Vô Tận Trùng Sinh

Chương 193: Kịch chiến Nguyên Tôn Cảnh

Sau khi đạo thanh âm kia vang lên, thân thể Khương Thần khẽ run lên một hồi, nội tâm vốn luôn bình lặng cũng xuất hiện chút dao động.

Chính chủ xem ra đã ra mặt!

Từ trong thông đạo, một vị nam tử tuổi tầm ba mươi bước ra. Người này mặc trên mình một bộ thanh sam trường bào. Làn da trắng sáng, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo vẻ lạnh lùng. Ba ngàn tóc dài bay múa cộng thêm phía sau là một hắc động khổng lồ khiến cho hình ảnh hắn hiện lên quả thực vĩ ngạn.

“Uông Tử thành thành chủ?” Hai mắt Khương Thần trở nên sắc bén, thanh âm lạnh lùng vang lên.

“Chỉ là một phân thành mà thôi, Uông Tử thành thành chủ loại tên gọi này ta vẫn là không dám nhận.” Nam tử kia mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Khương Thần trầm mặc không nói gì.

Hiện tại thương thế trong người của hắn cũng không tính là nặng, chẳng qua ngoại thương chính là trở ngại lớn nhất của hắn. Một tay bị gãy là hậu quả của việc đón đỡ trực diện Sâm La Thủ Ấn của vị thành chủ kia.

Mặc dù sở tu mộc thuộc tính Hỗn Nguyên Chi Khí. Một loại thuộc tính có khả năng phòng ngự cùng sức hồi phục cao, thế nhưng trước đòn tấn công quỷ dị của đối phương, hiện tại muốn tự động khôi phục thương thế vẫn là rất khó khăn.

Chẳng qua, tuy hiện tại hắn bị thương thế nhưng lúc trước hắn là sinh sinh đem cự thủ tử sắc kia cho ngăn lại.

Khương Thần hắn cũng dám chắc rằng một đòn vừa rồi của đối phương cũng không phải tiện tay mà ra. Một đòn đó chắc chắn là muốn miểu sát bản thân.

“Ngươi làm sao có thể chưởng khống được Trấn Hồn Quan?” Nam tử nhìn thấy Khương Thần không nói gì, thanh âm đạm mạc của hắn lại vang lên: “Mặc dù hư ảnh Thôn Thiên Thú của ngươi không phải là thật thế nhưng lại có nét tương đồng, ngươi đã nhìn thấy hư ảnh Thôn Thiên Thú ở đâu?”

Nghe hắn nói vậy, Khương Thần chợt hiểu.

Hóa ra bản thân có thể qua mắt được đám người Cổ Khư, thế nhưng đối với vị thành chủ phân thành này chính là múa rìu qua mắt thợ. Trước mặt Hồn tộc dòng chính mô phỏng hư ảnh bản thể của họ, đây không phải là tiểu hài tử tập võ trước mặt trưởng bối thì là gì?

“Vậy ra…ngươi đã phát hiện ra ta từ trước?” Khương Thần cũng không chút hoảng loạn đáp lại.

“Tất nhiên…bất kì người nào có mặt tại nơi này đều không thoát khỏi giám sát của ta.” Nam tử nọ mỉm cười nói: “Ngươi cũng nên trả lời câu hỏi của ta a.”

“Nói ra ngươi cũng không tin.” Khóe miệng Khương Thần khẽ nhếch lên.

Nam tử Hồn tộc nhún vai, ý chỉ không để ý chuyện đó cho lắm.

Đoạn, hắn hướng mắt về phương xa, nơi đó xuất hiện ba động không gian mãnh liệt. Thậm chí từ phương xa đó, xuất hiện một luồng lực lượng khủng bố đang kéo đến.

“Không thể không nói…Nguyên Vương Cảnh mà dám đột nhập vào Uông Tử thành, tiểu tử ngươi đảm lượng không nhỏ.”

Cảm nhận được đông đảo tộc nhân Hồn tộc đang kéo đến, sắc mặt Khương Thần ngoại trừ tái nhợt do trọng thương cũng không thấy hắn có vẻ gì là sợ hãi.

“Ngươi không sợ?” Nam tử nhìn thấy sắc mặt Khương Thần không chút sợ hãi, bản thân hắn có chút ngạc nhiên hỏi.

“Chỉ hơi ngạc nhiên một chút mà thôi.” Khương Thần nghiêng đầu nói: “Dù sao ta cũng không thể chết ở đây.”

Phân thành thành chủ ngửa đầu cười lớn nói:

“Ngươi tự tin như vậy?”

“Làm người vẫn nên có một chút tự tin vào bản thân mình.” Khương Thần hít thật sâu một hơi, trên người vốn không có chút khí thế lúc này lại bắt đầu kéo lên.

