Vô Tận Trùng Sinh

Chương 243: Bị theo dõi

“Không biết khách nhân ngươi muốn đổi lấy dược liệu gì? Cấp bậc như thế nào?” Lão bản béo mỉm cười nói.

“Ồ…” Ánh mắt Khương Thần khẽ lóe lên một đạo tia sáng kì lạ, khuôn mặt lạnh lùng của hắn cũng bớt đi một chút, hắn hướng về phía lão bản béo nói: “Ngươi rất không tệ.”

Lão bản béo nghe vậy, hai mắt híp lại, miệng nở nụ cười nói:

“Đạt được đánh giá cao của khách nhân, bổn điếm thật vui mừng.”

Khương Thần khẽ gật đầu. Vừa rồi quả thật hắn cảm thấy lão bản béo này làm người không tệ. Bình thường nếu như ngươi mang tới một cái đan phương hoặc thấp hơn là dược phương, người khác thay vì hỏi bản thân ngươi muốn đổi thứ gì, bọn họ chắc chắn sẽ hỏi đan phương này là loại gì, phẩm cấp như thế nào.

Có sự khác nhau giữa hai cách hỏi? Khác nhau rất nhiều.

Nếu như vị lão bản béo kia ban đầu hỏi thông tin về dược phương, vậy thì hắn đặt lợi ích của Bách Thảo Đường lên trước lợi ích của khách nhân, cách hỏi phía sau đương nhiên là ngược lại, quan tâm nhu cầu của khách nhân trước sau đó mới nghĩ đến lợi ích của mình.

Khương Thần đánh giá cao lão bản béo bởi lẽ hắn chủ động quan tâm lợi ích của khách nhân trước sau đó mới tới cửa hàng của hắn. Ít nhất không như Hỏa Mộng Vũ bên Giám Bảo Thất, nàng thậm chí còn chưa xác nhận thân phận của hắn, thế nhưng đã trực tiếp đã làm khó hắn.

Lại nói, nếu như lão bản béo đã có lòng, vậy thì Khương Thần cũng không muốn phụ lòng đối phương, hắn nói:

“Hai thứ này ta chỉ cần có được Long Yên Thảo…không vấn đề gì chứ?”

“Long Yên Thảo?” Lão bản béo khá ngạc nhiên đối với yêu cầu của Khương Thần. Long Yên Thảo mặc dù là dược liệu hiếm gặp thế nhưng cũng không phải là dược liệu cao giai. Bởi vậy cho nên việc tìm kiếm cũng không khó khăn cho lắm. Chẳng qua hơi mất chút thời gian mà thôi.

“Có vấn đề gì sao” Khương Thần khẽ nói.

“Không có vấn đề gì khách nhân.” Lão bản béo nói: “Chẳng qua cần phải qua một đoạn thời gian.”

Nói đoạn, hắn giơ ba ngón tay lên nói:

“Cho ta ba ngày.”

Khương Thần nghe vậy khẽ gật đầu, hắn ung dung đứng dậy bước ra ngoài, thanh âm lạnh lùng cùng hờ hững cùng với bước chân của hắn vang lên:

“Ba ngày sau ta sẽ tới đây lấy đồ.”



Sau khi Khương Thần rời khỏi Bách Thảo Đường được một lúc, trên đường phố tấp nập xuất hiện hai bóng người. Hai người này một người rẽ vào Bách Thảo Đường, một người âm thầm theo sau hắn.

“Kì quái, như thế nào vừa mới rời đi liền có người theo dõi nữa à?” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm. Mặc dù vậy nhưng sâu trong mắt hắn lại lóe lên một vệt gian xảo cùng đắc ý.

Hắn vốn đã phát hiện ra bản thân bị theo dõi từ lâu, chẳng qua trở ngại đây là địa bàn đối phương, hắn lại là một người bình thường nên giả như không phát giác ra mà thôi. Hiện tại hắn cứ giả như không biết, đối phương có lẽ cũng sẽ không đánh rắn động cỏ.

