Lần này Hí Giang bị thương rất nặng, bọn họ ở nhờ trong nhà cụ già mù lòa nơi thôn xóm hẻo lánh, cũng may đan dược của dược thánh không ít, ngược lại không có gì đáng ngại. Hắn đã từng là chàng thiếu niên không dám biểu đạt lòng ái mộ trước mặt nàng, bây giờ lại giống như người đàn ông đủ để chống giữ một mảnh trời đất, cho nàng toàn bộ sự ấm áp và tình yêu.
Thẩm Trường Hành sai người truyền tin cho cha, nói hắn không việc gì, đợi đến cốc Bách Thảo lấy đan dược xong sẽ trở về. Hắn không biết mình còn có thể sống bao lâu, nhưng trong những năm tháng hắn còn sống, toàn bộ tình yêu của hắn chỉ cho một mình nàng.
Không nói chuyện giang hồ, không nói chuyện sống chết, thời gian giống như chậm lại, Hí Giang nhớ lại những năm gió tanh mưa máu này, cưỡi ngựa xem hoa thoáng hiện ra, giống như chớp mắt liền qua hết. Ngày tháng bình thản mà yên tĩnh như bây giờ, ngược lại cảm thấy dài dằng dặc.
Nàng đã rất lâu chưa ngon giấc như thế, ngủ trên giường trong ngôi nhà tràn ngập ấm áo, có lẽ lâu chưa từng ăn đồ ăn được làm dựa theo sở thích của mình, mặc dù sẽ đồ mà Thẩm Trường Hành không biết xuống bếp làm vô cùng khó ăn.
Thẩm Trường Hành chặt trúc xanh từ trong núi gọt thành hình dạng sáo trúc, hỏi nàng muốn nghe từ khúc gì, nàng suy nghĩ một lúc: "Khúc hát hái sen."
Hắn mang vẻ mặt trịnh trọng thổi, chốc lát, nàng đỡ trán: "Thật khó nghe."
Hắn cười tủm tỉm tiến tới đưa sáo trúc cho nàng: "Vậy tỷ thổi cho tôi nghe đi."
Hí Giang mấp máy khóe môi, lắc đầu, nửa khuôn mặt bị hủy, ngay cả môi cũng không tránh thoát được, lưu lại dấu vết sâu đậm. Hắn cúi người, đầu ngón tay lướt qua gò má của nàng, mặt mày cau có.
"Nếu khi ấy, tôi ở đó thì tốt rồi."
Nàng cầm tay Thẩm Trường Hành, nhìn mù giăng khắp núi phía xa không nói gì.
Đông chí đã đến, hắn đưa nàng đến cốc Bách Thảo, chờ hôn sự của Thẩm Trì xong xuôi sẽ tới đón nàng. Nàng lại mang tấm mặt nạ da người, đứng ở giữa hoa cỏ đung đưa lẳng lặng nhìn hắn, Thẩm Trường Hành xoay người gọi nàng: "Tiên nữ tỷ tỷ, chờ tôi trở lại." Hơi dừng lại, "Tôi cưới tỷ!"
Không dám nghe câu trả lời của nàng, bước chân vội vã chạy xa. Đông Phương Thuần ở bên cạnh bĩu môi: "Không có tiền đồ."
Thẩm Trì bây giờ chỉ có thể thức một canh giờ, hỉ đường tiệc cưới mọi thứ đều chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ nàng tỉnh lại hoàn thành đại lễ. Thẩm Trường Hành đang sắp xếp thủ tục, đệ tử đột nhiên chạy vào giao một viên ngọc bội cho hắn.
"Thiếu trang chủ, ngoài trang có cô gái mặc quần áo trắng nói là bằng hữu của người. Trang chủ nói, chỉ có người cầm thϊếp cưới mới có thể vào nên chúng tôi không dám cho đi."
Đó là tín vật hắn giao cho Hí Giang.
Thẩm Trường Hành chạy vội ra ngoài, quả nhiên thấy nàng mặc y phục trắng dáng người như ngọc đứng dưới tuyết mịn rơi ngày đông, hắn cầm tay nàng, vô cùng ngạc nhiên vui mừng: "Sao tỷ lại tới đây?"
Hí Giang nghiêng đầu, tiếng nói lãnh đạm: "Muốn gặp huynh thôi."
Thẩm Trường Hành kìm nén kích động muốn ôm nàng vào ngực, đưa nàng vào sơn trang, vốn muốn cho nàng cùng tham gia tiệc mừng, nhưng lo lắng Thẩm phụ sẽ nhận ra nàng, bèn để nàng đợi ở trong viện.
Khương Hòa làm tân lang sớm bị mọi người rót mấy lượt rượu mạnh, giờ Dậu Thẩm Trì tỉnh lại, nha hoàn nhanh chóng cho nàng thay đổi y phục cưới, do Khương Hòa bế vào hỉ đường.
Chung quanh sơn trang treo lụa hỉ, lễ quan chưa kịp hô nhất bái thiên địa xong thì một thanh trường kiếm đã xé gió mà đến, ghim vào trên chữ hỉ đỏ thẫm trước đường.
Tân khách náo động một hồi, nhao nhao nhìn lại. Giữa tuyết mịn mà tán loạn, cô gái mặc y phục trắng thong thả bước đến, gương mặt thoát tục như không ăn khói lửa nhân gian vậy, một đôi mắt đen nhánh như đầm lạnh lại bắt đầu khởi động mưa rền gió dữ.
Thẩm Trường Hành chợt đứng dậy, khó tin: "Hí Giang... Tỷ làm gì vậy?"
