[Đấu La Đại Lục] Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 71: Hoàng Kim Thiết Tam Giác Tái Hợp (2)

Đột nhiên Đại Sư xoay người, hướng lại phía đường cũ mà chạy đi, nhưng bị Phất Lan Đức giữ lại.

- Tiểu Cương, ngươi muốn trốn tránh đến khi nào hả?!!!!

Đại Sư cắn răng, thì thào nói:

- Lam Bá học viện, Lam Bá học viện, Lam Điện Bá Vương Long, ta nên nghĩ đến sớm hơn!

Đại Sư ánh mắt trầm trọng, cố giãy dụa thoát ra. Nội tâm hắn lúc này vô cùng thống khổ, nỗi đau này tuyệt không nhỏ hơn so với lúc Đường Tam hấp thu hồn hoàn của Nhân Diện Ma Chu. Trốn tránh suốt hai mươi năm nay, hôm nay rốt cục lại đối mặt, nhưng tại đây dưới tình huống trong lòng không hề có sự chuẩn bị, đó là một loại cảm giác như thế nào?!

- Phất Lan Đức, ngươi bắt chúng ta thay quần áo, có phải ngươi đã sớm đoán được nàng ấy ở đây không hả?!

Đại Sư phẫn uất gào lên. Đây là tình huống bi phẫn nhất, hắn không mong rằng mình cả đời có thể gặp lại nàng, không bao giờ.

- Sao có thể chứ? Chỉ là trùng hợp thôi mà!

Phất Lan Đức bộ dáng tỉnh bơ, dường như mọi chuyện không liên quan đến hắn.

- Viện trưởng, có mấy vị Hồn Thánh Hồn Đế tới xin gia nhập học viện! Chúng tôi không dám chủ trương, xin mời viện trưởng gặp qua bọn họ!

Âm Thư cung kính thưa.

Tiếng nói của Âm Thư sư phụ đánh thức sự chú ý của một mỹ phụ. Nàng nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, một thân tóc dài áo khoác đỏ thêu chỉ vàng, nhìn qua mười phần dịu dàng, nhưng lại có một nét bạo liệt sắc bén. Dáng người nàng không khác so với tưởng tượng của Diệp Phi Linh nhiều lắm, chính là đại mỹ nữ chuẩn mực 3 vòng.

Choang!

Bình tưới thủy tinh từ trên tay nàng trượt xuống vỡ tan tành.

Ánh mắt mỹ phụ đẫm lệ, nhìn lướt qua bóng dáng mọi người, rồi gắt gao chăm chú nhìn tới Đại Sư.

Bóng người trong tâm khảm, bóng người ngày đêm mà nàng nghĩ đến, bóng người nàng đã chờ đợi 20 năm không thay đổi.

- Tiểu.. Tiểu Cương... Thật.. Là ngươi thật sao? Hai.. hai mươi năm rồi! Ta đợi ngươi suốt hai mươi năm rồi, cuối cùng... cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta rồi ư?

Mỹ phụ tựa hồ không dám tin đây là sự thật, bờ môi run rẩy gọi tên Đại Sư.

Thế nhưng đối mặt với mỹ phụ, Đại Sư lúc này chỉ đứng đó, không lui bước, cũng không dừng bước.

- Nhị Long muội, đã lâu không gặp!

Phất Lan Đức vui vẻ cười nói, trái ngược hẳn với bộ dạng ỉu xìu của Đại Sư.

- Phất lão Đại, ngươi cũng tới đó hả? - Mỹ phụ gạt giọt lệ vương trên khóe mắt, mỉm cười đáp.

Phất Lan Đức gật đầu, tận tình mà bổ sung thêm một câu:

- Ta già rồi, còn ngươi vẫn đẹp như ngày ấy! Hoho, không ngờ Hoàng Kim Thiết Tam Giác nổi danh trong giới hồn sư ngày ấy gặp lại nhau như vầy!

Đại Sư nghe lời Phất Lan Đức nói, trong lòng nhất thời không chịu đựng nổi cảm xúc bị giằng xé, trầm mặc mà chạy đi.

