Vô Tận Trùng Sinh

Chương 216: Khương thần đấu yêu luân

Bá khí!!!

Vô cùng bá khí!!!

Đó có lẽ là những nhận định của người xung quanh dành cho Yêu Luân lúc này.

Xuất hiện lạnh lùng, đối với kẻ địch cũng là lạnh lùng như thế. Chỉ một câu duy nhất.

Ta cần một lời giải thích hợp lý!

Lúc này, những tiểu mê muội đang đứng gần đó hai mắt đều nở hoa. Nếu như lúc này Yêu Luân mở rộng vòng tay, không thể không nói đám nữ tử kia đều sẽ đổ rạp không chút do dự.

Đối với loại trường hợp này, bình thường phía nam tử sẽ hiện lên vô hạn ghen tị, thế nhưng với Yêu Luân lại khác. Bọn họ chỉ có thể đưa ngón tay cái âm thầm gật đầu.

Người này quá hoàn mỹ. Không chr hoàn mỹ về mặt ngoại hình, người này còn có thực lực cao tuyệt, hoàn mỹ ngay cả trong cách hành xử lẫn lời nói.

Tộc nhân đồng tộc bị người khác đánh, thế nhưng hắn vẫn còn giữ được bình tĩnh hỏi lý do. Đây được bao nhiêu người trẻ tuổi có thể làm tới.

Về phía Khương Thần, hắn vẫn duy trì một mực lạnh lùng hờ hững, giống như việc Yêu Luân xuất hiện cũng không thể khiến cho hắn xuất hiện mảy may ba động cảm xúc vậy. Chỉ thấy thanh âm lạnh lùng của Khương Thần vang lên:

“Vậy nếu như ta không đưa ra được lời giải thích vừa lòng, có phải hay không ngươi tại nơi đây gϊếŧ ta?”

“Nơi này mặc dù không cho gϊếŧ người.” Yêu Luân sắc mặt hiện ra hơi chút âm trầm, sâu trong ánh mắt cũng là dày đặc sát khí, hắn nói: “Thế nhưng là nha…đánh ngươi gãy tay gãy chân ta nghĩ vẫn là không có vấn đề gì.”

“Vậy thì đây là câu trả lời của ta.” Khương Thần khẽ nghiêng đầu cười nhạt.

Nói đoạn, hắn giơ một ngón tay ra chỉ thẳng về phía Yêu Luân. Tinh thần lực mạnh mẽ hóa thành cự chỉ từ trên không trung xuất hiện. Cự chỉ kia mang theo uy thế khủng bố không chút chậm trễ đâm thẳng về phía Yêu Luân.

Những người xung quanh lúc này sắc mặt đột nhiên trở nên kinh sợ. Kinh sợ vì Khương Thần dám đối với Yêu Luân ra tay. Kinh sợ vì tinh thần lực của Khương Thần không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy.

“Tinh thần lực công kích thật mạnh mẽ….”

“Xem ra linh hồn lực của người này rất mạnh.”

“Không biết có thể đánh được mấy chiêu với Yêu Luân.”

“Liệu có phải là một thớt hắc mã của Khang gia?”

Đủ mọi loại nghị luận lúc này trong bóng tối vang lên. Sâu trong ánh mắt Yêu Luân lúc này cũng hiện lên chút ngạc nhiên.

Chỉ cần là người được tham gia đợt lịch luyện tại Uông Tử thành này không ai là không biết hắn. Thế nhưng vạn phần không ngờ tới nam tử đến từ Khang gia này lại không biết hắn là ai, thậm chí còn đối với hắn ra tay. Đây không thể không nói khơi gợi lên trong lòng Yêu Luân chút hứng thú.

“Một câu trả lời không chút phân lượng.” Hắn lạnh lùng nói.

Đoạn, Yêu Luân khẽ cười cong lên ngón tay búng ra một đạo Hỗn Nguyên Chi Khí.

