Vô Tận Trùng Sinh

Chương 45: Quỷ dị nhà trọ (1)


***

Ỷ vào vị Thanh lão kia là võ giả đồng thời là một vị thiên sư bắt ma, đám người Cao Nhược Vũ dạo chơi đến xẩm tối mới tìm chỗ trọ qua đêm.

Bởi vì thời gian sinh hoạt buổi tối chênh lệch so với những thành thị khác, nên mới chỉ sáu giờ tối, các hàng quán đã bắt đầu thu dọn đóng cửa. Chỉ còn những nhà trọ cho các khách du lịch thuê trọ là còn tiếp khách. Tuy nhiên, đám người Cao Nhược Vũ đi gần hết một tuyến phố mới tìm được một quán trọ cũ kĩ còn chỗ cho thuê.

Chỉ là quán trọ này có một chút đặc thù khiến cho người ta không khỏi cảm thấy ghê người. Một bên quán trọ là tiệm bán đồ vàng mã, bên còn lại bán áo quan.

Đám người Cao Nhược Vũ sau một hồi đấu tranh tâm lí mới dám bước vào gian nhà trọ, một gian nhà trọ cũ kĩ, nhìn qua có chút dột nát.

“Không thể ngờ tại Vẫn Triết vẫn còn có nơi như thế này a.” Hàn Uyển Như nhíu nhíu mũi khẽ ngửi mùi không khí ẩm mốc, sau đó cau mặt nói.

“Suỵt…im lặng.” Cao Nhược Vũ đưa tay ra hiệu cho nàng không được nói bậy. Dù sao đứng trước nhà trọ của người ta nói mát, liền không khác gì đứng trước cửa chùa mắng lừa trọc.

“Xin hỏi ở đây ai là chủ nhà.”

Vương Bác Văn tiến tới gần một chiếc bàn cao gần đó, nhìn giống như bàn tiếp tân trong các khách sạn.

Lúc này từ sau tấm rèm cửa, một vị lão thái bà tuổi chừng thất tuần, lưng có chút còng xuống, tay cầm một chiếc khăn lau màu đen đi ra.

Đám người Cao Nhược Vũ sau khi nhìn thấy lão thái bà này, cũng thoáng chút sửng sốt. Lão thái bà này ăn mặc thực sự kì cục. Giữa mùa hè oi bức, nàng thân mang quần dài, áo len nỉ cũ kĩ, bên ngoài còn khoác một khỏa áo dạ rộng thùng thình. Nhìn tới bản thân đã cảm thấy nóng bức.

Trên mặt lão thái bà này, nếp nhăn dày đặc tựa như vỏ cây khô héo.

Nàng nhìn đám người Cao Nhược Vũ một lúc, sau đó nhếch miệng cười, nụ cười kia khiến cho không gian trong quán trọ càng thêm lạnh lẽo, cô quạnh.

“Các ngươi tới thuê trọ a?”

Vương Bác Văn nhìn tới lão thái bà này, đôi mày khẽ nhíu lại. Từ trên người lão thái bà này, hắn ngửi tới một mùi gay mũi. Vốn sống trong sung túc, sạch sẽ đã quen, không chỉ Vương Bác Văn, mà đám thanh niên nam nữ này đều như có như không nhíu mày, một số người che đi mũi của mình.

“Lão bà bà, ở đây còn nhiều phòng trọ không? Chúng ta muốn thuê một tối.” Trong đám người, chỉ riêng Cao Nhược Vũ vẫn giữ được lễ nghi, khẽ cúi đầu hỏi.

“Có hai phòng.” Lão thái bà lạnh nhạt đáp, ánh mắt vẩn đυ.c liếc nhìn đám người, dường như không quan tâm chuyện có hay là không cho thuê cho lắm.

“Hai phòng sao?” Cao Nhược Vũ khẽ nói. Đoạn quay lại nhìn tới đám bằng hữu, dường như muốn hỏi ý kiến.

“Hai phòng có chút ít, ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy.” Hàn Uyển Như khẽ thì thầm, dường như không muốn cho lão thái bà kia nghe thấy.

Tuy nhiên, lão thái bà nhìn như già nua, tai ngược lại rất thính, nàng cầm chiếc khăn đen trên tay phẩy phẩy về phía đám người, có chút tức giận nói:

“Các ngươi không thuê liền biến đi.” Nói đoạn định bỏ vào trong phòng đằng sau tấm rèm cửa.

