[Đấu La Đại Lục] Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 97: Con Đường Phải Đi (2)

Sau khi trở lại học viện, ngoài lên lớp mỗi ngày, Diệp Phi Linh đều tiến vào không gian.

Tiến nhập 30 cấp, không gian trở nên vô cùng rộng rãi, có thể nói là lớn bằng mấy cái quảng trường thi đấu. Thảo dược, rau, đồ đạc cũng được thoải mái tự do hơn rất nhiều.

Diệp Phi Linh mỗi ngày đều tiến vào kiểm tra thảo dược, đống tiên thảo trộm rễ của Độc Cô Bác đều đã mọc cây, hơn nữa còn phát triển cực tốt, ví như Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, không chỉ mọc một đóa mà tận những ba đóa.

Diệp Phi Linh từng thử hái quá thảo dược, ngoại trừ tiên thảo tốc độ mọc chậm một chút, thì chỉ ngày hôm sau là chúng khôi phục về như cũ. Ngươi có ba đóa hoa, hái đi một đóa, ngày hôm sau lại còn ba đóa hoa ~

Hồn hoàn Bích Huyết Xà màu đen trôi nổi trên không trung trông vạn phần chói mắt, thế nhưng Diệp Phi Linh cũng không có tâm tình hấp thu. Nàng thả 4 cái trứng rắn vào trong không gian, được rồi, có một cái võ hồn là cái rổ lại chuyên môn đựng trứng rắn, Diệp Phi Linh làm bộ như không nhìn thấy, dù sao trong không gian, nàng là chúa tể.

- Cửu muội, tới sân tập hợp!

Mã Hồng Tuấn lượn mấy vòng trên không trung, bay đến trước cửa phòng của nàng mà thông báo.

Diệp Phi Linh không đáp lời hắn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó tới sân tập tụ họp. Ngày hôm nay sân tập phi thường náo nhiệt, không chỉ có Sử Lai Khắc Thất Quái, còn có thêm mấy vị khách đặc biệt.

Trữ Vinh Vinh đã quay trở lại. Đi cùng nàng còn có hai vị Phong Hào Đấu La, cùng với tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông - Trữ Phong Trí.

Bên cạnh ba người đặc thù bọn họ, còn có thêm Thái Long và gia gia hắn - Thái Thản. Tiểu Vũ đứng ở đó, yên lặng nhìn mấy người lớn đang nói chuyện với Đường Tam.

Đường Tam lúc này có chút kinh hỷ, lại là nhiều thêm lo sợ. Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với ám khí của hắn có hứng thú, đơn đặt hàng rất lớn.

Viện trưởng hôm nay thập phần long trọng, tự mình bưng trà tiếp nước cho Trữ Phong Trí, hoan nghênh mấy vị Phong Hào Đấu La tới chơi.

- Xin chào các vị tiền bối!

Diệp Phi Linh rũ mắt, cung kính hành lễ. Đường Tam giới thiệu qua mọi người, lúc này mới giới thiệu đến nàng.

- Ồ, nha đầu, ngươi tới đây ta xem một chút!

Cốt Đấu La Cổ Dong phát hiện có chút không thích hợp, kêu nàng tiến đến. Diệp Phi Linh ngoan ngoãn phối hợp, bước đến.

- Ngươi là phụ trợ hệ, thế nhưng bằng cách nào ngươi có được hồn hoàn ngàn năm?

Diệp Phi Linh ánh mắt trầm xuống, cuối cùng vẫn cẩn thận đáp:

- Là, hồn thú tình nguyện trở thành hồn hoàn của ta, thưa miện hạ!

Diệp Phi Linh phóng xuất Cầm võ hồn, hồn hoàn màu tím lóe lên chấm xanh lấp lánh đầy xinh đẹp.

Cốt Đấu La hứng thú nhìn hồn hoàn màu tím sau lưng nàng, hắn đi một vòng tròn, sau cùng mới đưa ra kết luận. Hồn hoàn là thật.

- Ha ha, Cốt thúc chỉ là đùa với ngươi một chút thôi, đừng quá sợ!

Trữ Phong Trí ôn hòa trấn an nàng. Diệp Phi Linh trên người toát ra một tầng mồ hôi lạnh, không phải là vì nàng e ngại Cổ Dong, mà đây là uy áp của Phong Hào Đấu La tản mát cũng khiến người ta vô thanh vô tức mà kính sợ.

Thái Thản cùng Thái Long bởi vì có chuyện gì đó, rời đi trước.

