[Đấu La Đại Lục] Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 90: Liệp Sát Hồn Thú Lần Thứ 3

Thời điểm Diệp Phi Linh trở lại trường đi học, vô số ánh mắt kỳ quái bắn về phía nàng. Điều này khiến Diệp Phi Linh không thoải mái chút nào.

- Ôi chao, là tiểu muội muội thích Phong Hào Đấu La kìa!

Một số nam sinh châm chọc. Bằng vào bọn họ trẻ tuổi không thích, lại cứ thích mấy lão yêu quái. Ha Ha Ha.

- Ê tiểu muội, ta là Phong Hào Đấu La đây này, ngươi có thích ta không?

Một tên nam sinh lớn gan chạy tới trước mặt Diệp Phi Linh mà nhờn. Chu Trúc Thanh kia có Đái Lão đại bảo hộ, hắn không dám động, nhưng tiểu muội trước mặt này thì không có lực uy hϊếp, hắn muốn đùa lúc nào chẳng được?!

- Phì!

Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Tiểu Vũ cùng Đường Tam lấy tay che miệng. Cửu muội giận rồi, xem, mặt nàng tím mét lại.

Diệp Phi Linh tức giận ngẩng đầu, lôi từ trong túi ra một cái nồi, úp lên đầu tên nam sinh kia, tốc độ thần tốc mà gõ hắn.

Nam sinh đó phát động hồn kỹ chạy trốn, nhưng cũng không thoát khỏi việc bị Diệp Phi Linh đuổi theo đánh no đòn.

Điều này khiến cho một số nam sinh có tâm tư trêu đùa nàng dừng lại. Tên nam sinh kia tên Trương Túy, võ hồn Phong Lang, tốc độ cũng khá nhanh, hồn lực cũng 34 cấp rồi nhưng không chạy thoát khỏi nữ hài kia. Nàng năm nay mới bao lớn? 11? Học sinh nhỏ tuổi nhất toàn bộ học viện!

- Tha cho ta! Không dám nữa!

Trương Túy ôm cái đầu bị gõ thành đầu heo sưng phì xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Vốn dĩ chỉ nghĩ trêu một chút, ai ngờ lại gặp phải ác ma. Uhuhu!

- Thực lực như vậy, nàng thích Phong Hào Đấu La cũng phải thôi, ha ha ha, hơn người ta một cái cấp bậc còn đánh không lại!

Tiểu Vũ lắc lư hai cái tai thỏ, vừa cổ vũ Diệp Phi Linh vừa nói. Đường Tam đứng bên cạnh, sủng nịnh mà xoa đầu Tiểu Vũ.

Diệp Phi Linh cúi đầu, trầm trọng trở về chỗ ngồi của mình. Mẹ, mấy cái áp lực học đường này khiến nàng bực mình quá đi!

- Chị Tiểu Vũ nói đúng, học muội có mục tiêu phấn đấu!

Hiệu ứng fan cuồng Tiểu Vũ bắt đầu nổi lên. Ai không phục, đến đây thỏ bạo lực đấm ngươi!!!

******

Áo Tư La nhìn Huyền Phong đổi quần áo, từ nam sinh thanh tú biến thành thiếu nữ... khẳng khiu mà phụt phụt nhổ nước trà. Cái quái gì vậy?

- Hừm, Nhàn tỷ có thích bộ dáng này của ta không đây?

- Này, ngươi định làm gì vậy? Trông kỳ quái quá đi!?

- Kỳ quái?! Tên chấm bi nhà ngươi lại chê ta, ta mách Nhàn Tỷ đánh ngươi!

Huyền Phong bỏ qua tâm tính thiếu nữ, phẫn nộ gào lên.

- Ủa, nàng thì liên quan gì việc ta chê ngươi??!

Áo Tư La sờ sờ mặt. Hôm nay Huyền Phong trang điểm như vậy, trời không mưa bão cũng là có chuyện.

- Hứ, ngươi đúng là không nhớ gì cả!? Nhàn tỷ nói chúng ta mang bạn lữ theo, ngươi kiếm được ai chưa hả?! Ta tìm được bạn lữ rồi đó?!

Áo Tư La kinh ngạc mà nhìn Huyền Phong. Lúc nào mà tốc độ nàng nhanh vậy?!

- Hừm, hôm nay ngươi đi cùng ta qua chỗ Hồng Tuấn ca, hắn ở học viện gì nhỉ?! Sử Lai Khắc gì đó, bên đó mỹ nữ nhiều như mây, dựa vào bộ dáng của ngươi cũng có thể mời được không ít nữ sinh đó!

