Ảnh Đế Thị Phi

Chương 124: Chất vấn

Lăng Hàm rất cảm động, cậu không ngờ Âu Dĩnh dám làm nhân chứng giả cho mình trước mặt mọi người, càng không ngờ Lục Tư Nguyên lại giúp mình thêm lần nữa.

Bất kể là Lục Tư Nguyên hay Âu Dĩnh, lời họ nói ra đều rất có trọng lượng, đám đông lập tức tin rằng Lăng Hàm bị đổ oan, nên ánh mắt họ hướng về Y Tự lộ vẻ khinh bỉ.

Y Tự sững sờ, nhìn Lục Tư Nguyên rồi nhìn Âu Dĩnh, sau đó đột ngột hét ầm lên: “Các người là đồng bọn, các người cấu kết với nhau, có phải các người muốn hại tôi không? Có phải các người bắt tay với nhau để hại tôi không!”

Sự kiện vừa phải trải qua đã tặng cho cậu ta một đòn công kích nặng nề, Y Tự không khống chế được cảm xúc, cứ thế mà bùng nổ, gào thét ầm ĩ, không sót lại một chút nho nhã nào.

Lời cậu ta nói ra quá chủ quan, đa phần là chỉ trích và nguyền rủa không ngừng, khiến đám đông vừa kinh ngạc, vừa không nhịn được mà lắc đầu.

Cậu ta càng nói như thế lại càng chẳng có ai tin. Ý tứ châm chọc trên mặt đám đông càng lúc càng rõ rệt, ánh mắt họ nhìn cậu ta càng lúc càng giống như nhìn một tên thần kinh, như nhìn thứ rác rưởi cặn bã.

Đây là trạng thái bị cô lập hoàn toàn mà người ta vẫn nói.

Lăng Hàm không nói năng gì, chỉ yên lặng đứng đó, cậu đã trở thành người thắng cuộc. Cậu lẳng lặng quan sát tất cả, cho đến khi Chu Bắc Hiền không chịu nổi tiếng gào thét của Y Tự nữa mà bước tới cưỡng ép lôi cậu đi, trò hề náo nhiệt của tối nay mới kết thúc.

Bữa tiệc kết thúc trong những lời buôn chuyện của đám đông, tối đó, một tin tức nặng ký tràn ngập trên mạng – nghệ sĩ nam mới nổi Y Tự nɠɵạı ŧìиɧ cùng đạo diễn nổi tiếng Mã Bằng Ba bị bắt gian!

Nghệ sĩ nɠɵạı ŧìиɧ vốn đã khiến người ta xôn xao bàn tán, mà cả hai kẻ nɠɵạı ŧìиɧ đều là nam càng khiến người ta mở rộng tầm mắt, đề tài này nóng đến mức không cần bàn cãi.

Đến ngày hôm sau, tuyệt đại đa số các đơn vị truyền thông đều đưa tin về sự việc lần này, mà trên mạng còn lan truyền video bắt gian tại giường. Vợ của Mã Bằng Ba chuẩn bị rất đầy đủ, video được quay sắc nét, ghi lại đầy đủ dáng vẻ lõα ɭồ xấu xí của Mã Bằng Ba và Y Tự, mặt mũi không chệch đi đâu được, nét như Sony, khiến người ta không thể nhận nhầm thành người khác.

Lăng Hàm nghe nói cả đêm qua Chu Bắc Hiền không ngủ, bàn luận đối sách với phòng truyền thông của GMG, đồng thời yêu cầu bên truyền thông đè chuyện này xuống, không được đưa tin. Công tác truyền thông của GMG trước nay khá tốt, mà ảnh hưởng của GMG quá lớn, một khi họ đã đánh tiếng, nhiều khi truyền thông không dám không theo. Tiếc rằng truyền thông không có cách nào trong chuyện này.

Thứ nhất, khi ấy chuyện này quá ầm ĩ, ngoài bên truyền thông ra, người bình thường cũng âm thầm quay video, chụp ảnh rồi đăng ảnh và viết bài trên mạng, tốc độ truyền tin cực nhanh; thứ hai, số lượng đơn vị truyền thông biết chuyện quá nhiều, kiểu gì cũng có người muốn xé chuyện cho to ra, cho nên không thể nào đè xuống được. Đến ngày hôm sau, các đầu báo lớn đều là chuyện của Y Tự và Mã Bằng Ba, hình ảnh ngập tràn.

Lần này GMG thực sự bất lực.

Vợ và con gái của của Mã Bằng Ba cùng nhau lên chương trình truyền hình kêu ca khóc lóc, viết một bức “tâm thư” mấy nghìn chữ trên Weibo, liệt kê đầy đủ những chuyện ác mà Mã Bằng Ba đã làm trong hai mươi năm qua, những người mà Mã Bằng Ba từng “chấm mυ'ŧ”, ngôn từ trau chuốt, văn vẻ mạch lạc, khiến người ta hiểu rõ hơn Mã Bằng Ba ngoài đời là phường cặn bã đến mức nào.

Sau khi được đăng tải, bức “tâm thư” này nhanh chóng lan truyền, được vô số người chia sẻ. Mã Bằng Ba trở thành tên đàn ông rác rưởi bị bao nhiêu người đòi đánh, những nghệ sĩ lúc trước từng bị Mã Bằng Ba chòng ghẹo cũng đứng ra bày tỏ quan điểm và chỉ trích lão. Mã Bằng Ba bỗng chốc biến thành con chuột qua đường, căn bản không dám ló mặt ra khỏi cửa.

