Vô Tận Trùng Sinh

Chương 113: Trở lại mê thất đảo

Khương Thần hiện tại đang lơ lửng trên không trung.

Phía dưới chân hắn chính là một tầng sương mù dày đặc bao phủ Mê Thất đảo. Tầng sương mù này khiến cho mỗi người nhìn tới đều có cảm giác kinh khϊếp không dám tới gần.

“Mê Thất đảo…” Khương Thần ánh mắt nhìn xuống tầng sương mù dày đặc kia, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Thời điểm này quay lại chốn cũ, một cảm giác xa lạ lan tràn khiến cho hắn có cảm tưởng như đây không phải là nơi tám năm qua bản thân đã từng sống vậy.

“Lúc trước rời đi đã có chút nghi ngờ...” Khương Thần đứng trên không trung đưa ra nhận xét: “Quả nhiên nơi đây còn tồn tại một cái thủ hộ trận pháp song hành huyễn trận.”

Huyễn trận - đây cũng là lí do tại sao các loại máy móc dò tìm, rada…khi tới xung quanh tòa đảo này không thể hoạt động.

Nói đùa.

Huyễn trận tại Đại Thiên Nguyên Giới tùy theo cấp bậc có thể vây khốn nguyên giả tới chết.

Một chút công nghệ cỏn con của phàm nhân làm sao có thể khám phá ra được huyền cơ.

“Chiêm Tinh tộc lúc trước dường như cũng từng ở tại đây.” Khuôn mặt Khương Thần hiện lên vẻ trầm tư.

Trong cuốn cổ thư mà Chiêm Tinh tộc tiên hiền lưu truyền cho đời sau đã từng miêu tả phương vị nơi đặt chân đầu tiên của bọn họ.

Chiếu theo tọa độ, nơi đó liền chính là Mê Thất đảo này.

Vì vậy hiện tại phát hiện ra tòa đảo này bao phủ huyễn trận, Khương Thần cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên.

Chẳng qua, hắn vẫn cảm thấy có chút kì lạ một điều là thời điểm Chiêm Tinh tộc còn tồn tại cũng đã ngàn vạn năm trước.

Ngàn vạn năm trước, trận pháp làm sao có thể tồn tại đến giờ?

Như vậy có hai khả năng xảy ra.

Thứ nhất là Chiêm Tinh tộc thời điểm tới đây cũng không phải lâm vào cảnh rối ren mà cùng tồn tại cùng Lam Hải tinh. Trận pháp này có lẽ được lập ra tại thời điểm Lam Hải tinh Hỗn Nguyên Chi Khí bắt đầu yếu ớt.

Khả năng thứ hai cũng là khả năng hắn nghĩ tới nhiều nhất đó là đã từng có nguyên giả tới và lập nên trận pháp tại nơi này.

Từ lí do thứ hai, hắn cũng đã nghĩ tới rất có thể người lập ra trận pháp này là vị chủ nhân của khẩu Trấn Hồn Quan kia.

Đứng trên không, Khương Thần khẽ niệm pháp quyết.

Trên không trung xuất hiện một đạo hoàng kim chi nhãn khổng lồ.

Hoàng kim nhãn này sau khi xuất hiện liền tỏa ra quang mang sáng chói. Quang mang này chiếu tới đâu, sương mù liền tản đi tới đó.

Sau khi sương mù bao phủ quanh tòa đảo này tan biến hết, Khương Thần khuôn mặt lộ ra chút ngoài ý muốn.

Sương mù tan biến, hiện ra trước mắt Khương Thần là hai tòa đảo hoang, chính là nơi lúc trước hắn đã cư ngụ.

Bao phủ quanh vùng biển hai tòa đảo này là một lớp bình chướng màu lam nhạt.

Loại màu sắc này cộng thêm vị trí giữa đại dương, nếu như không phải tinh tường quan sát chắc chắn sẽ không thể nhận ra.

“ Yên Vân Trấn Sát Trận…thú vị.”

Yên Vân Sát Trận tên gọi này là một loại trận pháp song hành bao gồm cả huyễn trận cùng thủ hộ trận pháp.

Theo đó, bên ngoài trận pháp sẽ bao phủ một lớp sương mù dày đặc khiến cho người lạc vào mất đi phương hướng. Nếu như đi bậy, động tới trận pháp phía trong sẽ kích hoạt thủ hộ trận trấn sát.

Tất nhiên trận pháp hiện giờ theo năm tháng đã suy yếu đến tận cùng.

Hiện tại có lẽ chỉ có thể đánh chìm tàu thuyền chẳng may đi phải mà thôi.

Khương Thần đối với phá giải loại trận pháp này chỉ là bữa sáng.

Hắn rất nhanh đã tìm ra mắt trận ẩn giấu tại phía nam gần với tòa đảo lúc trước đã sống.

