Ảnh Đế Thị Phi

Chương 239: Sa sút

Cậu đứng bên cạnh rất lâu, phá vỡ bầu không khí yên ắng: “Đạo diễn Lý rất thích cậu, ông ấy nói cậu là sự lựa chọn phù hợp nhất cho vai nam thứ ba.”

Lăng Hàm ngập ngừng, khẽ nói: “Hôm nay tôi tới đây là để nói chuyện này, ngoài ra, tôi cũng rất lo lắng cho tình hình của cậu.”

Cậu không biết phải an ủi người khác thế nào, hơn nữa trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tranh cãi với Tưởng Nghị, cho nên lúc này cậu không biết phải làm sao cả.

Cậu có thể nói rất nhiều điều, giải thích mọi chuyện, nhưng cậu lại không thể nói ra với Tưởng Nghị, nó chẳng khác nào đang thêu dệt lên một lời nói dối trắng trợn.

Cuối cùng, cậu chán nản nói: “Tôi xin lỗi.”

Tinh tinh tinh, nhân vật trong game của Tưởng Nghị chết, trên màn hình hiển thị hai chữ GAME OVER cực lớn.

“Đệch!” Tưởng Nghị tức giận đấm xuống đệm, quay lại hỏi Lăng Hàm: “Cậu muốn chơi không?”

Lăng Hàm đần ra.

“Không chơi thì tôi chơi tiếp đây.” Tưởng Nghị quay lại, cầm tay cầm lên ấn nút bắt đầu.

Tiếng nhạc trong game lại vang lên.

Lăng Hàm không nhịn được hỏi cậu: “Có phải cậu ghét tôi không?”

Thật ra cậu biết câu hỏi này chẳng khéo léo gì cả, nếu trả lời là “phải”, vậy có khác nào cầm con dao đâm thẳng vào ngực cậu, nếu trả lời “không” thì liệu cậu có tin không?

Nhưng cậu là một người thẳng thắn, không nhịn được, vẫn muốn tự mình rước nhục.

Tưởng Nghị tập trung chơi game.

Lăng Hàm không biết nên nói gì để phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Tưởng Nghị vẫn chơi, cậu ngồi bên cạnh nhìn màn hình, càng lúc càng mất tự nhiên.

Bầu không khí cứng nhắc, cự tuyệt này khiến cậu rất khó xử.

“Có cần tôi rời đi không?” Cậu lại hỏi.

Ánh sáng trong phòng rất tối, rất tối.

Lăng Hàm hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đứng dậy, nói với Tưởng Nghị: “Tôi đi đây.”

Tưởng Nghị không ngẩng lên.

Lăng Hàm chỉ còn cách ra về.

Thật ra cậu hiểu, khi ấy lúc Tưởng Nghị nói cho cậu biết hạng mục “Kế hoạch nhền nhện”, cậu nên thẳng thắn nói rõ chứ không phải mập mờ nói mình cũng muốn vào, sau này Tưởng Nghị biết chuyện cậu vào thay thế cậu ta, giây phút ấy chắc chắn sẽ rất sốc.

Đứng từ góc độ khác mà nghĩ xem, một ngày nào đó bạn đang vui vẻ giới thiệu với bạn mình về vai diễn mình giành được, kết quả người bạn tốt kia quay người đã cướp mất vai của bạn, có nghĩ thế nào thì kiểu bạn bè đó cũng có vấn đề!

Nhưng Lăng Hàm thề, cậu thật sự không biết chuyện mình sẽ thế vai của Tưởng Nghị.

Cậu vẫn muốn làm bạn với Tưởng Nghị, nhưng không biết liệu Tưởng Nghị có chịu tin cậu không.

Khép cửa lại, Lăng Hàm thở mạnh một hơi.

Cậu mang theo tâm trạng nặng nề đi xuống lầu, mãi đến khi Lục Tư Nguyên gọi điện hỏi cậu đi đâu, cậu mới ủ rũ báo địa điểm cho anh biết.

