Vô Tận Trùng Sinh

Chương 197: Cảnh giới linh hồn

Lại nói, Cổ Khư sau khi nghe Cổ Minh nói vậy, nội tâm liền chợt hiểu ra mọi chuyện.

Đây cũng là lý giải vì sao thời điểm Khương Thần ngưng tụ ra hư ảnh kia, hắn trong lòng cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Đúng rồi…đó là sự cộng hưởng về huyết mạch.

Thời điểm Cổ Thanh Thần lúc tại Minh giới ngưng tụ ra hư ảnh Thôn Thiên Thú, hắn có cảm giác huyết mạch toàn thân giống như xao động cực mạnh, có cảm giác giống như huyết mạch được gia tăng thêm một phần sức mạnh.

Thế nhưng lúc đối mặt với hư ảnh do Khương Thần ngưng tụ ra thì lại khác. Hắn ngoại trừ cảm thấy phấn khích ra, huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện cộng hưởng.

Lúc đó hắn làm sao còn cảm thấy lạ đây. Hóa ra chỉ là hàng giả. Mà bản thân hắn lại bị qua mắt một cách vi diệu.

“Khốn kiếp.” Cổ Khư vung tay đánh tan đạo hư ảnh mà bản thân vừa mới ngưng tụ ra kia, gằn giọng nói.

“Thành chủ, như vậy cứ bỏ qua cho hắn?”

“Ha ha…làm sao có thể bỏ qua cho hắn được.” Cổ Minh nói: “Thế nhưng có thể trong tay ta chạy thoát được, hắn cũng coi như có chút bản sự.”

Nói đoạn, trong đầu hắn không khỏi nghĩ về đạo hắc đồng lơ lửng trên bầu trời lúc trước.

“Chẳng lẽ phỏng đoán lại chính xác.” Cổ Minh khẽ lẩm nhẩm.

Bên kia, Cổ Khư hừ lạnh nói:

“Hừ…nếu như để cho hắn rơi vào tay ta, hắn chắc chắn sẽ phải hối hận khi sống trên đời này.”

“Ha ha…ngươi nghĩ nhiều.” Cổ Minh nói: “Tại trong tay hắn ngươi chống không qua được ba chiêu.”

Một câu không khách khí của Cổ Minh khiến cho Cổ Khư không vui. Hắn dù gì cũng là một tên Nguyên Vương Cảnh trung kì. Nói hắn không đánh quá ba chiêu được với một tên Nguyên Vương Cảnh sơ kì, nội tâm ai chắc chắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Mặc dù không vui thật, thế nhưng Cổ Khư cũng không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc của bản thân mình, đối mặt với hắn là môt vị Nguyên Tôn Cảnh, dám bày tỏ thái độ trước mặt đối phương, đối phương một cát quạt tay ngươi liền đi đời.

Đừng nhìn Cổ Minh bình thường giống như một tên nam tử hiền lành vô hại. Thời điểm hắn tâm ngoan thủ lạt, đồ thành diệt môn cũng không phải chưa từng xảy ra.

“Ngươi lui đi…nếu như muốn đánh với hắn một trận cũng không phải không thể…đợi cho hắn khôi phục thương thế, hắn chắc chắn sẽ tới đây một lần nữa.”

“Tuân lệnh thành chủ.” Cổ Khư cúi đầu lui ra.

Đợi cho bóng Cổ Khư biến mất sau hành lang tối đen, Cổ Minh mới đưa tay lên che miệng, một tràng ho sau đó, bàn tay hắn dính đầy máu tươi.

“Tiểu tử khốn kiếp…một chiêu kia quả thật quỷ dị.” Cổ Minh khẽ lẩm nhẩm.

Một chỉ hung bạo của mình đánh thẳng vào trán của Khương Thần, thời điểm đó một đạo hắc đồng hiện ra không chỉ ngăn cản công kích mà còn phản lại công kích khiến cho hắn bị trọng thương. Nghĩ lại thời điểm đó Cổ Minh vẫn còn kinh hãi.

Nếu như lúc đó ra tay mạnh hơn có phải hay không bản thân hắn cũng càng thêm bị thương nặng đây.

“Chẳng lẽ là tộc nhân Thánh tộc?” Cổ Minh khẽ thở ra một hơi, lẩm nhẩm: “Thế nhưng tộc nhân Thánh tộc làm sao sẽ tới thế giới đó đây? Lại còn không bị lực lượng thời gian ảnh hưởng.”

“Chờ cho hắn quay lại đây liền hỏi cho rõ mọi chuyện a.”



