Đợi Tưởng Nghị ăn xong, Lăng Hàm hẹn cậu ta ra ngoài leo núi. Tưởng Nghị làm tổ trong nhà mấy ngày, không thấy ánh mặt trời, nên ra ngoài phơi nắng rồi.
Hai người đi xe tới thánh địa leo núi gần đó, giữa chừng Lục Tư Nguyên gọi điện tới kiểm tra: “Đang làm gì đấy?”
Lăng Hàm đáp: “Leo núi.”
“Leo núi?” Lục Tư Nguyên không giấu nổi vẻ ghen tị: “Em chưa từng hẹn anh đi leo núi, bây giờ lại hẹn người khác.”
Lăng Hàm: “... Anh thôi đi được chưa?”
“Lát nữa anh xử lý công việc xong là có thời gian...”
“Đừng tới đây.” Lăng Hàm chẳng hề nể tình đã từ chối: “Hôm nay là thời gian dành cho bạn bè của em, anh đừng tới đây chướng mắt.”
Lục Tư Nguyên có vẻ đau buồn: “... Rồi.”
Lăng Hàm không nén được tiếng cười: “Được rồi được rồi, chờ khi nào bọn mình cùng rảnh thì đi leo lúi, được không?”
Đầu dây bên kia lập tức nói: “Quyết định thế nhé.”
“Không nói nữa, em cúp máy đây.”
“Hôn cái đi.”
Lăng Hàm đỏ mặt: “Anh có thấy phiền không!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.
Lăng Hàm cúp máy.
Tới khi cất điện thoại ngoảnh lại, cậu liền thấy Tưởng Nghị đang dùng gương mặt của cá chết để nhìn mình.
“... Sao nhìn tôi như thế?”
Tưởng Nghị hỏi: “Lục Tư Nguyên à?”
Lăng Hàm có phần ngượng ngùng: “Ừ.”
Tưởng Nghị lắc đầu thở dài, bước lên phía trước hai bước: “Có một số người... Không rải thức ăn cho chó không chịu nổi sao?”
Lăng Hàm theo sau cậu ta, men theo từng bậc thang.
Tưởng Nghị than thở: “Hôm nay đi cùng tôi thì đi cùng tôi thôi nhé, đừng tiếp tục rải thức ăn cho chó trước mặt tôi, đến lúc đó tôi đạp đổ bát ăn cho chó của mấy người đấy.”
Vất vả lắm mới lên đến đỉnh núi, người ngợm đầy mồ hôi.
Tưởng Nghị nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa và xe cộ chỉ còn nhỏ như đồ chơi phía dưới, hào khí ngất trời: “Tôi nhất định sẽ nổi tiếng!”
Lăng Hàm: “Chắc chắn!”
Tưởng Nghị: “Cậu cũng vậy.”
Lăng Hàm cười: “Tới lúc đó tôi sẽ gọi cậu là Tưởng ảnh đế.”
Tưởng Nghị lập tức đáp lễ: “Lăng ảnh đế.”
Hai người cười ha hả, thấy bốn phía không có ai nên rống lên như thằng khùng với chân trời xa.
“Tôi là Tưởng Nghị, ảnh đế trong tương lai, hãy nhớ cho kĩ...”
Tưởng Nghị không chịu yếu thế: “Tôi là Lăng Hàm, ảnh đế trong tương lai, xin hãy nhớ kĩ...”
Âm thanh truyền ra xa xôi, vọng lại rồi biến mất.
Hai người cười cười đùa đùa suốt dọc đường xuống núi.
Ban ngày leo núi vui vẻ, buổi tối về nhà Lăng Hàm đã cảm nhận được sự lên án vô hình của Lục Tư Nguyên, cho rằng cậu bỏ chồng ở nhà, đi chơi một mình không phải một “nửa kia” đạt chuẩn.
Lăng Hàm trợn mắt, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Ăn uống no say, Lục Tư Nguyên ở bên cạnh lượn tới lượn lui, mặt mũi anh lạnh lùng nhưng vạt áo banh một nửa, l*иg ngực rắn chắc nửa kín nửa hở, hormone đàn ông bùng nổ.
