[Đấu La Đại Lục] Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 2: Đường Tam Trở Về

Diệp Phi Linh khệ nệ ôm cái xô đất đến.

- Ngoài bộ móng gảy ra, ta muốn khi nào ta thức tỉnh võ hồn nhờ ngài giúp đỡ săn gϊếŧ hồn hoàn! Ta muốn trở thành hồn sư! Chậu đất này... có thể giúp thực vật tăng trưởng tốc độ phát triển, bất kể là thực vật tầm thường hay linh quả quý hiếm!

Đường Hạo kinh ngạc đến mức đứng hẳn dậy.

Hắn sững người trong chốc lát.

- Được, ta nhận!

Diệp Phi Linh cung kính cúi đầu rời đi.

Trở về nhà Kiệt Khắc gia gia, nàng mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Mẹ nó, uy áp quá kinh khủng rồi, chưa phóng thích võ hồn đã đáng sợ cỡ này, đến khi gặp mấy kẻ cao cấp phóng thích võ hồn thì chẳng phải chính mình bị đè chết???

Còn may là đúng theo mạch truyện.

Cái sau mới chính xác là thứ Diệp Phi Linh lo lắng hơn. Chỉ cần đúng theo mạch truyện, coi như Diệp Phi Linh nàng có thể yên tâm mà sống rồi.

******

Tiếng chim chóc ríu rít.

Hôm nay Đường Hạo không có nhà, nhưng Diệp Phi Linh vẫn theo thông lệ tới nấu cơm.

Nàng tiện thể còn dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà.

Nàng đã sắp 6 tuổi, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến ngày giác tỉnh võ hồn. Theo như thông lệ mỗi năm vẫn vào ngày đó là ngày giác tỉnh, tùy vào mỗi năm sẽ có một hồn sư nhất định do Võ Hồn Điện phái tới để tiến hành nghi thức, đồng thời lưu ý những mầm non nhân tài kiệt xuất để thâu tóm vào Võ Hồn Điện.

Kẹtttt....

Đường Hạo không có nhà, từ ngày nàng đưa chậu đất đó cho hắn, hắn giống như biệt tăm biệt tích, chỉ giờ cơm mới về.

Cánh cửa gỗ hé mở, 2 đứa trẻ một xanh một hồng tiến vào.

Diệp Phi Linh vừa vặn bưng nốt bát canh đặt lên bàn.

- Ngươi là ai, sao lại ở đây? Cha ta đâu?

Đường Tam là người tiến đến hỏi đầu tiên.

Diệp Phi Linh lắc đầu, từ tốn trả lời.

- Ta là cháu gái Kiệt Khắc gia gia, hàng ngày vẫn tới nấu cơm cho Đường Hạo thúc thúc, mọi ngày thúc thúc vẫn không có nhà, chỉ giờ cơm mới trở về!

- À, ngươi là cô bé đó..

Đường Tam sâu kín thở dài, đi học cả năm, hắn chỉ mong một ngày trở về nhà thăm baba.

- Đường Tam, vậy là cha ngươi không có nhà hả?

Cô bé xinh đẹp mặc váy hồng, tóc bện thành đuôi sam dài đứng bên cạnh hỏi. Diệp Phi Linh không khỏi chậc lưỡi, đồng thời thầm khen trong lòng. Mẹ nó, hồn thú cực phẩm tiểu mỹ nhân tới rồi ah!

- 2 người ăn cơm trước đi, ta trở về xem Kiệt Khắc gia gia!

Diệp Phi Linh gật đầu chào qua một cái rồi đi về.

Khóe môi nàng cong lên, xem ra hôm nay Đường Hạo sẽ không trở về, như nguyên tác Đường Tam sẽ nhận Tiểu Vũ làm muội muội, sau đó trở lại đi học tại Nặc Đinh học viện.

Về cơ bản lúc này hắn đã là đồ đệ của đại sư Ngọc Tiểu Cương, tình trạng và tốc độ tu luyện sẽ tiến triển rất nhanh, nàng cũng phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ tu luyện mới được.

Năm tháng lại đi qua.

Từ sau lần Đường Tam trở về đó, Đường Hạo cũng không có về nhà, nàng coi như có thêm thời gian rảnh để tu luyện.

Diệp Phi Linh chậm chạp nhai đồ ăn vặt, món này là bì heo chiên giòn, nàng sử dụng ớt trong không gian nên hương vị cay rát, vừa ăn vừa phải uống mấy bầu nước.

Ăn đồ trong không gian là một việc sáng suốt.

Hồn lực có tăng trưởng một đoạn dài, giúp đỡ nàng rất nhiều trong việc tu luyện. Chỉ tiếc là vẫn không kiếm được cây cầm nào, nàng thực sự không có lực công kích.

Mai đã là ngày giác tỉnh võ hồn.

Vị đại thúc kia sẽ trở về chứ?

Kiệt Khắc gia gia đối với nàng hiểu chuyện "" sớm "" hoàn toàn yên tâm nên nàng thường thường vẫn ở một mình như vậy.