Diệp Phi Linh đối với kết quả này không mấy hài lòng. Sư phụ an tĩnh trầm ổn không sợ trời không sợ đất của nàng đâu rồi? Sư phụ, chờ đồ đệ!

Đường Tam cùng Diệp Phi Linh chạy theo Đại Sư, để lại một đám người đang ngây ngẩn không hiểu chuyện gì diễn ra lúc này.

Chạy được một đoạn, có lẽ vì khóc mệt, có lẽ vì đau lòng, Đại Sư dừng lại. Hắn đứng thở dốc, bàn tay phải bám vào một thân cây, bàn tay trái lại nắm trái tim đang đập lên đau đớn của chính mình.

- Sư phụ, chúng ta đi ra như thế này dường như rất mất lịch sự, hơn nữa.. ngài và viện trưởng dường như có quen biết?

Đường Tam cẩn thận hỏi. Diệp Phi Linh dừng lại ở phía sau, cách hai người một đoạn. Khoảng cách cũng không tính là xa, cái gì cần nghe đều cũng có thể nghe thấy được.

- Hơn 20 năm về trước, ta bởi vì bản thân võ hồn sinh ra biến dị khác thường mà thay đổi, không có năng lực kế thừa võ hồn truyền thừa của tông môn mà bị gia tộc trực hệ bài xích. Vì để chứng minh bản thân mình, ta khổ học và nghiên cứu thật sâu về phương diện hồn sư, mong có một ngày có thể bằng vào hiểu biết để cho thế nhân chấp nhận chính mình. Sau đó, ta quyết định ra ngoài lịch lãm, thời gian đó ta quen được Phất Lan Đức!

- Có một ngày, chúng ta gặp được Nhị Long! Cô ta sáng lạn, hoạt bát, xinh đẹp vô ngần. Ba người chúng ta kết thành một nhóm, cùng nhau đi khắp mọi nơi. Chỉ bằng võ hồn dung hợp kỹ, chúng ta ở Hồn Sư giới nổi danh với tên gọi Hoàng Kim Thiết Tam Giác!

- Và cũng chính lúc ấy, ta cùng Phất Lan Đức đem lòng yêu nàng. Phất Lan Đức tính tình thẳng thắn, còn ta lại nhút nhát tự ti, ta đem tình cảm của mình chôn dưới đáy lòng, nhưng hắn lại thổ lộ với nàng. Chỉ là... lựa chọn của nàng lại là ta, ta vĩnh viễn không thể quên được khoảnh khắc nàng nói rằng người nàng thích là ta, tim ta đập mạnh xiết bao, vừa vui mừng hạnh phúc, vừa cảm thấy tội lỗi với Phất Lan Đức!

Âm thanh Đại Sư chậm rì, vừa giống như tự sự, lại cũng chính là than thở. Đây.. là câu chuyện ẩn giấu trong 20 năm ư?

- Sau đó, dưới sự chúc phúc của Phất Lan Đức, chúng ta đã tiến về phía trước. Hắn.. bỏ qua tình cảm của mình, thật lòng giúp đỡ chúng ta. Chính Phất Lan Đức làm chủ hôn cho chúng ta. Ta và Nhị Long rốt cục cũng thành hôn. Chúng ta khi đó cái gì cũng không có, không có nhà trai nhà gái bằng hữu chúc phúc, quy mô hôn lễ cũng không được hoành tráng, nhưng cũng khi đó, chúng ta đều cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần ta và Nhị Long có thể ở cùng một chỗ, tất cả những cái khác có quan hệ gì đây chứ?

- Chúng ta ba người cùng nhau uống rượu, Phất Lan Đức chuẩn bị hướng chúng ta cáo từ, định chính mình đi ra ngoài. Đột nhiên có vài người xuất hiện, mà mấy người này ta đều biết. Người đi đầu chính là nhị thúc của ta, một trong hai gia chủ của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Ngọc La Miện. Lúc ấy sự xuất hiện của hắn đã khiến ta cực kì kinh ngạc hòa lẫn vui mừng. Ta đang trong khoảnh khắc vô cùng mừng rỡ, mà những người vừa tới lại là thân thích và thúc thúc của ta. Vốn dĩ ta rất cao hứng, liền đưa bọn họ đến phòng tân hôn của chúng ta!

