Lúc Diệp Phi Linh cùng Giáng Châu tỉnh lại thì trời vẫn còn khá sớm. Trong bụng truyền đến cảm giác ọt ọt đói, bên cạnh là mọi người vẫn còn đang say giấc.
- Hai người các ngươi dậy sớm vậy?
Tần Minh ngồi ở bên ngoài ôn chuyện cùng các vị sư phụ, hắn cũng không có ngủ cả đêm.
- Hì hì, viện trưởng, thầy Triệu, Tần học trưởng, sớm a! Chúng con đói bụng!
Diệp Phi Linh nhõng nhẽo đáp, sau đó bê nồi ra, đun một nồi nước thật to.
- Học muội, cần ta hỗ trợ không?
Tần Minh ngừng nói chuyện với các vị sư phụ, quay sang nhìn hai nữ đệ tử làm việc.
- Có, Tần học trưởng, ngươi giúp chúng ta tỉa bắp a! Bữa sáng hôm nay là cháo gà bắp ngọt, ấm áp no bụng tỉnh táo cả ngày! Bữa trưa và bữa tối ăn lương khô ta đặc chế, uống sữa ấm là đủ năng lượng!
Diệp Phi Linh tươi cười nói. Giáng Châu cũng vui vẻ cầm cái rổ chứa 4 trái bắp lớn Diệp Phi Linh vừa đưa, bắt đầu thuần thục tách hạt. Nàng vốn là con nhà bình dân, mấy việc nhỏ nhỏ như này đã sớm quen.
- Này, lão Triệu, bẫy săn hôm qua của ngươi đâu rồi? Có thu hoạch được gì không?
Phất Lan Đức lúc này mới để ý, hôm qua Triệu Vô Cực đi đặt bẫy săn hồn thú, không biết có được con gì không.
- 7 con gà! Nha đầu kia sớm đã xơi hết rồi, ngươi không cần để ý!
Triệu Vô Cực uống nước ấm, nhe răng cười. Làm sư phụ như bọn họ cũng thật nhàn, học sinh tự mình săn hồn hoàn, tự mình làm đồ ăn, không nhọc công các vị sư phụ động chân tay, lại còn phụng dưỡng các vị sư phụ cơm no áo ấm.
- Hôm qua ta cùng ngươi ngủ cũng ngon đấy nhỉ?
Triệu Vô Cực "" nhắc nhở "" Phất Lan Đức. Bọn họ đã ngần này tuổi, chuyện gì mà chưa trải qua. Hôm qua không phải tự dưng mà hai người bọn họ ngủ đến mức không biết trời đất gì như vậy được.
- Cũng là nha đầu kia làm. Tiểu Cương dưỡng ra một cái đồ đệ thật là tốt, sao ta không có một đồ đệ như vậy chứ?
Phất Lan Đức bộ mặt như mếu máo mà nói, dọa cho Triệu Vô Cực cười một trận sặc cả nước.
Thời điểm Diệp Phi Linh gϊếŧ gà xong thì nhóm người Đường Tam cũng lục tục kéo nhau dậy. Đường Tam cùng Tiểu Vũ liền chạy tới giúp đỡ nàng. Xương gà được hắn tỉa sạch sẽ, Tiểu Vũ trợ giúp bỏ vào nồi. Mã Hồng Tuấn không cần nói cũng tự động canh lửa, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hỏi qua yêu cầu, sau đó tự mình chém gà thành từng miếng vừa ăn, một phần xé sợi, một phần băm vụn, thái nhỏ hành lá.
Trữ Vinh Vinh mặc dù ở nhà quen làm công chúa, nhưng ở chung lâu như vậy, tuy rằng những việc như thế này cũng không đến phiên nàng làm, chính là nàng lại chủ động đề nghị cùng Áo Tư Tạp chuẩn bị chén bát.
- Hạt này ninh lâu lắm a, Phi Linh, ngươi tính sao giờ?
Giáng Châu tách xong hạt, lúc này mới chợt nhớ ra hạt bắp cần ninh lâu.
- Để đó ta! Tỷ rửa tay đi, sắp ăn được rồi!
Diệp Phi Linh ha ha cười, sau đó rổ hạt dưới tay được nàng rửa sạch, thả vào nồi. Huyền Thiên Công cùng Tâm Cầm công pháp đồng thời vận chuyển, Đồng Hồ Võ Hồn gia trì tăng tốc, nước trong nồi bỗng sôi sục, dưới sức ép của hai loại nội lực, thật dễ dàng chín mềm.
Đây là hiệu quả nàng mới nghiên cứu ra, nội lực ép xuống cùng Đồng Hồ võ hồn gia trì, khiến cho mọi thứ giống như đang được ninh trong nồi áp suất, nhanh chín nhanh nhừ, lại không bị nát.