Nhìn lão Tinh Tinh kia đi rồi, Tiểu Vũ mới âm thầm thở phào ra một hơi.

Mọi người hôm nay tụ tập ở đây, đối với Đại Sư mà nói, có hai vị Phong Hào Đấu La ở đây là cơ hội cực kỳ lớn.

Vừa nãy, Đại Sư đã thương lượng qua với Trữ Phong Trí, hi vọng có thể mượn uy áp của hai vị Phong Hào Đấu La để tôi luyện mấy đám nhỏ.

Hai vị Phong Hào Đấu La vậy mà đáp ứng rồi, cho nên mới có một màn cả bọn tập trung tại đây như này.

Thế nhưng mà dưới uy áp của Phong Hào Đấu La, mấy ai chịu được, trong khi bọn họ chỉ là những Hồn Tông, Hồn Tôn bé nhỏ?

Ngay khi uy áp hình thành, Diệp Phi Linh, Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh ba người được xếp xuống sau cùng, Đường Tam chủ lực đứng đầu, Đái Mộc Bạch Lão Đại Đứng bên trái, cạnh hắn là Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ bên cạnh Đường Tam, Mã Hồng Tuấn đứng giữa. Toàn đội hình thành một mũi tên thẳng tiến, vừa để giảm bớt uy áp, lại để cho mấy người phụ trợ hệ có cơ hội bớt chịu ảnh hưởng.

Uy áp giống như gió to sóng lớn tràn đến, cấp 44 đã không phải là thứ mà mọi người có thể chịu đựng được. Trữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp bị loại bỏ, Mã Hồng Tuấn gắng gượng được một chút rồi cũng văng ra ngoài.

Đường Tam là bảo trì tỉnh táo, mượn Lam Ngân Thảo của hắn mà đả phát Tứ Lượng Bạt Thiên Cân. Tiểu Vũ nấp sau lưng hắn, hoàn toàn không tổn hao gì. Đái Mộc Bạch đã 44 cấp, vẫn bảo vệ được bản thân cùng Chu Trúc Thanh.

Diệp Phi Linh đứng dưới bóng 4 người, cơ thể có chút không chịu được. Huyền Thiên Công, Tâm Cầm phát động cùng lúc khiến nàng tranh thủ thời cơ thở dốc.

- Ngươi nhìn, Cửu muội vậy mà chống chọi được uy áp cấp cao như vậy? - Áo Tư Tạp rú lên, tiện tay gõ đầu Mã Hồng Tuấn.

Diệp Phi Linh hồng hộc thở mạnh, khóe môi toát ra tia máu. Nàng rất tận lực để không xuất ra Đồng Hồ võ hồn, bởi vì cái hồn hoàn nửa tím nửa đen kia quá gây bất lợi.

- Làm cái gì gõ đầu ta?

Mã Hồng Tuấn ăn đau, tức tối đánh lại. Hai bên chí chóe một phen.

Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh tới uy áp cấp 45 không chịu đựng được, cho dù Lam Ngân Thảo của Đường Tam đã phụ gia tản bớt, nhưng vẫn là bị văng ra ngoài.

- Sư muội, còn tốt chứ?

Đường Tam lúc này mới nhớ tới Sư muội vẫn đứng sau lưng hắn. Hồn lực cấp 33, thế nhưng chịu được uy áp cấp 45 đã là quá kinh khủng rồi, nhưng dường như Diệp Phi Linh vẫn chưa có ý định rời đi, cũng chưa phóng xuất đệ tam hồn hoàn.

Nàng muốn làm gì?

- Ừ!

Diệp Phi Linh ừ hử. Cơ thể có chút mất khống chế, uy áp tới 46 cấp hồn lực đã vượt quá cực hạn, Ting ting ting mấy tiếng, Đồng Hồ võ hồn hiện, 3 cái hồn hoàn đồng thời hiện lên. Toàn thân nàng biến đen, giống như bóng đêm dày đặc, chính là hiệu quả của Hắc Hóa.

Kiếm Đấu La Trần Tâm cùng Cốt Đấu La giật mình. Thiên phú của Đường Tam đã khiến cho bọn họ quá mức kinh hãi, nhưng nữ hài phía sau này khiến cho bọn họ còn kinh ngạc hơn. Cái gì? Hồn hoàn nửa tím nửa đen?

Diệp Phi Linh bị đánh bay ra ngoài. Chu Trúc Thanh đỡ lấy nàng, còn tốt, chỉ là hơi mất khống chế hồn lực.

Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch vẫn tiếp tục chống chọi đến uy áp cấp 48 mới dừng.

Trữ Phong Trí bốp bốp vỗ tay, không ngờ rằng còn có thể nhìn thấy một màn như vậy. Sử Lai Khắc học viện đúng là kỳ tài, không chỉ dạy bảo con gái hắn ngoan ngoãn, vậy mà còn xuất ra được hai cái đồ đệ thiên tài như vậy. Một kẻ phế võ hồn mà hồn lực tiến đến hồn tôn, một đứa phụ trợ hệ song sinh võ hồn, bản thân hồn hoàn cường đại gấp 3 lần người khác.

Nếu Thiên Đấu Hoàng Gia học viện mà biết, chắc là hối hận đến xanh ruột.

Chậc, muốn ẩn thực lực mà cũng không được. Diệp Phi Linh cứng ngắc người, tìm chỗ ngồi xuống điều tức.

Uy áp của Phong Hào Đấu La kì thực không quá đáng sợ, chỉ cần không có sát ý, tất thảy vẫn chưa là gì.

- Sợ là hồn hoàn kia đã tiếp cận đến vạn niên rồi!

Kiếm Đấu La Trần Tâm cân nhắc cùng Cốt Đấu La. Trữ Phong Trí trong lòng đã mở ra chủ ý, chiêu mộ hết đám học viên này trở về làm Đại Cung Phụng trong tông môn, ha ha, nghĩ thôi đã thấy vui.

- Được rồi, mấy người các ngươi điều tức một chút, sau đó trở về học viện đi học! Đường Tam, Diệp Phi Linh ở lại!

Đại Sư cân nhắc một chút, sau đó phát lệnh. Mọi người ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh, không dám cãi lời Đại Sư.

- Thật sự rất cảm ơn ngài, Đại Sư!

Trữ Phong Trí nhìn biểu tình ngoan ngoãn trên mặt Trữ Vinh Vinh, cúi đầu. Đại Sư vội vàng đỡ hắn dậy.

- Trữ Tông chủ không cần khách khí, nàng là học sinh của ta!

Hai bên nhìn nhau, vui vẻ cười.

- Không giấu gì tông chủ, ta là có việc muốn nhờ!

- Đại Sư, mời ngài nói! Chỉ cần là việc có thể làm được, Trữ Phong Trí nhất định không chối từ!

Trữ Phong Trí ngồi xuống, Diệp Phi Linh cùng Đường Tam giương mắt nhìn nhau. Sư phụ muốn nhờ Thất Bảo Lưu Ly tông cái gì đây?

- Như các vị cũng thấy, Đường Tam thiên phú rất tốt, hơn nữa cái võ hồn thứ 2 của hắn, Hạo Thiên búa vẫn chưa phụ gia hồn hoàn! Ta thân là sư phụ sớm đã vì hắn suy tính, nếu như Đường Tam có thể tiến nhập 60 cấp Hồn Đế, hi vọng các vị có thể nâng tay, giúp hắn thu một chút hồn hoàn chất lượng tốt! Diệp Phi Linh nàng còn cường hơn, chỉ mới Hồn Tôn đã hấp thu được một cái hồn hoàn tiếp cận vạn niên, bởi vì chúng ta là sư phụ nhưng lực bất tòng tâm không kiếm được cho nàng một cái hồn hoàn xứng đáng!

Nói đến đây, ánh mắt Đại Sư có chút nuối tiếc. Hắn bỏ lỡ nhiều năm như vậy, hiện tại đã không còn kịp.

Hai sư huynh muội cúi đầu. Bọn họ không có nuối tiếc vì đã bái Đại Sư làm sư phụ, chỉ là chuyện này không phải thứ mà bọn họ có thể làm chủ. Hồn hoàn là chuyện cơ duyên của mỗi người. Cái này không thể trách sư phụ được.

- Thì ra là vấn đề này! - Trữ Phong Trí gật đầu, ngầm hiểu. Đại Sư đây là muốn xác lập quan hệ minh hữu giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Sử Lai Khắc học viện. Không nói đến việc tiền nong, Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng nhân tài rất thích hợp. Cái này không phải điều kiện mà Thất Bảo Lưu Ly tông làm được, bọn họ chỉ có thể dùng tài vật để bồi dưỡng, chứ không có phương pháp chính xác để bồi dưỡng.