Nói đến đây, Đại Sư tâm tình rõ ràng trở nên vô cùng kích động:

- Nhưng mà không ai nghĩ đến, nhị thúc đến không phải tới tìm ta, mà chính là Nhị Long!

- Cái gì? Tại sao lại như vậy? Đường Tam giật mình hỏi.

Đại sư tiếp tục nói:

- Tại trước khi chúng ta kết hôn, ta cùng Nhị Long, Phất Lan Đức chưa bao giờ hỏi về thân thế của đối phương. Đó là việc riêng tư của mỗi cá nhân. Ta bởi vì gia tộc chối bỏ nên không nói, Phất Lan Đức xuất thân từ gia đình bình dân, mà Nhị Long cũng chưa bao giờ chủ động nhắc qua về thân thế của mình. Mục đích mà vị nhị thúc này của ta tìm tới chính là làm thân hôn cho con gái hắn.... Nhị Long, Nhị Long vậy mà lại chính là nữ tư sinh của y!

Biểu tình trên mặt Đại Sư khi nói đến đây là sửng sốt đến kinh ngạc, hắn vẫn không thể quên được cảm xúc lúc đó.

- Nhị thúc đã thấy trang phục trên người chúng ta liền hiểu đuợc tất cả. Câu đầu tiên hắn nói chính là: " Sao lại thế này? Ngươi tại sao lại có thể gả cho tên phế vật này?" Ta vốn tưởng rằng nhị thúc đối với ta không tệ, cũng sẽ không giống những tộc nhân khác xem ta như vậy. Cho đến lúc đó, ta mới biết là mình đã nhầm rồi, nguyên lai, hắn như trước đối xử với ta như với một phế vật!

- Mãi về sau ta mới được biết, Nhị Long là do nhị thúc ta cùng với một nữ tử phong lưu sinh ra. Bởi vì xuất thân của mẫu thân Nhị Long, nhị thúc không dám mang nàng về nhà. Trong khi Nhị Long ở bên ngoài, mẫu thân của nàng đã mang bệnh qua đời. Nàng không mang họ của nhị thúc mà mang họ của mẫu thân nàng. Nhưng tên của nàng là Nhị Long, mẫu thân nàng vì phụ thân nàng mà đặt tên như vậy. Tên húy của nhị thúc ta chính là Nhị Long!

Đường Tam giật mình mở trừng cả hai mắt. Thiên ý trêu ngươi. Khó trách sư phụ lại lựa chọn rời đi. Tất cả chuyện này, hết thảy đúng là không công bằng với hắn.

Diệp Phi Linh nghe chuyện xưa, hai mắt đỏ lên, lấy tay gạt lệ. Sư phụ của nàng đã trải qua những gì, những gì như vậy chứ?

- Ta... đã từng tự sát mấy lần, nhưng lại được Phất Lan Đức cứu sống! Cuối cùng.. ta lựa chọn say mê nghiên cứu võ hồn để làm tê liệt bản thân mình, chỉ mong có thể quên được nàng ấy, không còn nghĩ đến nàng ấy nữa...!

Đại Sư khàn khàn giọng mà kể lại. Hắn dựa lưng vào thân cây, đờ đẫn nhìn bầu trời, dường như nói ra chuyện này đã rút đi hết sức lực của hắn vậy.

- Cho đến hôm nay..

Nghe Đại Sư lẩm bẩm, Đường Tam không nhịn được mà phản bác.

- Thầy, ánh mắt người đời quan trọng với ngài như vậy sao?

- Huynh muội yêu nhau, chuyện tình này thế nhân không thể chấp nhận. Cho dù là ta không để bụng, nhưng Nhị Long lại là nữ nhân, ta làm sao có thể để cho nàng chịu điều tiếng như thế này được? Càng huống chi ta chỉ là một phế vật vô dụng, Nhị Long cùng ta một chỗ, ta thậm chí ngay cả năng lực bảo vệ người con gái ta yêu cũng không có. Nàng vốn là không nên thuộc về ta!