Nam tử Hồn tộc sắc mặt hiện lên chút ngoài ý muốn.

“Không nghĩ tới chặn được một ấn của ta mà còn có sức đánh tiếp. Thú vị…”

Lúc này, trên đầu Khương Thần dần hình thành một vầng loan nguyệt hỏa diễm. Loan nguyệt hỏa diễm mang theo nhiệt độ khủng bố khiến cho không gian xung quanh có cảm giác bị thiêu cháy.

“Ta chỉ muốn làm một người qua đường…nếu như Uông Tử thành các ngươi ngăn cản…vậy thì đánh thôi.” Đồng tử Khương Thần lúc này xuất hiện một luồng hỏa diễm bốc cháy.

Hỏa diễm sâu trong đồng tử giống như cộng hưởng với loan nguyệt hỏa diễm trên bầu trời khiến cho vầng loan nguyệt kia càng thêm rực rỡ.

“Thả ngươi quậy phá vài ngày còn tưởng mình có thể lật lên sóng lớn.” Nam tử Hồn tộc khuôn mặt vốn bình đạm lúc này xuất hiện vẻ âm nhu cùng hung tàn.

Hắn ngửa mặt nhìn lên vầng loan nguyệt đang trôi nổi trên đầu Khương Thần, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ ngưng trọng, nhưng chợt hắn lại là lắc đầu nói:

“Giải quyết ngươi chỉ cần một bàn tay mà thôi.”

“Vậy thử xem!”

Thanh âm sắc nhọn của Khương Thần vừa dứt, loan nguyệt hỏa diễm trên bầu trời bắt đầu phóng lớn. Một loáng sau, đầy trời hỏa diễm cuồn cuộn biến thành một vòng loan nguyệt khổng lồ ngàn trượng.

Loan nguyệt lơ lửng trên thiên không tỏa ra một cỗ chấn động đáng sợ. Cỗ chấn động này lan ra khiến cho cường giả Hồn tộc đang chạy tới cảm thấy vô cùng sợ hãi.

“Viêm Dương Lục Biến – Nguyệt Luân Phần Thiên Hạ.”

Vừa dứt lời, loan nguyệt mang theo nhiệt độ khủng bố chém về phía nam tử Hồn tộc.

Lúc này, một hắc trảo cực lớn xuyên thấu hư không vươn về phía loan nguyệt toan tính bắt lấy. Loan nguyệt giống như một đầu lươn trơn trượt không cùng hắc trảo va chạm, ngược lại vòng xuống trực tiếp xé rách không gian hướng về phía đầu nam tử kia chém xuống.

Bồng!

Loan nguyệt tưởng như có thể chém trúng nam tử Hồn tộc, thế nhưng giữa cả hai lại xuất hiện một đạo khe nứt không gian.

Loan nguyệt cứ như vậy chỉ còn cách đầu lâu nam tử Hồn tộc một đốt ngón tay liền bị khe nứt không gian thôn phệ.

Không có rung động, không có sóng khí, không có điện quang hỏa trạch. Một đòn hỏa diễm hung bạo của Khương Thần cứ thế bị nam tử kia ngăn chặn một cách hời hợt.

Quả nhiên khoảng cách giữa Nguyên Tôn Cảnh cùng Nguyên Vương Cảnh không phải dùng thước là có thể đo được.

Vốn dĩ Khương Thần có ưu thế về công pháp, nguyên thuật cùng với huyết mạch. Thế nhưng đối phương là tộc nhân Hồn tộc, lại tới từ Minh giới, lúc này những ưu thế kia liền không còn chút gì. Bởi vậy cho nên khoảng cách hai người cũng vì thế càng thêm cách xa.

Thậm chí nam tử Hồn tộc kia tại Minh giới cũng không phải hạng giá áo túi cơm. Huyết mạch lực lượng chảy xuôi trong người hắn cũng không hề yếu chút nào.

Hồn Ấn của người kia hiện tại cũng đạt tới tam tinh.

Tam Tinh Hồn Ấn!

Đây cũng là cực kì đáng sợ. Khương Thần đối với kẻ địch như vậy càng thêm không thể hời hợt.

Lại nói, loan nguyệt hỏa diễm vốn dĩ bị khe nứt không gian thôn phệ lúc này lại xuất hiện chút chuyển biến.

Chỉ thấy không gian trước mặt nam tử Hồn tộc đột nhiên trở nên nóng rát. Không chút dấu hiệu, toàn bộ phiến không gian đó bốc cháy một cách dữ dội.

Nhìn lại Khương Thần, lúc này hắn đang đứng lơ lửng trên không trung, một ngón tay chỉ lên trời, trên người một nửa lục quang, một nửa hoàng kim chi sắc tỏa ra rực rỡ.

Mộc hỏa tương sinh.

“Hừ.”