Bách Thảo Đường lúc này bước vào một vị nam tử trẻ tuổi. Người này mặc trên mình một bộ đồ đen gọn gàng, mái tóc búi cao cũng được trùm lên một tấm lưới. Bộ dáng người này nhìn thế nào cũng giống như một tên sát thủ.

Đúng vậy, hắn chính là một trong hai người vừa rồi đã theo dõi Khương Thần, hiện tại tách ra trực tiếp ghé vào Bách Thảo Đường.

“Quan khách…” Lão bản béo nhìn thấy có người đi vào liền chạy ra đon đả đón khách. Chỉ là vừa mới nhìn thấy bộ dáng của nam tử hắc y, ý cười trên miệng hắn dừng lại, một câu cũng không thể nói hết.

“Kẻ vừa rồi giao dịch thứ gì ở nơi này?” Nam tử hắc y khinh thường liếc nhìn lão bản béo, thanh âm lạnh lùng khẽ vang lên.

Nói đoạn, còn chưa kịp để lão bản béo trả lời, hắn đã tiến lại quầy hàng, cầm lên mảnh giấy mà Khương Thần ghi dược phương cùng với hộp ngọc đựng Chu Nguyên Quả.

“Ngươi muốn làm gì?”

Lão bản béo nhìn thấy hành động của nam tử hắc y, đoán biết đối phương muốn lấy hai món đồ kia đi lúc này vội vàng chạy tới ngăn cản.

“Hừ…” Nam tử hắc y hừ lạnh một tiếng, trên người hắn phát ra một luồng lãnh ý khiến cho lão bản béo không khỏi rùng mình, khuôn mặt có chút tái nhợt vì sợ hãi.

Giữa lúc này, bên ngoài Bách Thảo Đường bước vào một người. Đây là một vị trung niên nam tử. Trung niên này dáng người cao gầy, khuôn mặt hiền lành vô hại, trên môi lúc nào cũng kèm theo nụ cười chức nghiệp hóa. Đó không phải tên quản lý Giám Bảo Thất thì còn ai. Hắn gọi là Lý Kiến.

Chỉ thấy lúc này, Lý Kiến ung dung bước vào Bách Thảo Đường, hướng tới lão bản béo nói:

“Đường lão bản, hạnh ngộ.”

“Lý Kiến? Là ngươi muốn giở trò?” Lão bản béo tên Đường Phiên, hắn nhìn thấy Lý Kiến liền chợt hiểu ra mọi chuyện. Dường như đối phương đang theo dõi vị nam tử vừa rồi.

Lý Kiến vừa lắc đầu, lại giơ ngón trỏ lên khẽ lắc lắc, hắn tủm tỉm cười nói:

“Không phải chúng ta giở trò…mà chúng ta chỉ muốn thu lại mấy món đồ mà thôi…yên tâm…ngươi sẽ không thiệt thòi.”

Nói đoạn, Lý Kiến đưa ra một chiếc hộp ngọc, hộp ngọc này so với hộp ngọc đựng Chu Nguyên Quả của Khương Thần cơ hồ là cùng chất liệu. Đều là ngọc thạch dùng để bảo quản dược tài khiến cho tinh túy không bị bay đi.

“Thứ gì?”

“Long Yên Thảo.” Lý Kiến cười nhẹ nói. Đoạn, hắn dùng ánh mắt tự tiếu phi tiếu quan sát sắc mặt Đường Phiên.

Đường Phiên nghe tới đây liền suy đoán ra một hai sự tình. Có lẽ nam tử trẻ tuổi vừa rồi trước khi tới Bách Thảo Đường của hắn đã đi qua Giám Bảo Các một chuyến. Không đạt được Long Yên Thảo mời tìm tới chỗ hắn.

“Ngươi yên tâm…ngoài định mức ta sẽ cho ngươi thêm một vạn nguyên tệ.” Lý Kiến mỉm cười nói.

“Thành giao.” Đường Phiên cũng mỉm cười, khuôn mặt phúc hậu lúc này lộ ra đôi nét gian xảo.