- Nhưng dì Nhị Long đã đợi người hết 20 năm rồi! Sư phụ, ngươi nhận định ánh mắt thế tục còn quan trọng hơn một cô gái đã đợi thầy 20 năm sao?

Đường Tam có chút gân cổ lên. Sư phụ của hắn ngoài uyên bác triết lý có cái gì? Chính là cái suy nghĩ bảo thủ không thể thay đổi này!

Diệp Phi Linh cay mũi quá, nàng không nhịn nổi mà bụm mặt khóc. A! Đáng chết! Huynh muội thì sao chứ, chỉ là biểu huynh biểu muội, thế giới mà nàng đã trải qua vẫn có thể kết hôn bình thường, vì sao lại chia cắt bọn họ như vậy? Vì sao lại để bọn họ mất đi nhau hơn 20 năm trời!

Bởi vì mải khóc mà không chú ý, Liễu Nhị Long đã tới bên này tự bao giờ. Nàng cũng khóc, hai hàng nước mắt rưng rưng đẫm lệ, dường như đã nghe thấy mọi chuyện.

- Ta và nàng ấy... đã định sẵn là bi kịch! Ta.. chỉ mong nàng có thể sống hạnh phúc!

Đại Sư thổn thức mà than. Hắn đương nhiên hiểu rõ con tim nàng, nhưng ánh mắt thế nhân khiến nàng cả đời không tỉnh lại được.

- Nói.. hay lắm! Ngươi cho rằng không có ngươi, ta có thể hạnh phúc sao?

Liễu Nhị Long đã không nhịn được, nàng đi tới. Nàng không quan tâm cái thế nhân gì đó, nàng chỉ mong có thể bình yên hạnh phúc bên mình hắn mà thôi.

- Nhị Long... ngươi... sao phải cưỡng cầu làm gì...?

Đại Sư run giọng mà nói. Liễu Nhị Long cũng ấm ức, nhưng cuối cùng nàng vẫn là người giảng hòa, nhịn xuống:

- Thôi... thôi! Không nói nữa... Tiểu Cương, hai mươi mấy năm không gặp, hãy để chúng mình yên lặng một lát đi!

Ánh mắt nàng run rẩy khẩn cầu, Đại Sư không dám nhìn, chỉ yên lặng ngồi xuống gốc cây, không chuyển động. Liễu Nhị Long bước tới, chần chừ nhìn bộ dáng của hắn, rồi yên lặng ngồi ở gần đấy cách đó không xa.

Hai người có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại im lặng.

Đường Tam nhẹ nhàng rời khỏi khu vực này, kéo theo Diệp Phi Linh cùng đi. Không thể phá hủy khoảnh khắc tốt đẹp của sư phụ được. Nếu như hai người có thể bỏ qua rào cản mà đến với nhau, đó mới thật là kết cục tốt đẹp nhất.

Diệp Phi Linh đi phía sau Đường Tam, lắc lắc cái đầu. Đã lâu nàng không nghe được câu chuyện thấm lòng người như vậy. Tâm tình có chút ủy khất, tự thương cho chính mình.

- Ngươi là Đường Tam?

Âm thanh người nào đó vang lên, không khí xung quanh đột nhiên có chút lạnh lẽo, Đường Tam cảm giác nhạy bén, đột nhiên rùng mình một cái, không khỏi nhìn về phía nàng trầm giọng quát:

- Sư muội, chạy!

Diệp Phi Linh ngây ngô không hiểu, nàng vốn là cúi đầu đi, chính là ngước mắt lên đã nhìn thấy một bóng dáng xanh biếc đứng gần Đường Tam. Chính là Độc Đấu La a! Người này...

Diệp Phi Linh co chân định chạy, nhưng ánh mắt Độc Cô Bác giống như độc xà liếc tới nàng, cười lạnh:

- Muốn chạy? Đem cả 2 đứa ngươi đi luôn!

Diệp Phi Linh không biết hắn đã làm gì, chỉ thấy hoa mắt lên, sau đó cái gì cũng không biết.

Độc Cô Bác xuống tay bắt cả hai người.