Nam tử Hồn tộc nhìn qua một màn này cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Tay áo huy động, tinh thần lực từ mi tâm tỏa ra tại trên không trung huyễn hóa ra một đạo luân bàn hắc bạch. Luân bàn hắc bạch giao nhau giống như âm dương tương hợp.

Luân bàn hắc bạch vừa mới ngưng tụ, không gian nóng rát lúc này xuất hiện đổ vỡ.

Loan nguyệt hỏa diễm lúc trước bị khe nứt không gian thôn phệ lúc này hóa thành một vầng thái dương khổng lồ phá không mà ra.

Vầng thái dương cùng với hắc bạch luân bàn chỉ cách nhau vài bước chân, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra va chạm.

“Viêm Dương Lục Biến – Thái Dương Tàn Bạo.” Khương Thần quát lên một tiếng, ngón tay liền khẽ động.

Bên kia, vầng thái dương khổng lồ hướng về phía hắc bạch luân bàn cùng với nam tử Hồn tộc giáng xuống.

“Có chút ý tứ.” Nam tử Hồn tộc cười nói.

Đoạn, hắn vung tay, thanh âm vang vọng khắp không gian vang lên:

“Âm Dương Luân.”

Luân bàn cùng với thái dương giống như thiên ngoại chi thạch lao vào nhau, cứng rắn ma sát khiến cho không gian xung quanh rung chuyển dữ dội.

Tại phương xa, nơi mà cường giả Hồn tộc đang chạy tới, mặc dù còn cách xa địa điểm giao chiến thế nhưng bọn họ có thể cảm nhận được rung động khủng bố mà va chạm truyền tới.

“Âm Dương Luân?” Một vị Nguyên Vương Cảnh cường giả kinh ngạc hô lên.

“Là thành chủ đại nhân sao?” Cổ Khư khẽ nói: “Chẳng lẽ kẻ kia còn kinh động đến hắn?”

Những người khác sau khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người Cổ Khư, sắc mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Cuộc chiến phương xa mà bọn họ cảm nhận được kia không ngờ lại là thành chủ đang giao chiến với người đột nhập.

Người kia xem ra cũng không phải dạng tầm thường a. Từ khí thế hiện tại đến xem, mặc dù không được bằng thành chủ thế nhưng so với bấy kì vị nào ở đây cũng là mạnh hơn nhiều.

Bên kia chiến trận giữa Khương Thần cùng Uông Tử thành phân thành thành chủ bắt đầu trở nên cao trào.

Đông!

Cự đại thanh âm tại trên bầu trời truyền ra. Phương xa, mọi người có thể nhìn thấy một đạo năng lượng gợn sóng hơn ngàn trượng giống như thủy triều trên bầu trời điên cuồng khuếch tán.

Trong một sát na kia, không gian lung lay có dấu hiệu sụp đổ.

Càng gần tiết điểm, kết cấu không gian càng yếu. Bởi vậy trước lực lượng tỏa ra từ va chạm giữa thái dương và luân bàn, không gian gần đó có dấu hiệu sụp đổ là điều không khó hiểu.

Vầng thái dương của Khương Thần lúc này đã hư không tiêu thất, nhiệt độ không khí cũng vì đó trở lại bình thường. Hắc bạch luân bàn của nam tử Hồn tộc sau khi nhận vào trùng kích liền bắn ngược mà ra. Tại góc luân bàn đã bị vầng thái dương của Khương Thần đốt cháy thành than.

Va chạm trùng kích mạnh mẽ, Khương Thần chịu ảnh hưởng trực tiếp, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bên kia, nam tử Hồn tộc cũng chịu chút liên lụy, hắn bị đẩy lui hai bước, trong người cũng có chút khó chịu.

Chợt, ánh mắt hắn xuất hiện vẻ âm trầm, thân hình khẽ động, Âm Dương Luân cấp tốc xoáy tròn cùng với thân thể hắn dung hợp.

Lúc này hắc bạch lực lượng từ Âm Dương Luân tỏa ra hóa thành một luồng năng lượng khủng bố tích tụ trên đầu ngón tay nam tử Hồn tộc kia.

“Phá!!!” Nam tử Hồn tộc quát lên một tiếng, ngón tay thuận thế hướng về phía Khương Thần đâm tới.

Năng lượng khủng bố trên đầu ngón tay kia hóa thành chỉ lực bắn ra.

Chỉ lực khủng bố đem theo cuồng phong rít gào nhằm vào giữa trán Khương Thần không chút khoan nhượng bắn tới. Nếu như trúng vào một đòn này, Khương Thần chắc chắn biến thành người không đầu.

Tưởng như trước chỉ lực khủng bố kia, Khương Thần chỉ có thể là cá nằm trên thớt. Thế nhưng giữa lúc này biến số liền xảy ra.