Điệp Viên Kỳ Quái

Quyển 1 - Chương 50: Chủ ý

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, học sinh bắt đầu trở nên hưng phấn, bàn tán rần rần về việc tụ tập ở Không Gian số 5. Hầu hết mọi người chỉ từng nghe qua chứ chưa từng tới. Có vài người từng đến đó một hai lần tuyên truyền ầm ỹ, khiến những ngời khác càng thêm háo hức.

Không lâu sau, trong lớp chẳng còn mấy ai. Nam sinh thì đi tắm rửa thay đồ, nữ sinh thì phiền hơn nữa kìa, họ còn phải trang điểm.

Ba người Tống Triều Dương, Lý Tương Tư và Tô Nhã Văn cùng đi ra khỏi lớp. Ra khỏi cổng trường, Tô Nhã Văn đi một hướng, Lý Tương Tư và Tống Triều Dương đi một hướng. Ba người họ chuẩn bị chia tay thì Tô Nhã Văn nhanh mắt vội hét lên một tiếng.

“Động đực à?” Lý Tương Tư uể oải hỏi.

“Look!” Tô Nhã Văn chỉ về chỗ không xa ở con đường đối diện, huýt sáo ầm ỹ.

Lý Tương Tư nhìn theo ánh mắt của Tô Nhã Văn, một chiếc xe sang đang đỗ ở bên đường đối diện. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, thân xe vuông vắn toả ra ánh sáng lấp lánh. Logo của chiếc Rolls Royce sáng tới mức loá cả mắt.

Mục Đức Cao mặc bộ vest ung dung dựa vào thân xe. Nghe thấy tiếng huýt sáo, Mục Đức Cao liền giơ tay lên vẫy vẫy.

“Khoe mẽ!” Lý Tương Tư mắng một câu, cô vẫn tỏ bộ dạng chán nản.

“Cậu phải biết đủ đi chứ!” Tô Nhã Văn cố ưỡn cặp bưởi chuẩn bị căng rách chiếc áo đồng phục, khuôn mặt cô lộ ra nụ cười mê hồn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mục Đức Cao đang chầm chậm bước tới với nụ cười tràn đầy tự tin ở phía không xa, không thèm nhìn Lý Tương Tư mà nói: “Mới nghe trong truyện thôi, đây là lần đầu mình thấy ở ngoài đời đấy. Mình mà là cậu thì đã đồng ý từ cách đây tám trăm năm trước rồi! Tiếc thay mình không phải nữ chính!”

Nhìn chiếc xe sang trị giá vài chục triệu tệ ở phía không xa cùng đám học sinh đang bàn tán xôn xao trước cổng trường, Tống Triều Dương liền nở một nụ cười thích thú.

Người làm quan ở Kinh Thành đông như kiến, người có tiền tất nhiên cũng chẳng hiếm. Khoan không vội bàn tới các ông chủ của các công ty doanh nghiệp mà rất nhiều quản lý cấp cao ở các công ty cũng mua được xe này. Nhưng đây là đâu? Đây là Kinh Thành, là nơi phồn hoa nhất.

Tống Triều Dương không biết nhà Mục Đức Cao có tiền tới mức nào nhưng chắc chắn là không bì được với hai người giàu nhất rồi. Mục Đức Cao tất nhiên không so được với Vương thái tử được mệnh danh là người chồng quốc dân, nhưng cậu ta dám lái chiếc xe này trên phố thì đúng là cũng chẳng khiêm nhường chút nào.

“Mình tới đón cậu!” Mục Đức Cao bước tới trước mặt Lý Tương Tư, cười mỉm nói.

Mục Đức Cao mặc một bộ vest ôm màu trắng, áo sơmi màu hồng nhạt lại càng khiến nước da vốn trắng trẻo của cậu thêm trắng ngần. Tướng mạo của con lai vốn dĩ đã rất đẹp rồi, thêm vào đó là dáng người cao ráo cùng chiếc xe sang, đây chính xác là hình mẫu bạch mã hoàng tử điển hình.

Tô Nhã Văn nhìn chiếc xe sang cách đó không xa rồi lại nhìn Mục Đức Cao đẹp trai tưởng chết, cô lộ rõ dáng vẻ mê trai: “Đẹp trai quá đi…”

Đúng vào lúc vừa tan học nên cổng trường tụ tập rất đông học sinh. Nhìn thấy màn kinh điển như trên phim nhưng ngoài đời lại cực hiếm này thì dĩ nhiên là vô cùng thu hút sự chú ý của hầu hết tất cả mọi người. Mọi người ồ ạt tới hóng.

