[Đấu La Đại Lục] Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 173: Chuyện cũ năm xưa!

Võ Hồn Thành.

Một thánh địa mà bất kỳ hồn sư nào trên toàn Đại Lục cũng đều khao khát được đặt chân đến.

Thế thành dựa núi, cấu trúc xây dựng vô cùng uy nghi tráng lệ, ngay cả đường đi cũng được xây toàn bộ bằng đá cẩm thạch, đủ để thấy sự uy nghiêm trang trọng và đầy giàu có của nơi này.

Nhưng mà trong đó thứ làm người ta ngưỡng mộ nhất phải kể đến - Giáo Hoàng Điện!

Đây có thể nói là nơi quyền thế nhất trên toàn bộ Đại Lục.

Đại Sư lúc này có mặt ở đây, hơn nữa bước chân vô cùng vội vàng.

Hắn dựa theo trí nhớ mà bước lên tầng cao nhất của Giáo Hoàng Điện.

- Đứng lại! - Một nhóm kỵ sĩ mặc khải giáp màu bạc ngăn cản Đại Sư bước đi tiếp, tổng cộng gần một trăm tên kỵ sĩ đồng thời giơ lên trường kiếm tạo thành một cái thủ thế chặn đứng.

- Nơi này là cấm địa, không được tiến vào!

Mặc dù đối mặt với trăm tên kị sĩ trông coi Giáo Hoàng Điện, nhưng sắc mặt của Đại Sư vẫn lạnh nhạt giữ nguyên vẻ đạm mạc như trước, đồng thời giơ lên tấm lệnh bài của mình.

Gã chỉ huy nhóm kị sĩ bước tới, khi hắn thấy rõ tấm lệnh bài đó khắc sáu đồ án, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình một cái. Ngay lập tức tất cả đều quỳ xuống:

- Tham kiến trưởng lão!

Trăm tên kị sĩ đều cùng một nhịp làm giống hệt nhau, với kinh nghiệm lâu năm của bọn chúng, trông Đại Sư có vẻ bình thường nhưng chắc chắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

- Đưa ta đi gặp Giáo hoàng! - Đại Sư hạ mệnh lệnh đơn giản nhất hướng về đám kỵ sĩ. Ngay lập tức hai kẻ đứng gần vị trí của hắn đồng loạt cúi thấp đầu, hướng hắn làm một cái thủ thế xin mời về một cánh cửa lớn màu vàng.

Cửa mở ra, Đại Sư chầm chậm bước vào trong.

Nơi này, vẫn vậy. Vẫn là rộng lớn uy nghiêm đến mức khiến người ta cảm thấy thật thần bí, nhưng lại toả ra một cái hào quang chói lọi khiến người ta không thể dời mắt.

Mà hào quang này - đến từ một nữ tử. Trên người nàng tỏa ra một loại khí tức thần thánh, khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy có một loại xúc động muốn tôn sùng. Trên người nàng mặc một bộ trang phục màu bạch nguyệt thêu chỉ vàng, phối cùng với khí chất quả nàng, thật sự khiến người ta hai mắt muốn đui mù.

Gần ba mươi năm rồi, nàng vẫn mỹ lệ như vậy. Không, là đẹp hơn. Năm đó trong mắt Ngọc Tiểu Cương cất chứa một nữ tử tóc vàng mắt ngọc mày ngài, nhưng là thiên chân vô tà.

Mà hiện tại, trước mắt hắn là một nữ tử cao quý sắc sảo, nhưng ánh mắt lại thập phần xa lạ.

- Ta đến rồi! Ngài... Vẫn khoẻ chứ?!

Âm thanh Đại Sư vang vọng trong cả đại điện.

Nghe được âm thanh này, trong ánh mắt nữ tử cũng nhất thời có một tia biến hóa, nhìn bên ngoài nàng cũng chỉ chừng ba mươi tuổi, nhưng thực ra nàng còn nhiều hơn Đại Sư một tuổi, dĩ nhiên là đã hơn năm mươi tuổi.

- Vẫn khoẻ... ư?