“Bọn ta không phải ý đó, lão bà bà ngài bớt giận.” Cao Nhược Vũ đưa tay níu lão thái bà lại, mỉm cười hòa nhã nói, khuôn mặt hiện lên vẻ không có ý tứ.

“Nếu như các ngươi muốn thuê liền hai phòng một ngàn thiên tệ.” Lão thái bà hờ hững, đoạn có chút ghét bỏ, nói thêm: “Nếu như không muốn thuê có thể chạy sang nhà bán áo quan, bọn họ còn nhiều phòng.”

Đám người nghe vậy, mặt mũi có chút mất tự nhiên. Bình thường phòng ở cũng chỉ ba ngàn một tháng. Một ngàn thiên tệ một đêm hai phòng, cái giá này quả thật đắt

Tuy nhiên, khi nghĩ tới cảnh thuê nhà bán áo quan ngủ qua đêm, nửa đêm ngủ chẳng may nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người mặt mũi đều xám ngắt lại.

“Được lão bà bà.” Cao Nhược Vũ mỉm cười, đoạn móc tiền ra giao cho lão thái bà kia.

Lão thái bà cũng không thèm đếm lại, mở ra ngăn kéo tủ dưới gầm bàn, ném số tiền kia vào trong, sau đó ra hiệu cho đám người đi theo mình.

Đám người Cao Nhược Vũ đi theo sau vị lão thái bà này lên lầu. Khi đi qua gian phòng có rèm cửa mà bà lão này mới lúc nãy bước ra. Không biết vô tình hay hữu ý, một trận gió lạnh thoảng qua khiến cho rèm cửa tung bay. Tất cả liền tò mò nhìn vào trong gian phòng, sau đó liền mặt mũi không còn chút máu. Gian phòng kia ánh đèn sợi đốt chập chờn, có thể nhìn thấy cả gian phòng treo vải trắng. Một chiếc bàn bày ba chiếc bát hương, ba tấm bài vị cùng ba tấm ảnh thờ. Một vị lão niên cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi.

“Lão…bà bà…trong nhà mới có người chết hay sao?” Hàn Uyển Như vốn sợ chuyện ma quỷ, lúc này mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nói.

Lão thái bà đi trước, chỉ khẽ đáp:

“Kia là lão già cùng hai đứa cháu ta, mới chết được một tháng.”

Hàn Uyển Như còn định nói gì, liền bị Cao Nhược Vũ giật lại. Đám người im re đi theo lão thái bà này lên tầng hai.

Cầu thang gỗ nhà trọ này dường như đã mục nát, mỗi lần bước đi liền kêu lên cọt kẹt rợn người.

Trên tầng hai ngôi nhà này có bốn phòng chung một hành lang hẹp. Đám người Cao Nhược Vũ nhìn tới hành lang sâu hun hút, cả đám không nhịn được khẽ rùng mình. May mắn hai phòng trống mà bọn họ thuê nằm gần cầu thang. Nếu như nằm ở cuối dãy hành lang tối om kia, không khéo bọn họ sẽ xem xét lại có nên tiếp thục ở lại hay không. Dù sao nhìn tới hành lang này, thực sự khiến cho người ta liên tưởng tới một số thứ không sạch sẽ.

“Các ngươi tùy ý sắp xếp, có chuyện gì liền kêu ta.” Lão thái bà đưa chìa khóa phòng cho Cao Nhược Vũ hờ hững nói. Đoạn liếc mắt nhìn qua đám người sau đó mới đi xuống tầng dưới.

“Chúng ta trước tiên vào phòng rồi nói.” Cao Nhược Vũ đẩy ra cửa phòng sau đó dẫn theo mọi người đi vào.

Bên trong gian phòng cũ kĩ này đồ đạc vô cùng đơn sơ. Chỉ có một chiếc tủ gỗ, một chiếc giường nhỏ cùng một chiếc ghế đẩu. Gần sát trần nhà còn có một ô cửa nhỏ cùng lỗ thông khí.

“Quỷ gì đây…nơi này người cũng có thể ở được sao?” Bước vào gian phòng nhỏ, Hàn Uyển Như là người đầu tiên lên tiếng.

Gian phòng bốc mùi ẩm mốc, hiển nhiên đã lâu chưa có người ở. Đồng thời còn có rất nhiều ruồi cùng muỗi.

