[Đấu La Đại Lục] Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 73: Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn

Độc Cô Bác bay trên trời cao mang theo hai sư huynh muội tới một nơi xa lạ. Diệp Phi Linh chưa kịp nhìn kỹ, chỉ mới loáng thoáng vèo vèo trong vài phút đã bị quăng xuống đất.

- Hừ, đây là vườn dược của bản tọa, các loại độc thảo linh dược gì cũng có, chỉ cần các ngươi có thể giải được độc của ta và Nhàn Nhàn, bản tọa hứa sẽ không gϊếŧ các ngươi, mà còn giúp các ngươi ba điều kiện! Đương nhiên ba việc này không được xúc phạm đến chuyện của ta là được!

Độc Cô Bác lạnh lùng nói. Nội tâm hắn thầm nghĩ, nếu quả thật hai đứa nhóc này có thể giải được độc của hắn, hắn đương nhiên sẽ không gϊếŧ chúng, phải tận dụng mà khai thác triệt để một phen. Còn nếu chúng dám gạt hắn, hừ, bản tọa sẽ cho toàn bộ cái Lam Bá học viện kia chôn cùng, không chừa một ai.

Diệp Phi Linh sau khi chạm đất, nàng không vội vã nhìn xung quanh mà ngồi xuống điều tức một phen. Nếu không phải Độc Cô Bác và Đường Tam còn ở đây, nàng thật muốn tiến vào không gian một phen, nằm chết dí ở trong đó.

Đường Tam không để ý mấy lời Độc Cô Bác nói, hắn kinh ngạc mà nhìn khung cảnh xung quanh.. Toàn bộ.. đều là dược thảo cùng linh thảo cao cấp khiến hắn sửng sốt. Nhưng hắn cũng chỉ ngây ngẩn trong giây lát, sau đó liền nhớ ra sư muội cần trị thương.

Độc Cô Bác hạ thủ thật ác độc, chỉ bằng sát khí của hắn, 3 phần xương cốt của nàng đã vỡ, tuy rằng khung xương không thay đổi, chính là trên các khối xương cốt đều xuất hiện vết rạn. Chỉ cần nàng di chuyển thật mạnh, chúng liền sẽ vỡ ra, và nàng cũng bị phế.

Thế nhưng.. đây chính là điều kiện tốt nhất để tu luyện Huyền Ngọc Thân.

Diệp Phi Linh tự biết thân thể mình có bao nhiêu nặng nhẹ, xương cốt này đã như vậy, không bằng cắn răng tu luyện thử một phen. Dưỡng mười ngày nửa tháng cũng vô dụng, nàng không muốn biến thành phế vật.

- Sư muội, ngươi không đau sao?

Đường Tam kiểm tra tình huống cơ thể Diệp Phi Linh, sắc mặt cổ quái hiện ra.

- Chưa chết.. được! Muội muốn sống! Muội muốn nhìn... chính mình cường đại, muội sẽ.. không thể chết được!

Diệp Phi Linh kiên định nói, vừa nói vừa ho ra một búng máu.

Độc Cô Bác nhìn hai huynh muội nói chuyện, nhất thời cũng hiếu kỳ, cúi xuống kiểm tra một lần.

- Kỳ quái, xương cốt rõ ràng vỡ nát, ngươi vì cái gì vẫn còn sống!

Hắn ngạc nhiên chú ý nhiều hơn tới nữ hài tử này. Vốn dĩ hồn sư cấp bậc này phải chết rồi, nhưng nàng trọng thương đến cực điểm mà vẫn giãy dụa sống sót?

- Ta mà chết, sư huynh... chắc chắn sẽ không thể... giải độc cho cháu gái của ngươi!

Diệp Phi Linh ngước mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm hạ quyết định, tàn nhẫn đáp.

- Haha, như vậy thì sao chứ? Các ngươi cũng vĩnh viễn ở lại nơi này làm phân bón cho linh thảo của ta đi!

Độc Cô Bác nhìn nàng giống như một kẻ sắp chết, cười nhạt.

Diệp Phi Linh trầm mặc, nhìn hắn cười nhạo, trong lòng phát thệ sẽ có ngày nàng khiến người này phải kính trọng mình.

