Tiệm trà ven đường thấp thoáng trong bóng cây tường vi, cô nương áo xanh mang lụa mỏng che mặt sau khi buộc chặt ngựa thì yêu cầu một chén trà xanh, phía sau là cây xanh lưng chừng núi, ánh chiều ta buông xuống, nàng bưng chén trà ngưng mắt nhìn một lát, khóe môi cười lạnh, tạt trà vào giữa cỏ.
"Quầy trà đơn sơ như vậy, mà lại dùng được chén trà men trắng được nung ở lò trong Kinh thành."
Tiểu nhị bận rộn liền dừng lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh: "Giang Lâm! Ngươi phản bội giám sát ty, ám sát hữu tướng, còn không bó tay chịu trói, về kinh nhận tội!"
Vô số bổ vệ từ bốn phương tám hướng vây lại, kẻ cầm đầu là Liên Chử nhiều ngày không gặp.
Tay nàng cầm kiếm run nhẹ, vẫn không nhúc nhích nhìn y chậm rãi đến gần, bộ mặt dịu dàng thâm tình ngày thường, bây giờ vô cùng đau đớn nhìn nàng: "Sư muội, theo huynh trở về đi."
"Trở về?" Nàng cười nhẹ một tiếng, "Không trở về được nữa. Sư huynh, tôi không thể đòi hỏi các người nhìn rõ đen trắng thiện ác trên thế gian, nhưng ít nhất tôi có thể để bản thân không thẹn với lòng."
Nàng hít sâu một hơi, ngón tay cầm thật chặt chuôi kiếm, xương ngón tay dần trắng đi nhưng ánh mắt lại kiên định: "Nếu như huynh có thể gϊếŧ chết tôi thì mang theo thi thể của tôi trở về đi."
Mặt trời chiều đỏ như máu chiếu lên dung nhan đẹp đẽ và đôi mắt đen của nàng, Liên Chử nhìn nàng trân trân, con mắt sâu tựa như biển, nhưng bất kể thế nào cũng không ra mệnh lệnh động thủ.
Con ngựa dưới cây già hí một tiếng, làm giật mình lũ ong bướm trong đám hoa, bên ngoài bụi tường vi truyền tới âm thanh huyên náo, gió nhẹ lướt qua gương mặt, Liễu Nhược Hoan mặc bộ quần áo tím lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh nàng, ôm nàng lùi ra khỏi phạm vi công kích của Liên Chử.
"Gϊếŧ cô? Tiểu Giang Lâm, ai cũng không thể gϊếŧ cô, yên tâm đi." Liễu Nhược Hoan nhìn Liên Chử cực kỳ hoảng sợ, chậm rãi nói, "Giang Lâm đã gia nhập vào đường Cửu Minh, nếu các người tổn thương cô ấy thì chính là lời tuyên chiến với đường Cửu Minh. Giám sát ty nếu muốn khuấy vào ân oán giang hồ thì cứ việc động thủ."
"Sư muội!" Liên Chử cầm kiếm tới, bị Liễu Nhược Hoan dùng hai ba chiêu đánh lui, hổn hển nói, "Cửu Minh Đường là nơi thế nào muội không biết sao? Muội đã làm sai chuyện, theo huynh trở về xin lỗi sư phụ, người nhất định sẽ tha thứ cho muội..."
"Tôi không làm sai bất cứ chuyện gì!" Nàng lạnh giọng ngắt lời, ánh mắt nhìn y mang theo thất vọng và uất ức, hình như đã mệt mỏi nhắm mắt lại, "Sư huynh, tôi sẽ không cùng huynh trở về đâu."
Trong bụi hao tường vi chẳng biết từ lúc nào mọc ra vô số người mặt không thay đổi, bọn họ đều là sát thủ trên giang hồ nghe đến đã biến sắc, những bổ vệ trong kinh này hoàn toàn không phải đối thủ.
Liên Chử chỉ có thể mở to mắt nhìn Liễu Nhược Hoan đưa Giang Lâm bỏ đi, bóng dáng của nàng dần dần biến mất trước mắt y, chỉ để lại ánh chiều tà vụn vỡ khắp mặt đất.