Vương Bác Văn khẽ nhíu mày, khuôn mặt hiện lên chút khó hiểu. Hắn từ gian phòng này còn ngửi thấy một chút vị đạo giống như lúc nãy ngửi thấy trên người lão thái bà kia.

“Thanh lão, căn nhà này có vấn đề gì không?” Hắn cẩn thận hướng vị lão giả đi bên cạnh khẽ hỏi.

“Âm khí có chút mù mịt, có lẽ liền do hai nhà bán áo quan cùng bán đồ vàng mã gây nên.” Vị Thanh lão khẽ nhíu mày đáp: “Hiện tại trời cũng đã tối, tốt nhất liền nghỉ ngơi sớm, sáng mai mau chóng rời đi nơi này.”

Vương Bác Văn khẽ gật đầu. Không hiểu sao từ lúc bước vào gian nhà trọ, hắn tâm thần có chút bất an, ruột gan nóng bừng. Cảm giác giống như sắp có đại sự xảy ra.

“Hiện tại chúng ta có năm nam sáu nữ, vừa vặn chia hai phòng a.” Cao Nhược Vũ nhẹ nhàng nói.

“Ta…ta có…một chút đề nghị…” Một vị nữ tử trong đoàn người ấp úng nói. Đầu lúc này khẽ rụt lại, dường như đang rất sợ hãi: “Hay là…chúng ta ở chung một phòng…sau đó thay phiên nhau canh cho người khác ngủ a.”

Nói đoạn quay sang nhìn bằng hữu của mình, vị bằng hữu của nàng lúc này cũng khẽ gật đầu, khuôn mặt hơi tái lại.

“Chuyện này…” Cao Nhược Vũ cũng do dự nói, nàng cũng cảm thấy hơi sợ căn nhà trọ này. Nếu như trong phòng có nam tử, sẽ yên tâm hơn rất nhiều.

Vương Bác Văn nghe lời đề nghị kia, trong lòng thầm hô tốt. Hắn trong đầu lúc này đang tưởng tượng ngồi canh cho Cao Nhược Vũ ngủ, nàng chẳng may mơ thấy ác mộng sẽ giật mình ôm choàng lấy bản thân.

Nghĩ đến đây nội tâm không khỏi thấy tưng bừng.

Đám người còn đang do dự chưa quyết định, ngoài cửa vang lên tiếng cộc cộc.

“Ai?”

“Bọn ta là người thuê trọ, nghe thấy có tiếng động đoán chắc có người đến thuê, vì thế liền chạy qua chào hỏi một chút.”

Ngoài cửa vang lên thanh âm nữ tử. Thanh âm mềm mại, mang một loại từ tính khiến cho người khác nghe vào cảm thấy thoải mái.

Người trong phòng không khỏi thở phào một hơi. Bọn họ còn tưởng rằng là có chuyện gì đâu.

Một vị thanh niên nam tử đi ra mở cửa. Bên ngoài là một đôi nam nữ, nam thanh niên tuấn tú lịch sự, lúc này mặc trên mình một chiếc quần cộc màu trắng xám cùng áo phông đen. Nữ tử khuôn mặt trái xoan, xinh đẹp. Mặc trên mình một bộ đồ ngủ. Lúc này cả hai thấy có người mở cửa, liền thò đầu vào nở một nụ cười hòa nhã.

“Không có ý tứ, để cho các ngươi sợ rồi.” Nữ tử mỉm cười nói. Đoạn đưa tới một lá bùa nhỏ cho thanh niên nam tử mở cửa, nói tiếp: “Các ngươi hẳn là du khách mới tới a. Buổi tối ngủ tại thành Tây này nên cầm theo một chút bùa chú.”

Mọi người theo phép lịch sự, liền đứng dậy đi ra ngoài, rối rít cảm ơn. Tuy nhiên, tất cả giống nhau, trong lòng cảm giác có chút không đúng, mặc dù không biết cảm giác không đúng đó không đúng ở chỗ nào.

“Chúng ta là căn phòng cuối dãy. Bên phòng bên cạnh là của một vị gia gia, hắn rất khó tính, thường lầm lũi trong phòng ít khi ra ngoài.” Nam tử thanh niên bàn tay khoác lên vai nữ tử, mỉm cười giới thiệu.