Lục Tư Nguyên nói: “Để anh tới đón em.”

Lăng Hàm mệt mỏi đáp: “Không cần đâu, em có lái xe.”

Lên xe, cậu rạp người lên vô lăng một lúc lâu, tâm trạng vẫn không khá lên được. Trong cuộc họp ở GMG, cậu đã phản bác lại Chu Thành, hoàn toàn phá hủy tâm tư của anh ta, giờ tình bạn với Tưởng Nghị cũng xuất hiện nguy cơ, có muốn không buồn bực cũng khó.

Sáng sớm vui vẻ tới, trưa thì ủ rũ quay về, chắc sẽ khiến Lục Tư Nguyên lo lắng lắm.

Cậu tuyệt đối không thể gia nhập “Kế hoạch nhền nhện” nữa, dù cho có thêm tiền, tương lai có tốt đẹp đến đâu cũng không vào.

Nhưng trước đó cậu có nói với Lục Tư Nguyên và Tần Vĩnh rằng bản thân muốn gia nhập, chắc chắn hai người đã đánh tiếng với GMG, cũng sắp xếp lịch trình sắp tới cho cậu rồi, giờ cậu chưa nói gì với họ đã từ chối, có lẽ sẽ khiến hai người rất khó xử.

Lăng Hàm không biết nên mở lời với Lục Tư Nguyên thế nào.

Một lát sau, Lăng Hàm bỗng nhớ đến cành ô liu mà Âu Dĩnh đã đưa ra cho cậu, cậu lập tức vực dậy tinh thần, rút khỏi “Kế hoạch nhền nhện” nhưng có bộ phim khác lấp vào, ít nhất cũng không tính là tình huống quá xấu.

Không bằng cậu đồng ý với lời mời bên phía Âu Dĩnh, đóng phim “Đàn ông và hoa hồng” kia cho nhanh gọn.

Lăng Hàm ngẫm nghĩ rồi gọi điện cho Âu Dĩnh.

Bên kia bắt máy rất nhanh, Lăng Hàm còn chưa nói gì, Âu Dĩnh đã cướp lời: “Tôi cũng đang định gọi cho cậu đây!”

“Hửm?”

“Tôi vừa mới nhận được tin, bạn tôi giới thiệu cậu với nhà đầu tư, kết quả bên phía đầu tư không đồng ý, nói rõ là tuyệt đối không thể dùng cậu. Lăng Hàm, cậu đắc tội với tập đoàn Lý Thị từ bao giờ vậy?”

Lăng Hàm ngẩn ra: “… Hả? Tập đoàn Lý Thị?”

Nghe thì rất quen nhưng Lăng Hàm thật sự chưa từng tiếp xúc với tập đoàn này, càng đừng nói tới chuyện đắc tội với người ta.

“Đúng thế, nhà đầu tư cho bộ phim của bạn tôi là tập đoàn Lý Thị, thiên kim nhà họ rất có thành kiến với cậu…”

Thiên kim của tập đoàn Lý Thị có thành kiến với cậu?

Lăng Hàm nghĩ vỡ đầu cũng không nhớ được ra thiên kim của tập đoàn Lý Thị là ai.

“May mà phát hiện sớm, nếu không cậu rút khỏi ‘Kế hoạch nhền nhện xong’, bên này cũng không lên được thì toi. Cậu cứ tập trung vào ‘Kế hoạch nhền nhện’ đi nhé, không cần suy nghĩ về bên này nữa đâu.”

Lăng Hàm: “…”

Lăng Hàm: “… Tôi từ chối mất rồi.”

“Cái gì?” Giọng Âu Dĩnh cao vυ't lên: “Từ chối? Nhanh thế á? Hôm trước tôi mới nói, sao mới vậy mà cậu đã từ chối rồi?”

Lăng Hàm day day mi tâm: “Xảy ra chút chuyện.”

Đầu bên kia bỗng im lặng.

Qua một hồi lâu, Âu Dĩnh háy náy nói: “Sớm biết thế tôi đã không nói với cậu… Tôi nên bảo bạn tôi nói chuyện với nhà đầu tư trước mới phải.”

“Không liên quan tới cô đâu.” Lăng Hàm nhẹ nhàng an ủi: “Dù không được cô giới thiệu, tôi cũng sẽ không đóng ‘Kế hoạch nhền nhện’.”

“Tại sao?”

Lăng Hàm ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn kể cho Âu Dĩnh nghe chuyện trùng vai với Tưởng Nghị, Âu Dĩnh nghe xong, một lúc lâu cũng không thấy nói gì.

“Giờ chắc cô hiểu rồi chứ, tôi không thể vào ‘nhền nhện’ được.” Lăng Hàm bất lực: “Không sao, khoảng thời gian trước tôi bận quá, vừa hay giờ có một thời gian nghỉ ngơi, dù sao giờ cũng giành được giải rồi, không lo không có phim đóng.”

Âu Dĩnh thở dài: “Cậu nghĩ thoáng được thì tốt, để tôi nghe ngóng hộ cậu xem có bộ phim nào khác không.”

“Cảm ơn.”

Nói chuyện với Âu Dĩnh xong, Lăng Hàm lại thấy buồn bực.

Giờ thì hay rồi, hai miếng mồi ngon đều bay mất, đã thế còn đắc tội với cấp trên và bạn của mình.

Hơn nữa, giờ về cậu càng không biết nên nói lại với Lục Tư Nguyên thế nào.

Lăng Hàm buồn bực đến mức muốn hét lên trời cao.

Chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Lục Tư Nguyên giục cậu cùng đi ăn với anh, Lăng Hàm nói cậu đang ăn ở chỗ Tưởng Nghị, Lục Tư Nguyên đành bất đắc dĩ đồng ý.

Lăng Hàm không muốn để tâm trạng không tốt này lây sang anh, cũng không biết nên giải thích hành động ngày hôm nay của mình cho anh thế nào, cậu chỉ muốn một mình một lúc, chờ tâm trạng đỡ hơn rồi sẽ về.

Sao cậu lại xui xẻo thế chứ, vừa từ chối “Kế hoạch nhền nhện” giờ lại bị bong mất “Đàn ông và hoa hồng”. Chẳng lẽ hôm nay cậu có mạng đắc tội với người ta? Không chỉ đắc tội với bạn tốt, còn đắc tội với sếp, giờ còn đắc tội với cả cái cô tiểu thư nào đó của tập đoàn Lý Thị… Khoan đã!

Tiểu thư của tập đoàn Lý Thị?

Trong thoáng chốc, Lăng Hàm bỗng nhớ ra cậu đã được nghe thấy mấy chữ tiểu thư nhà tập đoàn Lý Thị này ở đâu, đó hông phải là cô vợ chưa cưới của Chu Bắc Hiền mà Tần Vĩnh nhắc tới đó sao?!

“… Đờ mờ!”

Cậu bảo mà, tự dưng không đâu một người chưa từng gặp cậu lại gây khó dễ cho cậu, thì ra vấn đề nằm ở đây.

Nghĩ thông được chuyện này, Lăng Hàm vừa thấy bất ngờ lại sâu sắc bội phục Chu Bắc Hiền.

Trước kia, cậu biết Chu Bắc Hiền rất có năng lực, từ một đứa con ngoài giá thú không có chống lưng trở thành cậu con út nhận được sự yêu thương của nhà họ Chu rồi lại độc chiếm một mảng của GMG, năng lực của người này là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, sau khi trải qua hai kiếp, Lăng Hàm càng sâu sắc lĩnh hội được mưu kế, mánh khóe cao siêu của tên này, rõ ràng đã rơi xuống thế hạ phong nhưng vẫn có thể trở mình.

Sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã thất bại, Chu Thành sẽ trở thành người kế thừa GMG, hắn lại ngay lập tức tìm thấy đối tượng để liên hôn gia tộc.