Nếu lúc này Mục Đức Cao còn cầm một bó hoa trên tay thì cảnh tượng này lại càng thêm hoàn mỹ. Rõ ràng chẳng rời khỏi lớp nhanh hơn mình là mấy phút mà tên này đã thay xong xuôi quần áo trong thời gian ngắn như vậy, đến tóc tai cũng chẳng bị rối, Tống Triều Dương thầm lẩm bẩm trong lòng.

“Có nhất thiết phải khoa trương vậy không?” Lý Tương Tư làm mặt lạnh, hai tay cô khoanh trước ngực, dùng ngữ khí chán ghét nói.

Cái tên này còn non quá! Nhìn biểu cảm của Lý Tương Tư, Tống Triều Dương ác ý nghĩ, cũng chẳng hiểu cái tên này bị làm sao mà cứ khăng khăng coi cậu là tình địch.

Mục Đức Cao không có sức quan sát tỷ mỉ như vậy, cậu ta thấy Lý Tương Tư không vui thì sắc mặt bất giác đanh lại. Nhưng ngay lập tức liền chấn chỉnh lại.

“Vì cậu mà làm bất cứ cái gì thì cũng chẳng khoa trương chút nào đâu!” Mục Đức Cao lại lộ ra nụ cười mê hồn, thâm tình nói.

Lý Tương Tư lập tức ngây ra, câu nói này gần như là tỏ tình vậy. Mục Đức Cao và Lý Tương Tư quen nhau gần ba năm nay, đây là lần đầu cô nghe thấy cậu ta nói như vậy.

“Cậu muốn chết à?” Sắc mặt Lý Tương Tư hơi kỳ quái, cô không biết nếu Hứa Chỉ Lan nghe được vụ ngày hôm nay thì sẽ nghĩ sao.

“Muốn chết thì cũng đừng có kéo theo cả tôi!” Lý Tương Tư trợn mắt lên nhìn Mục Đức Cao rồi xách cặp quay đầu bước đi.

“Thế tối nay cậu có tới không?” Mục Đức Cao đứng tại chỗ, lớn tiếng hét lên.

Trừ Tống Triều Dương ra, chẳng ai chú ý tới ánh mắt lạnh lùng dữ tợn của Mục Đức Cao.

“Cậu mà không lắm chuyện thì có khi tôi còn đi được!” Lý Tương Tư vừa đi vừa nói: “Đi thôi, Tống Triều Dương!”

Mục Đức Cao đứng trân trân tại chỗ, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng. Cuối cùng nó biến thành hai mũi dao sắc nhọn chĩa vào Tống Triều Dương đang đứng im ở bên cạnh. Tống Triều Dương ngờ rằng nếu không phải đang ở cổng trường, nếu không phải Mục Đức Cao còn đang diễn vai bạch mã hoàng tử mà đổi sang một hoàn cảnh khác, chắc chắn Mục Đức Cao sẽ xông tới đấm cậu mấy cái.

Tống Triều Dương nhún vai bất lực nhìn Mục Đức Cao. Đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Lý Tương Tư nữa thì cậu mới chậm rãi đi về nhà.

Liên quan quái gì tới mình cơ chứ! Nhớ lại lúc Mục Đức Cao nhìn theo bóng dáng của Lý Tương Tư và ánh mắt sắc nhọn mà lúc sau cậu ta chĩa sang mình, khoé miệng Tống Triều Dương bỗng nở nụ cười nhạt. Xem ra hậu duệ của quý tộc Anh quốc cũng chẳng phải người có lòng dạ độ lượng gì, nói không chừng vì hôm nay Lý Tương Tư khiến cậu ta mất mặt, nên cậu ta sẽ trút giận lên người cậu.

Mục Đức Cao ngồi trong xe sang, l*иg ngực cậu dường như đang nén một ngọn lửa, kiểu gì cũng không trút ra được, sắc mặt hằm hè đáng sợ. Lúc trước, tuy Lý Tương Tư cũng chẳng đoái hoài đến cậu nhưng chưa bao giờ từ chối thẳng thừng như ngày hôm nay. Huống hồ là trước mặt bao nhiêu người như vậy. Mà nguyên nhân cuối cùng dẫn tới những việc này chính là tên nhóc trông như đàn bà khiến Lý Tương Tư đổi chỗ.

