[Đấu La Đại Lục] Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 147: Trước giờ thi đấu Dự Tuyển Đại Tái trận cuối cùng (2)

- Chúng ta thực sự phải làm như vậy sao?

Kinh Linh nhìn quảng trường rực rỡ ánh đèn trước mặt, nuốt nước bọt cái ực. Giáng Châu cười nhẹ một tiếng, trùm mũ trường bào xanh biếc xuống, đồng dạng kéo xuống giùm Kinh Linh.

Bên trên lôi đài, Đường Thủy Đoàn đang biểu diễn. Bảy cô gái cùng nhau nhảy múa bên băng lăng đầy xinh đẹp.

Ngày hôm nay bởi vì thời tiết không tốt, mưa suốt cả ngày, cho nên trận đấu được dời thời gian sang buổi tối.

Diệp Phi Linh ngước nhìn bầu trời đầy ánh sao sáng, ngọt ngào cười. Haha, đúng là một cái thiên thời địa lợi nhân hòa, buổi đêm này khiến cho quảng cáo của nàng mới trở nên hoàn mỹ nhất.

Bảy người lại trùm trường bào xanh biếc đầy quái dị đến vị trí chờ sẵn. Bởi vì tiết mục quảng cáo này, sáu người còn lại đã bị Diệp Phi Linh hành đến phát khổ.

- Phi Linh, nếu xong trận này ngươi tính toán luyện súc cốt công thật à?

Đường Tam nhìn bóng dáng cao gầy ở trước mặt, hỏi một câu.

- Đúng vậy, ta cảm thấy thân phận nam nhân có thể thoải mái hơn một chút, cũng dễ bề làm những việc ta muốn! Sư huynh, Tiểu Vũ tỷ lát nữa giúp ta khuấy động không khí lên một chút!

- Được! - Hai người Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhìn nhau, ánh lên một nét cười ngọt ngào.

Cách thời gian thi đấu vẫn còn tận một tiếng nữa, lúc này tất cả mọi người đã vào vị trí chuẩn bị. Đường Thủy Đoàn sau ca khúc cuối cùng đã hòa mình vào vũ điệu băng riêng biệt của họ, hứa hẹn một màn cạnh tranh đặc sắc.

Gần như cả nửa khán đài hoan hô hò hét vì Đường Thủy Đoàn, dẫn đến một trận náo nhiệt vô cùng lớn.

Sau khi người cuối cùng bước chân xuống khỏi lôi đài, toàn bộ ánh đèn bỗng nhiên tắt.

- Vâng, sau màn biểu diễn vô cùng đặc sắc của các cô gái đến từ Thiên Thủy học viện, hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy hắc mã của lần thi đấu này: Sử Lai Khắc học viện!!!!

Tuyết Dạ Đại Đế trên đài cao mỉm cười nhìn xuống, tâm tình vô cùng hứng thú. Không biết lần này Sử Lai Khắc học viện lại định quảng cáo thứ gì nữa đây? Bởi vì chuyện này mà Trữ Phong Trí còn xin phép qua với mình, chắc hẳn cũng là một màn đặc sắc.

Ngày hôm nay Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm tới tham dự, cũng đồng thời chèn ép khí thế của Bạch Kim Giáo Chủ một chút, để hắn biết điều đừng có nhằm mãi vào Sử Lai Khắc học viện.

Bụp một tiếng. Một ngọn lửa nhỏ phóng lên từ trên tay Mã Hồng Tuấn, bắt đầu chiếu sáng lôi đài.

- Bọn họ làm cái gì thế? Sao lại mặc cái bộ đồng phục xanh lè đó, lại còn đốt lửa nữa?

Vô số tiếng xì xào vang lên. Diệp Phi Linh gõ gõ phóng thanh hồn đạo khí, biến âm thành một giọng nam ưu nhã mà nói.

- Buổi tối tốt lành với mọi người! Sau đây là một món quà nhỏ Sử Lai Khắc dành tặng cho toàn bộ những người hâm mộ chúng tôi, đồng thời cũng là tiết mục dành riêng cho đội bạn!

Bộp bộp...

Phong Tiếu Thiên ngồi ở trên quảng trường bỗng nhiên đứng dậy vỗ tay. Thần Phong học viện đội viên biểu tình vi diệu nhìn hắn, hỏi thầm:

- Đội trưởng, vì sao hôm nay chúng ta lại phải tới đây cổ vũ cho Sử Lai Khắc vậy?

