Vô Tận Trùng Sinh

Chương 258: Chức vụ cùng nhiệm vụ

Lại nói, vừa mới bước ra khỏi cửa Tàng Thư Các, Khương Thần liền bắt gặp Trần Phong đang hậm hực đi tới. Hóa ra là người này sau khi trở lại Ngoại Môn Đường tìm hiểu kĩ nhiệm vụ, biết rằng phải đi làm nhiệm vụ với Trương Nhị Huyền là sự thật cho nên mới tức giận như hiện tại.

Trần Phong cùng Trương Nhị Huyền được tông môn giao cho nhiệm vụ lấy một trăm cặp răng nanh cùng cánh của Thị Huyết Biên Bức. Loại yêu thú này không mạnh mẽ nhưng số lượng lớn, hắn có tất yếu phải đi chuẩn bị một phen.

“Tiểu tử mau tránh đường, gia đang vội.” Nhìn thấy có người chắn trước mặt mình, Trần Phong làu bàu khẽ quát lên một tiếng.

Bình thường những người thứ hạng cao trong Ngoại Môn Bảng sẽ đều có bối cảnh lớn phía sau lưng, công pháp cùng nguyên thuật của bọn họ cũng sẽ không thiếu thốn đến mức phải chạy tới Tàng Thư Các ngoại môn để học tập.

Trần Phong hắn không sợ tại nơi đây gặp phải đệ tử thứ hạng cao để phải đắc tội. Chính vì vậy cho nên hắn gặp người cản đường mới nói chuyện một cách hống hách như vậy. Âu cũng là do loại tính cách này đã ngấm vào xương tủy.

Trên thực tế loại người như Trần Phong khi ra ngoài lại không sợ đắc tội người khác.

Hắn thuộc kiểu người cậy mạnh hϊếp yếu. Gặp kẻ yếu hơn mình thì hống hách, quát nạt, gặp kẻ mạnh hơn thì lại khúm núm nịnh nọt. Loại tính cách này khiến cho hắn không thể đi xa trên con đường tu luyện, thế nhưng ở dưới tầng chót của thế giới lại có thể hưởng thụ cuộc sống oai phong.

Khương Thần tâm tình đang có chút vui mừng, hắn cũng không so đo với Trần Phong. Nguyên bản chuẩn bị nhường đường cho đối phương, lại bị đối phương lần nữa ngăn cản.

“Ngươi có ý gì?”

“Tiểu tử mới tới, hóa ra là ngươi.” Trần Phong đã nhận ra Khương Thần là người hôm nay đã tránh thoát được một kiếp, lúc này ý nghĩ không tốt lại hiện lên: “Chuyện hôm nay còn chưa giải quyết xong với ngươi.”

“Sau đó?” Khương Thần lạnh nhạt đáp lại.

“Theo ta mang chút đồ, trở lại liền giặt đồ nấu nước giúp ta. Nếu không liền cho ngươi đi bằng bốn chân.” Trần Phong hống hách nói.

Đoạn, hắn cũng không thèm nhìn xem Khương Thần có để ý hay không, bản thân một đường đi về phía Tàng Thư Các.

Về phía Khương Thần, hắn coi lời nói của Trần Phong như gió thoảng bên tai. Đối phương vừa mới đi qua, hắn cũng liền bước đi, trở về chỗ ở của mình nghiên cứu Tinh Thần Sát.

Thời điểm tới trước cửa Tàng Thư Các, Trần Phong mới phát hiện ra Khương Thần thế mà lại bỏ ngoài tai lời nói của mình. Hiện tại bóng dáng đối phương cũng không thấy đâu nữa. Hắn đành phải hậm hực đi vào trong các, quyết định lần tới nhất định sẽ cho Khương Thần một bài học.



Sáng ngày hôm sau.

Tông môn, hay nói đúng hơn là ngoại môn bắt đầu phân công chức vụ cho đệ tử mới vào.

Các đệ tử ở Linh Vân Tông trong một khoảng thời gian nhất định sẽ phải nhận vào hai loại nhiệm vụ. Thứ nhất đó là nhiệm vụ thường nhật, thứ hai là chức vụ.

Ví dụ như nhiệm vụ thường nhật. Kia có thể giống như sưu tầm linh thảo, sưu tầm tài liệu, săn bắt dã thú, yêu thú.

Nếu như ngươi không có nhiều thời gian để làm nhiệm vụ thường nhật, ngươi có thể liên hệ với tông môn đổi thường nhật sang hàng tuần hoặc hàng tháng. Số lượng nhiệm vụ sẽ giảm đi thế nhưng sẽ có nhiều nguy hiểm và khó khăn.