“Đa tạ hai vị.” Cao Nhược Vũ vừa nhận lấy lá bùa từ tay thanh niên kia, hướng đôi thanh niên nam nữ này lễ phép nói: “Các ngươi ở đây lâu chưa?”

“Cũng lâu rồi, có chút không nhớ rõ.” Nữ tử mỉm cười.

“Mà thôi, các ngươi nghỉ ngơi sớm đi, nhớ kĩ buổi tối không nên làm ồn.”

“Một lần nữa đa tạ hai vị.” Cao Nhược Vũ mỉm cười đáp.

Sau khi tiễn hai người kia về phòng, đám người Cao Nhược Vũ lại ngồi trở lại chiếc giường nhỏ xíu.

“Các ngươi có thấy hai vị kia có chút quen không?” Vị nữ tử lúc nãy đưa ra đề nghị tất cả ở chung một phòng, lúc này bất ngờ lên tiếng.

Mọi người trong phòng không hiểu sao đều khẽ rùng mình một chút. Vương Bác Văn nói:

“Có cảm giác quen mặt…có lẽ chiều nay đã gặp trên đường đi.”



Bên cửa hàng bán áo quan, lúc này trên tầng ba, một đôi trung niên nam nữ đứng cạnh cửa sổ tò mò nhìn về phía nhà trọ mà đám người Cao Nhược Vũ vừa thuê. Vị nữ trung niên chỉ tay, nhíu mày nói:

“Kì quái a, ngươi nhìn…”

“Có lẽ liền là một chút người tới dọn dẹp a…” Nam tử trung niên mỉm cười đáp, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy lạ lạ.

Nói đoạn liền ôm lấy vai nữ trung niên kéo lên trên giường.

Trong phòng vang lên thanh âm hờn dỗi của nữ trung niên nhân cùng tiếng cười khúc khích của vị nam tử kia.



Lại nói, trong gian phòng mười một người. Lúc này Cao Nhược Vũ, Hàn Uyển Như, Vương Bác Văn cùng vị Thanh lão kia chia nhau ngồi trên ghế đẩu cùng mép giường, trông cho bảy người còn lại ngủ trước. Gian phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ nhỏ xíu, ánh sáng lờ mờ cùng với không gian ẩm thấp khiến cho phòng trọ này càng thêm ngột ngạt.

“Cao tiểu thư, Hàn tiểu thư, nếu không ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta cùng Thanh lão không có vấn đề.” Vương Bác Văn chủ động đề nghị. Nói đoạn còn nở một nụ cười ấm áp giống như đang cố trấn an các nàng.

“Nhược Vũ…hay là cứ theo hắn nói đi.” Hàn Uyển Như ôm lấy tay Cao Nhược Vũ khẽ thỏ thẻ. Nàng nguyên bản định ngủ để quên đi sợ hãi, nhưng Cao Nhược Vũ lại lựa chọn ngồi trông cho đám người kia ngủ trước cho nên bất đắc dĩ, nàng mới phải cố thức cùng.

“Ngươi ngủ trước đi a…” Cao Nhược Vũ mỉm cười nói. Đưa tay khẽ vỗ lên mu bàn tay Hàn Uyển Như an ủi: “Ngày mai liền về nhà rồi, không cần sợ.”

Hàn Uyển Như môi khẽ tru lên, lựa chọn không ngủ.

Vương Bác Văn lúc này nhìn hai người cảnh đẹp ý vui, nội tâm khẽ hân hoan. Cũng không phải ai cũng có thể cùng chung một gian phòng, cùng tâm sự với hai viên minh châu của Vẫn Triết như thế này.

Nửa đêm, ngoài trừ vị Thanh lão đang ngồi đả tọa dưỡng thần, Vương Bác Văn, Cao Nhược Vũ cùng Hàn Uyển Như đều ngáp dài ngáp ngắn, đôi mắt lim dim. Ngày hôm nay đi lại nhiều khiến cho tất cả mọi người đều mệt mỏi. Hiện tại còn thức trông cho mọi người ngủ, cả ba không khỏi có chút gật gù.

Hàn Uyển Như đang lim dim lúc này đầu nhỏ khẽ gật một cái, liền giật mình tỉnh lại. Nàng theo thói quen khẽ vặn vặn cổ, đến khi ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Hai mắt lúc này đã trợn trừng lên, khuôn mặt tái xanh.

“Aaa….”