“Tìm người thăm dò tên nhãi kia đi!” Mục Đức Cao lạnh lùng thốt ra một tiếng.

“OK, để em sắp xếp!” Chu Bằng Trình ngồi ở ghế lái phụ nói. Nhìn sắc mặt của Mục Đức Cao qua gương chiếu hậu, Chu Bằng Trình dè dặt hỏi: “Vậy việc tụ tập tối nay…”

Mục Đức Cao mời các bạn trong lớp gặp mặt tối nay dĩ nhiên là vì Lý Tương Tư. Cũng chỉ có việc tụ tập như vậy thì Lý Tương Tư mới có thể tham gia. Chu Bằng Trình là anh em chí cốt với Mục Đức Cao, dĩ nhiên hiểu được ý đồ thật sự của cậu ta. Nhưng nhìn kiểu này thì phải đến tám chín mươi phần trăm là Lý Tương Tư sẽ không đi. Với Mục Đức Cao mà nói thì cuộc tụ tập cũng mất đi ý nghĩa thực sự.

“Cứ làm như bình thường đi!” Mục Đức Cao nghiến răng nói: “Mục Đức Cao tôi không thể mất thể diện được!”

Tống Triều Dương đeo cặp sách, hai tay đút túi quần bước vào làn đường cho người đi bộ. Cậu cứ cúi gằm mặt suốt, không biết đang nghĩ cái gì.

“Tôi còn tưởng là cậu bỏ chạy rồi cơ!” Giọng nói của Lý Tương Tư vang lên bên tai.

Tống Triều Dương hơi bất ngờ ngẩng đầu lên. Lý Tương đã đứng ngay ở trước mặt cách cậu có hai ba bước chân. Hai tay khoanh trước ngực, cả người cô uể oải dựa vào gốc cây bên đường.

Chính vì muốn tránh Lý Tương Tư nên Tống Triều Dương mới cố tình đứng ở cổng trường một lúc. Đã vậy cậu còn đi rất chậm. chẳng ngờ là Lý Tương Tư lại đợi cậu ở phía trước.

Chẳng phải vì cậu sợ Mục Đức Cao hiểu nhầm hay gì cả. Trong mắt Tống Triều Dương, Mục Đức Cao có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là một cậu học sinh vẫn chưa trưởng thành, lẽ nào còn lợi hại hơn cả Hồ mập ở Nam Thành được sao.

Cậu né tránh Lý Tương Tư là bởi Lý Tương Tư không giống với những cô gái bình thường, tư duy khó hiểu, tính tình cổ quái, hỉ nộ thất thường. Cũng không biết liệu có phải do việc ở trêu tàu đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Lý Tương Tư hay không mà dường như cô vẫn coi cậu như cỗ máy vạn năng, cứ như là chuyện gì cậu cũng giải quyết được vậy. Trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một ngày, cô đã khiến Tống Triều Dương cảm thấy khó mà ứng phó nổi, cậu hơi hối hận khi chọn việc ngồi cùng bàn với Lý Tương Tư.

“Sao tôi phải trốn cơ chứ!” Tống Triều Dương không dừng bước, cậu vẫn tiến về phía trước trong làn đường người đi bộ.

Lý Tương Tư huých vai một cái đẩy cậu sang bên con đường lát đá được trồng nhiều cỏ xanh.

“Cậu không sợ Mục Đức Cao sao?” Lý Tương Tư liếc xéo Tống Triều Dương, ra cái vẻ tôi nhìn thấu tâm can cậu rồi. “Tứ đại công tử chẳng có ai là hạng vừa đâu, thủ đoạn vô biên!”

Tống Triều Dương bước trên con đường lát đá, cậu để Lý Tương Tư độc chiếm làn đường rộng rãi của người đi bộ.

“Tôi cũng có định tán cậu đâu, sao phải sợ cậu ta cơ chứ?” Tống Triều Dương ngước đầu lên nhìn Lý Tương Tư nói, ánh mắt ranh mãnh.

