[Đấu La Đại Lục] Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 87: Thất Bảo Lưu Ly Tông (2)

Trữ Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn khung cảnh xinh đẹp bên cửa sổ, vườn hoa nở rộ thơm ngát hương bên ngoài kia thật đẹp, thế nhưng lòng nàng lại nặng trĩu những tâm tư, không có tâm tình thưởng thức.

Mỗi ngày, đều có một lá thư của Áo Tư Tạp gửi đến.

Hắn kể rất nhiều chuyện phát sinh hiện tại ở Sử Lai Khắc học viện.

"" Gửi Nữ Vương Điện Hạ của lòng ta!

Hôm nay là ngày chúng ta đi học tại trường, không có ngươi thật sự mất vui. Lão Tam cùng Tiểu Vũ đánh nhau ngay giữa lớp học, lão Đại cùng Thất muội tiến hành bế quan, Cửu muội lại biến mất, thằng mập biến thân như ông chú dê xồm, đê tiện biến thành táng tận lương tâm!

Mập mạp ỷ vào võ hồn suốt ngày chê bai ta, cầu nữ vương điện hạ cứu nạn. Hắn dám phao tin Tiểu Vũ thành mỹ nữ đáng thương bị lừa tình cảm, lại nói lão Tam thành bạn trai đập sắt nhà nghèo, chưa kể dám bôi nhọ Trúc Thanh thành mỹ nữ bị đốt lông mày.

Còn nữa, ta mới nghe được tin tức mới nhất, hắn phao tin Cửu muội thích Phong Hào Đấu La không có thích hắn. Ôi, cái tên mập mạp chết bầm đó, thực ra hắn đề nghị Cửu muội thích hắn, ai dè bị nàng gọt tóc nên biến thành một con gà biếи ŧɦái.

À, Cửu muội nàng cũng 29 cấp hồn lực rồi, chẳng mấy chốc mà lại bằng hồn lực với ngươi đó, Vinh Vinh nữ hoàng, ngươi cố lên nha! Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tiến cấp thật nhanh thật nhanh!

Còn một điều này, ta luôn muốn hỏi ngài. Nữ Vương Điện Hạ, ngài bao giờ trở về học viện vậy?!

Tiểu tâm can của ngươi

> ""

Trữ Vinh Vinh đọc từng dòng chữ, ban đầu là ha ha khúc khích cười, lát sau lại rơi nước mắt.

- Ngươi ngốc quá, ta..!

Trữ Vinh Vinh nghẹn ngào.

Cửu Bảo Lưu Ly tháp có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với tông môn?

Nhất là.. trên vai nàng còn có trọng trách gánh vác toàn bộ gia tộc, toàn bộ sức mạnh của mọi người?

Quy định đáng chết đó.. Nàng làm sao có thể quên được? Hệ Phụ Trợ là không được phép ở cùng nhau, vĩnh viễn không được phép!

Tộc quy còn quy định phải chiến thắng một vị Phong Hào Đấu La, nhưng mà hai kẻ phụ trợ hệ thì làm được gì chứ? Áo Tư Tạp, ngươi không hiểu được đâu!!!!

Không đánh bại được Phong Hào Đấu La, nàng cả đời sẽ vĩnh viễn bị giam cầm, ngay cả nhìn cũng không thể nhìn thấy hắn.

Trữ Vinh Vinh vùi đầu, gấp lại từng lá thư một cách cẩn thận.

****

- Chào ngài, Độc Cô tiền bối!

Diệp Phi Linh đầu óc xoay chuyển, quay lưng ra nhìn hắn, miễn cưỡng trưng ra một nụ cười công nghiệp.

- Tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ linh tinh, thật đáng tiếc!

Độc Cô Bác mở miệng châm chọc.

Diệp Phi Linh kiến thức quá tính tình hắn, quyết định đi đường vòng.

- Hoan nghênh cố vấn đại nhân đại giá quang lâm Sử Lai Khắc học viện!

Diệp Phi Linh chỉ đề phòng nói một câu, cũng không phản ứng cái lời nói của hắn, một cái bộ dáng cam chịu nghe lời.

Độc Cô Bác lại càng không thích nàng. Diệp Phi Linh nhìn ánh mắt hắn lóe ra tia chán ghét, nàng cũng không phản ứng.

Nơi này là trường học, nàng càng không thể khiến hắn phát nộ. Học viện không có tiền xây lại như Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đâu, càng cẩn thận một ít càng tốt.