Lăng Hàm nhìn anh mê mẩn, nhưng cậu mệt quá, có lòng mà không có sức.
“Hôm nay anh lẳиɠ ɭơ ghê đó con công đực ạ...” Lăng Hàm nuốt nước miếng.
Lục Tư Nguyên mỉm cười, sờ mái tóc đẹp vừa sấy xong của mình, giọng trầm thấp: “Có sao?”
Lăng Hàm liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã mười một giờ bèn đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Lục Tư Nguyên theo cậu vào phòng.
Lăng Hàm trở mình trèo lên giường, chưa đầy một phút sau đã ngủ như heo chết.
Lục Tư Nguyên: “...”
Anh đứng bên cạnh giường một lát rồi đột nhiên bật cười, hôn lên trán Lăng Hàm, lật chăn trèo lên giường, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt rồi từ từ nhắm mắt lại.
Nếu đã có ý định đóng phim chiếu mạng, Lăng Hàm bắt đầu bỏ thời gian để chuẩn bị, ví dụ như cậu đã quyết định mạo hiểm sấm sét đùng đùng để đọc hết bộ tiểu thuyết “Ảnh đế thị phi”.
Lúc đọc thỉnh thoảng sẽ thấy không ổn, mỗi lần nhìn thấy tên mình xuất hiện, cậu cứ như bị sét đánh, nhưng bị đánh mãi cũng thành quen.
Cậu cũng rất tò mò tác giả của bộ tiểu thuyết này là fan hay antifan của mình mà viết về mình như vậy.
Để hiểu rõ hơn tâm lý của đám đông dành cho bộ truyện, Lăng Hàm nghiêm túc đọc hết bình luận bên dưới, trong đó có người nhắc đến một fanfic Lục Lăng khác cũng rất khá, còn đưa cả đường dẫn.
Lăng Hàm tò mò ấn vào địa chỉ trang web, phát hiện ra đây là một diễn đàn có tên “Thiên Đường Cực Lạc”, trong này có một nửa là viết fanfic với đủ thể loại, một nửa là tám chuyện ngoài lệ, đủ kiểu ghép đôi, mà ghép rất kỳ lạ, khẩu vị mới mẻ, thậm chí có người viết cả fanfic Lâm Đại Ngọc với chúa tể Voldemort!
Lâm Đại Ngọc với Voldemort!
Lăng Hàm suýt phun cả cà phê.
Diễn đàn này dường như thuộc về một thế giới mơ hồ khác, xuất hiện rất nhiều ngôn ngữ ngoài hành tinh, ví dụ như cái gì mà “Bé 0 anh 6X lớn”, cậu cũng không hiểu anh 6 lớn và bé 0 mà họ nhắc tới trong bài đăng được thảo luận nhiều nhất là ai, các từ ngữ ngoài hành tinh theo kiểu “bắn tim”, “múa bút”, “thảo luận lý trí”, từ nào cậu cũng biết, nhưng ghép vào với nhau thì cậu không hiểu gì.
Vì thế cậu chân thành đăng một bài viết để hỏi: Xin hỏi anh 6 lớn và bé 0 là ai?
Chưa được bao lâu, trong bài đăng đã có người trả lời.
“Kẻ địch xâm lược, đánh chết!”
“Đánh chết lính nhảy dù!”
“Ánh mắt thương yêu kẻ nhược trí.”
“Ánh mắt thương yêu kẻ nhược trí +1.”
...
“Ánh mắt thương yêu kẻ nhược trí +10086”
Tuy rằng Lăng Hàm không hiểu, nhưng cũng biết rằng giọng điệu của họ không thân thiện lắm, muốn giải tán.
Lúc này, cuối cùng cũng có người xuất hiện trong bài đăng để giải thích: “Người mới đúng không, anh 6 lớn là chỉ người đàn ông không thể nói, còn bé 0 là chỉ bé thụ nhà anh ấy đó.”
Lăng Hàm phun một búng máu – nói như không nói vậy! Sao cậu biết người đàn ông không thể nói ấy là ai? Bé thụ nhà anh ấy là ai?