Y tiến lên hai bước, hô to: "Sư muội! Huynh tuyệt không tin muội gia nhập Cửu Minh Đường, huynh sẽ chờ muội trở về!"
Liễu Nhược Hoan liếc mắt về phía sau, giễu cợt: "Ngây thơ."
Bị Giang Lâm hung ác trợn mắt liếc nhìn.
Mấy ngày này nàng vẫn trốn đông trốn tây, vết thương cũ chưa khỏi lại thêm tổn thương mới, thực ra thân thể sớm đã là nỏ mạnh hết đà, đi chưa được mấy bước liền té xỉu ở trong lòng Liễu Nhược Hoan.
Hắn ôm nàng cân nhắc, cảm thán: "Nhẹ quá." Lại cẩn thận ôm nàng lên xe ngựa, bằng tốc độ nhanh nhất mà vững vàng chạy về.
Lúc nàng tỉnh lại vết thương đều đã được băng bó, đã thay xong quần áo sạch sẽ, nằm trên giường hẹp có chăn đệm gấm sa trắng.
Liễu Nhược Hoan yên vị ở trên ghế mây cách đó ba bước, ngón tay chống trán tựa như đang nghỉ ngơi, vẻ mặt khi ngủ say không có sự ngạo mạn lúc tỉnh, càng thêm cảnh đẹp ý vui. Người này, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, đã tưởng hắn là tiên.
Trước đây nàng nghe người ta nói, đẹp quá tất suy, con gái đẹp đến thế này đã không phải là chuyện tốt gì chứ đừng nói đến đàn ông, nhưng dường như hắn sống rất tốt, tùy theo ý mình, tiêu dao tự tại.
Nàng khe khẽ thở dài, hắn lại cong khóe môi: "Tiểu Giang Lâm có phải rất đố kị dáng vẻ sư thúc dễ nhìn hơn cô không?" Hắn mở đôi mắt đào hoa thu thủy ra, nhìn thẳng vào tầm mắt của nàng, "Đừng buồn, trên đời này không chỉ có một mình cô không đẹp bằng tôi, cô đã dễ nhìn hơn rất nhiều người rồi."
Nàng quay đầu đi, nhìn bên cửa sổ một tấm tranh bình tứ bình màu xanh biếc, trên có mặt hồ lấp lánh ánh trăng lạnh.
Bất cứ ai đều có thể trở thành sát thủ hành nghề ở đường Cửu Minh, hoàn thành nhiệm vụ ám sát, lĩnh phần thưởng của lời ủy thác, trong loạn thế không ít người từng dùng chuyện này để mưu sinh, nhưng Giang Lâm muốn có được sự che chở của đường Cửu Minh thì không thể chỉ đơn giản trở thành sát thủ hành nghề như vậy.
Xông vào ngục Cửu Minh, qua cửa sinh tử mới có thể vào đường Cửu Minh, trở thành quỷ chuyên gϊếŧ người của Cửu Minh.
Liễu Nhược Hoan là phân đường chủ của đường Cửu Minh, hắn dẫn Giang Lâm đến bái kiến Minh chủ Tiêu Hà, nhận lấy Cửu Minh bài, chỉ cần Giang Lâm có thể thông qua thử nghiệm thì chính là người của Cửu Minh, sau này triều đình còn muốn động đến nàng, cũng phải cố kỵ thế lực của đường Cửu Minh.
Lúc bước vào Sát phạt địa, Liễu Nhược Hoan mặc một bộ quần áo màu tím đứng dưới cây mây khô héo, vẫn là dáng vẻ cười cợt an nhàn nhưng đáy mắt lại lộ ra nỗi lo lắng. Năm đó lúc hắn vào cửu Minh Đường, cũng tương tự như Giang Lâm hôm nay, tương tự đến mức gần như khiến hắn đau lòng.
Hắn chờ dưới cây mây khô suốt ba ngày, lúc Giang Lâm bước ra khắp người đều là máu, nhưng khuôn mặt càng lạnh lùng. Hắn đưa tay dìu nàng, bị nàng hơi tránh ra, máu đỏ thẫm tựa như hoa hồng nở trên y phục màu lục, nàng thản nhiên nói: "Không phải máu của tôi."
