Sinh viên năm nhất đã ngây ra hết rồi.
Sinh viên năm hai đã muốn diên lên mất.1
“Cuối cùng tôi cũng có thể thấy Ngạn Thần và một nữ sinh thân mật như này một lần trong đời rồi ư?”
“Tôi sai rồi, trước giờ tôi luôn cho rằng Ngạn Thần là người vô tính*.”
*(Vô tính: là sự không bị hấp dẫn tìиɧ ɖu͙©, hoặc không hay ít quan tâm đến các hoạt động tìиɧ ɖu͙©. Nó có thể được xem là sự không có, hoặc là một trong những thiên hướng tìиɧ ɖu͙©, bên cạnh dị tính, đồng tính và song tính. Đây cũng có thể là một thuật ngữ rộng hơn để chỉ một loạt các loại hình vô tính khác nhau)
“Tôi cũng cho rằng cậu ấy chỉ yêu máy tính! Kết quả bây giờ tôi đã có tình địch hình người rồi à??”
“……”
Tiếng nói chuyện như ong vỡ tổ rất nhanh kéo Tô Mạc Mạc đang mất hồn về.
Má cô hậu tri hậu giác đỏ lên, cô cuống quít tránh khỏi l*иg ngực người đó. Không quan tâm đến biểu cảm của Lê Tình bên cạnh, Tô Mạc Mạc bực bội ngẩng đầu nhìn qua nam sinh.
Không chờ cô lên tiếng, ai đó ung dung nói.
“Anh có bệnh.”
Tô Mạc Mạc: “……”
Lê Tình: “…………”
Hôm nay cô ấy đã được mở rộng tầm mắt.
Tô Mạc Mạc không thắng nổi người này, xoay qua nói nhỏ với Lê Tình: “Học tỷ, em có việc phải rời đi trước, nhất định em sẽ về tham gia phần sau của hoạt động.”
“Ồ, được, đi đi.”
Lê Tình gật đầu.
Tô Mạc Mạc xin lỗi và thu mắt, cô đắn đo một chút, cuối cùng vẫn duỗi tay giữ lấy cổ tay nam sinh.
“Anh đi với em.”
Ánh mắt Thương Ngạn trước sau đều đặt trên người cô gái, nghe vậy, một chút ý định giãy giụa cũng không có, ngược lại khóe miệng cong lên, tâm trạng như đang rất tốt.
Anh uể oải ngước mắt, hướng về Lê Tình nói.
“Tôi bị ép xin nghỉ.”
Nói đoạn, nam sinh nhấc cặp chân dài, rũ mắt cười đi theo cô.
Lê Tình: “…………”
Là do mắt cô ấy có vấn đề hả, nếu không thì tại sao không nhìn thấy bất kì một ý “bị ép” trên người ai đó thế?
Tô Mạc Mạc kéo Thương Ngạn đi rất xa.
Xung quang và bên trong sân thể dục rất đông người, diện mạo của hai người đều rất dễ gây chú ý, gần như cả đường đi đều bị ánh mắt của mấy sinh viên đuổi theo.1
Vất vả lắm Tô Mạc Mạc mới tìm được một chỗ vắng vẻ —— cô kéo Thương Ngạn đi đến một đám cây cối phía cuối hành lang nhỏ.
Hành lang được dàn hoa tử đằng bao quanh, nhưng mùa hở nở đã qua từ lâu, lúc này, trên lan can bằng đá chỉ có nhánh cây và lá cây.1
Trong hành lang không có ai, gió nhẹ lượn lờ, đúng là nơi thích hợp để nói chuyện.
Tô Mạc Mạc dừng chân và thả tay ra.
Cô xoay người đối diện với Thương Ngạn, không ngẩng đầu, chỉ yên lặng cúi mặt xuống.
“…… Em không nói rõ ràng thì anh sẽ không để em an bình?” Lông mi cô gái khẽ run, chậm rãi vén lên, con ngươi đen nhánh lặng lẽ nhìn nam sinh, “Vậy anh hỏi đi.”
“……”
Thương Ngạn hơi khom người, chống vào cột đá đằng sau cô gái, áp sát đến mặt cô.
Anh híp mắt.
Nhìn chăm chú như vậy vài giây, nam sinh mở mắt, phát ra một tiếng cười nhẹ.
Cảm xúc biến chất giọng càng thêm khàn, phần nhiều hơn là một nỗi sung sướиɠ khó hiểu.
“Anh cười cái gì.”
Cô hơi khó chịu trong lòng, nhíu mày nhìn anh.
“—— bởi vì vui vẻ.”
“?”
“……”
Thương Ngạn quay mặt đi, con ngươi đen kịt hơi hoảng hốt, “Chỉ lo xem em tức giận, cũng chưa chú ý đến…… Rốt cuộc nhóc con nhà anh cũng đã trưởng thành……”
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn đỉnh đầu cô, đáy mắt không che giấu được ý cười, “Hình như còn cao lên.”