Bụng có chút đau, nóng ruột thật rồi.

- Nha đầu ngươi cũng thật rảnh rỗi nhỉ?

Quào, vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến, Diệp Phi Linh hết sức cẩn trọng đáp lại:

- Đường thúc quá khen, ta xem ra còn kém so với Đường Tam nhà ngài, võ hồn lam ngân thảo nhưng lại là tiên thiên mãn hồn lực, tiềm lực phát triển thực sự phi thường!

Đường Hạo đáy mắt sáng lên một chút. Đường Tam là niềm kiêu ngạo của hắn, mặc dù đứa con này nhắc đến nỗi đau về A Ngân, nhưng hắn thật lòng muốn bảo vệ nó.

- Tốt lắm, ngày mai ngươi giác tinh võ hồn ta nhất định sẽ tới xem, sau đó đưa ngươi đi tìm hồn thú thích hợp!

Đường Hạo sứt sẹo nhả ra một câu như vậy, một tay bốc mấy miếng bì heo chiên kia nhai rộp roạp, sau đó mắt trợn tròn. Cay như vậy?!

- Ta đi đây!

Nháy mắt chỉ có âm thanh vọng lại, còn người thì chẳng thấy đâu. Diệp Phi Linh mở to mắt ngưỡng mộ.

Khi nào nàng mới đạt tới cảmh giới như vậy?

Còn nữa, công pháp tu luyện cầm kỹ của nàng chỉ có đệ thất tầng, chẳng lẽ nàng sau đó cũng giống như vị kia của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đời đời không thể đột phá?

- Aiz, nghĩ sớm mau già! Cứ đến Sử Lai Khắc trước đã, mọi việc tính sau!

Ngày hôm sau...

Kiệt Khắc gia gia cãi nhau với lão thôn trưởng kế bên, bực bội ngủ từ tối qua đến giờ không tỉnh dậy.

- Gia gia, ngài mệt mỏi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, ta chạy qua đi cùng đám nhóc kia là được rồi!

- Aizz!

Kiệt Khắc gia gia thở dài một hơi. Lão có tuổi, hôm qua lại tức giận quá độ, thực sự quá mệt mỏi.

- Nha đầu, đi thôi!

Đường Hạo xuất hiện trong bộ áo choàng rách rưới.

- Ồ, là Đường Hạo đó à, ngươi giúp ta dẫn nha đầu đi giác tỉnh võ hồn nhé, cái thân già này mệt quá không đi nổi nữa rồi!

Nói xong lão trùm chăn ngủ khò khò, để cho Diệp Phi Linh đi luôn.

Tại nơi giác tỉnh võ hồn...

Đám nhóc khoảng tầm 7 đứa đã sớm háo hức mà đến chờ từ sớm, tính thêm cả nàng là 8 người.

Hồn sư thực hiện nghi thức là một nam nhân chừng 30 tuổi, võ hồn là một con báo hoa băng.

Đã có 5 đứa trẻ được thực hiện giác tỉnh võ hồn. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tất cả đều được kiểm tra hồn lực kỹ lưỡng, bất kể võ hồn là cái gì đi nữa.

5 đứa tới trước cúi đầu, có đứa gào khóc. Hồn lực thì tối đa cũng chỉ có 1 đứa được 3 cấp nhưng võ hồn lại là cây lúa. 4 đứa còn lại không có hồn lực, võ hồn giác tỉnh cũng quanh quẩn cái cuốc cái bừa, cái làn cái xô.

Khỏi nói cũng biết chúng thất vọng cỡ nào. 2 đứa còn lại run cầm cập.

- Thật xin lỗi hồn sư cao quý, con tới chậm. Thôn trưởng chúng con hôm nay bị ốm nên không thể tới kịp!

Diệp Phi Linh lễ phép giải thích.

Tên hồn sư kia còn đang bực bội vì không thấy thôn trưởng đâu, nghe vậy cũng hoà hoãn hơn rất nhiều.

- Coi như tiểu hài tử ngươi biết điều, ngươi liền tới giác tỉnh võ hồn đi!

Đường Hạo gật gà gật gù ngồi ngoài sân.

Hắn nhìn về phía xa, nơi có những nông dân quần áo lam lũ sợ chết khϊếp tên hồn sư kia đang đứng chờ con của họ.

Trong lòng thật sự có chút chua xót, hắn nhớ lại 2 năm về trước, cảm thấy thật có lỗi với A Ngân cùng Đường Tam.

Diệp Phi Linh bước vào vòng tròn. Đồ án giác tỉnh lập tức sáng lên.

Trong nháy mắt, cảm giác nóng rực cùng ngứa ngáy xuất hiện ở 2 bàn tay.

Roẹt. Tay phải bắt đầu loé lên quang mang rực rỡ, một cái đồng hồ quả quýt từ từ hiện lên.

- Võ hồn là đồng hồ?

Tên hồn sư kia tràn ngập thất vọng. Tuy là khí võ hồn, nhưng đồng hồ không có lực công kích.

Thuỷ tinh cầu nhanh chóng đưa tới tay.