Trong ngục Cửu Minh, Sát phạt địa chỉ là tầng ngục thứ nhất, từng ngày một, ánh mắt dịu dàng của cô nương ấy thêm lạnh lẽo, hắn bắt đầu có chút hối hận.
Lúc từ ao máu đi ra, nàng dùng trường kiếm chống đất mới không ngã xuống. Hắn nhào tới ôm lấy nàng, mùi máu tươi nồng nặc suýt chút nữa như xông lên làm đầu hắn đau. Ban đầu ngục Cửu Minh chính là nơi huấn luyện sát thủ làm mất hết nhân tính để họ trở thành công cụ chỉ biết gϊếŧ chóc, nàng vẫn là một cô nương nhỏ như thế lại phải chịu đựng nỗi dằn vặt thế này.
Khuôn mặt luôn mang theo nụ cười kia lần đầu không cười nổi.
"Bỏ đi, tiểu Giang Lâm, chúng ta không vào đường Cửu Minh nữa, tôi có thể bảo vệ được cô."
Nàng cởϊ áσ đơn bị máu tươi thấm đẫm ra, rịt cánh tay vẫn chảy máu không ngừng, nhếch đuôi lông mày, cười lạnh: "Dựa vào một mình huynh mà có thể chống đối được toàn bộ giám sát ty á?" Rắc thuốc trị thương lên vết thương, đau đến mức môi trắng bệch, mặt mày lại như thường, "Tôi vẫn chưa muốn chết."
Hôm xông qua ngục Cửu Minh, trời có tuyết rơi, nàng cầm kiếm đến từ trong tuyết trắng bay bay, áo lục không dính chút máu nào, làm tôn lên vẻ khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp. Hắn gọi tên nàng: "Giang Lâm." Nàng quay đầu lại, cong khóe môi cười, đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo.
Tiêu Hà rất hài lòng với biểu hiện của nàng, đưa một quyển thẻ tre tới trước mặt nàng. Xông qua ngục Cửu Minh, chỉ còn một cửa sinh tử cuối cùng, quyển thẻ tre này, chính là cửa sinh tử.
Lời ủy thác ám sát: Diệp Túc Bạch, đại công tử của sơn trang Tàng Vân. Địa điểm: đạo quán núi Kỳ.
Đây là một bài kiểm tra cuối cùng trước khi nàng trở thành quỷ gϊếŧ người, cũng là nhiệm vụ ám sát đầu tiên sau khi nàng trở thành quỷ gϊếŧ người.
Chuyện này hoàn toàn khác so với lúc nàng làm giám sát sứ tra án, khi đó kiếm của nàng chỉ ngắm vào kẻ hung ác, nhưng hôm nay, nàng sẽ ra tay với một cậu bé vô tội gần mười tuổi, nguyên nhân chỉ là có người muốn cậu chết.
Liễu Nhược Hoan thấy lúc nàng nhận thẻ tre ủy thác ngón tay thon dài hơi run, nhưng nàng vẫn nhận, không mảy may do dự.
Lúc rời khỏi đường Cửu Minh, hắn giữ tay nàng lại, hiếm khi trịnh trọng như vậy: "Cô nhận lời ủy thác này, gϊếŧ chết đứa bé ấy rồi thì từ nay về sau không thể quay đầu lại nữa đâu."
Nàng giương mắt nhìn hắn một hồi, ngữ điệu tỏ vẻ nực cười: "Tôi biến thành như bây giờ, không phải là kỳ vọng khi đó của huynh ư?"
Lúc đầu chẳng qua là hắn cảm thấy nàng thú vị, muốn giữ nàng ở bên cạnh, nhưng sau đó lại phát sinh những chuyện ấy, mọi thứ đều không thể cứu vãn nữa, vào Cửu Minh hoặc là chết, điều này dường như không cần phải lựa chọn nữa.
Hắn nhìn bóng lưng của nàng, phát ra ba tiếng rất nhỏ: "Xin lỗi cô."
Nhưng nàng không nghe thấy.