Phá tan mắt trận, trận pháp theo đó cũng biến mất.

“Trước đây đi bậy đi bạ may mắn không kích hoạt sát trận, nếu không hiện tại cũng đã bắt đầu một lần trùng sinh mới.” Khương Thần bay vào trong đảo khẽ cảm thán.

Trước đây hắn không ít lần từng đi ra khỏi lớp sương mù sau đó lại trở ngược vào trong mà không nhận trận pháp ngăn cản.

Đây cũng không biết là lí do tại sao.

Lại nói bên trong trận pháp, hai tòa đảo không có bao nhiêu thay đổi. Chẳng qua Hỗn Nguyên Chi Khí ở đây so với trước kia nồng đậm hơn rất nhiều.

Nói chính xác hơn, Hỗn Nguyên Chi Khí tại đây có thể so sánh với một vài đại lục trung tâm Đại Thiên Nguyên Giới – nơi mà Hỗn Nguyên Chi Khí được coi là cực kì dồi dào.

Khương Thần ban đầu cảm nhận được Hỗn Nguyên Chi Khí nơi đây nồng đậm, nội tâm không khỏi có chút vui mừng.

Thế nhưng hắn cũng không vội vàng tu luyện.

Theo như cổ thư Chiêm Tinh tộc để lại, hai tòa đảo này bọn họ còn cất giấu chút bí mật. Chẳng qua trong đó không nói, bí mật của bọn họ là gì mà thôi.

“Trước hết xây dựng một cái ẩn trận lại nói…miễn cho đám phàm nhân kia tìm tới đây.”

Khương Thần khuôn mặt càng hiện lên vẻ hứng thú.

Hắn vốn có một cái tật đó là chuyện hắn muốn biết, hắn sẽ tìm mọi cách đào tận gốc rễ chuyện đó.

Chiêm Tinh tộc tiên hiền nói đã để lại bí mật tại hai tòa đảo này, hắn cũng muốn xem xem bọn họ để lại thứ đồ gì.

Lại nói, Khương Thần tại hai tòa đảo lập nên một cái ẩn trận gọi là Tiểu Vô Cấu Trận.

Trận này nguyên gốc gọi là Vô Cấu Thần Trận, một loại ẩn trận cùng phòng hộ trận pháp lưu lại trong thánh điển của Thánh tộc.

Theo đó, Vô Cấu Thần Trận có khả năng khiến cho mọi thứ bên trong nó trở nên vô hình, nguyên giả thần thức cũng khó có thể sờ nắn tới được.

Ngoài đó ra Vô Cấu Thần Trận còn có thể vạn vật không nhiễm, vạn pháp đều né.

Nếu như trên đời có thứ gì có thể đυ.ng chạm tới được Vô Cấu Thần Trận, có lẽ chỉ có thể là thần khí hoặc Cổ Đế Cảnh thủ đoạn mà thôi.

Lúc trước Thánh Giới bị Ma tộc cùng Quỷ tộc tiến hành vây đánh, chính Vô Cấu Thần Trận này đã khiến cho nhị tộc không công mà về.

Tất nhiên thời điểm đó bát tộc đã có hiệp ước tam chương, theo đó liền là không được sử dụng thần khí, không xuất động quá năm thành lực lượng toàn tộc, không được xuất động Cổ Đế Cảnh.

Vì vậy mà trước Vô Cấu Thần Trận không có thần khí tại thân, không có Cổ Đế Cảnh, hai tộc kia muốn công phá Thánh Giới chính là vô cùng khó.

Lại nói, Tiểu Vô Cấu Trận là phiên bản giản lược của Vô Cấu Thần Trận do Khương Thần tự cải biên ra.

Theo đó Tiểu Vô Cấu Trận mang đầy đủ tác dụng giống như Vô Cấu Thần Trận. Khác một điều là giới hạn cảnh giới tới Nguyên Tôn Cảnh.

Tức là đối với từ Nguyên Tôn Cảnh cường giả trở lên, Tiểu Vô Cấu Trận vô dụng.

Khương Thần hiện tại thực lực yếu nhược, tài nguyên thiếu thốn, hắn cũng chỉ có thể lập nên Tiểu Vô Cấu Trận mà thôi.

Sau khi xây dựng thành công trận pháp, Khương Thần có chút không nỡ bỏ ra Hỗn Nguyên thạch thượng phẩm để khởi động. Chẳng qua hiện tại nơi này Hỗn Nguyên Chi Khí đột nhiên dồi dào, hắn suy đi tính lại liền cảm thấy một viên Hỗn Nguyên thạch cũng không là gì.

...

Hai ngày sau…

Khương Thần đã ở trên đảo hai ngày nay thế nhưng lại chưa từng thấy qua cá sấu nhỏ một lần. Cũng không biết cá sấu nhỏ này sau khi hắn rời đi vẫn ở lại trên đảo hay đã đi đâu.

