[Đấu La Đại Lục] Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 12: Khoá Học Thứ 2

- Viện trưởng, không phải là ăn đậu hủ của tiểu Áo thôi sao? Năm nào cũng là món này vậy?! - Mã Hồng Tuấn bất mãn nói.

Tất cả học viên mới toàn bộ đều hoá đá.

Đoán vậy mà trúng luôn! Diệp Phi Linh thầm than thở. Mặc dù kiếp trước ăn được đậu hủ thúi, nhưng mà cái mùi đậu hủ của Áo Tư Tạp có thể hun chết người ta đó!

- Cái này mà cũng tính là khoá trình sao viện trưởng?! - Tiểu Vũ cơ hồ nhảy cẫng lên.

- Sao lảm nhảm nhiều vậy? Áo Tư Tạp, chuẩn bị đậu hủ nhiều chút!

- Khả ái hương hương đậu hủ mềm!

Liên tục 5 câu hồn chú, đậu hủ chất thành một nồi con trước mặt mọi người. Áo Tư Tạp nháy mắt đắc ý:

- Ai muốn ăn đậu hủ trước nào!

Nhìn bộ mặt đắc chí của hắn, Đái Mộc Bạch thật sự muốn đấm cho một trận. Đậu hủ thúi hoắc, người cũng thúi hoắc như đậu hủ.

- Mình... không ăn..!

Tiểu Vũ núp sau lưng Đường Tam mà chán nản nói nhỏ một câu.

Nhìn một đám học viên không mấy hứng thú với bài học này, Phất Lan Đức chỉ vẻn vẹn nói một câu:

- Đừng có nghi ngờ quyết định của ta, nếu không làm được... thì về nhà sớm đi!

Trữ Vinh Vinh giống như sực tỉnh. Nàng phát giác ra Phất Lan Đức đang ám chỉ mình, nhất thời trong lòng trào lên một cỗ tức giận.

- Ai muốn về nhà! - Trữ Vinh Vinh phẫn nộ dậm chân đến trước mặt Áo Tư Tạp, cướp lấy một miếng đậu hủ:

- Ta ăn trước!

Vừa nói nàng vừa cắn đậu hủ tựa như đang nhai nát một cái gì đó vậy.

Khi Áo Tư Tạp còn đang ngơ ngác thì Trữ Vinh Vinh xoè tay về phía hắn:

- Nhìn cái gì hả? Đưa tiếp đây!

- Kẹo tỏi xinh đẹp đến đây!

Áo Tư Tạp niệm hồn chú, sau đó đặt lên tay Trữ Vinh Vinh một củ tỏi. Khác với tỏi thông thường, tỏi này ăn được cả vỏ, vị ngọt nhẹ giống như kẹo đường.

Cả đám nhìn nàng ngoạm thức ăn giống như một đầu sư tử đang xâu xé con mồi, nhất thời ai cũng toát mồ hôi. Mẹ nó, bà cô này không chỉ hổ báo mà còn vô cùng dữ dằn nữa!

Phất Lan Đức nhìn biểu hiện của Trữ Vinh Vinh liền mỉm cười vuốt râu. Xem ra là con bé đã thông suốt, tương lai nhất định sẽ khác biệt.

Sau khi nếm qua thức ăn của Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh chỉ buông một câu nhận xét " vị đạo không tệ " rồi quay xuống dưới. Chỉ vài phút sau nàng bỗng phát giác thức ăn này sản sinh ra một cỗ nhiệt lưu, thân thể tràn đầy năng lượng, toàn bộ mệt mỏi cùng đau nhức của một đêm không ngủ liền biến mất.

Quả là một thức ăn xuất sắc.

Tiếp đó là Chu Trúc Thanh. Nàng nhìn cái nồi đậu hủ, nửa muốn ăn nửa lại không.

Cái mùi này thật khiến người ta ghê tởm quá à!

- Nếu muốn đánh bại Đái Mộc Bạch thì đừng có chần chừ nữa!

Phất Lan Đức nhìn biểu tình của Chu Trúc Thanh liền cho nàng một mồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nghe viện trưởng nói vậy, Chu Trúc Thanh liền không do dự mà nuốt xuống.

Đái Mộc Bạch thần sắc cứng đờ.

Tại sao? Tại sao? Ngươi muốn đánh bại ta như vậy sao?

Đám học viên còn lại mỗi đứa một miếng bắt buộc phải ăn. Ngay cả viện trưởng cũng cầm một miếng nếm thử.

Phất Lan Đức trừng mắt nhìn Áo Tư Tạp.

- Đậu hủ này... hồn lực bổ sung lại tăng nữa à? Áo Tư Tạp.. đậu hủ, không, ngươi đột phá 30 cấp rồi!

