Địa vị của Lục Tư Nguyên khiến cho bài hát này được mặc định sẽ có sức ảnh hưởng không nhỏ, bây giờ khẩu vị của mọi người rất độc đáo, càng lạ càng thích. Cộng thêm việc trước nay Lục Tư Nguyên rất lạnh lùng, đột nhiên đăng tải một bài hát ngốc đến bùng nổ như vậy, độ tương phản quá lớn!
Các trang mạng bỗng chốc bị truy cập đến nổ tung.
Lời bài hát rất đơn giản, giai điệu cũng đơn giản, vừa thú vị vừa buồn cười, học một lần là thuộc, vì thế bài hát này nổi tiếng một cách khó hiểu.
Lăng Hàm đọc bình luận bên dưới bài đăng Weibo mà cười lăn cười bò trên giường, còn mặt mũi Lục Tư Nguyên đen như đáy nồi.
“Anh Lục đẹp trai, hát khá phết nha.” Lăng Hàm cười đến chảy cả nước mắt.
“Em cứ đợi đấy!” Không thể nhìn nổi dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Lăng Hàm nên Lục Tư Nguyên đột ngột nhào tới, đè cậu xuống bên dưới.
Vừa “yêu” nhau được một nửa thì điện thoại của Lục Tư Nguyên đổ chuông, hai người đang chơi vui vẻ, làm như không thấy, qua một lúc lâu chuông điện thoại mới ngừng. Khi hai người đang tiếp tục chơi đùa thì đến lượt điện thoại của Lăng Hàm reo lên. Ban đầu hai người cứ tiếp tục, ngó lơ nó, nhưng người gọi đến vô cùng kiên nhẫn, điện thoại đổ chuông rất lâu.
Mặt mũi Lục Tư Nguyên sa sầm.
Lăng Hàm vội vàng túm lấy điện thoại, liếc nhìn tên hiển thị, Tần Vĩnh.
“Anh Vĩnh?” Tần Vĩnh sẽ không gọi điện thoại tới một cách vô duyên vô cớ, chắc chắn có chuyện gấp gáp.
“Lục Tư Nguyên cũng ở đó đúng không?” Còn nhắc đầy đủ họ tên Lục Tư Nguyên, xem ra Tần Vĩnh rất tức giận.
Lăng Hàm bỗng chột dạ, liếc nhìn Lục Tư Nguyên đang lạnh mặt mà thỏ thẻ: “Anh ấy đang ở đây, có cần em đưa điện thoại cho anh ấy không?”
“Khỏi cần, nói với cậu cũng thế.” Tần Vĩnh đáp: “Lục Tư Nguyên, tôi không quản thúc được, nhưng cậu, Lăng Hàm, từ nay về sau bài đăng Weibo của cậu bắt buộc phải thông qua Tiểu Tiền kiểm tra mới được đăng.”
“... Hả?” Lăng Hàm chưa phản ứng kịp.
“Lục Tư Nguyên dám không hỏi ý kiến chúng tôi đã đăng bài hát như thế, rất thiếu chuyên nghiệp!” Tần Vĩnh hơi cao giọng: “Còn cả cậu nữa, dám chụp ảnh với Đại Bạch, lỡ như để người ta biết được đấy là cún cưng nhà Tư Nguyên thì sao? Chẳng lẽ muốn cho tất cả mọi người biết cậu và Lục Tư Nguyên ở bên nhau à?”
Lăng Hàm sửng sốt, vô thức phủ nhận: “Không đâu, tuyệt đối không có chuyện đó! Cún cưng con nào cũng từa tựa nhau mà, ai đoán được ra đấy là cún nhà Tư Nguyên chứ? Với cả, cho dù là cún của Lục Tư Nguyên thì đã sao, không cho phép em chụp cùng cún của anh ấy à? Chỉ dựa vào điều đó mà đoán rằng em với Tư Nguyên ở bên nhau thì nực cười quá.”
Tần Vĩnh đáp trả: “Đám phóng viên bây giờ rất điên cuồng, cực kì giỏi ăn ốc nói mò, đừng nói là sự thật rành rành như thế, cho dù không phải sự thật cũng đắp nặn ra được sự thật, tóm lại phải cẩn thận mới được.”
Tần Vĩnh nhắc nhở cũng vì lòng tốt, Lăng Hàm cúi đầu chịu mắng: “Anh Vĩnh dạy phải.”
Tần Vĩnh cúp máy luôn.
Lục Tư Nguyên ở bên cạnh đã nghe được toàn bộ quá trình, lên tiếng bình phẩm: “Tần Vĩnh cẩn trọng quá rồi.”
“Anh ấy nói có lý, em xóa bài đăng kia đây.” Lăng Hàm nói là làm ngay, nhanh chóng xóa bài đăng.
“Anh cũng xóa đi, mau xóa đi.” Lăng Hàm giục.
Lục Tư Nguyên mất hứng, với thân phận và địa vị của anh, căn bản chẳng cần cố kỵ suy nghĩ của người khác, cho nên xóa hay không cũng không sao cả. Lăng Hàm thấy vẻ lười nhác của anh bèn đăng nhập Weibo, thay anh xóa bài.
Nghỉ ngơi được hai hôm, Lục Nham bị quên lãng nổi cơn thịnh nộ, gọi điện tới mắng hai người một trận. Cả hai vội vàng thu dọn hành lý về phim trường. Có nguồn vốn ủng hộ, tiến độ quay rất nhanh, cộng thêm việc bộ phim đã quay xong quá nửa nên nhanh chóng hoàn thành.
Vì tính chất chân thực, bộ phim sử dụng âm thanh gốc tại trường quay, toàn bộ cảnh quay là cảnh thực, yêu cầu bản lĩnh đọc thoại cực kì tốt. Diễn viên trẻ tuổi bây giờ rất hiếm người đáp ứng được yêu cầu thu tiếng gốc, nhưng với Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên hoàn toàn không thành vấn đề. Vì sử dụng âm thanh tại trường quay nên không cần công tác l*иg tiếng hậu kỳ, hai người có được kỳ nghỉ chính thức.
Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên khăn gói về lại thành phố A. Lăng Hàm đã lâu lắm rồi không gặp Tưởng Nghị, chuẩn bị nhân ngày nghỉ tụ tập cùng bạn bè. Đang gọi điện thoại thì phát hiện ra Lục Tư Nguyên đã đi về phía quầy bán vé chuyến bay quốc tế.
Lăng Hàm không buồn để tâm đến việc đang gọi điện với Tưởng Nghị, vội vàng xách va li đi theo anh: “Đi nhầm rồi, đi nhầm rồi!”
Lục Tư Nguyên chẳng buồn quay đầu lại: “Không đi nhầm.”
Lăng Hàm không hiểu gì: “Bên đó là chuyến bay quốc tế, chúng ta qua đó làm gì, chẳng lẽ định ra nước ngoài?”
Lục Tư Nguyên tiếp tục đi về phía trước, đôi chân dài thẳng tắp của anh bước một bước bằng hai bước của người khác.
“Đúng vậy, chúng ta sắp ra nước ngoài.”
Lăng Hàm: “...”
Nội tâm không ngừng phỉ nhổ.
Cậu vội vàng kéo va li đi theo sau anh: “Ra nước ngoài? Thật hay đùa vậy? Đi đâu thế?”
“Cộng hòa Maurice.” Lục Tư Nguyên cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, tặng cho cậu một ánh mắt thản nhiên như bố thí: “Lần trước đã nói rồi mà?”
Lăng Hàm đột nhiên nhớ tới việc lúc trước Lục Tư Nguyên từng nhắc đến chuyến đi Maurice, kết quả cậu lại từ chối vì Chu Thành.
Sân bay rộng lớn, người qua người lại, giọng nữ dễ chịu đang thông báo thông tin về chuyến bay. Lăng Hàm ngơ ngẩn trong chốc lát, đờ đẫn nói: “Em không mang hộ chiếu, hơn nữa không có visa...”