- Đương nhiên là để cổ vũ cho bọn họ thắng rồi! Nhất là tên tiểu tử Đường Tam đó, hắn chỉ có thể thua trong tay ta thôi! - Phong Tiếu Thiên gõ đầu tên đội viên ngốc nghếch, tận tình mà giải thích cho hắn.

- Đội trưởng, đừng kích động! Hỏa Vũ tiểu thư đã nói là "" cân nhắc "" thì tức là sẽ cân nhắc, chứ chắc gì đã nói là nhất định đồng ý chuyện đó đâu?

Tên đội viên ăn đau cong mỏ lên nói ra sự thật. Thế nhưng Phong Tiếu Thiên chẳng những không tức giận, lại còn tự mãn kiêu ngạo đáp:

- Ngươi thì hiểu cái gì? Nếu Tiểu Vũ thấy ta đánh thắng Đường Tam thì nhất định sẽ yêu ta thôi! Nói không chừng còn muốn gả cho ta luôn ấy chứ!

Trong khi hai người đang nhắc đến Hỏa Vũ, thì dưới cái vỗ tay của Phong Tiếu Thiên, bầu không khí đã náo nhiệt hẳn lên. Vô số âm thanh bắt đầu gọi tên Sử Lai Khắc, dấy lên một bầu không khí thực sôi động.

Thái Long một tay bê đàn dương cầm đặt lên sàn đấu, sau đó nghênh ngang bước xuống. Bộ dáng hắn bước đi thập phần khí thế, khiến cho một số vị quý tộc tâm tình đã có chút rục rịch. Bọn họ không có khả năng tranh đoạt đối tượng chất lượng như mấy vị hoàng gia, nhưng những thành viên phụ cận thực lực cao cường như thế này cũng là lựa chọn không tồi.

Phất Lan Đức, Đại Sư, Liễu Nhị Long, Tần Minh 4 người đứng trên vị trí trung tâm khán giả nhìn xuống. Bọn nhỏ đã làm rất tốt, nhất là cái vị trí này bọn họ ngồi đúng là vô cùng có mặt mũi.

Bảy tên đội viên thi đấu đứng ở trên đài nhẹ nhàng chạm tay vào nhau, sau đó chia nhau về các vị trí.

Diệp Phi Linh cùng Giáng Châu đứng cạnh đàn dương cầm, trong khi Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đứng ở chính giữa lôi đài.

Mã Hồng Tuấn phù phù ba tiếng, đốt lên ba ngọn đèn trời, đẩy nó bay về hướng gió. Dưới ánh sáng lung linh của đèn trời phủ xuống, trường bào xanh biếc lần lượt bay theo, tiến về phía khu vực nghỉ ngơi của đội viên Sử Lai Khắc.

Đường Tam phát động Lam Ngân Thảo đón lấy từng kiện trường bào, hấp dẫn ánh mắt của vô số người chú ý tới. Lúc này ánh sáng bỗng hiện lên, chiếu thẳng xuống đàn dương cầm.

- Oa, đó là ai của Sử Lai Khắc vậy? Thật... đẹp trai quá đi!

Thủy Nguyệt Nhi của Thiên Thủy học viện không nhịn được mà hô lên.

Diệp Phi Linh ngón tay lướt trên từng phím đàn.. Cảm giác thập phần hoài niệm.. một giai điệu vang lên..

- Á Á Á... Sử Lai Khắc! Chúng em yêu Sử Lai Khắc...

Ngay từ phút Diệp Phi Linh đưa tiếng đàn tới, vô số thiếu nữ đã không nhịn được mà kích động hét lên ầm ĩ.

Bên trên lôi đài, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh tâm tình có chút hồi hộp.

- Mộc Bạch, huynh run lên vì vui mừng đấy à?

Âm thanh mềm nhẹ của Chu Trúc Thai phả vào tai hắn. Đáy mắt Đái Mộc Bạch giống như có một ngọn lửa lan tràn, cường ngạnh đáp:

- Đúng vậy, ta hôm nay rất vui mừng, bởi vì chúng ta sẽ có một đêm đáng nhớ!

Đái Mộc Bạch cảm nhận hồn lực tồn tại trong thân thể, đồng dạng cũng nhìn xuống Chu Trúc Thanh. Hôm nay Trúc Thanh thật đẹp, tuy rằng không phải là lễ phục Hoàng Tử Phi của Tinh La, nhưng như thế cũng đủ rồi. Cửu muội, Đại ca thật sự rất cảm ơn ngươi, có lẽ, đây sẽ là một đêm đáng nhớ trong cuộc đời của ta, có thể kề vai sát cánh chiến đấu hết mình cùng mọi người, và cũng là khoảnh khắc ngọt ngào mà ta có thể bên cạnh Trúc Thanh yêu dấu.