“Tống Triều Dương?” Lý Tương Tư hét lớn lên, cô cầm lấy cặp sách đập vào Tống Triều Dương: “Cậu tưởng bà đây không ai thèm sao?”

Mặt mũi Lý Tương Tư đỏ bừng, phồng mồm trợn mắt nhìn Tống Triều Dương như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Tống Triều Dương giơ tay lên đỡ lấy cái cặp sách phi tới, cười đểu nói: “Bất luận là do hoàn cảnh gia đình hay môi trường sống thì cậu cũng không nên hình thành tính cách như thế này. Bạn Lý Tương Tư à, tôi muốn phỏng vấn cậu một chút, nguyên nhân gì khiến tính cách của cậu lệch lạc như vậy?”

“Cậu mới là đồ tính cách lệch lạc, cậu mới là đồ biếи ŧɦái!” Lý Tương Tư đuổi theo đánh Tống Triều Dương: “Tống Triều Dương, cậu mắng ai đấy?”

Hai người họ đuổi bắt nhau ầm ỹ, chốc chốc lại vọng lên tiếng cười đùa đắc ý của Tống Triều Dương và tiếng quát mắng tức tối của Lý Tương Tư.

Hai người họ chẳng biết đã đi tới cổng của khu Hoàng Triều Nhất Phẩm tự bao giờ. Cách cổng không xa là một bến xe bus. Lý Tương Tư lôi Tống Triều Dương đang định về nhà ra ngồi trên ghế chờ ở bến xe.

“Lại sao nữa?” Tống Triều Dương bĩu môi hỏi Lý Tương Tư.

“Tôi vẫn muốn đi!” Lý Tương Tư nói mà chẳng thèm suy nghĩ.

Tống Triều Dương nhìn khuôn mặt tiếc nuối của Lý Tương Tư, trông bộ dạng đó nín nhịn như sắp phát điên đến nơi rồi. Nếu là đứa con gái bình thường, vừa rồi không khách khí với Mục Đức Cao như vậy, chưa tới một tiếng đồng hồ thì kiểu gì cũng không thể xuống nước được. Lý Tương Tư này đúng là tính tình quái gở, thích đến thì đến, thích đi thì đi, chẳng bao giờ quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì.

“Thích thì đi thôi, lưỡng lự cái gì chứ?” Tống Triều Dương hời hợt nói.

Lý Tương Tư nghiến răng, cô đang định nạt Tống Triều Dương mấy câu nhưng nghĩ đến thân thế của cậu lại ngậm chặt mồm.

Nhìn dáng vẻ của Lý Tương Tư, thêm vào đó là tính cách sôi nổi của cô, Tống Triều Dương chẳng cần đoán cũng biết được tâm tư của Lý Tương Tư. Cậu hời hợt lắc lắc đầu: “Thực ra tôi rất ngưỡng mộ cậu ngày nào cũng có người quan tâm, có người quản thúc, cậu nên biết trân trọng mới đúng!”

“Tôi đã rất nghe lời rồi đó!” Lý Tương Tư thở dài một tiếng: “Chuyện mà mẹ không cho phép chưa bao giờ tôi làm trái lại! Bao nhiêu năm nay, chuyện giật gân nhất mà tôi từng gặp chính là sau khi gặp cậu trên tàu hoả đấy!”

Tống Triều Dương cười gật gật đầu: “Nếu cậu muốn đi thì có thể nói thẳng với cô mà!”

“Sao mà làm vậy được, mẹ tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu!” Mặt mũi Lý Tương Tư khổ sở nói: “Cái chính đây là do Mục Đức Cao đứng ra tổ chức, mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý!”

Tống Triều Dương lưỡng lự một hồi rồi nói: “Cậu cứ nói là muốn đưa tôi đi vì tôi mới đến, ở trường tôi chỉ quen mỗi cậu!”

Mắt Lý Tương Tư sáng rực lên: “Được không đó?”

“Cậu cứ thử xem!” Tống Triều Dương khích lệ.

“Được, vậy tôi về nhà trước, lát nữa gặp nhé!” Lý Tương Tư hứng phấn vỗ một cái vào vai Tống Triều Dương rồi quay người chạy về con đường nhỏ.

“Đến ngay cả câu cảm ơn cũng không nói!” Tống Triều Dương lải nhải một tiếng rồi đi vào trong khu nhà.