“Chu tổng.” Lăng Hàm chậm chạp nói.
“Lăng Hàm phải không?” Chu Bắc Hiền đặt tài liệu lên bàn, ngửa người về phía sau tựa vào lưng ghế, mười ngón tay đan vào nhau, nói: “Có phải cậu có điều gì muốn nói với tôi đúng không?”
Lăng Hàm nhoẻn miệng cười, trả lời: “Đúng vậy, anh Khôn bảo tôi tới đây báo cáo với anh về chuyện tôi bị thương.”
Nụ cười của cậu khiến trái tim của Chu Bắc Hiền run lên, chẳng biết tại sao lại có chút để ý.
“Cậu nói thử xem cậu bị thương như thế nào?”
Lăng Hàm khẽ cất tiếng: “Hôm đó tôi lái xe đi tảo mộ, trên đường đi không cẩn thận để xảy ra va chạm với xe của người khác nên có cãi cọ một chút, bọn họ người đông thế mạnh nên tôi bị đẩy xuống sông.”
“Tảo mộ?”
“Đúng vậy, hôm đó là ngày giỗ của thần tượng tôi, biết được nơi người đó yên nghỉ nên tôi tới thăm anh ấy.” Lăng Hàm từ tốn nói.
Chu Bắc Hiền bị gợi lên lòng hiếu kỳ: “Thần tượng của cậu là ai?”
Lăng Hàm đưa tay chống lên bàn, cả người hơi đổ về phía trước, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của Chu Bắc Hiền rồi nói gằn từng chữ: “Bạch - Tử - Sách.”
“...” Chu Bắc Hiền hơi khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường: “Là cậu ta à.”
“Nghe nói Chu tổng với Bạch Tử Sách là bạn tốt, không biết anh có đi tảo mộ anh ấy không vậy?”
Khóe miệng của Chu Bắc Hiền khẽ nhếch, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Cậu nghe ai nói tôi với Bạch Tử Sách là bạn bè?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Chu Bắc Hiền khẽ cười: “Sao tôi với cậu ấy có thể là bạn bè được?”
Lăng Hàm ngồi thẳng người dậy, trái tim của cậu lạnh dần, lạnh tới mức cực hạn rồi sẽ không còn đau nữa.
Rốt cuộc cậu đang mong chờ điều gì đây? Hối hận? Hổ thẹn?
Nực cười! Đối với người như Chu Bắc Hiền mà nói, hắn ta hoàn toàn không có những thứ này, hơn nữa từ lúc nào mà cậu phải dùng những cái đó để thỏa mãn lòng tự trọng đáng thương của mình vậy?
Trong lòng giống như có một thứ gì đó bỗng chốc tan biến thành mây khói, Lăng Hàm nhìn người đàn ông đẹp trai phía đối diện rồi cậu chợt nhận ra người này chẳng khác gì người khác, cảm giác trái tim đập rộn lên đã không còn tồn tại nữa.
“Nói cũng phải, Bạch Tử Sách vừa đánh người lại còn chơi trai, người như vậy sao có thể là bạn bè với Chu tổng có phẩm cách cao thượng được chứ? Anh nói có đúng không, Chu tổng?” Lăng Hàm mỉm cười, nói.
Chu Bắc Hiền làm như không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của cậu, thái độ của hắn vẫn dịu dàng như trước: “Chẳng phải Bạch Tử Sách là thần tượng của cậu sao? Tại sao cậu lại đánh giá cậu ta như thế?”
Lăng Hàm khẽ cười một tiếng: “À đúng, anh ấy là thần tượng của tôi nên tôi không nên nói anh ấy như thế, vậy Chu tổng cảm thấy Bạch Tử Sách là hạng người như vậy sao?”
“Tôi không biết.” Đôi mắt đen kịt của Chu Bắc Hiền trở nên sâu hút: “Chuyện không liên quan tôi không muốn nói nhiều, cậu nói kỹ về tình cảnh lúc ấy đi.”
Vẻ mặt của Chu Bắc Hiền thoáng thay đổi, nhưng Lăng Hàm là người sớm chiều ở chung với hắn suốt ba năm sao có thể không nhận ra hắn đang tức giận, vậy nên cậu thản nhiên nói: “Tôi nghe nói Chu tổng là người dịu dàng lại biết chăm lo cho cấp dưới, ấy thế mà từ lúc tôi vào cửa đến giờ anh chẳng hỏi tôi một câu xem tôi bị thương có nghiêm trọng hay không mà cứ nằng nặc chất vấn tôi, xem ra lời đồn không đúng rồi.”
Hiện tại Lăng Hàm thật sự chỉ muốn xé rách tấm mặt nạ của Chu Bắc Hiền ra, để mọi người nhìn xem đây là hạng người gì.
Nhưng Chu Bắc Hiền đâu thể vì một chút chuyện này mà để lộ lớp ngụy trang của mình được, hắn vội nói vài câu quan tâm đến Lăng Hàm, Lăng Hàm cũng nói ra lý do đã chuẩn bị từ trước. Ánh mắt của cậu chưa hề rời khỏi Chu Bắc Hiền nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì.
Có yêu mới cảm thấy khó chịu, giờ đã không còn yêu nữa thì đương nhiên cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
“Chu tổng còn câu nào muốn hỏi nữa không?” Lăng Hàm lạnh nhạt lên tiếng, chính bản thân cậu cũng không thể tin nổi mình có thể bình tĩnh tới mức độ này. Thì ra cảm giác không yêu một người nữa là thế này, người đó làm gì, nói cái gì cũng không còn để tâm nữa, ngay cả cảm giác hận cùng tức giận cũng vơi đi vài phần, còn chỉ còn sự thờ ơ.
Chu Bắc Hiền nhìn Lăng Hàm, không hỏi tiếp nữa: “Hết rồi, cậu đi đi.”
Lăng Hàm lập tức đứng lên, quay đầu rời khỏi phòng làm việc.
Sau khi Lăng Hàm đi rồi, Chu Bắc Hiền thả hai tay ra rồi đanh mặt nói: “Lisa.”
Nữ thư kí cao ráo xinh đẹp đi tới: “Chu tổng.”
“Đi điều tra xem mấy ngày gần đây Lăng Hàm đi những nơi nào.”
“Vâng.”
Nữ thư kí rời đi, Chu Bắc Hiền nhắm mắt lại, trong đầu hắn không ngừng hiện lên từng ánh mắt, cử chỉ của Lăng Hàm lúc vừa rồi. Thái độ chẳng coi hắn ra gì, ánh mắt càn rỡ cao cao tại thượng cực kì giống một người, người kia...
Lăng Hàm rời khỏi phòng làm việc của Chu Bắc Hiền rồi nhanh chóng đi đến thang máy, dòng suy nghĩ của cậu lúc này bĩnh tình không gì sánh được, hoàn toàn không hề có một chút gợn sóng nào.
Tiếng lộc cộc đặc trưng phát ra từ đế giày báo hiệu có người đang tới gần, sau đó là một âm thanh quen thuộc mang theo sự kinh ngạc vang lên: “Tiểu Hàm, sao cậu lại ở đây?”
Lăng Hàm kích động quay đầu lại, bất ngờ phát hiện người đứng bên cạnh mình là một người quen.
Chàng trai bên cạnh mặc một chiếc áo sơ mi màu lam, quần jean, mái tóc cắt ngắn cũn, mặt mũi niềm nở như ánh mặt trời, nụ cười xán lạn đáng yêu giống như một bông hoa hướng dương, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Tưởng Nghị.
“Là cậu à?!” Lăng Hàm bật thốt ra, sau khi gặp một người đáng ghét lại trông thấy đàn em đáng yêu khiến tâm tình của cậu tốt hơn vài phần.
Quan hệ của cậu với Tưởng Nghị rất tốt, bản thân Lăng Hàm cũng rất có lời khen về người đàn em này nên luôn đề bạt Tưởng Nghị. Nhưng chẳng biết do cậu chàng xui xẻo hay sao mà nếu không phải bị cướp vai thì sẽ đột nhiên xảy ra sự cố nào đó không diễn được, dẫn tới việc cậu chàng vẫn mãi chưa có tiếng tăm gì.
Lăng Hàm còn từng nghĩ sẽ đề bạt Tưởng Nghị làm nam thứ, kết quả vai diễn đó bị Lục Tư Nguyên cướp mất.
Tại sao lại đột nhiên nghĩ đến Lục Tư Nguyên?
Lăng Hàm lắc lắc đầu đá văng suy nghĩ này ra ngoài.
Lăng Hàm nhìn về phía Tưởng Nghị, thời gian một năm vẫn chưa khiến chàng trai này thay đổi gì, vẫn một mái tóc đen tuyền mềm mại, đôi mắt long lanh, ngoại hình sáng sủa, đặc biệt lúc cười lên sẽ khiến người khác mê đắm. Theo lý thuyết mà nói ngoại hình như vậy không tệ, hơn nữa bản thân Tưởng Nghị cũng cố gắng, thậm chí cũng không thiếu người đề bạt, ví dụ như Lăng Hàm nhưng đáng tiếc vận may không đủ, thật xui xẻo.
Nhưng đứa nhỏ này lại không hề từ bỏ, tính cách của Tưởng Nghị cũng giống như ngoại hình của cậu, được ví như ánh mặt trời đầy tích cực, tâm tính của cậu ta rất tốt. Đây cũng là nguyên do chính khiến Lăng Hàm muốn đề bạt người này.
“Đã lâu không gặp.” Tưởng Nghị dùng quả đấm đυ.ng vai Lăng Hàm, sau đó cau mày nói: “Nghe nói cậu bị thương, không sao chứ?”
Cậu không biết quan hệ của Lăng Hàm “thật” với Tưởng Nghị là như thế nào, vậy nên không thể làm gì khác hơn là trả lời qua loa một câu rồi im lặng không lên tiếng.
Xem ra chuyện cậu bị đánh vỡ đầu rồi rơi xuống sông đã có rất nhiều người biết. Giới giải trí chính là như vậy, không có cái gì gọi là bí mật cả.