Lúc này, trong một phiến rừng rậm âm u tĩnh mịch xuất hiện một bóng đen. Bóng đen này nhìn qua vô cùng quỷ dị bởi vì mỗi bước chân của hắn bước đi đều sẽ không chạm lên mặt đất.

Một trận hàn phong thổi qua, mũ trùm đầu của người này tốc lên lộ ra một trương khuôn mặt anh tuấn.

Người này môi hồng răng trắng, làn da mịn màng như nữ nhân. Điểm mất điểm trên khuôn mặt kia chính là một đôi mắt vô hồn.

Nhìn bộ dáng đang đi đi lại lại của người kia giống như hắn đang bố trí một loại trận pháp gì đó.

Nếu như Cổ Minh hoặc Cổ Khư ở đây chắc chắn có thể nhận ra một trương khuôn mặt anh tuấn kia chính là Khương Thần. Thế nhưng bóng đen đang đi đi lại lại đó chỉ là một đạo linh hồn phân thân của hắn mà thôi.

Tinh thần lực và nguyên thuật, hai thứ này đã quá quen thuộc, còn linh hồn cảnh giới, thứ này quả thật khó giải thích.

Thứ quyết định sống chết của một người không phải não bộ, tim mạch, tâm tạng mà chính là linh hồn. Dù cho não bộ ngươi còn hoạt động, tim còn đập mà linh hồn tiêu thất thì có thể khẳng định ngươi đã chết.

Nếu như có thể còn sống? Vậy thì ngươi chỉ có thể là một tôn thi quỷ hoặc cương thi mà thôi.

Linh hồn không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với sinh mạng con người mà còn quyết định thực lực của người đó. Linh hồn cảnh giới càng cao, linh hồn lực lượng càng mạnh, tinh thần lực đánh ra cũng càng khủng bố.

Thậm chí ngươi có thể dựa vào ưu thế linh hồn của mình để đánh vượt cảnh giới.

Nguyên nhân bên trong, nói phức tạp liền phức tạp, nói đơn giản cũng cực kì đơn giản. Nói tóm lại, linh hồn ngươi càng cường đại, tinh thần lực công kích cũng càng mạnh, so đấu với đồng cảnh giới, ngươi sẽ có nhiều ưu thế hơn đối phương rất nhiều.

Đặc biệt đối với luyện đan sư, trận pháp sư, phù sư, các loại nghề nghiệp cần tới tinh thần lực khống chế, việc tu luyện linh hồn càng thêm quan trọng.

Linh hồn nguyên giả cũng có phân ra cảnh giới, mỗi cảnh giới đều có đặc trưng riêng đồng thời từ thấp tới cao đều sẽ có biến đổi cực lớn về chất và lượng.

Cảnh giới linh hồn phân làm bốn tầng: Linh cảnh, Hóa Tiên cảnh, Thiên cảnh, Đế cảnh. Trong đó Linh cảnh lại chia thành Hư cảnh cùng Thực cảnh. Vì vậy Linh cảnh còn có cách gọi khác là Hư Linh cảnh cùng Thực Linh cảnh.

Đa số nguyên giả cùng với các luyện đan sư, trận pháp sư, phù sư…đều dừng lại ở Thực Linh cảnh. Chẳng qua linh hồn bên mạnh bên yếu mà thôi.

Phần lớn nguyên giả không tu luyện tinh thần lực, linh hồn sẽ ở cảnh giới thứ nhất tức là Hư Linh cảnh. Tại cảnh giới này, nguyên giả vẫn có thể dùng tinh thần lực công kích đối phương bình thường. Chẳng qua nếu như vận dụng không đúng cách, không khéo lại tự mua dây buộc mình.

Nguyên giả cảnh giới cao hơn sẽ chú trọng việc tu luyện cả linh hồn, bởi lẽ trong lúc giao chiến, bọn họ không muốn bị đối phương xuất kì bất ý công kích linh hồn của mình.

Loại cảnh giới thứ hai trong Linh cảnh là Thực Linh cảnh. Từ hư hóa thực, ở cảnh giới này nguyên giả có thể tách ra một đạo linh hồn phân thân giống như người thật. Thế nhưng linh hồn phân thân linh trí sẽ rất thấp.

Hầu hết nguyên giả sẽ dừng lại ở cảnh giới linh hồn này và không thể đột phá được nữa. Mạnh yếu chẳng qua là do tu luyện cô đọng cùng bồi đắp linh hồn mà thôi.

Một vài người nếu như cơ duyên xảo hợp có thể đột phá linh hồn tới Hóa Tiên cảnh. Từ Linh hóa Tiên, linh hồ có có sự biến đổi rất lớn về chất.