“……”
Gương mặt Tô Mạc Mạc nóng lên.
Theo đó là sự chua xót không tên ùa vào hốc mắt.
Những ấm ức và oán trách này, thậm chí dưới nỗi nhớ nhung và lưu luyến còn sinh ra một ít hận ý, những thứ đó cứ dễ dàng tan biến hơn phân nửa chỉ vì một câu nói và một tiếng cười này.
Hai năm lặng lẽ trôi qua, khoảng thời gian cô cho rằng như vô tận ấy, vào lúc này chỉ như một cái búng tay, một cái chớp mắt.
Tấm màn phủ kín những hồi ức ấy đã bị tiếng thì thầm này kéo ra hoàn toàn.
Tô Mạc Mạc cảm thấy việc này không tốt lắm.
Có lẽ Giang Như Thi nói đúng.
Chỉ khi cô đeo khẩu trang để che giấu bản thân thì mới có thể phân biệt được thật giả của đoạn chuyện cũ kia.
Cho đến hiện tại, khi đối mặt với người này mà không có bất kì một vỏ bọc nào, chỉ cần một câu của đối phương, cô cảm thấy mình đã bị đánh cho tơi bời, quân lính tan rã.
Tô Mạc Mạc ấm ức đến khóc mất.
Hốc mắt của cô cũng hơi đỏ lên.
Thương Ngạn vừa cười được vài giây đã vội vàng bị dọa, anh thu tay và đứng thẳng dậy, rồi cong lưng thấp giọng dỗ dành: “Anh sai rồi, anh không nên nói giỡn với em, nhóc con ——”
Cô mang cặp mắt đầy nước ngẩng đầu lên, giọng nói dịu dàng xen lẫn sự bực bội, “Em đã 19, hơn nữa em đã 161, không phải nhóc con!”
Nhìn cặp mắt ướŧ áŧ của và cánh môi đỏ hồng, hầu kết Thương Ngạn không nhịn được động động.
Anh thở dài, “Được, không gọi như vậy nữa.”
Tô Mạc Mạc tự giác thấy mình đi quá đà, chán nản cúi gằm mặt xuống, cô ngẩng đầu dụi mắt.
“Em không phải đang cáu kỉnh với anh, Thương Ngạn.”
“Anh biết.”
Thương Ngạn khoanh tay xoa nhẹ mái tóc dài của cô gái.
“Anh biết em không tùy hứng, chắc chắn em có nguyên nhân. Nhưng anh giận em vì sao lại không nói cho anh, còn xem anh như người xa lạ.”
“…… Thật xin lỗi.”
Cô gái rầu rĩ dịu giọng xin lỗi. Không để Thương Ngạn kịp phản ứng, cô giương mắt.
“Thật ra một năm trước, em đã đến đại học A tìm anh.”
Thương Ngạn vừa định lên tiếng nghe vậy thì khựng lại tại chỗ.
Hô hấp cũng không khỏi chựng lại.
“Em tới tìm anh? Vậy sao anh lại không thấy em?”
“Em thấy anh rồi.”
Tô Mạc Mạc nắm tay, cắn răng nói nhỏ.
“Lúc đó em đã cố gắng tìm rất nhiều chỗ, tìm người hỏi anh đang ở đâu, cuối cùng mới tìm được một nhóm người biết, họ nói anh tham gia liên hoan của hiệp hội máy tính…… Dựa theo địa chỉ bọn họ cho, em vất vả lắm mới tìm được chỗ đó.”
Cặp mắt Thương Ngạn ngưng đọng, nhíu mày.
Có lẽ nhớ đến một kí ức nào đó vô cùng tồi tệ, ánh mặt anh tối đen, cặp mày xoắn chặt, biểu cảm trở nên hung tợn trong nháy mắt.
Tô Mạc Mạc ngước mắt nhìn anh, “Bây giờ em nhớ lại, lúc em nhìn thấy anh, có thể là anh uống say. Nhưng khi đó em không chú ý, em đợi thật lâu, chỉ thấy các anh đi ra từ nhà hàng nơi tổ chức liên hoan, một cô gái đỡ anh cùng nhau lên taxi…… Sau đó chiếc taxi chở hai người cùng đến khách sạn.”
“……”
Thương Ngạn rũ mắt, mi mắt che giấu cảm xúc lạnh lẽo đáng sợ.
——
Nghe câu chuyện của Tô Mạc Mạc, anh nên biết ngay rằng là đêm đó.
Không khí tĩnh mịch vài giây.
Anh hé môi muốn giải thích theo bản năng, nhưng tiếp theo lại nhớ tới một vấn đề quan trọng hơn cả ——
Nam sinh khàn giọng mở miệng: “Sao em biết được?” Giọng anh run lên, “…… Có phải em đi theo không?”
Tô Mạc Mạc cúi đầu.
“Em ngồi xe đi theo.”