- Được rồi, ngươi không cần phải giả vờ như vậy, Đường Tam ở nơi nào?

Độc Cô Bác nhàm chán chuyển chủ đề. Kì thực hắn vốn là muốn gặp Diệp Phi Linh, kiểm tra lại lần nữa cái võ hồn của nàng.

Nhưng con nhãi này không có một tý gì muốn tiếp đãi hẵn.

Ọt... ọt..

Tiếng bụng réo sôi lên khiến Diệp Phi Linh đỏ bừng mặt. Trời ạ, sao lại kêu lúc này chứ.

- Học viện không có để ngươi ăn no ư? Tầm này chưa tới bữa tối, chẳng lẽ ngươi không có ăn trưa?

- Không có, ui...!

Diệp Phi Linh mặt mũi tái xanh khuỵu xuống trước mặt Độc Cô Bác, lúc này nàng đau bụng dữ dội, cảm giác hoa mắt choáng váng vừa mệt mỏi vừa đau nhức toàn thân truyền đến.

- Này, nhóc con, tỉnh, tỉnh??

Độc Cô Bác chưa hỏi được Đường Tam ở đâu, Diệp Phi Linh đã mơ hồ mà nhìn hắn rồi ngất lịm.

Xung quanh khu vực hai người đang đứng lúc này không có ai.

Độc Cô Bác phiền chán nhíu mày, cuối cùng vẫn là ôm nàng nên. Hai người một thiếu niên ôm một đứa trẻ biến mất trong ánh chiều tà, không ai hay biết.

******

Thái Long rầu rĩ ủ rũ toàn tập.

Đường đường là thiếu chủ Lực Chi Nhất Tộc, nhưng mấy ngày nay liên tiếp bị người đả kích.

Người đẹp Thất Bảo Lưu Ly Tông rời đi rồi, hắn tuy rằng có chút thích Trữ Vinh Vinh, nhưng người ta gia thế đặc biệt, không dám mở miệng.

Miêu nữ Chu Trúc Thanh thì đã có lão Đại Đái Mộc Bạch kè kè một bên, người ta đã có đôi, hắn không dám mong nhớ.

Giáng Châu xinh đẹp, nhưng nàng lại lớn hơn hắn hai tháng tuổi, thế là hắn cũng không có ưng.

Cuối cùng, còn lại trong học viện một mình Tiểu Vũ. Ôi, hắn rõ ràng là thấy nàng một mình mà, sao lại từ đâu mọc ra một cái tên Đường Tam chiếm vị trí bên cạnh nàng vậy.

Hắn kêu gào chiến đấu, ai mà ngờ đối phương trông thư sinh như vậy, võ hồn là Lam Ngân Thảo nhưng lại là khống chế hệ?!

Fan ruột thứ 99 của Tiểu Vũ bại trận.

Hừ, Thái Long hắn không có sợ. Đánh tiếp, đánh tới khi nào đoạt được Tiểu Vũ về tay thì thôi.

Sảnh đường Lực Chi Nhất Tộc, Thái Long bị ông nội hắn dùng thước gõ đầu.

- Ngươi đúng là không nên thân, đường đường là cháu trai của ta, thế mà lại thua một thằng nhóc Lam Ngân Thảo? Hả hả dạ dạ cái gì, bao nhiêu chữ nghĩa để đi đâu hết rồi hả? Ta cho ngươi đi học, không phải để ngươi thua cuộc!!!! Hừ!

Thái Thản vô cùng không vui, lão dùng rất nhiều tâm huyết dạy dỗ đứa cháu trai của mình, thế nhưng cái thằng nhóc này giống như đầu bị lừa đá, không có chút thông minh nào.

Để lại cháu trai của mình quỳ trong sảnh đường sám hối, Thái Thản có chút rầu rĩ chạy ra ngoài xách gạch vữa vôi cát đem về.

Vừa nãy nghe Thái Long trình bày thua cuộc có hơi nóng giận, dẫm vỡ sàn sảnh đường. Cái lão thái bà nhà lão, ôi, tức cha chả là tức, dẫm vỡ có tý sàn thôi, bà ta đã the thé kêu lên:

- Cái lão già chết tiệt mất nết kia, ông dạy dỗ cháu trai ta chưa đủ đó hả, dám dẫm vỡ sàn sảnh đường, có phải coi cái bà già này là người chết rồi không hả!!!!!

Kết cục là không đấu lại cái mồm bả, dạy cháu trai xong còn phải đi sửa lại cái sàn, ôi, tức chết lão phu mà!!!!