Về phần chức vụ. Đây có thể coi như nhiệm vụ, thế nhưng đệ tử phải làm trong một khoảng thời gian dài. Ví dụ như được phân công đi chăm sóc linh dược, linh điền, khai khoáng, nấu nước, làm bếp…

Loại chức vụ cũng phân ra tốt xấu, dễ khó. Nếu như nhận phải chức vụ khó, đệ tử sẽ được tông môn hỗ trợ.

Làm việc cho tông môn đương nhiên sẽ được thưởng. Ngươi có thể nhận được điểm cống hiến tông môn để trao đổi linh thảo, công pháp…

Lúc này đứng trước Ngoại Môn Đường, các vị chấp sự triệu tập tất cả đệ tử mới đến, vẻ mặt của bọn họ hết sức uy nghiêm.

Phân công chức vụ! Đó chính là mục đích chính của buổi triệu tập ngày hôm nay.

Ngoại Môn Đường nơi mà các đệ tử tới nhận nhiệm vụ gọi là Tinh Trần Các. Tinh Trần Các chỉ là một tòa lầu các nhỏ trong các kiến trúc của Ngoại Môn Đường, thế nhưng nó lại có một khoảng sân vô cùng rộng lớn. Có thể coi như nơi đây là một quảng trường khổng lồ.

Trung tâm quảng trường này có đặt hai tấm bia đá cổ. Một bia đá ghi tên mười người có điểm cống hiến cao nhất ngoại môn. Bia đá còn lại là nơi ban bố nhiệm vụ. Chức vụ thì được ghi lại trong danh sách trên tay trưởng lão ngoại môn.

Lại nói, người phụ trách phân công chức vụ ngày hôm nay trùng hợp là Khâu chấp sự lần trước đã dẫn tiếp đám người Khương Thần. Trên tay hắn là một cuốn sách mỏng bìa xanh, chính là để ghi lại chức vụ của các đệ tử.

Nguyên bản việc này sẽ do các vị trưởng lão Ngoại Môn Đường phụ trách, thế nhưng hôm nay các trưởng lão bị tông môn có triệu tập, Khâu chấp sự là người quản lý Tinh Trần Các, do đó rơi vào trên đầu hắn.

Lúc này, Khâu chấp sự bắt đầu lần lượt tuyên bố phân công chức vụ. Lần lượt đệ tử mới tới đều được phân công chức vụ rạch ròi. Các đệ tử có thể nói hiện ra muôn vàn sắc mặt.

Có người vui mừng vì nhận được chức vụ nhàn hạ, có người buồn rầu bởi vì nhận được chức vụ khó khăn. Lại có những người bởi vì chức vụ phải rời xa tông môn đến mỏ khai khoáng hơn một tháng mà sinh ra phẫn nộ, hắn sau đó liền bị Khâu chấp sự treo lên đánh cho gãy chân.

“Ừm…phân công chức vụ tới đây là chấm dứt.” Khâu chấp sự gấp lại cuốn sổ nhỏ: “Về phần nhiệm vụ thường nhật, các ngươi nếu như muốn nhận nhiệm vụ nào liền trực tiếp tới Tinh Trần Các, nơi đó tự khắc có người hướng dẫn.”

Nói đoạn, Khâu chấp sự nhìn đám đệ tử mới một lần nữa, thanh âm nghiêm nghị vang lên:

“Nếu như không có ý kiến gì, một tháng sau lại tới đây nhận chức vụ mới.”

“Ồ.” Khuôn mặt Khương Thần lúc này thoáng hiện chút ngạc nhiên, hắn đứng yên tại chỗ, nụ cười quỷ dị khẽ đọng lại trên môi.

Tông môn như vậy mà lại bỏ qua hắn không giao cho hắn một chức vụ.

Hắn còn đang muốn nhìn xem bản thân có thể đi làm việc gì đó cho đỡ nhàm chán, thuận tiện kiếm chút điểm cống hiến đổi lấy linh dược cho bản thân.

Vạn phần không nghĩ tới trong danh sách tân đệ tử ngoại môn hôm nay được phân công chức vụ lại không có bản thân mình.

“Đợi đã, Khâu chấp sự!” Khương Thần nhìn thấy Khâu chấp sự đang chuẩn bị rời đi, hắn không nhịn được liền hô lên.

