Khi dây mây của đình viện điêu tàn những lá thu thì tin tức Ngôn Tấn muốn cưới vợ bé truyền đến, chính là Ngôn Tang, con gái của tam thúc Ngôn Tấn.
Thùy Ảnh mang đến chuyện đã xảy ra. Nói là Ngôn Tấn và Ngôn Tang tình đầu ý hợp, lén định chung thân, hai người thường gặp nhau kín đáo ở hiên Lương Ảnh, bị phụ thân của Ngôn Tấn và tam thúc cùng bắt gặp. Tam thúc xin ý kiến với đại ca của mình, đại ca thân làm bang chủ mặc dù không tán thành cho con trai mình cưới cháu gái của mình, nhưng ngại vì tình cảm thể diện của huynh đệ và danh tiếng của Ngôn Tang, chỉ đành để Ngôn Tấn nạp Ngôn Tang vào trong phòng.
Thùy Ảnh đỏ vành mắt vì Linh Lung không có giá, nàng chỉ bên ngồi giếng nhìn nước giếng lạnh lẽo tối tăm, thản nhiên nói: "Mặc hắn đi."
Nghe nói đám cưới kia làm rất long trọng, mọi người dường như đã quên đi rồi, mới mấy tháng trước thôi, thiếu chủ của bọn họ vừa mới cưới người vợ cả.
Nàng ngồi ở đình giữa hồ dưới bóng hoa trùng điệp, nghe nô tỳ đi qua con đường nhỏ phía sau bàn tán, nói sau khi cưới thiếu chủ vẫn luôn ở lại viện của Ngôn Tang, vành tai và tóc mai chạm vào nhau vô cùng ân ái.
Nàng rắc thức ăn cho cá vào trong hồ, nghiêng đầu cười nói với Thùy Ảnh: "Hình như bây giờ tôi thật sự hận hắn rồi."
Dứt lời, phun ra một ngụm máu, ngất xỉu trong tiếng hét sợ hãi của Thùy Ảnh.
Bóng tối như mực nhấn chìm nàng, nàng từ từ nhắm hai mắt, trước mắt lại xé ra một tia sáng trắng, trong ánh sáng và bóng tối dậo dờn, nàng thấy một gian nhà gỗ, một mảnh rừng phong. Lá phong như lửa trải trên mặt đất, nhất chiếc bàn đá vuông, trên có hai ba cái chén sứ.
Nàng với dáng vẻ thiếu nữ ngồi dưới đất hí hoáy với một con diều giấy rực rỡ sắc màu, Ngôn Tấn lẳng lặng đứng bên cạnh nàng, khóe môi cong lên, đôi mắt dịu dàng.
Thì ra là mơ.
Gió cuốn lá đỏ bay xuống lên giống như một bướm màu đỏ bay lượn ở trong rừng, đã là ngày của tháng chín. Ngôn Tấn khoác một chiếc áo choàng trắng tinh lên trên vai nàng, cầm ngón tay của nàng: "Để tôi giúp nàng."
Trên áo choàng trắng bằng nhung là gương mặt đẹo đẽ, ánh mắt đầy ánh sáng linh động: "Ngay cả cái này chàng cũng biết ư?"
Thật ra hắn không biết, chỉ là bị cặp mắt xinh đẹp của nàng nhìn tới, không thể nói lời khiến nàng thất vọng được. Thế là gật đầu, ngồi xổm bên cạnh nàng nghiên cứu kết cấu của con diều.
Hai tay nàng chống cằm lẳng lặng nhìn hắn, tiếng nói giống như nở ra đóa hoa mềm mại trong gió thu: "A Tấn, chàng cứ làm bạn với em như vậy, có được hay không?"
Hắn cúi thấp đầu lật con diều tới lui, không nhẹ không nặng ừm một tiếng từ mũi.
Một trận cuồng phong thổi tới, lá đỏ rơi lả tả giống như hàng ngàn hàng vạn con bướm đỏ bay tán loạn, hắn nâng con diều lên trong gió, khóe môi nở nụ cười dịu dàng: "Được rồi, nàng thử xem."