Huyền Phong khoác áo ngoài, đội thêm mũ vải mềm, lại bôi thêm chút son, tự nhiên mà trở thành thiếu nữ tóc ngắn dịu dàng.

- Được!

Áo Tư La nghe thấy nữ sinh, không tự chủ được mà lôi sợi dây lụa trong túi, đi theo Huyền Phong này có thể tìm được nữ hài kia thì tốt.

Hai người rất nhanh mà tới Sử Lai Khắc học viện.

*****

Sau khi đồng phục cấp xuống, học viện trông thập phần tươi sáng. Diệp Phi Linh đoán không có sai, đồng phục đẹp như này, đi đâu cũng có thể diện.

Đêm qua nàng đã đột phá 30 cấp rồi, nhất thời còn chưa nghĩ ra chọn hồn thú gì, Đại Sư đã đề nghị nàng đi tìm hồn hoàn với hắn. Có hai người Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long hộ tống, cấp bậc hồn hoàn liền trở nên dễ dàng hơn.

Cho nên, bây giờ 4 người đang ở trong rừng Bách Mục, cách học viện 150km về hướng Nam.

- Tiểu Cương, ngươi nghĩ mục tiêu là gì vậy?

- Hồn hoàn này của ta niên kỉ nghìn năm là được, có chút huyết mạch long tộc càng tốt!

Đại Sư nghe Liễu Nhị Long hỏi, vui vẻ mà trả lời lại. Diệp Phi Linh nghe sư phụ nói vậy, cũng cẩn thận dùng Tử Cực Ma Đồng dò xét xung quanh, xem phụ cận có hồn thú nào như vậy không.

Nàng tỉ mỉ mà nhìn một loạt hồn thú chạy xung quanh. Hầu như toàn hồn thú họ nhà khỉ là chính, một số hùm báo gấu gì đó cũng không thích hợp.

Xẹt... soàn soạt soàn soạt...

Tiếng động từ hai bên vọt tới.

- Tiểu Cương, Phi Linh, hai người các ngươi cẩn thận!

Liễu Nhị Long ân cần mà dặn dò, sau đó chính mình tiến về phía trước dò xét.

- Không sao, ngươi cũng cẩn thận! - Đại Sư ấm áp mà nói. Diệp Phi Linh nghe mùi gian tình, tự động phối hợp cùng Phất Lan Đức ngậm miệng.

- Viện trưởng, ngài đoán xem hồn kỹ mới của sư phụ là gì nào?!

- Nha đầu tinh quái ngươi mà đoán được, ta giúp ngươi một việc!

Phất Lan Đức quả thực bó tay với mấy cái hồn kỹ, hắn không nghiên cứu sâu như Tiểu Cương, cho nên hoàn toàn không biết. Nhưng dựa vào cảm nhận hồn lực, hắn sẽ biết chúng cường đại hay không.

Lần này có Nhị Long ở, nếu không may gặp Long Công Xà Bà như lần trước, Sử Lai Khắc học viện cũng không rơi vào thế hạ phong.

- Được, một cái vạn niên hồn hoàn! Con đoán hồn kỹ mới của sư phụ có liên quan đến lôi!

Diệp Phi Linh hihi cười đáp. Ăn qua Cửu Phẩm Tử Chi, lại thêm nàng chải vuốt kinh mạch tẩy cốt, mặc dù hình dạng võ hồn không thể sửa đổi, nhưng năng lực đã trở về nguyên bản. Lôi kình trong người hắn đã được khơi thông, tạp chất cũng bị thanh lọc không ít, mấy nữa nàng tranh thủ bồi bổ đồ không gian cho sư phụ, hắn có thể khỏi hẳn tâm bệnh võ hồn này.

Đây có lẽ là điều mà Đại Sư chẳng bao giờ có thể nghiên cứu ra được.

- Nha đầu ngươi tham lam quá đó, không biết bây giờ thân thể ngươi không thể chịu đựng được cực hạn niên hạn vạn năm hồn hoàn ư?

- Có thể, tuy rằng mất thời gian, nhưng con sẽ làm được!

Diệp Phi Linh cong cong mắt, cười đến sán lạn.

- Phi Linh, ngươi chắc chứ? Tuy rằng song sinh võ hồn ưu thế lớn, nhưng làm bừa là không được!

Đại Sư nghe nàng bàn tán, nghiêm túc hỏi.

- Sư phụ, các ngài có từng nghe tới một thứ gọi là tinh thần lực?!

- Đã nghe!

Đại Sư cùng Phất Lan Đức gật đầu. Thứ này không hiếm lạ, có một học viện chuyên tu mấy cái thứ này.

- Thương Huy học viện vốn có một tốp học viên chuyên môn tu luyện tinh thần lực. Phi Linh, ngươi không phải nói chúng có liên quan đến niên hạn hồn hoàn ấy chứ?

