẳng vấn đề: “Trong những hồ sơ vụ án chị tiếp xúc hàng ngày, chắc chắn có ghi chép loại hình này. Có rất nhiều tội phạm có hai nhân cách, thậm chí ba nhân cách, trên 90% đều là do môi trường sống hoặc môi trường giáo dục sinh ra, hơn nữa đại đa số đều giống như chị nói, bị ép ra…”

Hứa Chỉ Lan ngẫm nghĩ, Hứa Tất Thành không nói nữa, lặng lẽ chờ đợi.