Đạo Hỗn Nguyên Chi khí này sau khi xuất hiện liền bùng phát kim quang hướng về phía cự chỉ tinh thần lực nghênh tiếp.

Oành!!!

Xung quanh xuất hiện chút ít chấn động nhỏ. Cự chỉ tinh thần lực cùng với đạo kim quang bùng phát kia sau khi ma sát ra điện quang hỏa trạch liền chậm rãi biến mất.

Giao thủ thăm dò cũng coi như hoàn tất. Từ ba động Hỗn Nguyên Chi Khí trên người Khương Thần, Yêu Luân biết người kia thực lực không ra làm sao cả. Thế nhưng hắn làm sao biết, để có thể tránh đi tai mắt của Cổ Minh, Khương Thần vẫn là đang ẩn giấu thực lực đây.

Về phần Khương Thần, hắn ra tay liền là ra tay, kia cũng không phải muốn thăm dò đối phương. Chỉ thấy lúc này quanh thân Khương Thần xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh vờn quanh.

Đạo ánh sáng xanh này bao phủ toàn thân cũng là lúc hắn môt quyền oanh ra. Không gian xuất hiện tiếng gió rít gào. Một quyền này oanh ra mang theo tinh thần lực lẫn hỗn nguyên chi lực vô cùng mạnh mẽ.

Rầm rầm!!!

Xung quanh đại địa kịch liệt run rẩy, không trung giống như bị một tòa sơn nhạc đè ép khiến cho người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Khương Thần giống như một đạo thiểm điện mang theo quyền phong gào thét đấm tới Yêu Luân.

Nếu như từ nãy tới giờ, Yêu Luân vẫn duy trì một vẻ phong khinh vân đạm, vậy thì lúc này sắc mặt đã hiện lên chút ngưng trọng. Không ngờ Khương Thần có ẩn dấu thực lực. Từ một quyền này hắn có thê nhận ra, thực lực đối phương mơ hồ tiếp cận mình.

Nguyên Vương Cảnh trung kì?

Khang gia kia lúc nào ra một vị Nguyên Vương Cảnh trung kì trẻ tuổi. Tại sao hắn lại không biết?

“Hừ.” Yêu Luân khẽ hừ một tiếng: “Cậy mạnh ngược lại là không nhỏ.”

Nói đoạn hai tay hắn mãnh liệt kết xuất một đạo ấn pháp. Một cỗ tinh thần lực bành trướng mà ra. Tại trên hư không tăm tối kia, tinh thần lực của Yêu Luân hóa thành một đạo chi nhãn quỷ dị lớn chừng trăm trượng.

“Nhϊếp Hồn Nhãn - Khống Hồn!”

Một câu vừa dứt, ánh mắt này lập tức di chuyển. Đồng tử màu bạc quét về phía Khương Thần, một đạo vầng sáng quỷ dị lập tức bạo bắn ra trực tiếp đem Khương Thần bao phủ.

“Trò trẻ con.” Khương Thần khẽ kêu lên một tiếng. Quyền kình vẫn không hề xuất hiện dấu hiệu dừng lại. Một quyền cứ thế đánh thẳng lên người Yêu Luân.

Yêu Luân trong lòng lúc này xuất hiện vô hạn sóng trào. Hắn vạn phần không ngờ một chiêu khống hồn của hắn kia đối với Khương Thần lại không có tác dụng. Linh hồn Khương Thần rốt cuộc mạnh đến mức nào đây.

Nhìn thấy quyền kình màu xanh kia sắp tới, Yêu Luân chỉ có thể mạnh mẽ giơ ra hai tay chống đỡ

Oành!!!!

Quyền kình bạo phát mang theo uy thế như sóng trào đánh thẳng về phía Yêu Luân. Chỉ thấy sau đạo thanh âm nổ vang kia, thân ảnh Yêu Luân chật vật bị đánh lui.

Không. Không phải bị đánh lui mà là bị Khương Thần đấm cho bay ngược mà ra.