Mùi cháo thơm bay tứ phía, đánh thức cơn đói của mọi người.
- Oa, Cửu muội, có thể ăn vụng không vậy?
Mã Hồng Tuấn nước miếng chảy ròng ròng. Trời má, hấp thu hồn hoàn xong hắn đói ơi là đói.
- Chờ chút!
Nồi cháo sóng sánh điểm hạt ngô màu vàng, thịt gà xé vụn điểm xuyết hành lá màu xanh thơm thơm cay cay, kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày thèm ăn.
Nồi cháo sóng sánh điểm hạt ngô màu vàng, thịt gà xé vụn điểm xuyết hành lá màu xanh thơm thơm cay cay, kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày thèm ăn
Đại Sư cùng Liễu Nhị Long là bị mùi cháo đánh thức mà tỉnh dậy.
Phất Lan Đức nhìn hai người bước ra cùng nhau, không khỏi cười trộm.
Mọi người đã đến đông đủ, Đái Mộc Bạch bắt đầu bưng từng chén cháo lên. Không khí ấm áp hòa tan, xua đi mệt mỏi cho hành trình thật dài này.
*****
Qua một ngày đường, vẫn không tìm thấy con hồn thú nào thích hợp. Nhìn Mã Hồng Tuấn kiêu ngạo nhảy nhót, trong lòng Áo Tư Tạp cùng Chu Trúc Thanh có chút nóng nảy.
- Tứ ca, ăn chảo không?
Diệp Phi Linh nhìn Mã Hồng Tuấn nhảy nhót tưng bừng, có chút ngứa mắt. Đái Mộc Bạch đồng dạng cũng suy nghĩ như vậy, nắm đấm đã giơ lên trên đầu.
- Xì, bản thiếu gia mà sợ hai người các ngươi á? Lêu lêu lêu!
Mã Hồng Tuấn hôm nay tâm tình phi thường hưng phấn, không rõ vì sao lại hưng phấn như vậy. Hắn liên tục trêu chọc những người còn lại trong Sử Lai Khắc thất quái.
Sương mù nổi lên. Làn sương mù tản mát khiến tốc độ của mọi người chậm lại.
- Sương mù này quỷ dị quá!
Đường Tam cảm giác có gì đó không thích hợp. Thính lực của hắn cao hơn mọi người rất nhiều, sớm đã nghe thấy tiếng động kỳ lạ.
- Mọi người, tập trung lại!
Đại Sư ban hành mệnh lệnh. Ngay lập tức tất cả tụ về một chỗ, cùng nhau đi. Chính lúc mọi người đang đi tới trước tầm ba trăm thước thì đột nhiên, một trận gió lạ từ phía trước thổi tới. Sương mù trong nháy mắt cũng đã đổi màu, vốn đang là sương màu trắng nồng đậm bỗng biến thành màu hồng phấn, trực tiếp hướng mọi người bao phủ tới. Trong làn sương màu hồng phấn có vị ngọt nhàn nhạt, có cảm giác làm kẻ khác phải hưng phấn dị thường.
- Mình cảm giác chỗ này... không tốt lắm!
Trữ Vinh Vinh vỗ vỗ mặt, cảm giác bất an dâng lên trong lòng nàng.
- Cẩn thận hồn thú! - Đường Tam cao giọng quát, tay phải tìm kiếm, trước tiên đã nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Vũ, đồng thời phóng thích lam ngân thảo bay nhanh ra, hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn. Đem mọi người trong vòng mười thước chung quanh hoàn thành việc cảnh báo.
Hai sư huynh muội phát động Tử Cực Ma Đồng, cố gắng cảm ứng mọi vật xung quanh. Làn sương mù này quá mức quỷ dị rồi, càng lúc càng che mờ tầm nhìn của họ, chỉ thấy thấp thoáng được những bóng dáng màu hồng.
Đường Tam từ trong Như Ý Bách Bảo Nang lấy ra một đóa tiên phẩm. U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, công hiệu trung hòa độc, tiên thảo phòng độc. Sương mù xung quanh mọi người lập tức tiêu tán, từ mùi thơm của đóa tiên phẩm mà hình thành một vòng bảo hộ trong vòng mười thước. Mặc cho sương mù dày đặc màu phấn hồng cùng ngọn gió lạ thổi từ trong rừng có lắc mạnh như thế nào, làn sương hồng nọ cũng vô pháp xâm nhập phạm vi mười thước trong này.
- Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!
Tần Minh phân tích tình huống. Giáng Châu có chút e ngại, nấp sau lưng hắn. Đường Tam phóng xuất Lam Ngân Thảo tìm kiếm, sau đó lôi kéo một bóng hồn thú lại đây.