Khóe miệng Lục Tư Nguyên khẽ nhếch lên: “Anh mang rồi.”
Anh hơi cúi xuống, tháo chiếc kính râm che gần hết nửa khuôn mặt, để lộ gương mặt tuấn tú đến cực điểm: “Anh đã muốn cùng em đi tuần trăng mật từ lâu, nhưng cứ vì đủ kiểu nguyên nhân nên không thể thực hiện được, bây giờ mãi mới có thời gian, chắc chắn phải đi rồi. Ngoài ra, để tránh việc em dùng đủ lý do mà không đi lần nữa, anh đã mua sẵn vé rồi. Lăng Hàm, hôm nay em sẽ không cho anh leo cây nữa chứ?”
Trong đôi mắt đen thẫm ngập tràn thâm tình, như bầu trời đêm sâu thẳm, hút mất linh hồn của người khác. Nhìn kĩ lại, trong đôi mắt đen thẫm đó ẩn giấu cả khát vọng mãnh liệt.
Lăng Hàm sững sờ, không hiểu sao mà mặt hơi nong nóng.
Lục Tư Nguyên cứ hở ra là quyến rũ người khác như vậy... khiến người ta không kịp trở tay.
Lăng Hàm vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy ấm lòng, vội vã lắc đầu: “Không đâu, hôm nay không cho anh leo cây nữa đâu.”
Lục Tư Nguyên đeo kính lên mặt, kéo hành lý đi về phía trước. Lăng Hàm hoàn hồn rồi cũng kéo va li đuổi theo anh.
“Này, có cần thông báo với anh Vĩnh không?”
“Anh ấy biết rồi, vé do anh ấy mua mà.”
Lăng Hàm lập tức yên tâm hẳn.
Trong một số chuyện, Tần Vĩnh đáng tin cậy hơn hẳn Lục Tư Nguyên, Lục Tư Nguyên có thể để tùy hứng mà làm loạn, nhưng Tần Vĩnh thì không thế.
Cộng hòa Maurice là một đảo quốc, bầu trời xanh biếc như được gột rửa, phóng tầm mắt nhìn ra xa là thấy mặt biển mênh mông, thỉnh thoảng sẽ có loài chim biển nào đó bay ngang qua... Tất cả khiến người ta vui tươi và sảng khoái. Gió biển lướt qua khuôn mặt, Lăng Hàm đứng ở ban công của khách sạn gần biển mà hít một hơi thật sâu, trong khoang mũi ngập tràn mùi mằn mặn của biển.
Ánh nắng rực rỡ phủ khắp nơi, đưa mắt nhìn về phía xa xa, các công trình kiến trúc men theo bờ biển của Port Louis tươi tắn rạng rỡ, khoe vẻ đẹp cùng sắc xanh ngọc vô tận của nền trời.
Hôm qua máy bay hạ cánh xuống Maurice vào chập tối, nhân viên của khách sạn đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân cần thiết cho hai người. Cộng hòa Maurice và Trung Quốc chỉ cách nhau bốn tiếng đồng hồ, triệu chứng lệch múi giờ cũng không quá nghiêm trọng, tóm lại mọi thứ đều rất tốt.
Lăng Hàm đứng trên ban công một lát, Lục Tư Nguyên từ trong phòng bước ra, trên tay bưng hai tách cà phê, đưa cho cậu một tách.
Lăng Hàm nhận lấy mà nhấp một ngụm.
“Em thích không?”
“Thích lắm.” Lăng Hàm đáp: “Lâu lắm rồi không được nhìn thấy bờ biển thực sự, tại sao anh lại chọn chỗ này? Em cứ tưởng sẽ đi những chỗ như châu Âu gì đó.”
“Đi châu Âu quá đông người, bị nhìn thấy cũng không hay.” Lục Tư Nguyên tựa người vào ban công, liếc Lăng Hàm một cái: “Mình anh thì không sao, chỉ sợ người nào đó không thoải mái, lúc ‘yêu đương’ không được cởi mở tự nhiên.”
Lăng Hàm đỏ mặt.