Âm thanh viện trưởng tràn đầy vui mừng cùng kinh ngạc. Áo Tư Tạp lúc này mới gãi đầu cười cười:

- Vâng viện trưởng, sáng nay em đột phá rồi, lúc nãy là muốn nói đến chuyện này..!

Trữ Vinh Vinh mở to đôi mắt xinh đẹp. Hắn đã tới cảnh giới hồn tôn rồi sao? Hồn tôn 14 tuổi...

Phụ trợ hệ võ hồn là khó tu luyện nhất, đẳng cấp đột phá cũng khó hơn nhiều so với chiến hồn sư, nhưng mà Áo Tư Tạp thật sự đã làm được.

Thiên tài, thật sự là thiên tài.

- Chúc mừng Áo Tư Tạp ca ca!

Diệp Phi Linh nhoẻn miệng cười. Những người còn lại ngơ ra trong chốc lát rồi cũng xúm vào chúc mừng Áo Tư Tạp. Ngay cả Chu Trúc Thanh thần sắc băng lãnh cũng hiện lên nét nhu hoà hiếm thấy.

- Tốt lắm, lát nữa mọi người về thu dọn một chút, ngày mai các ngươi sẽ chấp hành một nhiệm vụ! Đó là trợ giúp Áo Tư Tạp săn gϊếŧ hồn hoàn, địa điểm là Tinh Đấu đại sâm lâm!

*******************************

Tinh Đấu đại sâm lâm là một khu rừng vô cùng lớn. Hồn thú trong đó loại nào cũng có, kể cả vạn năm trở lên. Mức độ nguy hiểm của khu rừng này là một trong số những khu rừng đáng sợ nhất trên toàn bộ Đấu La đại lục.

Ngay đêm đó Đái Mộc Bạch dẫn đội cho mọi người tới khu vực giao hẹn ở bìa rừng. Đó là một thành trấn nhỏ, cách xa Tinh Đấu đại sâm lâm chừng trăm dặm, thuộc phụ cận ngoại vi của Tinh Đấu Sâm Lâm.

Trước khi đi Phất Lan Đức cũng đã dặn dò 7 người là tự mình săn gϊếŧ hồn thú, sư phụ hướng dẫn chỉ giúp đỡ khi nào gặp phải hồn thú ngàn năm mà thôi.

Hắn không có ý định cho Diệp Phi Linh đi. Con bé còn quá nhỏ, hơn nữa niên hạn hồn hoàn mà nó chịu đựng cao hơn người khác, hắn định bụng chờ con bé đủ 20 cấp sẽ cùng Triệu Vô Cực đi tìm kiếm hồn hoàn thích hợp cho nó.

Cuối cùng Diệp Phi Linh đột phá 20 cấp trước khi mọi người đi một canh giờ, thành thử ra vẫn là được đi.

Tới nơi hẹn gặp sư phụ hướng dẫn thì không thấy đâu, chỉ thấy một biển người mênh mông đang giao dịch mua bán này nọ. Ban đêm mà cũng náo nhiệt như họp chợ đầu phiên vậy, vô cùng ồn ào. Khắp nơi đều là tiếng rao ra giá, tiếng gào thét trả giá.

- Viện trưởng không có nói thầy dẫn đội là ai, khu vực ngoại dịch lớn như này, lão đại không nhầm đường chứ?

Mã Hồng Tuấn vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì vừa nói. Đái Mộc Bạch xù lông:

- Đừng có mà nghi ngờ ta chứ?

- Vậy thầy thật là đểu, chơi trò ẩn núp!

Tiểu Vũ nhận định như vậy. Vừa lúc nàng nói xong, một âm thanh quen thuộc cất lên:

- Trễ 5 phút còn lèm bèm cái gì hả? Đám thỏ con tinh quái này, có phải là muốn ăn đòn không?

Nghe thấy mấy chữ thỏ con tinh quái, Tiểu Vũ có chút hậm hực, khẽ nói:

- Nhìn gấu ngáo không được sao?

Triệu Vô Cực trợn mắt lên:

- Tiểu Vũ, ngươi vừa nói gì hả?

Đường Tam bước vội sang kéo Tiểu Vũ, đem nàng chắn ở sau lưng che chở.

Triệu Vô Cực, thầy không phải muốn ăn no đòn chứ?

Diệp Phi Linh nhìn vẻ mặt mướp đắng của Triệu Vô Cực mà trong lòng thở ra một câu như vậy. Hơn ai hết nàng vô cùng rõ ràng hắn sẽ phải kiêng kị Đường Tam, một phần vì Đường Hạo, phần còn lại là Long Tu Châm.