Hồn thú đã tiến tới trước mặt, đó là một con hồn thú màu hồng phấn, bộ dáng không khác Đại địa chi vương ngày hôm qua là mấy, cùng là côn trùng hồn thú.
- Phấn Hồng Nữ Lang?
Trữ Vinh Vinh kiến thức quá, kinh ngạc thốt lên. Nhưng hồn thú càng lúc vây đến càng nhiều, khiến Đường Tam không khỏi lo lắng. Chúng đã bắt đầu tấn công. Đại Sư cẩn thận suy nghĩ, sau đó lại nhìn lên bầu trời.
- Áo Tư Tạp, chuẩn bị ma cô tràng, nhiều một chút. Đường Tam, dùng Lam Ngân Thảo quấn quanh mọi người!
- Không, sư phụ, Phấn Hồng Nữ Lang này không thể chạy là thoát được!
Đường Tam phóng xuất Lam Ngân Thảo, nhưng đồng thời cũng ngăn cản Đại Sư. Hơn ai hết, hắn biết rõ bên ngoài lớp phòng ngự của U Hương Khỉ La Tiên Phẩm có bao nhiêu hồn thú.
Hơn 3000 con Phấn Hồng Nữ Lang! Với hình thể chừng gần 1m của đám hồn thú này, diện tích trải rộng sẽ phải hơn 30km, như vậy với tốc độ bay của Áo Tư Tạp rất khó thoát ra, hơn nữa trong quá trình bay cũng không thể ngăn cản độc vụ.
- Đúng a, hồn thú nhiều như vậy, có bay cũng khó mà thoát khỏi phạm vi công kích của chúng!
Triệu Vô Cực ngao một tiếng.
Mã Hồng Tuấn còn đang nhảy múa.
Diệp Phi Linh cảm thấy thật đau đầu, hồn thú quái quỷ này, làn sương khó chịu này, đối với nàng mà nói không tốt chút nào.
- Tiểu Tam, có bao nhiêu con hồn thú này?
Đại Sư biểu tình cứng ngắc, trầm tư suy tính hỏi.
- Hơn 3000, thưa sư phụ!
Đường Tam cẩn trọng nhìn tính huống trước mặt đáp.
- Xem ra.. chúng ta gặp phải Phấn Hồng Nương Nương rồi!
Đại Sư nhếch môi cười một cách kỳ dị. Bằng vào nghiên cứu nhiều năm của hắn, Phấn Hồng Nữ Lang hồn thú quần cư này nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện thành từng tốp chừng 200-300 con là nhiều. Quần thể hơn 3000 hồn thú như này, chín phần là sẽ xuất hiện đỉnh cấp vương giả dẫn dắt, biến dị Phấn Hồng Nữ Lang - Phấn Hồng Nương Nương!
- Hừ, Phấn Hồng Nương Nương sao? Tới đây! Chúng ta đại chiến 300 hiệp!
Áo Tư Tạp không biết bị cái gì kích động, hai mắt hiện lên màu phấn hồng, gào to. Ngay lập tức hắn bị Chu Trúc Thanh cùng Trữ Vinh Vinh tát cho sưng mặt.
- Hồng Phấn Nương Nương này chắc chắn sẽ rất lớn!
Diệp Phi Linh suy nghĩ một chút, nói. Hừ, chỉ cần nó dám đến gần, nàng nhất định lại xẻ thịt nó làm mắm. Dám tập trung đánh hội đồng chúng ta?
- Rất lớn, phi thường lớn luôn!
Đường Tam gật gù, Tử Cực Ma Đồng vận dụng đến cực hạn, nhìn chằm chằm vào thân ảnh khổng lồ kia.
- Tứ Ca, ngươi thể hiện hồn kỹ mới cho mọi người xem nào!
Diệp Phi Linh khều khều Mã Hồng Tuấn. Ngay lập tức Mã Hồng Tuấn biến thân, khí tức hỏa liệt ngập tràn, khiến cho sương vụ quanh hắn bị đốt cháy.
- À, ta nghĩ ra rồi! Hôm qua Hồng Tuấn hấp thu Đại địa chi vương, có thể liên quan đến con hồn thú này!
- Như vậy Tứ Ca lên là thích hợp nhất! - Diệp Phi Linh nhe răng cười. Đái Mộc Bạch cũng nhe hàm răng trắng sáng của hắn, trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn.
Mã Hồng Tuấn mặt trào nước mắt, vừa nhảy múa vừa mếu máo. Trời ạ, tiến lên cũng chết, lùi về còn chết thảm hơn. Biết vậy đã ăn bữa trưa cho xong rồi!