Âm thanh thanh thúy đáp lại lời hắn, giống như tự giễu, nhưng lại càng giống như là thở dài. Trên mặt nữ tử toát ra một tia ý cười nhàn nhạt, thản nhiên đáp:

- Giờ ta đã là người trên vạn người! Sao có thể không khoẻ được cơ chứ?!

Một lời phản biện.

Đại Sư thở dài một tiếng:

- Bỉ Bỉ đông, ta biết ngươi có nỗi khổ ở trong lòng!

Đại Sư âm thầm lắc đầu. Nàng ban đầu vốn không phải như vậy. Chỉ là...

- Bỉ Bỉ Đông? Nếu không phải ngươi nói, ta cũng sắp quên cái tên này rồi. Thỉnh xin mời gọi ta là giáo hoàng bệ hạ. Ta đã... không còn là Bỉ Bỉ đông ngốc lúc trước nữa!

Đúng vây, nữ tử mỹ lệ ngồi trên ngai vàng trước mặt chính là Bỉ Bỉ Đông - đương kim Giáo Hoàng, người thống trị cao nhất của Võ Hồn Điện, mục tiêu của mọi hồn sư.

Nàng là vị Giáo Hoàng trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ, chưa đến bốn mươi tuổi nàng đã tiếp nhận vị trí đầy quyền lực này, bằng thực lực và năng lực của bản thân mà dẫn dắt Võ Hồn Điện phát triển càng thêm hùng mạnh. Người đời cho rằng nàng là Giáo Hoàng xuất sắc nhất của Võ Hồn Điện.

- Là, giáo hoàng bệ hạ! - Đồng tử của Đại Sư có chút co rút lại, một tia thống khổ từ trong đôi mắt hắn toát ra, cả người cứng ngắc. Đại Sư hít sâu vào một hơi, áp chế tâm tình kích động, ngay chính hắn cũng không nghĩ tới gặp lại Bỉ Bỉ Đông... lại làm bản thân mình có chút thất thố.

Nhìn thấy cái biểu tình này trên mặt Đại Sư, Bỉ Bỉ Đông khẽ nghiêng mặt hừ nhẹ, khóe miệng chợt toát ra vẻ tươi cười, đứng dậy bước tới bên người hắn

:

- Ngọc Tiểu Cương, ta biết ngươi vì sao lại đến tìm ta! Đáng tiếc...

ngươi đã tới chậm. Ngay mấy ngày hôm trước, ta đã phái người đi ám sát đội ngũ dự thi của Thiên đấu đế quốc. Mục tiêu chính là tên đệ tử xuất thân từ Hạo Thiên Tông!

Đại Sư thân thể kịch liệt giật mình, kinh ngạc quay người nhìn thẳng vào Giáo Hoàng:

- Ngươi nói cái gì?

Giáo Hoàng cũng không có ý tứ giấu diếm, thản nhiên nói:

- Bây giờ.. có lẽ hắn đã chết trong tay của Nguyệt Quan cùng Quỷ Mỵ rồi!

- Ngươi...! - Đại Sư tức khắc tiến tới, hai tay nắm chặt áo khoác Giáo Hoàng, hai mắt hắn cơ hồ đều bị huyết sắc bao trùm. Toàn thân hắn kịch liệt run rẩy. Không thể nào. Con trai ta, còn gái ta..

Nhìn Đại Sư phản ứng, ánh mắt toả ra khí tức hung ác, Giáo Hoàng ngây người một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, thản nhiên nói tiếp:

- Bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư truyền đến tin tức rằng Hạo Thiên tông đệ tử xuất hiện, thiên phú dị bẩm. Tuổi còn nhỏ đã đột phá bốn mươi cấp, song sinh võ hồn, đệ tứ hồn hoàn đạt tới cấp bậc vạn năm. Thậm chí còn có thể có hồn cốt cho chính mình, thân cận với cả Thất bảo lưu ly tông cùng Thiên đấu đế quốc. Người như thế, Võ Hồn Điện không thể sử dụng đựợc, ngươi nghĩ... ta sẽ để hắn sống sao!?

Với thực lực của nàng, tự nhiên có thể dễ dàng thoát khỏi Đại Sư, nhưng nàng lại không có làm như vậy, vẫn cứ để hai bàn tay nóng rực của Đại Sư nắm chặt áo khoác mình.

Hô hấp của Đại Sư bỗng dưng trở nên nặng nề, hắn gằn giọng nói ra từng chữ:

- Bỉ Bỉ Đông, ngươi nghe rõ ta nói đây. nếu Đường Tam có bất trắc gì, ta đây sẽ không tiếc bằng bất cứ giá nào để phá hủy Võ Hồn Điện. Ta cả đời không có con, mà hắn chính là như con của ta vậy!

Cảm nhận được hơi thở của Đại Sư kề sát mình, trên mặt Giáo Hoàng nổi lên một tia ửng hồng, hơi thở có chút dồn dập nói:

- Con? Con trai của ngươi??? Ha ha ha! Thật sự là chuyện nực cười. Cướp con trai của Đường Hạo thì cũng đâu phải là bản lĩnh! Sao ngươi không cùng Liễu Nhị Long đó sinh một đứa con trai đi?! Ngọc Tiểu Cương, người như ngươi mà cũng biết lo lắng sao? Ngươi còn nhớ năm đó vì sao ngươi rời bỏ ta không? Vì chính muội muội của ngươi, buồn cười, thật sự quá buồn cười. Cũng chính vì muội muội mà ngươi không chịu tiếp nhận ta. Ta được trở thành Giáo Hoàng cũng nhờ ngươi ban tặng, nhưng mà ta hận ngươi, ngươi là người ta hận nhất suốt cuộc đời này. Ta chính là muốn cho ngươi thống khổ, ta chẳng những phải gϊếŧ đồ đệ ngươi, mà còn muốn gϊếŧ Nhị Long. Không, ta không gϊếŧ nàng ngay, ta phải hành hạ nàng, khiến cho ngươi thống khổ, cả một đời thống khổ!!!

Rõ ràng tâm tình Giáo Hoàng trở nên kích động hẳn lên, ánh mắt nàng bởi vì tức giận mà phiếm hồng.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa khe khẽ.

- Cút, ta không phải nói qua, không có sự cho phép của ta, ai cũng đừng tới quấy rầy sao? - Giáo Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Người bên ngoài không nghĩ rằng Giáo Hoàng luôn hòa nhã mà cũng có lúc tâm tình kích động như vậy. Bất quá phân phó của hai vị trưởng lão, hắn cũng không thể làm trái ý, vẫn là biểu đạt trước.

- Khởi bẩm Giáo hoàng bệ hạ, hai vị trưởng lão truyền đến tin tức. bọn họ đã không hoàn thành nhiệm vụ, chờ đợi chỉ thị của ngài!

- Cái gì? không hoàn thành nhiệm vụ? - Sắc mặt Giáo Hoàng biến đổi, trong tích tắc lại trở về ngai vàng tại thượng, ánh mắt có chút mỉa mai nhìn về phía Đại Sư:

- " Con trai " của ngươi cũng may mắn đó!

Nếu Đường Tam đã không chết, như vậy...

Bịch một tiếng, Đại Sư quỳ xuống, cúi thấp đầu.

- Giáo Hoàng Đại Nhân, xin người... Hãy tha cho Đường Tam!

Thân hình Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông kịch liệt chấn động. Nhưng khoé môi nàng rất nhanh liền vẽ ra một nụ cười lạnh. Không ngờ Ngọc Tiểu Cương trong lòng nàng không quỳ gối trước bất kỳ ai bao giờ lại có ngày này.

- Ngươi vậy mà lại cầu xin ta? Nhưng sao ta phải đồng ý với ngươi cơ chứ?

Âm thanh bén nhọn vang lên kèm theo một chút chấn động hồn lực phóng tới Đại Sư. Thân thể hắn bởi vì luồng hồn lực này mà kịch liệt run rẩy. Hắn không thể trả lời, nhưng lại móc từ trong ngực ra một vật.

Giáo Hoàng Lệnh.

Nháy mắt một mảng ký ức chôn giấu trong lòng Bỉ Bỉ Đông ùa về. Ting một tiếng, bằng vào hồn lực chính mình, nàng thu lại cái Giáo Hoàng Lệnh kia.

Muốn dùng cái này đổi lấy một nguyện vọng sao?!

- Được, ta đồng ý! Nhưng ta có một điều kiện! Một mạng đổi một mạng, ta gϊếŧ ngươi thế mạng cho Đường Tam! Thế nào?

Đại Sư lúc này đứng hẳn dậy, chính khí nhìn thẳng vào Bỉ Bỉ Đông mà đáp:

- Được, Ngọc Tiểu Cương đồng ý! Mời Giáo Hoàng ra tay! Nhưng cũng xin Giáo Hoàng đừng nuốt lời!

Âm thanh của Đại Sư toát ra một thứ nghiêm túc cam chịu. Bỉ Bỉ Đông mày liễu dựng lên. Hắn đây là đang thách thức nàng gϊếŧ hắn sao?!

- Đừng tưởng ta sẽ không dám gϊếŧ ngươi!

Hận ý hoá thành sát ý, sát ý chính là hận ý. Hồn lực từ trên người nàng ào ào tuôn ra giống như vũ bão, thẳng hướng mà nhắm đến vị trí tim của Đại Sư.

Nhưng khi chỉ còn cách vị trí đó nửa tấc, khí tức hung thần ác sát kia bỗng dừng lại. Bỉ Bỉ Đông tức giận đến mức run rẩy, ném đi bộ mặt trang nhã cao quý thường ngày của bản thân, nghẹn ngào hét lên:

- Tên khốn Ngọc Tiểu Cương ngươi! Hơn hai mươi năm rồi, giờ ngươi vẫn còn muốn ức hϊếp ta phải không?!

Ánh mắt nàng phẫn uất nhìn về phía hắn, nhưng Đại Sư vẫn kiên trì bảo vệ Đường Tam, khụ khụ ho lên từng tiếng.

- Ta sẽ tha cho hắn! Ngươi mau cút cho ta!

Bởi vì quá kích động, Bỉ Bỉ Đông không thể không đứng dậy, sau đó vì không muốn cho hắn thấy bộ dạng nàng rơi lệ mà quay lưng nhìn về ngai vàng.

- Tạ Giáo Hoàng! Ngọc Tiểu Cương xin phép cáo lui!

Đại Sư thừa hiểu tính cách của nàng. Nếu nàng đã nói như vậy, tức là tạm thời Đường Tam sẽ được an toàn. Chỉ là...

- Bỉ Bỉ Đông, nếu một ngày ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ giống như ngày hôm nay! Bởi vì... suy cho cùng, ngươi chính là người đầu tiên mà ta yêu!

Âm thanh Đại Sư vọng lại trong đại điện cô đơn. Bỉ Bỉ Đông cả người cứng ngắc, giọt lệ mà nàng cố ngăn không cho rơi xuống vào lúc này đồng loạt tuôn ra.

Nàng hận Đại Sư, hận đã đủ hơn hai mấy năm trời, có thể hận lâu như vậy, cũng là vì lúc đầu nàng đã yêu hắn quá sâu sắc. Lời của Đại Sư trước lúc rời đi đã làm cho trái tim ngủ yên bao nhiêu năm của nàng kịch liệt rung động.

Trước mắt cảnh vật dần dần trở nên mông lung. Giáo Hoàng tay cầm khối lệnh bài nhẹ vuốt ve, dường như nó vẫn còn lưu lại hơi ấm của vị chủ nhân mới rời đi lúc trước.

- Ngọc Tiểu Cương... nếu một ngày ta gặp phải nguy hiểm. Liệu... ngươi có lo?!

Không có tiếng trả lời. Đại điện ngập tràn bóng tối chìm sâu vào tĩnh lặng, giống như thế giới của nàng và hắn vậy.