Người đầu tiên phản ứng lại là Khương Hòa, y nghe tiếng "Hí Giang" ấy của Thẩm Trường Hành thì khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên méo xẹo, thân hình cao lớn lung lay, sau một khắc bỗng nhiên phát lực, bay vọt lên rút trường kiếm ghim vào chữ hỷ xuống, xoay người nhắm ngay nàng.
Trên mặt nàng không có biểu cảm gì, ngay cả tiếng nói cũng bình thản đến không một gợn sóng.
"Không ngờ tôi còn sống hả?" Hơi nghiêng đầu, "Phải, tôi cũng không ngờ tôi còn có thể sống được. Khương Hòa, đây là lần thứ hai huynh bái đường thành thân nhỉ. Huynh có còn nhớ, tình hình huynh đã từng bái đường không?"
Khương lúa không có cho nàng cơ hội nói tiếp, giận dữ quát một tiếng nâng kiếm đâm tới, Thẩm Trường Hành muốn ngăn cản, đột nhiên đầu váng mắt hoa, thân thể nhẹ bẫng gục xuống bàn vô lực.
Không chỉ hắn mà toàn bộ tân khách còn lại đều giống nhau, là tình trạng trúng độc. Hí Giang xoay người tránh chiêu thức của Khương Hòa, bắt hắn lại dễ như trở bàn tay, hắn lắc lư rồi quỳ rạp xuống đất, không dùng được chút sức lực nào.
Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Khương Hòa, ngón tay xoa thái dương, kéo tấm mặt nạ da người xuống. Một nửa diu dàng, một nửa như ma. Theo trường kiếm đâm vào trái tim của hắn, nàng càng gần hắn hơn, dường như là tư thế ôm ấp triền miên.
"Khương Hòa, nhớ cho kỹ gương mặt này, dù cho đến địa ngục rồi, huynh cũng không được bình yên."
Nàng rút trường kiếm ra, mặc cho máu tươi bắn ra, xoay người rời khỏi. Thẩm Trường Hành dùng hết toàn lực nhào xuống mặt đất, níu lại một góc quần áo của nàng. Hắn khó khăn ngẩng đầu, chống lại ánh mắt vẫn luôn hờ hững của nàng.
"Tiên nữ tỷ tỷ... Là tỷ hạ độc ư? Mọi thứ đều là giả, tỷ chỉ là vì gϊếŧ y?"
Hí Giang xoay người, tiếng nói lạnh lùng trước nay chưa từng có: "Mọi thứ đều là giả. Thẩm Trường Hành, mộng nên tỉnh rồi."
Thẩm Trường Hành trông nàng đi xa, không còn chút sức lực nào nữa.
Mấy ngày sau, giang hồ đều biết nữ la sát nhân lúc đại hôn của con gái chưởng môn phái Luận Kiếm ám sát đại sư huynh Khương Hòa, vốn tưởng rằng chưởng môn phái Luận Kiếm sẽ phát lệnh truy sát đối với nữ la sát, nhưng rất nhiều ngày trôi qua, giang hồ hoàn toàn yên tĩnh.
Ngày thứ hai sau tiệc cưới Thẩm Trì đã qua đời, nàng và Khương Hòa được chôn cất cùng một chỗ. Còn Đông Phương Thuần đoán sang năm Thẩm Trường Hành mới xuất hiện triệu chứng thèm ngủ thì nay lại nằm trên giường trước thời hạn. Trước khi ngủ mê, hắn cầm lấy tay của Thẩm phụ khẩn cầu: "Đừng gϊếŧ tỷ ấy."
Đó là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm Thẩm Trường Hành mở miệng cầu xin người khác.
Thẩm chưởng môn không truy sát nữ la sát nhưng nhìn bộ dạng đứa con trai độc nhất như vậy làm sao nhẫn tâm, phái người tìm kiếm nữ la sát, cần phải đưa nàng ta không chút tổn hại về sơn trang.
Nhưng lật khắp giang hồ vẫn không có ai thấy cô gái như la sát kia.
Nửa năm sau, Đông Phương Thuần mang theo đan dược đến thăm Thẩm Trường Hành. Hiếm thấy có khi hắn tỉnh lại, khoác một cái áo mỏng ngồi ở trước cửa sổ chấp bút vẽ tranh, vẽ lên lá sen ngát trời, cô gái áo trắng ngồi thuyền đánh cá hái sen.
"Đây là đan dược tôi mới nghiên cứu, cũng có thể chữa khỏi chứng thèm ngủ của huynh."
Hắn lại tựa như không nghe thấy, cho đến khi vẽ xong một bức, mới lắc đầu: "Không cần, huynh cũng biết là không có ích gì."
"Có ích hay không, uống vào mới biết được." Đông Phương Thuần nhìn hắn một lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Nhưng thật ra là chính huynh không muốn sống thôi."
Thẩm Trường Hành nhìn hoa lê đầy đất ngoài cửa sổ, hỏi Đông Phương Thuần: "Huynh nói, tôi còn có thể gặp lại tỷ ấy không?"
"Huynh không hận nàng ta sao?"
"Tôi hận chứ, nhưng so ra kém một nửa nỗi hận của nàng đối với Khương Hòa, vậy tôi hận tỷ ấy, cũng chẳng có nghĩa lý gì."
Một lúc lâu sau, Đông Phương Thuần đưa viên đan dược kia bày ở lòng bàn tay tới trước mặt hắn: "Nàng ta từng tới tìm tôi. Ăn nó rồi tôi sẽ cho huynh biết."
Ánh mắt Thẩm Trường Hành lóe lên một cái, rốt cục cũng uống viên đan dược.