Lăng Hàm vừa tức vừa bực mình, vốn dĩ đã đóng bài đăng rồi, nhưng con người luôn có chút tò mò, càng không muốn cho cậu biết cậu càng muốn biết. Lăng Hàm cứ ghi nhớ chuyện này mãi, qua một lúc lâu vẫn muốn biết “người đàn ông không thể nói” và bé thụ nhà anh ấy là ai. Vì thế cậu lại vào bài đăng, qua vài chục bình luận cuối cùng cũng có người nói ra chân tướng.
“Anh 6 lớn và người đàn ông không thể nói là chỉ Lục Tư Nguyên, bé 0 là chỉ bé thụ Lăng Hàm nhà anh ấy.”
Lăng Hàm: “...”
Nói đi nói lại hóa ra là mình và Lục Tư Nguyên!
Nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện ra tên hiệu mà cư dân mạng lấy rất gần gũi, Lục Tư Nguyên – Đại Lục – anh 6 lớn, mà bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Lục Tư Nguyên đạt giải là “Người đàn ông không thể nói”!
Còn về mình thì đơn giản hơn, Lăng Hàm – Tiểu Lăng – bé 0*.
* Lăng với 0 đồng âm.
Chuyện liên quan đến mình và Lục Tư Nguyên nên Lăng Hàm càng thêm hứng thú, cố tình tra mấy từ mà mình không hiểu như “bắn tim”, sau đó từ từ đọc bài đăng.
Bài đăng nổi bật nhất chủ yếu là tiết lộ và thu thập tin tức, Lăng Hàm nhìn thấy ảnh chụp chung của mình với Lục Tư Nguyên và các fan khi đóng “Hạ Thiên”.
Trong ảnh, Lục Tư Nguyên khoác tay lên vai cậu, mặt mũi có vẻ kiêu ngạo, ngoài cười mà trong không cười, còn cậu giơ tay chữ V khá ngốc, đối diện với ống kính cười rất miễn cưỡng. Fan xung quanh càng đủ trạng thái kỳ dị, biểu cảm gì cũng có – bởi vì khi đó Chu Thành không hề thông báo chụp đã lách tách chụp một đống ảnh, chưa ai chuẩn bị gì.
Ảnh chụp này...
Lăng Hàm có xúc động muốn lôi nó từ trong máy tính ra ngoài.
Nhưng...
Tất cả người trong bài đăng này đều có thái độ quỳ liếʍ các kiểu!
“Lục nhà tôi bảnh quá, prpr.”
“Lăng nhà tôi đẹp quá, prpr.”
Tiếp tục nhìn xuống dưới, toàn là bình luận quỳ liếʍ và đủ bức ảnh photoshop khi tin đồn bị truyền ra, thậm chí ảnh chụp không liên quan gì cũng bị chỉnh sửa ghép lại với nhau, còn làm thành video thâm tình lãng mạn.
Xem đến sau cùng, cuối cùng Lăng Hàm đã hiểu, đây chắc là bài đăng từ fan CP của mình và Lục Tư Nguyên.
Lăng Hàm thoát ra ngoài, phát hiện trong diễn đàn ngoài CP của mình với Lục Tư Nguyên ra, có cả CP của mình với Y Tự, mình với Âu Dĩnh, mình với Tưởng Nghị...
Lục Tư Nguyên còn nhiều hơn, CP gì cũng có, nam nữ đủ cả, lúc thì làm công lúc thì làm thụ, còn thành nhân vật chính trong truyện khiêu da^ʍ, trở thành một bé dâʍ đãиɠ phóng túng...
Lăng Hàm: “...”
Fan của các CP cắn xé lẫn nhau, cho rằng CP của đối phương không đúng, cắn xé rất nhiệt tình, nhìn nhau không vừa mắt. Cậu cũng không hiểu sao họ cứ phải chen chúc vào một diễn đàn để làm gì.
Lăng Hàm nhìn đến mức tròng mắt sắp rơi xuống đất, cảm thấy cánh cửa thế giới mới ầm ầm mở ra.