“……!” Thương Ngạn chấn động, anh vô thức muốn nắm chặt tay cô gái, “Lúc đó em không qua tìm anh, em vẫn luôn ở trong xe? Có…… Có phải hôm đó em đã khóc không?”
Thương Ngạn bất chấp những việc khác. Tưởng tượng đến sự tuyệt vọng hôm đó của cô gái, tim anh như bị xé rách. Đau đớn đến mức ý thức không rõ ràng.
Giọng cô cứng ngắc, “Thương Ngạn…… Em ghét anh.”
Tim cô rất đau.
Cùng đau như ngày đó.
Hai bàn tay rũ hai bên đang siết chặt của cô bị nam sinh nâng lên, anh gỡ ra từng đầu ngón tay trắng bệch vì siết chặt của cô ra.
Lộ ra dấu móng tay hằn trong lòng bàn tay.
Thương Ngạn đau lòng buông mắt.
“…… Thì ra không phải ảo giác.”
“Cái gì?”
Tô Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn anh.
Thương Ngạn: “Hôm đó anh nhìn thấy em. Người ở cổng trường rất đông, chỉ liếc mắt qua một lần, anh lại phát điên tìm kiếm —— nhưng thế nào cũng không tìm thấy được.”
Giọng anh chậm rãi nặng xuống, mang theo sự tàn nhẫn.
“Nếu không phải vì thấy em, sao hôm đó anh có thể say đến bất tỉnh nhân sự, bị người khác kéo đến khách sạn mà cũng không biết?”
Tô Mạc Mạc khó hiểu mở to mắt.
Vài giây sau, cô hồi thần, càng thêm hậm hực ——
“Anh —— anh như thế……”
“Anh thế nào?”
Giọng Thương Ngạn nghẹn ngào, lòng như tan nát, máu ào ạt tuôn ra, cơn giận khủng khϊếp của anh đang gào rống, nhưng đối tượng để phát giận lại không tìm thấy.
Anh đành phải nén hết toàn bộ những cảm xúc đó lại và giấu kín dưới đáy lòng.
Thương Ngạn cúi người, áp cô gái dựa vào cột đá ——
“Nếu em đã đi đến đó, tại sao lại không đi vào trong đó một bước —— em vào xem thử, rốt cuộc anh thế nào?”
“……”
Tô Mạc Mạc dừng lại.
Một lúc lâu sau, Thương Ngạn cười khổ, “Bây giờ anh nói, đêm đó chẳng những anh không làm gì hết, còn đập hết đại sảnh của khách sạn, suýt chút nữa đã đánh đứa con gái dám gài bẫy anh, gây chuyện đến múc xém vào trại tạm giam lần nữa —— cho dù anh nói như thế, em cũng sẽ không tin phải không?”
“…………”
Đối diện với con ngươi có chút đỏ lên của nam sinh, Tô Mạc Mạc im lặng thật lâu.
Một lúc sau, cô mới chậm rãi cúi đầu.
“Nếu anh nói cho em rằng anh chưa làm gì hết…… Em sẽ thử tin tưởng.”
Cặp mắt cô chớp chớp, giữ lại sự chua xót sắp trào ra.
Cô thì thào.
“Từ hôm đó, em cực kì ghét anh, Thương Ngạn…… Nhưng em phát hiện, so với ghét thì thích và nhớ nhung càng nhiều hơn một chút.”
“Lần đó sau khi rời đi em cũng rất hối hận…… Em nên thẳng mặt nói rõ với anh. Em không thể độc đoán như thế, em cũng nghĩ có thể đáp án là một việc khác. Nếu không thì em đã không đến đại học A.”
Cô gái nói xong hết những lời mình muốn, chậm rãi thả lỏng người, dựa vào cột đá phía sau.
Cô ngẩng đầu nhìn nam sinh.
Ánh mắt trong suốt sạch sẽ, chỉ có vành mắt hồng hồng.
“Vậy nên anh nói cho em đi, Thương Ngạn, anh nói anh chưa làm gì hết, em sẽ tin anh.”
Nghĩ nghĩ, cô tạm dừng, nhỏ giọng bổ sung: “Nhưng có thể đôi khi em sẽ nhớ đến, không nhịn được giận dỗi với anh…… Bởi vì hôm đó em thật sự rất khó chịu, bây giờ nhớ lại, vẫn còn rất khó chịu……”
Cảm xúc trong mắt Thương Ngạn chậm rãi chìm xuống.
Anh khom lưng, để sát mặt đến dưới cằm cô, “Anh chưa làm gì hết. Em nghe chưa?” Mắt anh tối đen, tiêu điểm tiêu tán, hô hấp nóng rực truy tìm cô, “Ngoại trừ em, anh không muốn ai hết.”
Anh cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại của cô, kiệt lực kiểm soát cảm xúc mãnh liệt dưới đáy lòng.
“…… Anh chỉ muốn em.”
Hết chương 78