Vợ của Mã Bằng Ba nộp đơn ly dị lên tòa án, Mã Bằng Ba bị đánh cho sứt đầu mẻ trán, chắc chẳng ai dám cho lão quay phim, cũng không có diễn viên nào dám hợp tác cùng lão nữa. Sự nghiệp của lão coi như đến đây là hết, quay về với cái máng lợn cũ.

Mà Y Tự cũng không khá khẩm hơn, cậu ta trốn trong nhà không dám gặp mặt ai. Tối hôm đó cậu ta được Chu Bắc Hiền đón đi rồi từ ấy chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Người của phòng truyền thông cũng muốn giúp cậu ta giải thích là bị hàm oan, tiếc rằng nhân chứng vật chứng quá đầy đủ, ảnh chụp và video nét ngời ngời như mặt trời ban trưa, mặt mũi của cậu ta căn bản chẳng giấu được.

Đoàn làm phim “Vô Huyền” cũng khổ tâm lắm, vốn dĩ bộ phim phát sóng rất yên lành, còn mở cả tiệc mừng công, ai ngờ “nhờ” Y Tự mà được réo lên trang nhất. Nhà đầu tư cho bộ phim cũng không biết nên cười hay mếu, dù sao thì ngay từ khi bắt đầu quay, mọi chuyện đã xoay như chong chóng, diễn viên đổi hết người này đến người khác, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nhưng may mà đã phát sóng xong rồi, tỉ suất người xem cũng được khẳng định, hôm nay được hâm lại độ nóng cũng không tính là lỗ, chưa biết chừng còn kiếm thêm.

Nhưng sự nghiệp của Y Tự đã tan tành rồi, xảy ra chuyện thế này, hình tượng thiếu niên đẹp người đẹp nết phơi phới thanh xuân của cậu ta đã bị hủy hoại hoàn toàn, biến thành một đồng chí đồng tính vừa nɠɵạı ŧìиɧ vừa “đói bụng ăn quàng”, người người khinh bỉ.

Mọi chuyện dần dần nằm ngoài tầm kiểm soát, búa rìu dư luận càng lúc càng mạnh mẽ, rất nhiều người hô hào “Y Tự cút khỏi giới giải trí.” Biển quảng cáo của Y Tự lần lượt bị gỡ xuống, video quảng cáo không dám phát sóng thêm, một khi quảng cáo của cậu ta được phát sóng, sản phẩm mà cậu ta quảng cáo sẽ bị cư dân mạng tẩy chay hàng loạt, lượng tiêu thụ giảm mạnh, danh tiếng cũng giảm sút theo. Các nhãn hàng sợ đến mức vội vàng gỡ hết quảng cáo có mặt Y Tự, đồng thời phẫn nộ bắt đền GMG.

Lăng Hàm còn nghe nói, lúc ở nhà, Chu Bắc Hiền bị chủ tịch hội đồng quản trị mắng cho một trận tơi bời hoa lá, nhân sự của GMG cũng biến động theo. Lăng Hàm nghĩ, trong đó chắc chắn có công lao của Chu Thành.

Công việc của Chu Bắc Hiền bị tạm dừng, kế hoạch đang tiến hành trong tay hắn bị đình chỉ, ngược lại, kế hoạch bồi dưỡng của Chu Thành được đẩy nhanh tiến độ.

Tất cả bắt đầu biến động bất ngờ.

Đến ngày thứ năm, Lăng Hàm cuối cùng cũng nhận được điện thoại từ Chu Bắc Hiền, Chu Bắc Hiền hẹn cậu đến văn phòng để trao đổi.

Lăng Hàm bình tĩnh qua đó, bởi vì cậu biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Chu Bắc Hiền không phải tên ngốc, chắc chắn hắn sẽ nhanh chóng làm rõ được tiền căn hậu quả, biết cậu là kẻ đầu têu đứng sau, dù sao cậu cũng từng tìm nhân viên phục vụ để theo dõi Y Tự, Chu Bắc Hiền sẽ tra ra nhanh thôi.

Sau đó Chu Bắc Hiền rơi vào vòng xoáy tranh đấu trong nội bộ công ty, bận đến sứt đầu mẻ trán, không có hơi đâu mà tìm cậu tính sổ, nhưng bây giờ hắn bại rồi, bị cách chức tạm thời, tất nhiên sẽ có rất nhiều thời gian tìm cậu “nói chuyện”.

Lăng Hàm đã có chuẩn bị từ trước, không hề sợ hắn kiếm chuyện, dù sao chuyện này cũng không phải do cậu sai.

Khi cậu đến văn phòng, cánh cửa đang mở tung, Chu Bắc Hiền chống hông đi đi lại lại trong phòng. Lần đầu tiên Lăng Hàm thấy hắn lo lắng bất an như thế. Chu Bắc Hiền không mặc áo vest, chỉ mặc sơ mi, cà vạt bị tháo tung ra, vắt vẻo trước ngực, không hề có hình tượng gọn gàng trang trọng như mọi ngày.

Con người Chu Bắc Hiền vô cùng chú ý tới chi tiết, rất cẩn trọng, rất tỉ mỉ, yêu cầu rất cao với bề ngoài của mình. Bây giờ trông hắn lôi thôi lếch thếch, xem ra lần này hắn thực sự nóng ruột, hoàn toàn không còn chút bình tĩnh nào của ngày thường.

Thấy Lăng Hàm bước vào, Chu Bắc Hiền lập tức ngẩng đầu lên, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng phẫn nộ, nơi đáy mắt như có ngọn lửa cháy hừng hực, tựa như sắp phun ra để thiêu chết Lăng Hàm.