Nàng hò reo, kéo dây nhỏ bắt đầu chạy nhanh, quần dài màu lam tựa như một đóa lan xanh chợt nở rộ giữa thảm lá đỏ, con diều rực rỡ sắc màu bay theo gió, tạo ra một vệt sáng sáng kỳ lạ trên không trung.
Bầu trời xanh lam như ngọc, giữa lớp lớp mây giăng, con diều giống như một con chim nhạn bay vυ't. Nàng đưa ngón tay đặt lên xương mày nhìn hồi lâu, cảm thán: "Thật muốn làm một con diều, có thể bay đến nơi cao xa như vậy." Nàng quay đầu, mắt mang theo nụ cười: "A Tấn, còn chàng?"
Hắn hơi cúi người, ngón tay gạt sợi tóc ở khóe môi nàng, một phiến lá đỏ rơi lên vai hắn giống như một con mướm đỏ vỗ cánh dừng lại nghỉ: "Tôi nguyện làm con diều, Linh Lung làm giây, bay cao bay xa tới đâu, chỉ cần Linh Lung kéo dây, tôi sẽ trở lại bên cạnh nàng."
Hai gò má của nàng đỏ ửng lên, nhẹ nhàng kiễng chân ôm hắn. Lời tâm tình của thiếu niên lọt tai giống như giấc mộng vậy.
Bây giờ rốt cuộc cũng hiểu ra, quả nhiên đều là mộng mà thôi.
Đêm khuya ba ngày sau nàng tỉnh lại. Hương ấm lượn lờ bao phủ trong phòng như mai lạnh nở rộ dệt thành đóa hoa lớn màu trắng. Nàng đẩy cửa ra, một vầng trăng cô độc sáng vằng vặc trong màn đêm, chiếu xuống cái giếng sâu lạnh lẽo nơi đình viện.
Thùy Ảnh bị đánh thức, nhảy dựng lên khoác một chiếc áo choàng lên người nàng, lo lắng nói: "Phu nhân, lên giường nghỉ ngơi đi, nô tỳ đi sắc thuốc cho người."
Nàng lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn hoa thu điêu tàn khắp vườn.
Thùy Ảnh chần chừ rất lâu mới nhỏ giọng mở miệng: "Thiếu chủ hắn... chưa từng tới."
Nàng không hề phản ứng, chỉ nhắm hai mắt, mặt mày thanh lệ lộ vẻ uể oải, tiếng nói lại thê lương tựa như lá thu diệp: "Thùy Ảnh, về sau chuyện của hắn chớ nhắc đến nữa."
Sáng sớm hôm sau, Linh Lung nằm trên giường dưới cây mây trong viện lật xem thư từ, nghe thấy tin vui của Ngôn Tang.
Thùy Ảnh nói, nếu Ngôn Tang sinh con trai thì chính là con trai trưởng của thiếu chủ, tương lai sẽ thừa kế chức bang chủ của Thập Tam Sát. Còn về phần nàng, chỉ nghĩ qua cũng biết, sao hắn lại muốn một đứa con mang dòng máu của Ngọc Sơn môn được chứ.
Dẫu sao nàng cũng đã thành vợ người ta, dù không được sủng ái cũng muốn bề ngoài hoàn thành nghĩa vụ làm vợ, không thể để người ngoài trào phúng Ngọc Sơn môn dạy ra đứa con gái không biết quy củ.
Nàng bảo Thùy Ảnh chọn mấy bộ vòng tay đồ trang sức từ trong đồ cưới đưa đến cho Ngôn Tang, coi như chúc mừng nàng ta có con. Khi Thùy Ảnh trở về bên cạnh có tỳ nữ của Ngôn Tang đi cùng, trả lại hết đồ trang sức nàng đưa sang, chỉ là nói: "Nhị phu nhân nói, mấy thứ này đều là vật ngoài thân, nhận lấy lại có vẻ hẹp hòi. Nếu phu nhân có lòng thì chi bằng đến viện nói chuyện một bận với người, cũng tăng thêm tình nghĩa giữa tỷ muội."
Sắc mặt nàng trắng như tuyết mỉm cười, không từ chối.
Mấy ngày sau nàng mang theo mấy hộp điểm tâm Thùy Ảnh làm, đến viện Đàm Hoa của Ngôn Tang. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vị cô nương được Ngôn Tấn sủng ái, mắt ngọc mày ngài tựa như một đóa hoa anh túc nở rộ rực sáng.