Khâu chấp sự tâm tình hôm nay có chút không tốt. Nguyên bản việc phân công chức vụ sẽ do đích thân các trưởng lão tới làm. Nếu như có ủy quyền, các vị trưởng lão sẽ sai đệ tử dưới trướng làm thay, chấp sự như hắn vốn có việc riêng của mình. Hắn hôm nay bởi vì đi phân công chức vụ cho nên đã bỏ lỡ chuyện của bản thân. Không khó chịu mới là lạ.

Hiện tại đang muốn mau chóng trở lại Tinh Trần Các xử lý sự vụ, lại bị người khác gọi lại, tâm tình vốn đã không tốt, nay lại càng thối.

“Hừ, còn có chuyện gì?” Khâu chấp sự nói: “Chức vụ mặc dù được ta phân thế nhưng đây cũng chỉ là y lệnh từ bên trên.”

Quay lưng lại, Khâu chấp sự cũng không nhìn người lên tiếng là ai, trực tiếp hừ lạnh nói.

Hắn đây vẫn là nghĩ đệ tử mới tới nghe thấy nhiệm vụ khó khăn liền muốn đổi. Trường hợp này bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua.

Lúc này, một luồng uy áp tinh thần vô hình như ẩn như hiện vờn quanh bốn phía.

Tất cả đệ tử nơi đây đột nhiên cảm thấy hô hấp gấp gáp, tâm thần không khỏi bất an. Lúc này bọn họ mới thực sự ý thức được người đứng đối diện bọn họ là một trong mười hai vị chấp sự ngoại môn Linh Vân Tông – tông môn đứng đầu Cửu Nguyệt Vương Triều.

Một số người thầm đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi, lại có người nhìn về phía Khương Thần với ánh mắt hả hê. Hiển nhiên bọn họ biết được Khâu chấp sự khó chịu là vì bị người này gọi lại.

Khương Thần cũng cảm nhận được uy áp vô hình của Khâu chấp sự. Đối với điều này, hắn cũng không có bao nhiêu biến sắc. Chẳng qua nhìn tới khuôn mặt không vui của Khâu chấp sự, Khương Thần cười khổ nói:

“Khâu chấp sự, tại sao lại không tuyên bố chức vụ của ta?”

Đám đông nghe thấy Khương Thần hỏi vậy, khuôn mặt ai nấy hiện lên chút buồn cười.

Người khác tới tông môn là để tu luyện nâng cao cảnh giới. Bị điều đi làm việc, tốn thời gian tu luyện, ai nấy đều không vui. Hiện tại có kẻ “được” bỏ sót không bị điều đi làm việc, hắn lại lấy đó làm thắc mắc. Đối với ai cũng cảm thấy chuyện này có chút kì khôi.

Khâu chấp sự cũng mới gặp chuyện này lần đầu, hắn liền ngưng mắt nhìn về phía người vừa mới thắc mắc, muốn nhìn xem “thằng ngu” kia là ai. Khuôn mặt sau đó liền hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Kia chẳng phải là vị nam tử được La trưởng lão nhìn trúng sao. Người này trước đó còn giúp hắn xả giận lên đầu Đông Ngạc đây.

Uy áp tinh thần lan tràn khắp bốn phía đột nhiên biến mất. Khâu chấp sự khuôn mặt giãn ra, mỉm cười nói:

“Khương Thần đúng không?”

“Đúng vậy, Khâu chấp sự.”

“’Khụ khụ, bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù cho nên tạm thời chưa chọn được chức vụ cho ngươi.” Trên mặt Khâu chấp sự cố nặn ra vẻ tươi cười.

A?

Vẻ mặt của một vài đệ tử bên dưới lập tức trở nên cổ quái. Tại sao Khâu chấp sự lại đột nhiên trở nên khách khí như vậy?

Tất có chuyện khác thường xảy ra.

Ánh mắt Khương Thần hơi lóe lên. Chẳng qua Khâu chấp sự không nói gì thêm, hắn cũng không cần thắc mắc.

Có những chuyện nếu như tự hiểu ra, vậy thì không nên để người đối diện phải giải thích bằng lời.

Trên thực tế, Khâu chấp sự cũng lờ mờ đoán ra chứ không dám chắc chuyện này. Chẳng qua, chuyện phân công chức vụ hắn cũng chỉ là làm giúp trưởng lão tông môn, những chuyện khác hắn không cần thiết phải giải thích.

Hơn ngàn đệ tử lần lượt được phân công nhiệm vụ, đây cũng là tốn rất nhiều thời gian. Ngay ngày hôm đó, những đệ tử nhận được nhiệm vụ đều lần lượt chạy đi tìm người phụ trách của mình báo cáo.