Ảnh Đế Thị Phi

Chương 254: Bất mãn

“Sao lại bị cảm?” Lục Tư Nguyên không chịu bỏ qua: “Vì sao bị cảm rồi còn không chữa?”

Lăng Hàm vội vàng nói: “Có chữa mà, có chữa, em chỉ bị cảm lại thôi.”

“Tại sao lại tái phát?” Lục Tư Nguyên nhìn từ trên cao xuống.

Lăng Hàm cảm thấy áp lực, có đôi lúc ở cùng Lục Tư Nguyên cậu có cảm giác như đang ở cùng một quân vương chuyên chế bá đạo, hoặc giống như một ông bố suốt ngày lải nhải.

Lăng Hàm âm thầm phỉ nhổ anh một ngàn lần.

Nếu như là người bình thường thì chắc chắn không thể chịu nổi anh.

“Chuyện này... chuyện... chuyện bị cảm này em cũng đâu biết phải làm sao, em đâu thể khống chế được.” Lăng Hàm cố gắng giải thích.

Lục Tư Nguyên mắng: “Không phải chuyện em có thể không chế? Ăn cơm thật ngon ngủ thật kĩ, chú ý chăm sóc bản thân mình còn có thể bị cảm? Rõ ràng là em lười biếng không chịu chăm sóc bản thân mình cho tốt!”

Lăng Hàm vừa định nói.

Lục Tư Nguyên đã lập tức ngang ngược nói tiếp: “Đừng tìm cách để chối nữa, đều là lỗi của em!”

Lăng Hàm rơi lệ đầy mặt, im lặng.

Lục Tư Nguyên xả một trận cuối cùng cũng hết giận, anh ngồi xuống bên cạnh cậu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Có phải do mệt mỏi quá không?”

“Hả?” Lăng Hàm nói.

“Anh từng nghe nói em không muốn tiếp nhận công việc người phụ trách, nếu như em thật sự không muốn vậy thì đừng làm nữa.”

Lăng Hàm trở mình một cái ngồi xuống: “Không được!”

Lục Tư Nguyên nhìn cậu.

Lăng Hàm: “Vất vả lắm em mới mời được Đường Tập, hơn nữa sắp bắt đầu tuyển chọn rồi, làm sao có thể bỏ ngang ngay lúc này?”

Lục Tư Nguyên hơi nhíu mày: “Nhưng mà chẳng phải em không muốn làm dự án đó sao?”

“Ai nói em không muốn?” Lăng Hàm nói: “Nếu em có thể một mình làm một dự án thì sau này sẽ có nhiều phương hướng phát triển hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, có ai ngu mà không làm.”

Quan trọng hơn, đây chính là cơ hội mà anh khổ tâm giành được cho cậu, làm sao cậu có thể phá hỏng?

Lục Tư Nguyên ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy lo lắng: “Gần đây anh bận quá, để ngày mai anh bớt chút thời gian qua xem thử coi.”

“Đừng!” Lăng Hàm vội vàng từ chối: “Em là người phụ trách dự án, anh đến thì người của anh nghe lời anh hay nghe lời em đây hả?”

Chỉ vì bị bệnh mà đã để người trong nhà đứng ra, cậu không mất mặt như vậy đâu.

Lục Tư Nguyên: “Được rồi.”

Lăng Hàm thở phào nhẹ nhõm. Thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu uống hai viên thuốc cảm xong, ngày hôm sau sẽ lại khỏe như vâm.

Hôm sau Lục Tư Nguyên giữ đúng lời hứa không tới, thế nhưng... thế nhưng anh lại phái hai trợ lý riêng chăm sóc cậu.

Một người chuyên chăm sóc việc ăn uống hàng ngày của cậu còn một người khác phụ trách dạy cậu về các quy tắc trong ngành nghề, dự án tỉ mỉ các loại công việc.