Không thể không nói một quyền này của Khương Thần vô cùng mạnh mẽ. Nếu như người hứng chịu phòng thủ thất bại sẽ không chỉ mang theo thương thế bên ngoài, mà đến cả tinh thần lực cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ.

Phía bên ngoài, mọi người lúc này ai nấy sắc mặt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Thanh niên kia rốt cuộc là ai mà có thể đánh bay được Yêu Luân đây.

“Thật sự không thể nói trước được, không ngờ hắn có thể đánh bay được Yêu Luân.”

“Hắn nhất định sẽ chết rất thảm…Yêu Luân có rất nhiều thủ đoạn mạnh mẽ.”

Đám đông càng nghị luận, đám người Yêu gia càng thêm có chút lo lắng. Bọn họ vạn phần không ngờ một tên Nguyên Đan Cảnh hậu kì như Khương Thần có thể đánh ngã được Yêu Luân. Thậm chí bọn họ không hiểu tại sao Nhϊếp Hồn Nhãn của Yêu Luân lại không ảnh hướng tới Khương Thần.

“Ngươi tên gì?” Yêu Luân lúc này từ trong chật vật đứng vững, hắn giương ánh mắt giống như tro tàn kia nhìn Khương Thần, khẽ nói.

“Khương Thần.” Khương Thần cười nhạt.

“Hôm nay không chỉ ngươi chết mà Khang gia các ngươi sẽ gặp phải bi kịch.”

“Thật sao?” Khương Thần ra vẻ ngạc nhiên nói: “Nếu như không phải không muốn kinh động đến một số người, ngươi có tin ngày hôm nay ngươi liền chết rồi không?”

“Chết? Gϊếŧ ta? Nực cười.” Yêu Luân lau đi máu trên khóe miệng: “Xuất kì bất ý chiếm được chút tiện nghi của ta mà dám dõng dạc.”

Dứt lời, hắn lại cấp tốc niệm quyết, tay không ngừng kết ra một loại ấn kì lạ. Đạo chi nhãn quỷ dị trên bầu trời vốn chưa biến mất kia lúc này xuất hiện càng rõ nét. Chỉ thấy đồng tử màu xám bạc biến thành màu đỏ như máu.

“Nhϊếp Hồn Nhãn – Đoạt Hồn!”

Một đạo xích quang trụ từ đồng tử lại bắn ra hướng về phía Khương Thần toan tính công kích. Trước một đạo quang trụ màu đỏ này, Khương Thần khinh thường né tránh. Hắn chủ động giơ mình ra, cười nhạt nói:

“Ta cho ngươi chiếu.”

Đạo quang trụ quét qua người Khương Thần. Không có hiện tượng gì xảy ra. Yêu Luân lúc này khuôn mặt vốn tái nhợt vì trọng thương vẫn chưa khôi phục, nhìn thấy một màn này cũng không giữ được vẻ hoàn mỹ thường thấy nữa.

Hắn há hốc miệng, đôi mắt trợn trừng lên không tin vào mắt mình.

Nếu như vừa rồi Khống Hồn của hắn không thành công còn có thể hiểu là Khương Thần đang bộc phát Hỗn Nguyên Chi Khí trong cơ thể khiến cho bên ngoài được phòng hộ. Thế nhưng hiện tại đối phương kia là mười mươi đứng im chịu trận cho quang trụ chiếu lên.

Như vậy mà vẫn không hề hấn gì? Người kia tinh thần lực rốt cuộc khủng bố như thế nào?

Khang gia lúc nào lại đi ra một tôn quái vật như thế này.

Dựa theo tính toán, Yêu Luân suy đoán kẻ này tổng thực lực có lẽ có thể sánh với Tiêu Thiên Tiếu, vị thiên tài Tiêu gia kia.

Theo hắn thấy, Khương Thần mặc dù cảnh giới không cao bằng hắn thế nhưng đối phương lại có linh hồn cực mạnh.