Lúc này, Triệu Vô Cực chỉ tay về một khách điếm bình thường, nói:

- Chúng ta nghỉ ở đây đã, nghỉ ngơi một đêm sáng mai sẽ đi sớm, mọi chi phí do các ngươi tự chi trả!

Mọi người đều gật đầu vâng dạ. Đành vậy, học viện rất nghèo. Đái Mộc Bạch nhanh chóng thương lượng với mọi người, cuối cùng đành thuê 2 phòng, nam nữ ở riêng.

Thông thường khách điếm đều có 2 tầng, trên là phòng ngủ nghỉ, dưới là nơi ăn uống. Bởi vì đi vội vàng cho nên tất cả học viên còn chưa ăn tối, cho nên cuối cùng đám con trai hẹn mọi người xuống dưới ăn.

Tám người tuy ngồi chung một bàn nhưng không khí có vẻ chùng xuống, Chu Trúc Thanh lạnh lùng nghiêm nghị, Trữ Vinh Vinh thì cúi đầu có vẻ mang nhiều tâm sự. Cũng may là còn có mập mạp liếng thoắng pha trò nên không khí cũng bớt phần ngột ngạt.

Ngay khi Mã Hồng Tuấn cầm thực đơn gọi món thì từ phía ngoài cửa khách điếm có khoảng 7,8 người bước vào. Dẫn đầu là một trung niên tuổi chừng bốn mươi, mái tóc lưa thưa vài sợi bạc, khuôn mặt có vẻ tiêu sái, bộ trang phục hồn sư màu trắng thêu hình mặt trăng trên người càng làm tăng thêm phần thoát tục, mặt trước thêu hoa văn màu bạc khiến cử động lấp lóe quang mang.

Đi theo sau trung niên là sáu, bảy thanh niên, nhìn qua khoảng trên dưới hai mươi tuổi, trên người đều mặc trang phục hồn sư màu trắng thêu hình mặt trăng, chỉ khác so với người trung niên kia là không có hoa văn màu bạc,nhưng có điều bất luận là trung niên hay những người kia, trên ngực trái đều có cùng một vòng tròn, bên trong là hai chữ

Một tên trong đám đó gào thét đòi đem hết thức ăn ngon lên, doạ cho lão bản khách điếm mặt tái mét. Sau khi lão bản đáp ứng hắn còn đá vào mông ông ta khiến cho mọi người ở đây vô cùng phản cảm.

Đoán chừng đây cũng là một học viện, bất quá chỉ là mọi người trong nhóm Sử Lai Khắc không ai biết thôi.

- Người gì mà láo toét vậy?

Tiểu Vũ vừa cắn một miếng cà rốt vừa nói nhỏ.

- Chỉ là một cái tiểu học viện thôi mà!

Đái Mộc Bạch bình thản đáp lại. Ý của hắn là muốn mắng học viên Thương Huy ngu ngốc không có giáo dưỡng.

Mà quả thực là như vậy.

Mấy tên học viên nghe ra ý tứ trong đó, tên vừa nãy to mồm nổi giận bước sang bàn của nhóm Sử Lai Khắc. Ngay sau đó mắt hắn sáng rỡ nhìn Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh.

Khuôn mặt của Chu Trúc Thanh tối sầm lại. Ánh mắt cái tên học viên Thương Huy này quá mức hèn tiện.

Áo Tư Tạp đón lấy thức ăn phục vụ đưa, vừa cười vừa nói với cả nhóm:

- Sắp có trò vui để nhìn đó?!

- Hả, trò vui gì đó?

Tiểu Vũ hào hứng. Tên Thương Huy học viên kia dường như không biết điều, tiến tới gần Chu Trúc Thanh.

- Ái chà, mỹ nữ xinh đẹp này trông quen quen, có phải chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi không?!

Ngay lập tức đón lấy cái mồm hắn là một cú đấm phát lực. Tên học viên Thương Huy bị kình phát bay về bàn ăn của nhóm học viện Thương Huy, lại còn rơi trúng cái đĩa của vị trung niên duy nhất, dường như là sư phụ dẫn đội bên đó.

- Ái chà, lỡ tay!

Đái Mộc Bạch xoa mu bàn tay, tà mâu lạnh lùng liếc về bên đó cười nhạt. Ngay lập tức toàn bộ học viên bên đó lao sang.

- Thằng kia, muốn kiếm chuyện đúng không?

Bọn chúng tiến lên động thủ. Nhưng Tiểu Vũ đã nhanh chân hơn, 2-3 cước liền quăng ngã toàn bộ số học viên còn lại bay ra khỏi khách điếm.

- Muốn đánh nhau? Ta thích đó!

Tiểu Vũ cười vui vẻ. Ngoại trừ Đường Tam và Diệp Phi Linh, mấy người còn lại cũng giật mình trước biểu hiện của Tiểu Vũ.