Quyết tâm muốn trở thành anh em tốt với cấp dưới, phát huy truyền thống không sợ chịu khổ, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, có thể bớt được chỗ nào thì bớt, rất nhiều lần nhấn mạnh chuyện “chúng ta chỉ có mười triệu, phải xài tiết kiệm” của Lăng Hàm hoàn toàn bị phá hủy.

Mấy hôm trước cậu còn ăn cơm hộp cùng đám cấp dưới, hôm nay cậu ăn ngon uống đã, hoàn toàn không thấy một chút dấu hiệu tiết kiệm nào.

Hai người này lại do Lục Tư Nguyên trực tiếp phái tới, kinh phí là do Lục Tư Nguyên chi từ tiền cá nhân, còn kinh phí của dự án là do công ty quyết định, không cho thêm vậy nên những người ăn cơm hộp vẫn phải ăn cơm hộp.

Nghĩ lại thì trong khi cấp dưới ăn cơm hộp mà mình lại ăn uống ngon thế này, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết sau này cậu sẽ được gắn thêm cái danh hiệu ông chủ “keo kiệt”.

Lăng Hàm chỉ có thể tự móc tiền túi ra mời khách.

Qua chuyện này, đám cấp dưới càng tỏ ra cung kính Lăng Hàm hơn. Trước đây có người suy đoán cậu với Lục Tư Nguyên có quan hệ thân mật, có thể là quan hệ yêu đương nhưng người biết không nhiều lắm, hiện tại đoán chừng đã có thêm rất nhiều người biết.

Biết được thủ trưởng của mình hóa ra là vợ ông chủ thì đương nhiên mọi người sẽ hiểu vì sao Lăng Hàm chẳng biết gì mà lại có thể trở thành người phụ trách dự án, thái độ càng thêm cung kính.

Lăng Hàm nghe được vài lời đồn nhưng cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở cho qua.

Đằng nào thì scandal của cậu quá nhiều, không thiếu mấy lời đồn như vậy.

Cứ thế bận rộn qua vài ngày, Lăng Hàm nỗ lực chứng minh sức khỏe của mình đã khỏe lại mới khiến Lục Tư Nguyên điều hai trợ lý kia đi.

Chỗ tốt của việc có trợ lý chính là cậu lên tay rất nhanh, cộng thêm đám người phía dưới “hiểu lầm” cậu với Lục Tư Nguyên có quan hệ thân mật không thể cho người khác biết nên tuyệt đối không dám chậm trễ, dẫn đến mọi chuyện vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Đường Tập cũng đã gia nhập, thằng nhóc con này sau khi không yêu đơn phương nữa lập tức biến thành kiểu phong cách Punk lạnh lùng, xa cách mọi người, không hòa đồng, nhưng cậu ta thật sự có năng lực, cộng thêm có Lăng Hàm làm chỗ dựa cho nên đứng vững rất nhanh.

“Ảnh đế thị phi” được đổi tên thành “Ảnh hậu thị phi”, nữ chính được tuyển chọn thông qua casting như chính sách ban đầu, một mặt để tuyên truyền, một mặt để chọn được người.

Kế hoạch này sớm đã được thông báo trên mạng, giờ chính thức thực hiện. Lăng Hàm cùng mọi người đến các học viện truyền hình và điện ảnh để quảng bá, cuối cùng nhất trí địa điểm tuyển chọn ở học viện điện ảnh trung ương, Lăng Hàm tham dự với vai trò người phụ trách kiêm nam chính.

Vì lý do kinh phí nên quy mô tuyển người chắc chắn không bì được với những chương trình như “Super Girl” nhưng ít nhất rất có tâm, hơn nữa công ty hợp tác quảng cáo trên mạng rất hiệu quả, khiến cuộc tuyển chọn quy mô nhỏ như thế này trông như một cuộc tuyển chọn hoành tráng, quảng cáo rầm rộ cho “Ảnh hậu thị phi”.