Linh hồn không chỉ ngưng thực rõ ràng hơn, thậm chí linh hồn phân thân cũng sẽ bắt đầu có một chút linh trí.

Loại cảnh giới linh hồn này nguyên giả bình thường có lẽ sẽ khó có thể đạt tới. Muốn tìm được nguyên giả có linh hồn lực đạt tới Hóa Tiên cảnh, vậy mời ngươi tìm tới một vị bát phẩm luyện đan sư, chân chính bát phẩm luyện đan sư.

Tại Hóa Tiên cảnh, luyện đan sư khi luyện đan sẽ có thêm khả năng ban linh tính cho đan dược. Bởi vậy đan dược được coi là bát phẩm khi và chỉ khi nó có được linh tính.

Luyện đan sư bình thường dù luyện đan giỏi tới đâu nếu như không thể làm cho đan dược có được linh tính thì đan dược đó mãi mãi không được công nhận là bát phẩm đan dược.

Mỗi khỏa đan dược bát phẩm đối với nguyên giả có thể nói đều là tài sản cực kì quý giá. Bởi vậy cho nên khi bị Hồn tộc lấy trộm đan phương Dưỡng Thần Đan – bát phẩm đan dược, Thánh tộc mới không tiếc đem theo tộc nhân đánh lên Minh giới đòi lại đan phương.

Lại nói, mặc dù chiếm được đan phương bát phẩm Dưỡng Hồn Đan thế nhưng luyện đan sư Hồn tộc vĩnh viễn không thể phú linh cho đan dược, vì thế cho nên trong mắt Thánh tộc, Dưỡng Hồn Đan xuất ra từ tay Hồn tộc chỉ là phế phẩm, không được công nhận là bát phẩm đan dược.

Cảnh giới sau Hóa Tiên liền là Thiên cảnh.

Tại cảnh giới này liền không cần phải bàn luận, đan dược do luyện đan sư có linh hồn Thiên cảnh chắc chắn có linh tính, thậm chí có thể tu luyện như một nguyên giả bình thường.

Chẳng qua loại cảnh giới linh hồn này cũng chỉ có thể gặp được ở cửu phẩm luyện đan sư.

Cửu phẩm luyện đan sư?

Ngoại trừ Thánh tộc ra, tại Đại Thiên Nguyên Giới thậm chí là các cổ tộc khác cũng lác đác không có bao nhiêu.

Cảnh giới cuối cùng liền là Đế cảnh. Linh hồn Đế cảnh có thể nói là chỉ xuất hiện tại các cổ tộc. Chính xác ra mà nói linh hồn Đế cảnh chỉ có một vài vị đại năng luyện đan sư của Thánh tộc mới có thể đạt tới.

Đồng thời đạt tới Đế cảnh linh hồn, luyện đan sư kia cũng chính là đứng tại đỉnh cao của loại phụ tu nghề nghiệp này.

Luyện đan sư thập phẩm. Đan dược xuất ra từ trong tay luyện đan sư thập phẩm cũng chỉ có Đại Đế cảnh trở lên mới đủ tư cách phục dụng.

Linh hồn của Khương Thần lúc trước cũng như bây giờ đang dừng chân ở Hóa Tiên cảnh. Trình độ luyện đan lúc trước của hắn cũng là một vị thất phẩm luyện đan sư.

Thất phẩm luyện đan sư liền có linh hồn Hóa Tiên cảnh, đây cũng là một thành tựu vô tiền khoáng hậu rồi.

Hiện tại linh hồn vẫn là Hóa Tiên cảnh thế nhưng Khương Thần có thể tự tin so với trước kia mạnh hơn rất nhiều.

Dù sao cũng trải qua vạn năm bồi đắp rèn dũa, nếu như không thể mạnh hơn nữa, vậy liền nghỉ thôi đừng tu luyện nữa.

Lại nói, linh hồn càng mạnh, linh hồn phân thân khi tách ra sẽ có cảnh giới càng gần với chủ thân. Hiện tại linh hồn phân thân của Khương Thần kia cũng đã đạt tới Nguyên Đan Cảnh đỉnh phong.

Đây cũng chính là thủ đoạn hắn để lại Uông Tử thành.

Trong trường hợp thông đạo nối Uông Tử thành với Lam Hải tinh không mở ra nữa, hắn sẽ ra lệnh cho đạo linh hồn phân thân này thay hắn mở ra.

Từ đạo linh hồn phân thân này đang ở đây, xem ra Khương Thần cũng đã tính đến chuyện thực lực Uông Tử thành quá mạnh, bản thân phải chạy trốn trở về.

Chuyện hắn không tính toán đến chỉ là bản thân không ngờ bị đánh cho thảm hại tới vậy mà thôi.