- Không nói nhảm với các ngươi nữa, bản tọa hôm nay còn có việc! Cho các ngươi thời gian hai ngày, hai ngày sau bản tọa tới nơi này, thử xem ngươi còn có thể sống mà giải độc cho ta không! Cũng đừng hòng nghĩ trốn đi, nơi này đã bị ta bao vây bởi độc trận, bên ngoài là hàng trăm hàng ngàn ngàn năm hồn thú, nếu như nghĩ muốn sống, thì chuyên tâm mà chế tạo giải dược cho ta!

Độc Cô Bác xác thực là có chút việc, bằng không hắn cũng muốn ở lại xem hai đứa nhóc này điều chế giải dược. Hoàng đế triệu kiến hắn, xem chừng là có chút chuyện nhàn rỗi rồi.

Ngay khi Độc Cô Bác vừa bay lên, Đường Tam vội vàng điều tức cho sư muội.

- Xương của ngươi vỡ rồi, cẩn thận chút rồi ta đi tìm thảo dược cho muội!

- Không cần.. sư huynh.. đây là thời cơ tốt nhất... để luyện Huyền Ngọc Thân!

Diệp Phi Linh gắng gượng nói. Huyền Ngọc Thủ tu luyện không khó, ngâm dược mỗi ngày phối hợp với Huyền Thiên Công là có thể luyện thành.

Đường Tam sửng sốt. Vị sư muội này... nàng điên rồi ư? Thống khổ của việc luyện Huyền Ngọc Thân còn đau đớn gấp bội so với cái việc xương rạn nứt này.

- Phi Linh, ngươi nghĩ lại đi? Thứ đó để sau cũng có thể luyện mà!

Đường Tam suy nghĩ rồi nói. Tình trạng hiện tại của muội ấy hiện tại đúng là tốt nhất dành để luyện Huyền Ngọc Thân, chính là hắn sợ nàng không trụ được mà chết nửa chừng.

- Không sao!

Diệp Phi Linh run run thở khó nhọc. Nhờ có Đường Tam hỗ trợ, tâm mạch bình ổn trở lại, nàng mới quyết định tu luyện cái này.

- Vậy giờ ta đi tìm đồ, muội ở tại chỗ này cẩn thận một chút!

Đường Tam xoa đầu nàng, vội vàng chạy đi.

Diệp Phi Linh cúi đầu, trong mắt mông lung suy nghĩ. Luyện Huyền Ngọc Thân, thứ nhất phải là thân đồng nữ, thứ hai phải chịu đựng đau đớn tẩy cốt, phù hợp nhất chính là xương rạn nứt giống như của nàng, còn xương cốt lành lặn thì phải chịu đựng bước thứ ba lâu hơn. Điều kiện thứ ba cũng không khó lắm,ngâm dược đủ 49 ngày, chịu đựng mỗi ngày ngâm dược 3 canh giờ, người thường thì gấp đôi thời gian.

Dược thảo cũng không phải thứ quý hiếm gì, chính là một loại băng thảo tên Bạch Cốt Cơ Băng Thảo, dược thảo trung cấp, mọc tràn lan trên vách núi ướt, kết tinh thành từng dãy xương trắng như xương người, nhưng lại trong suốt như pha lê, mềm dẻo và có hàn độc.

Đấy là đối với nữ giới. Nam giới thì lại sở dụng một loại dược thảo khác, tên là Ngọc Cốt Cơ Hàn Thảo, thứ này vô cùng quý giá, chỉ mọc được ở nơi cực hàn chí dương.

Đường Tam từ nhỏ không luyện nổi Huyền Ngọc Thân, thứ nhất vì công lực kém, thứ hai là không có người điều dưỡng, thứ ba là Ngọc Cốt Cơ Hàn Thảo lúc đó hắn không có tìm được.

Diệp Phi Linh ngồi yên tại chỗ, hơi ôm đầu chôn xuống đầu gối, lúc này mới nhìn kỹ khung cảnh xung quanh.