Trải qua một tháng tuyển chọn, cuối cùng nhân vật nữ chính đã được xác định, tên Hà Diệp Diệp, là một người mới vào nghề cách đây không lâu, đã ký hợp đồng với công ty quản lý. Vốn dĩ Quất Tử muốn một người mới hoàn toàn nhưng không tìm được người phù hợp. Hà Diệp Diệp từ kỹ năng diễn xuất cho đến hình tượng đều phù hợp với vai diễn, lại thêm việc cô nàng rất chịu khó, hơn nữa da mặt cũng dày lại lì lợm, còn nói là dù không được nhận tiền công cũng muốn nhận nên cuối cùng được chọn.

Vu Hạo là diễn viên đầu tiên ký hợp đồng với Quất Tử, ngay cả Lăng Hàm cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ này.

Tất cả xắp xếp xong xuôi, bộ phim bắt đầu tiến hành bấm máy. Lăng Hàm dẫn theo đám người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, địa điểm nào không thuê được thì mặt dày đòi mượn, quần áo đạo cụ nào có thể mượn được thì mượn tất, đương nhiên nhất định phải còn sử dụng tốt.

Mỗi ngày trôi qua bận rộn nhưng rất phong phú, vừa về đến nhà là nằm ngủ như lợn chết, ngay cả thời gian thân thiết với Lục Tư Nguyên cũng không có, khiến anh cực kỳ bất mãn.

Thông qua nhiều lần ám chỉ một cách công khai của Lục Tư Nguyên, Lăng Hàm chỉ có thể dành ra nửa ngày ở nhà với tiểu yêu tinh nhà mình, thế nhưng tiểu yêu tinh vẫn bất mãn như trước, cho rằng thời gian nửa ngày quá ít. Vì thế nên Lăng Hàm bất đắc dĩ phải bằng lòng tan làm sớm về nhà, ban đêm tự hy sinh chính chình, dùng thân thể thỏa mãn tiểu yêu tinh nửa tháng trời phải ăn chay kia.

Một đêm đó Lăng Hàm bị hành thê thảm, loại chuyện này cũng giống như bồn chứa nước, được chảy hàng ngày thì Trường Giang lẫn Hoàng Hà đều yên bình, mười ngày nửa tháng không được khơi thông, tắc nước, một ngày mở ra thì tuyệt đối mãnh liệt như sóng thần, cuốn nhanh không thôi.

Lăng Hàm phải làm đủ loại tư thế, yết hầu khàn khàn, lật qua lật lại mặc cho người ta chà xát nhào nặn, xương cốt toàn thân nát vụn, đến ngày hôm sau chỉ có thể xin nghỉ nằm trên giường nghỉ ngơi.

Lục yêu tinh được ăn thịt, lòng ham muốn được thỏa mãn liền sung sướиɠ muốn ở nhà chăm sóc Lăng Hàm, khiến Lăng Hàm sợ đến mức cuống quýt phái anh tới đoàn làm phim hỗ trợ giám sát.

Lục yêu tinh thấy Lăng Hàm thật sự quan tâm chuyện đoàn làm phim nên dù không cam lòng vẫn chịu đến giám sát giúp cậu nửa ngày, lúc xế chiều lại về quấn quýt với cậu.

May mắn anh biết kiềm chế, không tiếp tục chơi đùa quá ác.

Ngày tiếp theo Lăng Hàm uể oải đi đến đoàn làm phim.

Đường Tập hỏi: “Sao trông anh như kiểu hao hết tinh lực thế?”

Lăng Hàm: “...”

Nói vu vơ mà trúng thật!

Lục Tư Nguyên thấy Lăng Hàm cực khổ lại muốn phái người tới giúp cậu nhưng bị cậu từ chối, chuyện cậu có thể tự làm sao lại cần người khác giúp đỡ?

“Đường Tập vào đoàn làm phim rồi à?” Lúc về nhà, Lục Tư Nguyên thuận miệng hỏi.

Lăng Hàm gật đầu: “Vào rồi.”