Diệp Phi Linh không vì đó mà thất vọng, nàng mỉm cười ôm lấy thuỷ tinh cầu.

Từ sáng sớm, nàng đã kịp thời tu luyện hồn lực tới cấp 10.

Quả không ngoài dự đoán, thuỷ tinh cầu phát ra quang mang chói mắt.

- Tiên Thiên mãn hồn lực?!

Đường Hạo ngoài sân khẽ nâng mí mắt. Chậc, sao nha đầu này cũng giống con trai hắn vậy?! Tiên Thiên mãn hồn lực, chà, nói tới năm đó hắn còn bị lão già Kiệt Khắc kia lải nhải hết mấy ngày quanh đầu.

- Cám ơn ngài đã giúp ta thức tỉnh võ hồn!

Diệp Phi Linh cung kính cúi chào. Tên hồn sư thấy vậy cũng phất phất tay, có nha đầu này thì kết quả báo cáo cấp trên của hắn cũng không quá tệ, ít nhất vẫn phát hiện ra người có hồn lực.

Nàng nhanh chân chạy trở về trước tiên, dù sao đã có võ hồn, ai thèm quan tâm cái đám nhóc còn lại kia chứ.

Nàng còn bận việc của chính mình. Đường Hạo gật gù đi đằng sau nàng, bóng dáng của hắn giống như một người cha đang che chở cho con gái bé nhỏ.

Tới một đoạn khuất, Đường Hạo mang theo nàng trực tiếp bay tới rừng rậm.

Diệp Phi Linh không biết rừng rậm này tên gọi là gì, nàng cũng lười quản việc đó.

- Ngươi phóng thích nốt võ hồn còn lại cho ta xem!

Đường Hạo âm trầm. Đứa nhỏ này che giấu rất khá, vậy mà cũng là song sinh võ hồn. Nếu không phải hắn nhanh mắt nhìn thấy hồn ấn, hắn cũng nghĩ nàng chỉ có một cái võ hồn.

Diệp Phi Linh trong lòng mừng phát điên.

Nàng có 2 cái võ hồn. Hơn nữa, cái còn lại chính là cầm.

Võ hồn phóng thích đồng thời, một cây cổ cầm màu đen, một cái đồng hồ quả quýt màu vàng kim.

Diệp Phi Linh đã sớm lấy ra bộ móng gảy. Bây giờ nàng đã có lực công kích, cho dù võ hồn đồng hồ có là phế võ hồn thì nàng cũng không vướng bận!

- Võ hồn thật kì quái, một cái thân cây gỗ được trang trí?

Đường Hạo lẩm bẩm.

Diệp Phi Linh cong cong khoé môi. Đấu La đại lục mang hơi hướng của phương tây, tất nhiên không biết vật này.

Mà có mấy gia tộc mang hơi hướng của phương đông thì cũng không hề có vật này.

- Đường thúc thúc, chúng ta đi thôi!

Diệp Phi Linh hứng trí bừng bừng đi vào sâu trong rừng. Nàng có một vị Phong Hào Đấu La thủ hộ, dĩ nhiên phải tận lực tìm kiếm một cái hồn hoàn thật tốt.

Tốt nhất là ngàn năm trở lên.

Hồn lực của nàng tiến triển chậm, đổi lại tinh thần lực tiến tiển cực kỳ nhanh, tuy rằng không có Tử Cực Ma Đồng như của Đường Tam, nhưng mà ai bảo nàng có kỳ vật như không gian thần bí kia chứ.

Không có công pháp để tu luyện tinh thần lực chiến đấu nhưng cảm giác của nàng lại vô cùng nhạy bén.

- Nha đầu, ngươi tính tìm hồn thú gì?

- Đường thúc, ta muốn tìm một thứ thật sắc bén!

Diệp Phi Linh không do dự mà nói. Nàng chưa được đi học, không rõ ràng lắm về bộ phận kết cấu của nơi này, lại càng không hiểu hệ thống hồn thú có những sinh vật gì.

Thứ nàng biết được cũng chỉ có tính công kích, lực sát thương cao, lực phòng ngự, tốc độ hay là phụ trợ ( mê hoặc, giải độc, tăng tốc hồn lực...)

Nàng muốn chủ tu cầm võ hồn. Về phần đồng hồ võ hồn, nàng hoàn toàn không xác định được nên tìm kiếm hồn hoàn nào.

Thật khéo, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới thật!

Trong rừng cây rậm rạp, tiếng sàn sạt vang lên.

Diệp Phi Linh hồn lực quá nhỏ yếu, còn Đường Hạo thì hoàn toàn ẩn giấu hồn lực.

Thế mới có một màn đi bộ gặp 2 kẻ đánh nhau.

Một con nhện đen to lớn, toàn thân nó đen bóng nhưng dưới bụng lại có một cái mặt người.

Tóc đen dài rũ xuống.

Mẹ nó, là Nhân Diện Ma Chu!

Diệp Phi Linh trợn trắng mắt. Này, vận khí cũng coi như quá đáng sợ rồi!