Nhϊếp Hồn Nhãn của hắn từng khiến cho một vị Nguyên Vương Cảnh hậu kì phải dè chừng, thế nhưng đối với Khương Thần lại không chút mảy may, điều đó có thể thấy linh hồn của đối phương mạnh mẽ như thế nào mới có thể không bị ảnh hưởng bởi Nhϊếp Hồn Nhãn.

Đương lúc Yêu Luân không biết phải làm sao thì chợt phương xa có một đội quân lục tục kéo tới. Kia dường như là Uông Tử thành chấp pháp đội. Có lẽ bọn họ cảm ứng được bên đây có đánh nhau to cho nên chạy tới.

Chỉ thấy dẫn đầu một đoàn linh hồn nô ɭệ cấp bậc Nguyên Đan Cảnh là một vị trung niên nam tử thực lực Nguyên Vương Cảnh.

“Ở đây vừa mới có chuyện gì?” Trung niên hướng tới Khương Thần cùng với Yêu Luân cất giọng hỏi.

Khương Thần khẽ cười không đáp, đưa ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Yêu Luân. Nhận được ánh mắt này của Khương Thần, Yêu Luân lộ ra chút khó chịu. Hắn ở cao cao tại thượng đã quen, đã bao giờ chịu phải loại ánh mắt người khác nhìn mình như thế này.

“Chúng ta vừa mới rồi chỉ là luận bàn đôi chút.” Mặc dù khó chịu thế nhưng Yêu Luân cũng không thể dùng bản mặt đó để nói chuyện với chấp pháp đội được. Không nói tới người kia hiện tại thực lực cao hơn hắn, đối phương bối cảnh cũng cao hơn hắn không ít.

Dựa vào thân phận thiên tài Yêu gia của hắn? Trừ khi hắn vào được nội tộc, khẳng định được tiềm năng của bản thân mình, nếu không so với một vị gác cổng tại Uông Tử thành, ngươi bối phận vẫn kém hơn nhiều lắm.

“Hừ, mấy cái gọi là thiên tài trẻ tuổi các ngươi nghĩ gì đừng tưởng ta không biết.” Trung niên nhân kia hừ lạnh nói: “Ra ngoài tốt nhất nên thu liễm một chút, thiên ngoại hữu thiên.”

Nói đoạn, hắn hướng về phía tất cả mọi người nói:

“Tất cả giải tán, không có chuyện gì thì mau đi liệp sát Hồn Nguyên Thú đi, ở đây làm cái gì? Mấy ngày nữa các ngươi có muốn cũng không vào được đây nữa đâu.”

Dứt lời trung niên nhân định quay lưng dẫn người rời đi.

Thời điểm qua mặt Khương Thần, trung niên nhân bỗng nhiên sững người, khuôn mặt hiện lên chút kì quái.

“Ngươi tên gì?”

“Khang Thần.” Khương Thần cười nhẹ nhàng nói.

“Ta với ngươi đã gặp nhau ở đâu chưa?” Trung niên nhân vẻ mặt hiện lên chút mơ hồ: “Nhìn ngươi rất quen a.”

“Chưa từng gặp. Có lẽ là ngươi nhầm với người khác đi, bởi vì khuôn mặt cùng tên của ta có chút phổ thông.” Hai mắt Khương Thần khẽ híp lại, hắn nở một nụ cười mà bản thân tự cho là vô cùng hiền lành vô cùng vô hại hướng về phía trung niên nhân chấp pháp đội nói.

“Có lẽ vậy đi.” Trung niên nhân kia chỉ ừ một câu, cũng không để ý tới chuyện này sau đó liền rời đi.

Đám người vây xung quanh lúc này mặc dù sợ hãi người của chấp pháp đội thế nhưng cũng chưa vội rời đi, bọn hắn muốn xem xem Khương Thần cùng Yêu Luân kết cục sẽ thế nào. Rốt cuộc hai người này sẽ đánh tiếp hay dừng lại.

Thế nhưng một trận chiến kia làm sao có thể tiếp tục được nữa đây.