- Đúng thế! Thời điểm học tập cùng Độc Cô tiền bối, con trộm nhìn qua bút ký của hắn, trong đó thấy có ghi một cái về đối thủ. Sư phụ biết không, đối phương cũng là một người tu luyện hệ tinh thần gì đó, võ hồn rất quái, tinh thần lực siêu cường. Niên hạn hồn hoàn hắn tranh đoạt cùng Độc Cô tiền bối vậy mà có thể hấp thu vượt cấp, tựa như sư huynh vậy! Cho nên ta mạnh dạn đoán, tinh thần lực tăng cấp thì có thể hấp thu vượt cấp niên hạn hồn hoàn!?

- Phải không?

Đại Sư ánh mắt rực sáng, bán tín bán nghi mà hỏi. Tuy rằng đồ đệ có điểm nói đúng, nhưng vẫn cần phải thí nghiệm mới được. Nếu như đúng, cái này rất có thể sẽ khiến toàn bộ giới hồn sư lần nữa rung chuyển.

Trọng điểm là phải có người tự mình kiểm chứng.

Diệp Phi Linh đối với chính mình có lòng tin. Từ sau khi luyện Huyền Ngọc Thân, cơ thể gân mạch đã rất bền chắc. Tử Cực Ma Đồng của nàng cũng đã tiến đến đệ tam tầng Giới Tử, thừa nhận hồn hoàn niên hạn cao cũng không phải không được.

Chủ yếu vẫn hi vọng có thể tìm được một cái hồn thú chấp nhận làm hồn hoàn của bản thân.

- Tiểu Cương, xem ta tìm được cái gì này?

Liễu Nhị Long túm được một cái đuôi hồn thú. Mặc dù trên người nó kích ra toàn là lôi điện, thế nhưng không thể ảnh hưởng mảy may đến nàng, ngược lại còn bị nàng quăng lên không trung mấy vòng, tới khi bị quật xuống trước mặt Đại Sư đã sống dở chết dở.

Long Tượng Thú, biến dị hệ lôi nữa!

Đại Sư cơ hồ không thể tin vào mắt hắn. Cái thứ to lớn khổng lồ này thế nhưng còn biến dị hệ lôi, niên hạn cũng thuộc tầm 2100 năm.

- Phi Linh, sư phụ tuy rằng không phải người không biết nặng nhẹ, nhưng lần này ta cũng sẽ thử liều mình một lần!

Đại Sư nhìn hồn hoàn đang chuẩn bị tiến tới trước mặt, niên hạn có hơi cao.

Diệp Phi Linh đứng ở một bên ân một tiếng, sau đó chạy tới con hồn thú sống dở chết dở kia thì thầm:

- Hi vọng ngươi có thể trở thành hồn hoàn của sư phụ ta, hoặc là bị vị áo đỏ kia quay thêm mấy vòng rồi ném vào chỗ Tật Phong Lang đằng kia!

Long Tượng Thú trợn to mắt. Con người bé nhỏ này mà lại dám đe doạ uy hϊếp nó ư?!

Diệp Phi Linh nhìn phản ứng của nó, mị mị mắt cười. Tay trái phát động Huyền Ngọc Thủ, vui vẻ mà khoét một bên thịt của nó. Long Tượng Thú lực phòng thủ cũng coi như không tệ, thế nhưng vẫn bị Diệp Phi Linh đâm vào trúng chỗ yếu hại.

Phàm là long, tất sẽ có nghịch lân!

Diệp Phi Linh chưa từng quên quá câu này. Một câu khắc cốt minh tâm cả đời nàng.

- Sư phụ, được rồi a!

Đại Sư nhìn hồn thú, trầm tĩnh. Nhị đồ đệ vừa nói chuyện gì đó với con hồn thú này, sao lại khiến nó trở nên bất lực đến vậy.

Một đao đâm xuống chỗ Diệp Phi Linh vừa khoét, hồn hoàn màu tím rực sáng lên. Lôi điện xung quanh hồn thú tắt ngấm.

Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức thay nhau canh chừng hộ pháp cho hắn. Diệp Phi Linh ở một bên lẳng lặng chờ. Nàng định bụng khi Đại Sư hấp thu xong sẽ khoét thịt hồn thú này nướng ăn.

Chưa thử vị thịt hồn thú bao giờ. Nghĩ đến đã khiến nàng nhỏ nước miếng. Tiểu Vũ chắc là không thích đâu, nhưng nàng vẫn phải trộm thử một chút mới được. Hương vị tuyệt đỉnh này có khi cũng là thứ dẫn hồn thú khác tới đây.