Nơi này xác thực rất đẹp, đặc biệt dược thảo vô cùng nhiều, ít nhất nàng đã nhìn thấy mấy thứ dược thảo quý hiếm mà Đường Tam sau này sẽ đem về tặng Sử Lai Khắc lục quái. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Khỉ La Úc Kim Hương...

Đường Tam ở phụ cận nhìn đến, ngoài kinh ngạc, hắn còn mừng rỡ như điên. Nơi này thế nhưng có một cái tụ bảo bồn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hơn nữa còn vô cùng lớn. Tiên Thảo cũng vì thế mà sinh trưởng cực kì tốt ở phụ cận xung quanh.

Bạch Cốt Cơ Băng Thảo ở bên vách của Băng nhãn vô cùng có sức sống, chúng kết thành từng khóm từng khóm xinh đẹp, hơn nữa chất lượng còn đề cao một phần, khiến cho Đường Tam cảm thấy hết sức vừa lòng. Hắn cũng không dám hái hết, thứ này hàn độc cũng rất nặng, lấy đủ 3 cây là đủ dùng cho 1 tuần rồi.

Bạch Cốt Cơ Băng Thảo sau khi bị hái đi, chỉ cần không mất bộ rễ, chúng liền rất nhanh có thể sinh trưởng trở lại, tươi tốt như cũ. Quá trình hái thì tương đối mất thời gian, bởi vì hàn độc nặng, cho nên ở thế giới của Đường Tam rất ít người sử dụng thứ này.

- Đường Môn Tuyệt Học này, ta cả đời không luyện thành, hi vọng sư muội không sao!

Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo quấn quanh dược thảo, sau đó dùng dao cắt đứt. Thuận lợi lấy được đồ, hắn cũng không nghĩ trở về sớm, chính mình xem xét tình huống một chút có nơi nào thích hợp cho nàng ngâm dược, tốt nhất là hang động tối.

Đi mất 10 phút, Đường Tam cảm thấy thật sự quá tuyệt. Tuy rằng hắn không nhìn ra được nơi nào có hang động tối, nhưng ít nhất hắn nhìn thấy được nơi này có vô số kì trân dị bảo. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có những kì trân dị bảo này, hắn sẽ có thể hóa giải tất cả kịch độc trên thế gian này.

******

Diệp Phi Linh chờ Đường Tam chừng nửa tiếng, rốt cục vẫn không nhịn được mà tiến vào không gian.

Cái gì đây????

Diệp Phi Linh mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn không gian. Rậm rạp đến mức tươi tốt quá mức rồi, rau củ của nàng bị chen lấn mọc vào một góc, cỏ dại??? Không, phải nói là dược thảo mọc đầy như cỏ dại đang choán chỗ cho cái vườn rau của nàng. Diện tích không gian không có biến hóa, vẫn có chỗ bị sương mờ che phủ như cũ.

Cắt lấy một đoạn dược thảo, chất lượng tốt đến mức không ngờ, nàng nhớ là chỉ mua mỗi loại một thứ, giờ lại thừa ra mỗi loại mấy cây, lẽ nào không gian tiến hóa còn có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sản sinh?

Tạm thời không tìm thấy cái chậu đựng, Diệp Phi Linh quay ra ngoài.

Đường Tam vẫn chưa trở về, có lẽ hắn đang đi xem xét tình hình dược thảo. Đây là nơi xảy ra nhiều biến cố với hắn nhất, lúc đó nàng chỉ nhớ đọc tới Độc Cô Bác sau khi được giải độc thì thay đổi thái độ với Đường Tam, trở thành cố vấn cho Sử Lai Khắc học viện.

Nếu là nàng, thì nàng cũng mong Độc Cô Bác làm cố vấn cho học viện. Chỉ cần mượn danh nghĩa cũng đủ chặn đường mấy kẻ ăn no nhàn rỗi tìm chuyện làm phiền rồi.

Khu vực nơi nàng đứng là bãi đất trống, nơi này cỏ dại trụi lủi, xem ra là thường xuyên có người dẫm lên. Từ đây có thể nhìn thấy gian nhà gỗ cách đó không xa, cách xa nữa là hơi nước bốc lên, tám phần là ôn tuyền.

Ài, nếu không phải vì xương rạn, nàng thật muốn đào dược thảo thu vào không gian.