Trong bóng đêm vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Chu Thành, biểu cảm của anh ta không ngừng biến đổi, trong mắt là vẻ khϊếp sợ cùng khó tin.
Có lẽ đây mới là phản ứng chính xác, dù sao kiểu người kỳ lạ như Lục Tư Nguyên cũng chỉ là số ít, Lăng Hàm nhìn Chu Thành đang bị đả kích chỉ biết âm thầm thở dài.
“Nơi đây không phải là chỗ để nói chuyện, hay là chúng ta trở về đi?”
Lăng Hàm đề nghị lần thứ N cuối cùng cũng được hai người họ tán thành, người nào đó rất muốn giẫm nát kẻ địch dưới chân rồi kéo Lăng Hàm rời đi nhưng Lăng Hàm lại không đành lòng để Chu Thành đang mất hồn mất vía ở lại trong con hẻm nhỏ này một mình, cho nên mới dám bất chấp ánh mắt sắc lẻm của ai đó để kéo Chu Thành đi.
Trở về khách sạn, Lục Tư Nguyên lập tức bảo trợ lý đá Chu Thành cho Lục Nham. Lục Nham vừa nghe cậu cả nhà họ Chu tới lập tức huy động tất cả mọi người tới đón tiếp, làm cho Chu Thành vừa mới hoàn hồn lại một chút không có bất kì cơ hội nào để tiếp cận Lăng Hàm nữa.
Nhân lúc này, Lục Tư Nguyên mạnh mẽ kéo Lăng Hàm trở về phòng. Lúc đóng cửa, Lăng Hàm tránh khỏi tay Lục Tư Nguyên rồi cách ra một khoảng cách an toàn, sau đó bình tĩnh nói: “Anh muốn làm gì?”
Hỏi xong lại có chút hối hận, câu hỏi này quá mức yếu thế, cứ như cậu là con gái nhà lành đang bị kẻ cướp cưỡng đoạt, có thể có chút tiền đồ nào không?
Lăng Hàm cố gắng bình tĩnh lại, sau đó đem toàn bộ sự chú ý đặt ở vấn đề lớn nhất: “Lục Tư Nguyên, làm sao anh lại biết sự thật này?”
Cậu nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng có thể hỏi ra được rồi, nếu không chắc chắn sẽ nghẹn đến phát điên mất. Lăng Hàm cảm thấy diễn xuất của mình cũng không tệ lắm, hơn nữa các loại giấy tờ cùng các mối quan hệ xung quanh đều đã được điều tra rõ ràng, rốt cuộc là lỗ hổng ở chỗ nào khiến Lục Tư Nguyên cho rằng cậu là Bạch Tử Sách?
Lục Tư Nguyên lắc đầu: “Tôi không biết sự thật.”
Lăng Hàm sửng sốt.
Lục Tư Nguyên cởϊ áσ khoác ra, thuận tay ném nó lên... giường của Lăng Hàm. Cái áo khoác vừa nhìn đã biết hàng xịn nằm trên ga giường trắng như tuyết có hơi chói mắt.
Động tác này của Lục Tư Nguyên hoàn toàn theo bản năng, sự vô thức này hơi có chút giống động vật, ngay từ trong tiềm thức đã biết lấy đồ của mình ném ở chỗ của mình để tuyên bố chủ quyền với bên ngoài.
Lăng Hàm căn bản không hề để ý đến chi tiết nhỏ này, toàn bộ đầu óc của cậu đang tập trung vào Lục Tư Nguyên. Lúc này anh mặc một chiếc áo sơ mi cùng với một cái áo len không cổ, nhìn hơi có chút phong cách nước Anh khiến Lục Tư Nguyên trông càng phong độ hơn.
“Không biết?” Lăng Hàm truy hỏi, cậu tỏ ý không tin câu trả lời của anh.
Lục Tư Nguyên cười khẽ, sau đó đi tới ngồi xuống giường của Lăng Hàm... Hành động này vẫn là theo bản năng, tương tự như sói với gấu dùng nướ© ŧıểυ của mình đánh dấu lãnh địa.
“Nếu không biết thì tại sao...”
“Trực giác!”
Lăng Hàm trợn tròn hai mắt, cậu vốn tưởng rằng Lục Tư Nguyên sẽ đưa ra vô số chứng cứ nhưng kết quả anh lại cho một đáp án vô cùng mơ hồ là trực giác, thật sự bất ngờ.
“Em khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc, cảm thấy em rất giống người ấy.” Lục Tư Nguyên nhún vai, có lẽ chính anh cũng biết câu trả lời “trực giác” của mình rất vô trách nhiệm.
“Tôi chỉ thử em một chút, nếu như em không trả lời thì tôi cũng sẽ không hỏi nữa.” Anh nói. Nhưng mà câu trả lời này của anh thối lắm, một khi đã có sự nghi ngờ cùng suy đoán thì sẽ liên tục có những hành động chứng thực suy đoán của mình cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Kể cả hôm nay Lăng Hàm không trả lời thì anh vẫn sẽ dùng cách khác để thử cậu thôi.
“Kỹ thuật diễn xuất của em tốt lắm, rất giống Lăng Hàm.” Lục Tư Nguyên nói thật: “Nhưng em có rất nhiều hành vi kỳ quái, ví dụ như nhất quyết phải tìm được sự thật về vụ án của Bạch Tử Sách, em biết rất nhiều bí mật mà không ai biết, lúc đó tôi chỉ cho rằng quan hệ của em với Bạch Tử Sách rất thân thiết mà thôi! Nhưng có một lần em uống rượu có nói vài lời, từ đó tôi mới to gan mà phỏng đoán...”