Nàng liếc nhìn điểm tâm Linh Lung đưa tới, cười nói: "Thuờng ngày tôi chỉ ăn đồ ăn chứa thuốc dưỡng thai do trù phòng làm, A Tấn cũng không cho phép tôi ăn bậy gì cả."
Linh Lung đưa tay cầm một miếng bánh hoa quế lên bỏ vào trong miệng, ánh mắt hờ hững: "Vậy sao?"
Cùng Ngôn Tang mấy ngày, Thùy Ảnh bèn ngăn không cho Linh Lung đi nữa, đỏ mắt nói: "Nô tỳ nhìn ra, Ngôn Tang chỉ muốn khoe khoang thiếu chủ sủng ái nàng ta bao nhiêu, mỗi ngày khoe khoang đồ thiếu chủ đưa cho nàng ta, phu nhân người cần gì phải đi để rồi rước thêm khổ."
Nàng vẫn mang vẻ lãnh đạm, nói hai chữ không nhẹ không nặng: "Mặc nàng."
Trời ngày đông tuyết mịn rơi xuống, chen nơi cành khô tựa như từng đóa mai trắng nở rộ nhưng không ngửi thấy hương lạnh. Nàng lại cầm lò sưởi đi tới viện Đàm Hoa, bên trong cửa phòng đóng chặt truyền ra tiếng cười.
Bụng Ngô Tang đã lộ, nói với Ngôn Tấn đứa con trong bụng thường thích đạp, cả phòng vui vẻ hòa thuận.
Nàng đứng trên bậc thang phủ kín tuyết, nghiêng đầu nghe được chốc lát, đang muốn xoay người rời khỏi thìcửa phòng cọt kẹt mở ra, Ngôn Tấn nhiều ngày không thấy thân thể như ngọc, mặt mày đjep đẽ trở nên cau có.
"Tại sao nàng lại ở chỗ này?"
Ngôn Tang từ phía sau chào đón, dựa vào khuỷu tay của Ngôn Tấn: "Là thϊếp gọi tỷ tỷ đến nói chuyện cùng thϊếp, chàng không cho thϊếp ra khỏi cửa, bình thường hơi buồn bực."
Sắc mặt nàng hờ hững nhìn họ, khóe môi lại cong lên thnahf hình vòng cung, kéo áo lông cáo dính hoa tuyết bao bọc toàn bộ cơ thể gầy yếu của nàng ở bên trong, chỉ lộ ra một khuôn mặt bị gió tuyết làm cóng đến ửng đỏ. Gió lạnh thổi bay một trận mưa băng, nàng run trong gió lạnh nhưng tiếng nói vẫn hết sức trấn định: "Tới xem thử, chàng đã ở đây thì tôi đi về trước."
Xoay người muốn đi, dưới chân chẳng biết tại sao lảo đảo một cái, sắp ngã trên mặt tuyết. Ngôn Tấn sau lưng tay mắt lanh lẹ phi thân đón lấy nàng, nàng ngã vào trong lòng hắn, một đôi mắt tựa như tuyết bay lạnh lẽo, khóe mắt dần dần ửng đỏ.
Hắn nhìn nàng thật sâu một cái, buông nàng ra, thản nhiên nói: "Nếu ngã rồi bị thương ở chỗ này lại làm người khác cho là chúng ta bắt nạt nàng."
Nàng chỉ hơi ngẩng đầu, ngón tay trắng bệch nắm thật chặt lò sưởi dưới tay áo gần như muốn nắm một cái hố nhưng khuôn mặt vẫn cực kỳ lãnh đạm, khóe môi có nụ cười nhạt: "Đương nhiên là không."
Hắn nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Về sau đừng đến nữa."
Nụ cười bên khóe môi càng sâu thêm, nàng gật đầu: "Được."
Áo lông cáo quét qua mặt đất vang lên tiếng nho nhỏ, nàng chậm rãi xoay người trong gió lạnh tuyết bay, tấm lưng thẳng tắp đạp bước ra khỏi cửa viện. Một giọt lệ theo khóe mắt rơi vào trong tuyết, nàng giơ tay áo lên, gạt đi như không có chuyện gì xảy ra.