Nếu như đối phương chỉ giao ra Long Yên Thảo mà muốn lấy đi dược phương cùng với Chu Nguyên Quả vậy thì hắn ngàn vạn lần sẽ không đồng ý, thế nhưng kia lại thêm một vạn nguyên tệ. Đây có thể nói chính là ngồi chơi đột nhiên có tiền rơi xuống, hắn có ngu mới không đồng ý loại làm ăn này.

Lại nói, nếu như hắn vẫn không biết đủ, Giám Bảo Các đám người kia có thể đè sập Bách Thảo Đường của hắn bất cứ lúc nào.

“Đường lão bản, ngươi vẫn rất là thức thời.” Lý Kiến cười cười nói.

Đoạn, hắn dẫn đầu đi trước. Chu Nguyên Quả cùng với dược phương được nam tử hắc y cầm theo sau.



Trong một gian phòng nhỏ tỏa ra mùi thơm của dược thảo xuất hiện ba bóng người. Một người là Lý Kiến vừa mới từ Bách Thảo Đường trở về, một người là Hỏa Mộng Vũ, người còn lại là một vị lão giả đạo bào, khuôn mặt nhỏ nhỏ, đôi mắt hơi híp.

Người này mặc dù tuổi tác có chút cao thế nhưng khí thế trên người lại không già nua như tuổi của hắn, ngược lại huyết khí tràn đầy. So với thanh niên cũng không kém bao nhiêu.

“Diệu…thật diệu a.” Lão giả đạo bào cầm lấy dược phương của Khương Thần lúc trước, khuôn mặt lộ rõ vẻ kích động.

Từ cách luyện dược trên dược phương này, hắn có thể nhìn thấy một loại bản sắc hoàn toàn khác biệt so với những cách luyện đan thông thường. Ít nhất là hắn từ trước tới nay đều chưa thấy ai luyện dược theo cách ghi lại trên dược phương này cả.

“Mặc dù chỉ là luyện chế một loại dược dịch thế nhưng là…không thể không nói người kia có trình độ luyện dược không phải tầm thường.”

Lão giả cười lớn nói:

“Nếu không phải luyện đan sư, tối thiểu hắn cũng có kiến thức về đan dược vô cùng uyên bác…Mộng Vũ, ngươi lần này nhặt được bảo bối a.”

Hỏa Mộng Vũ ban đầu nghe thấy những lời này của lão giả, tâm nàng cũng như nở hoa. Nàng chỉ có chút phỏng đoán mà thôi, không nghĩ tới người tên Khương Thần kia quả thật còn quá nhiều thứ tốt. Thế nhưng sau khi nghe một câu sau cùng của lão giả, sắc mặt nàng hiện lên chút khó coi.

Nhìn bộ dáng lão giả kia dường như đối với Khương Thần rất tán thưởng. Thế nhưng lúc trước tại Giám Bảo Các nàng đã gián tiếp làm khó hắn. Hiện tại nếu như nói ra, không biết có bị lão giả trách phạt hay không.

“Làm sao?”

“Đông lão…chúng ta lúc trước đã lỡ đắc tội với hắn.” Hỏa Mộng Vũ khẽ cắn đôi môi mọng đỏ, phân vân một lúc cuối cùng khẽ nói.

Nói đoạn, nàng liền kể lại mọi chuyện lúc trước, kể cả tình báo nhận được ở Thanh Hải thành cho vị lão giả được gọi là Đông lão này nghe.

“Hiện tại ngươi đã cho người theo dõi hắn phải không?”

“Đúng vậy Đông lão.” Hỏa Mộng Vũ khẽ nói.

Nàng vừa dứt lời, như chợt nhớ ra vị Đông lão nhà mình là một người tâm ngoan thủ lạt, thanh âm mật ngọt lại một lần nữa vang lên:

“Ý ngươi là…?”

“Nếu như không thể khiến hắn trở thành người của mình…vậy tối thiểu phải moi hết giá trị của hắn.” Vị lão giả tên Đông lão kia khẽ nói: “Lão già Hỏa Ứng kia xem ra vẫn còn sợ bóng sợ gió chuyện năm xưa a.”

“Vâng, Đông lão. Ta sẽ cho người đi đem hắn về đây.”