Lăng Hàm cố gắng nhớ lại nhưng trong đầu cậu trống hoác, chẳng có gì cả.
Lục Tư Nguyên nhắc: “Là lần đầu tiên đến quán bar tìm Đổng Nam.”
Lăng Hàm lập tức nhớ ra, ngày đó không tìm được người khiến tâm trạng của cậu không tốt, chắc là lúc uống rượu đã nói lung tung ra hết!
Lục Tư Nguyên thấy cậu đã nhớ lại bèn tiếp tục nói: “Bắt đầu từ lúc đó tôi đã chú ý từng hành động của em, càng ngày càng cảm thấy bộ dạng của em khả nghi.”
Ớ? Sao nói cứ như cậu là gián điệp vậy.
“Có điều, chuyện như vậy quá hão huyền.” Lục Tư Nguyên khoát tay, dường như có chút bất đắc dĩ với chính bản thân mình: “Nhưng tôi không có cách nào để ngừng nghĩ về nó, trên đời này tôi làm cái gì cũng mong có kết quả! Sau đó đến lần tôi đuổi em đi, em uống rượu, lúc tôi tới tìm thì em lôi kéo tôi bắt đầu khóc lóc kể lể, em nói em không phải Lăng Hàm, em là Bạch Tử Sách, không nên bị trách mắng! Lúc đó tôi mới xác nhận.”
Lục Tư Nguyên vừa nhắc tới “đuổi đi” cùng với “uống rượu” là Lăng Hàm lập tức nhớ tới cái đêm nóng bỏng ấy, gương mặt từ từ đỏ bừng lên.
Cậu miễn cưỡng thu lại những suy nghĩ đó rồi nói: “Chỉ bằng trực giác cùng với mấy lời nói lung tung lúc uống rượu mà anh đã kết luận là tôi?”
“Không phải, tôi không dám chắc chắn.” Lục Tư Nguyên lắc đầu.
Lăng Hàm hoàn toàn bối rối, nếu đã không chắc chắn vậy thì sao lại...
Lục Tư Nguyên đứng lên đi tớ bên cạnh cậu, đột nhiên vươn tay ôm lấy cậu vào lòng rồi kề sát trán của anh vào trán của cậu.
Lăng Hàm quá bất ngờ nên không phản ứng kịp, chỉ có thể để mặc anh làm như vậy.
“Chắc là vì tôi hy vọng em chính là cậu ấy, chỉ cần cho tôi một tia hy vọng, tôi nguyện ý làm con thiêu thân lao đầu vào lửa.”
Thanh âm của Lục Tư Nguyên rất thấp, thấp đến mức khó có thể nghe thấy nhưng vì khoảng cách của hai người lúc này quá gần nên Lăng Hàm vẫn nghe được rõ ràng. Chẳng biết vì sao mà trong lòng cậu lại có chút đau đớn, thì ra Lục Tư Nguyên vốn dĩ không chắc chắn cậu là Bạch Tử Sách, là anh không dám xác nhận nhưng lại bất chấp tất cả để tiếp nhận điều đó, chỉ bởi vì anh hy vọng đó là cậu...
Cậu hỏi: “Nếu như tôi không phải Bạch Tử Sách mà chỉ diễn giống anh ấy để lợi dụng anh thì sao?”
Lục Tư Nguyên vuốt ve gương mặt của cậu, nhẹ giọng nói: “Tôi không biết, nếu như em muốn lợi dụng tôi cả đời thì tôi cũng nguyện ý tiếp nhận.”
Lăng Hàm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau cậu mới lắp bắp nói: “Khoan đã... anh thích tôi?”
Một câu nói này khiến bầu không khí vốn dĩ đang ưu thương quấn quýt biến mất sạch sẽ, tay của Lục Tư Nguyên cứng đờ, vẻ mặt cũng ngưng lại, một lát sau gương mặt dần biến thành màu đen. Đột nhiên anh mạnh mẽ kéo con người ngu ngốc trước mặt này lại gần hơn một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Chẳng lẽ tới giờ em mới biết sao?”
Lẽ nào anh thể hiện không rõ ràng, nói không đủ dễ hiểu?
Xem ra việc cậu ngốc thế này không liên quan tới đầu óc, trời sinh là vậy, kể cả có đổi sang cái xác khác cũng không cứu được.
Được lắm, rất “Bạch Tử Sách”.
Tên ngu ngốc nào đó trong lòng ai đó đang nhíu mày, xoắn xuýt hỏi: “Tôi muốn hỏi anh đang muốn nói người nào? Là Bạch Tử Sách hay là Lăng Hàm?”
Trong nháy mắt ấy Lục Tư Nguyên thật sự tức giận đến mức muốn đá người ra khỏi cửa, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ cho nên chỉ có thể mạnh mẽ ôm lấy cậu, cố gắng để cậu biết anh đang tức giận. Đột nhiên anh lại cảm thấy mình thật đáng thương, cái tên ngốc nghếch trong lòng anh dù là kiếp trước hay kiếp này đều ngu đến hết cứu, rốt cuộc có chỗ nào đáng giá để anh thích chứ?
Dù có đẹp hay tốt đến đâu, chỉ cần ngu thôi là phá hết thảy. Lục Tư Nguyên rất khó tha thứ cho những người ngu xuẩn nhưng hết lần này đến lần khác lại thích cái tên ngốc nghếch này. Lúc là Bạch Tử Sách đã như thế, đổi một cái thân xác khác vẫn ngu y như vậy.
Nhưng mà cái sự ngu ngốc này cũng gián tiếp chứng minh đây chính là cậu, đồng thời cũng là điểm duy nhất có chút đáng giá để an ủi.