Hai ngày, hắn ở trên hai hòn đảo này cũng đã mò ra chút sơ hở.

Lúc trước kết giao cùng với Vũ Vô Địch, Khương Thần hắn đã từng được đối phương cho xem qua một chút thủ đoạn về cơ quan của Thiên Cơ tộc. Vì vậy hiện tại dựa theo manh mối tìm được trên đảo, hắn phỏng đoán hai hòn đảo này rất có thể phía dưới có cơ quan.

Vì quyết tâm làm rõ chuyện này, hắn thậm chí đã cho nổ một góc đảo.

Quả nhiên bên trong tòa đảo hắn từng sống có cơ quan.

Cơ quan không chỉ xuất hiện ở một phần đảo mà cả tòa đảo này lòng đất toàn là cơ quan.

Thậm chí theo Khương Thần tính toán, có thể cả một hòn đảo cơ quan này có lẽ chỉ là một phần trong một khối cơ quan khổng lồ mà thôi. Mà khối cơ quan khổng lồ này rất có thể chôn sâu dưới đáy biển.

“Phải chi năm đó chịu khó theo chân tên kia học hỏi một chút cơ quan thuật.”

Khương Thần chỉ hiểu sơ sơ về một chút cơ quan mà thôi, đối với loại cơ quan khổng lồ như thế này, hắn giống như thằng ngốc học toán vậy.

Dù sao cơ quan sư loại nghề nghiệp này cũng rất nhàm chán.

Nguyên giả thường nói luyện đan sư là đám người nhàm chán nhất Đại Thiên Nguyên Giới thế nhưng không phải.

Đám người nhàm chán nhất phải là cơ quan sư.

Hàng ngày nếu như không phải kẻ vẽ tưởng tượng thì chính là ngồi ngây ngốc một chỗ.

Đó cũng chính là lí do Khương Thần năm đó không muốn học cơ quan một chút nào.

“Ài…tại sao lại không phải là một cái trận pháp…”

Nếu như bí mật nằm bên trong trận pháp, dù cho trồng chéo lên nhau hàng ngàn trận pháp, hắn sớm muộn cũng sẽ mở ra được.

Thế nhưng bí mật nằm trong cơ quan, hắn nếu như muốn biết cũng chỉ có thể phá hủy cơ quan này ra mà thôi.

Với thực lực của hắn hiện giờ?

Đánh bay hai hòn đảo này là có thể, thế nhưng đánh bay hai hòn đảo có chứa cơ quan như thế này hắn lực bất tòng tâm.

Cáp…cáp…

Đang miên man bất định, phía xa liền vang lên một đạo thanh âm cáp cáp.

Đạo thanh âm này khiến cho Khương Thần đang rầu rĩ trở nên tươi tỉnh.

Chỉ thấy bãi biển nhô lên một cái đầu nhỏ tiểu thú trắng muốn. Tiểu thú này nhô đầu lên trông thấy Khương Thần liền hấp tấp bò nhanh lên bờ.

Tiểu thú này không phải của cá sấu nhỏ thì còn ai.

“Tưởng rằng ngươi rời đi rồi, hóa ra chỉ quanh quẩn đâu đây.”

Khương Thần nhìn thấy cá sấu nhỏ, nội tâm có chút thả lỏng.

Hắn mỉm cười tiến lại gần cá sấu nhỏ vỗ vỗ lên đầu nó.

Cá sấu nhỏ lúc này cũng thập phần hưởng thụ, thỉnh thoảng còn há miệng ra khẽ ngoạm lấy tay Khương Thần.

“Cáp…cáp…”

Cá sấu nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt tròn to nhìn lấy Khương Thần.

“Làm sao? Bằng hữu lâu ngày mới gặp đã đòi hỏi gì?” Khương Thần có chút buồn cười nói.

Đoạn, hắn đưa hai tay bưng lấy đầu cá sấu nhỏ toan tính trêu đùa nó một phen.

Lúc này Khương Thần mới để ý, sâu trong mắt cá sấu nhỏ tồn tại một đạo tinh thần lực ấn ký.

Không thể không nói nội tâm hắn lúc này sôi trào.

Tại sao trên cá sấu nhỏ lại được lưu lại một đạo tinh thần ấn ký đây?

Đạo tinh thần lực ấn ký này mặc dù vô cùng yếu nhược thế nhưng lại rõ rành rành tồn tại.

Tinh thần lực còn tại chủ nhân của nó nếu không còn sống thì chắc chắn vẫn lưu lại một đám tàn hồn.

Nguyên giả.

Trong đầu Khương Thần ngay lập tức hiện ra đáp án này.

“Quả nhiên từng có người tới đây sau Chiêm Tinh tộc. Hiện tại nếu như không tại thế, linh hồn chắc chắn còn ở đâu đây.” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm.

Vừa dứt lời kinh biến xảy ra.