“Cậu bất cẩn quá! May là chỉ bị thương cái gáy đấy, nếu như mà mặt mũi có làm sao thì sự nghiệp cũng đi tong rồi! Nhưng mà nhà cậu có điều kiện như vậy, nếu không lăn lộn trong giới giải trí nữa vẫn có thể về kế thừa công ty.”
Lăng Hàm có chút xoắn xuýt trong lòng, xem ra Lăng Hàm giả làm con nhà giàu tương đối thành công.
“Phải rồi, tôi nghe nói sang tuần cậu phải quay MV cho Y Tự à, có thật không vậy?”
MV của Y Tự?
Lăng Hàm hoàn toàn ngây người, lẽ nào A Khôn nói cuối tuần cậu có một thông báo quan trọng chính là đang nói cái này sao?
Tưởng Nghị nói: “Tuy rằng tôi chẳng ưa Y Tự nhưng nếu cậu có thể đóng MV cho tên đó tôi cũng ủng hộ, bây giờ công ty đang dồn hết tài nguyên cho tên đó, cậu cũng có thể mượn cơ hội này mà bứt lên.”
Lăng Hàm cau mày, vừa mới xong một Chu Bắc Hiền còn chưa đủ, bây giờ lại muốn thêm một Y Tự sao?
Lăng Hàm mơ hồ nói: “Vẫn chưa xác định.”
Đúng lúc thang máy tới, hai người họ vào thang đi xuống tầng.
Trong hai ngày nằm viện, Lăng Hàm rảnh rỗi không có gì làm liền cầm di động tra cứu tình hình của Chu Bắc Hiền cùng với Y Tự. Cậu biết hiện tại Chu Bắc Hiền đã được thăng chức thành giám đốc bộ phận nghệ thuật của công ty, hắn có quyền quyết định rất lớn ở mọi phương diện của các nghệ sĩ trong công ty. Y Tự cũng đã trở thành một ngôi sao không lớn không nhỏ, gần đây đang trên đà phát triển, tốc độ rất nhanh.
Nhớ năm đó khi cậu còn sống có ai biết đến cái tên Y Tự? Còn không bằng cả một diễn viên quần chúng.
Xem ra sau khi cậu chết, Chu Bắc Hiền đã dồn tất cả tài nguyên cho Y Tự, quyết tâm muốn biến Y Tự trở thành một ngôi sao hạng A.
Đúng là tình sâu nghĩa nặng quá ha!
Mặc dù Lăng Hàm không còn thích Chu Bắc Hiền nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không chán ghét những điều bọn họ làm, cái scandal “bao trai” của cậu chưa biết chừng còn do hai người đó đứng đằng sau nữa kìa.
Lăng Hàm âm thầm cười nhạt, biểu cảm trên mặt lại không thay đổi.
Sau khi Lăng Hàm vào phòng làm việc của A Khôn, anh ta nói: “Tuần tới đi quay MV cho Y Tự, đến lúc đó cậu nhất định phải điều chỉnh tâm trạng cho tốt, đừng có để lại xảy ra vấn đề nữa đấy.”
“Đây là cơ hội lớn nhất cậu từng gặp được, nắm chặt có thể tạo đà để phát triển, nếu như cậu để vuột mất thì anh cũng không giúp được cậu nữa đâu.”
Lăng Hàm cất tiếng: “Em không muốn đi có được không?”
A Khôn bỗng trợn trừng hai mắt, gắt lên: “Cậu nói cái gì? Không muốn làm?! Lăng Hàm, cậu bớt cái thói đùa giỡn đi có được không? Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, người khác cầu còn không được mà cậu lại nói cậu không muốn? Nếu như cậu không làm sẽ có người khác khóc lóc cầu xin muốn làm, cậu suy nghĩ cho kĩ đi! Đừng tưởng rằng cậu đi xe sang ở trong nhà lớn thì nghĩ rằng mình là con nhà giàu thật, bản thân có thế nào cậu tự mình biết rõ đấy.”
Lăng Hàm cũng không nổi giận vì bị A Khôn quát tháo, nói ra thì nếu cậu là một quản lý, dẫn theo một người giả vờ làm con nhà giàu lại còn tự khiến bản thân bị thương đến mức nhập viện thì cậu cũng sẽ nổi giận thôi.
Thế nên Lăng Hàm kiên nhẫn nói: “Nếu không thì chờ một chút đi, có khi vết thương của em vẫn chưa lành hẳn, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì khiến tiến độ quay bị trì hoãn thì em xong xác mất.”
Lúc này, sắc mặt của A Khôn mới khá hơn một chút: “Vậy thì không được, người khác gãy xương còn có thể diễn được, cậu chỉ xước có chút da làm sao mà không làm được chứ?”
Cái gì gọi là xước chút da? Lăng Hàm âm thầm nghĩ trong lòng, anh ta không thấy đầu của mình bị bọc như cái bánh chưng sao? Cậu bị người ta gϊếŧ đó, vết thương có thể nông được chắc?