Rất nhanh hạ gục đối phương, hơn nữa là chiêu thức tấn công toàn diện.

- Tiểu Vũ, thiếu nữ chút đi mà!

Đái Mộc Bạch hơi bất mãn. Cái chuyện anh hùng bảo vệ mỹ nhân này phải do hắn làm mới phải.

Tên sư phụ Thương Huy đã lao ra ngoài xem xét tình huống đệ tử của hắn. Kết quả không quá khả quan. Hắn quay vào trong, sầm mặt hỏi nhóm người Đái Mộc Bạch.

- Các ngươi là đệ tử học viện nào? Muốn đối địch với Thương Huy học viện chúng ta đúng không?

Đái Mộc Bạch không cho là vậy, nhún vai đáp:

- Ai sợ ai chứ? Chỉ là so chút tài mọn thôi mà!

So tài thôi mà bị 2 đứa đánh loạn thành như vậy, lại còn trọng thương. Tuy rằng không có di chứng gì nhưng mặt mũi mất hết. Tên lão sư Thương Huy kia nổi giận gào lên:

- Muốn so tài? Hôm nay Diệp Tri Thu ta sẽ dạy dỗ cho đám nhóc con các ngươi một bài học!

Rõ ràng học viên sai lè ra còn không ngăn cản lại còn cậy già lên mặt? Chu Trúc Thanh tính tình băng lãnh trực tiếp bạo nộ. Nàng vẫn còn ghê tởm cái ánh mắt tên học viên kia của hắn. Nếu có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ móc mắt tên đó ra mà hung hăng dẫm dưới chân.

Tên sư phụ kia phát động chân thân giáp Huyền Quy phụ thể. 5 cái hồn hoàn 1 trắng 2 vàng 2 tím bay lên, biểu thị rõ đây là một hồn vương chân chính.

- Hồn vương hệ phòng thủ, cho nên lực công kích là điểm yếu của hắn. Chúng ta liên thủ chưa chắc đã thua!

Đường Tam cẩn thận phân tích tình hình trước mắt.

- Tiểu Vũ tỷ, lát nữa tỷ đá hắn ra ngoài được không, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa, nhìn thấy mất cả ngon!

Diệp Phi Linh xoa xoa bụng nhìn con rùa kia. Thức ăn còn chưa dọn lên mấy món mà đã bị làm phiền rồi.

- Đúng đó, đá hắn ra ngoài để bổn đại gia nướng rùa!

Mã Hồng Tuấn gật gù nói. Cấu trúc của mấy gian phòng nơi này toàn bằng gỗ, nếu đánh nhau thì hắn sẽ phải đền tiền.

Không khí trong phòng đột nhiên trầm hẳn xuống, các thực khách vội vàng đứng dậy tránh sang bên, để một khoảng trống giữa đám người của Sử Khắc Lai học viện và Thương Huy học viện, tuy vậy đa số vẫn không có rời đi, ánh mắt hưng phấn chờ xem một màn hấp dẫn phía trước. Phải biết rằng, ngày thường muốn xem hồn sư chiến đấu thì phải đến Đấu Hồn Trường, tốn không ít hồn tệ,bây giờ có thể xem miễn phí tự nhiên là hứng thú, huống chi ở nơi này cũng thường xuyên có không ít hồn sư xuất hiện gây xích mích, nhưng nhỏ tuổi như thế này thì là lần đầu tiên.

- Thế nào? Đã sợ ta chưa? Đám nhóc các ngươi mau quỳ xuống xin lỗi thì ta tha cho!

Điệu bộ hống hách y hệt tên đệ tử lúc nãy. Đúng là thầy nào trò nấy.

- Hừ, cái đồ vương bát đản như ngươi mà cũng xứng cho chúng ta quỳ?

Mã Hồng Tuấn bực bội nói. Ai ngăn cản hắn ăn cơm tối, hắn liều mạng với kẻ đó!

- Ngươi dám nói ta là vương bát đản?!

Diệp Tri Thu gào thét. Trần đời thú võ hồn, đặc biệt là quy võ hồn kiêng kị nhất trên đời là bị nói vương bát đản.

- Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh dùng tốc độ vờn quanh hắn. Đái lão đại ngươi cường công hỗ trợ, Áo Tư Tạp cùng Phi Linh bổ trợ cho thằng mập áp chế hắn!

Đường Tam thấy tình hình không ổn vội vàng chỉ định mọi người. Tất cả đều không có dị nghị gì.

- Vậy còn mình?

Trữ Vinh Vinh ngập ngừng hỏi.

***************************

Đa tạ các đồng chí đã theo dõi cùng vote