Toàn bộ đội viên Sử Lai Khắc học viện hôm nay mặc chính là quân phục sĩ quan chiến đấu cách tân. Nhờ có khoảng thời gian dưỡng thương của mọi người, Diệp Phi Linh đã kịp chỉnh sửa lại trang phục xanh biếc quái dị, biến nó trở thành kiện trang phục màu xanh biếc hoàn mỹ nhất toàn bộ đại lục này.

Những âm thanh hô tên Sử Lai Khắc không ngừng vang lên, sau đó bởi vì bàn tay Diệp Phi Linh giơ lên mà tạm ngưng.

- Hoan nghênh các bạn đến với dạ vũ của Sử Lai Khắc học viện!

Diệp Phi Linh đồng thời đưa phóng thanh hồn đạo khí đến gần mình, Giáng Châu ở bên cạnh cũng vậy. Diệp Phi Linh ưu nhã đặt tay lên phím đàn, âm điệu của Brown eyes ngọt ngào vang lên.

Giáng Châu hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm tình chính mình, cất tiếng hát.

"" Nhớ ngày đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi

Nhớ ngày đầu tiên khi ngươi mỉm cười với ta

Ngươi bước đến nói với ta..

Chúng ta nói với nhau...

Cùng tiến đến Sử Lai Khắc..

Cách mà chúng ta nắm tay nhau

Cách mà chúng ta nói chuyện cùng nhau...

Cảm giác thật tuyệt khi tìm thấy tình yêu đích thực ở đây..

Và ta biết ngươi chính là người duy nhất trong lòng ta... ""

Tiếng ca ngọt ngào của Giáng Châu khiến cho toàn bộ khán đài bùng nổ. Sử Lai Khắc học viện không chỉ thực lực mạnh, chính là năng lực biểu diễn đều hơn hẳn bất kì ai. Hơn nữa bởi vì trang phục và người mặc quá mức đẹp, khiến cho toàn bộ khán đài đều đắm chìm vào màn biểu diễn ngọt ngào trước mặt, quên đi vũ điệu băng sôi động lúc trước.

Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng khiêu vũ, mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau, cảm nhận tâm ý đối phương qua từng bước nhảy dịu dàng.

Ánh sáng dịu dàng chiếu về phía bọn họ khiến toàn bộ khán đài không khỏi thầm than tuyệt sắc, đúng là một đôi tuyệt sắc.

- Tiểu Vũ, cùng ta nhảy một điệu nhé!

Đường Tam giơ tay làm một cái thủ thế ngọt ngào về phía Tiểu Vũ. Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh đồng dạng cũng vậy, dường như tràng biểu diễn ngày hôm nay đã khiến cho không khí cuộc thi đấu không còn căng thẳng nữa, chỉ là một điệu nhảy dịu êm.

Ánh mắt Giáng Châu vài lần hướng về phía vị trí các vị sư phụ, nhìn tới thân ảnh của Tần Minh tiêu sái đứng ở nơi đó, trái tim nàng rung lên một nhịp, giọng hát cũng vì thế mà uyển chuyển đầy cảm xúc. Ca khúc Diệp Phi Linh chế loạn này cũng vì thế mà trở thành một bản tình ca bất hủ đầy mỹ diệu.

Tần Minh ở trên khán đài sờ sờ gọng kính. Giáng Châu hát rất hay, trái tim hắn thực sự có chút rung động, có lẽ sau trận đấu này, thật sự nên tìm một cơ hội để nói rõ tâm tư với nàng.

Thủy Băng Nhi hai mắt lóe lên ánh sáng dị sắc. Không thể nào, chỉ bằng một ca khúc, bọn họ đã hoàn toàn lôi kéo được tâm tư của toàn bộ những người có mặt ở đây ư? Vì cái gì?

Ngay cả đội viên của họ cũng phải mê đắm nhìn sang tràng biểu diễn lung linh trên sàn đấu kia.

Đơn quảng cáo lần cuối cùng này đã thành công mỹ mãn.

Phất Lan Đức đứng ở trên đài cao đánh mắt ẩn ý nhìn về ba người còn lại. Mặc dù vô cùng thích giai điệu của bài hát này, bởi vì hiệu ứng nó mang lại rất lớn, nhưng mấy cái kẻ mặt bắn tim ngọt ngào đằng sau lưng hắn là cái gì đấy hả? Chê lão tử cẩu độc thân đúng không???

Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên