Đương nhiên nếu chỉ là tin tức bình thường thì mọi người cũng chỉ coi nó là chuyện để kể những lúc ngồi trà chanh chém gió. Nhưng bọn họ không ngờ Chương Thiếu Thành lại chơi máu như vậy, nào là đồng tính luyến ái, bao nuôi minh tinh, rồi lại còn có sở thích đặc biệt. Mà đoạn ghi âm còn khiến mọi người được mở rộng tầm mắt.
Tin tức này vừa xuất hiện, bất luận là chuyên mục kinh tế, giải trí hay xã hội, đều đứng vững ở vị trí đầu tiên. Cái tên Chương Thiếu Thành không chỉ được xếp vị trí thứ nhất trong top tìm kiếm mà phía sau còn gắn thêm một chữ hot rất bắt mắt. Có lẽ anh ta là doanh nhân đầu tiên trong lịch sử có thể hot đến như vậy. May mà không có nhân viên kỹ thuật nào của Weibo sắp kết hôn, nếu không họ sẽ khóc tiếng Mán cho coi.
Phía Chương thị càng là đứng ngồi không yên. Từ sáng sớm, giá cổ phiếu đã bắt đầu giảm mạnh. Phóng viên bao vây khắp các con đường quanh công ty, kín đến nỗi một con ruồi còn chẳng bay lọt. Các cổ đông đồng loạt yêu cầu Chương Thiếu Thành ra mặt giải thích. Nhưng cuối cùng lại chẳng có ai biết đương sự đã chạy đi đâu.
Chương Thiếu Thành bị nhà họ Lý chặn ngoài cửa không tiếp, giận tới mức chỉ muốn đánh cho Đồng Đồng một trận. Gã tính kỹ tới mấy cũng không thể ngờ, Đồng Đồng sẽ phá vỡ thỏa thuận với mình. Lẽ nào nhà họ Lý bọn họ không sợ nếu ép quá thì gã sẽ kéo bọn họ chết chung luôn sao?
Nhưng nhà họ Lý đã nhanh hơn một bước. Họ đã rũ sạch quan hệ với nhà họ Chương, tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động hợp tác, thậm chí còn rút vốn khỏi một hạng mục quốc gia mà nhà họ Chương đầu tư. Quan trọng là bọn họ còn đăng bài thanh minh đầy hùng hồn rằng, do họ nhìn nhầm người nên mới khiến con gái phải chịu ấm ức. Bất kể là với tư cách cha mẹ hay một nhà đầu tư, bọn họ đều phải cân nhắc lại việc hợp tác với nhà họ Chương.
Vốn quay vòng của nhà họ Chương đã có vấn đề từ trước. Bây giờ nhà họ Lý đột nhiên rút vốn khiến tình cảnh của Chương Thiếu Thành càng thêm phần khốn đốn, ngay cả cụ Chương cũng biết chuyện. Mặc dù ông cụ không bị sốc tới mức phải nhập viện nhưng cũng tức giận không thôi. Nghe nói Chương Thiếu Thành còn bị đánh cho suýt phải đưa đi bệnh viện.
"Thế nào? Giờ đã hài lòng chưa?"
Đồng Đồng lạnh lùng nhìn Trình Chinh. Cô ta chẳng hề thấy vui vẻ chút nào.
"Đúng ra phải là tôi hỏi cô câu này chứ?"
Mặc dù Trình Chinh chọn hợp tác với Đồng Đồng nhưng hắn thật sự không hề có thiện cảm với cô ta.
"Tôi thì có gì mà vui. Từ đầu tới cuối tôi chưa bao giờ thắng. Chỉ là tôi không muốn để mình bị thua quá khó coi thôi."
Trải qua chuyện lần này, hình như Đồng Đồng đã trưởng thành hơn hẳn. Ít nhất cô ta cũng đã học được cách kiềm chế bản thân. Đồng Đồng chau mày, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới mở miệng:
"Tại sao các anh đều thích người nổi tiếng vậy?"
"Không phải bọn tôi thích người nổi tiếng mà là người bọn tôi thích vừa hay cũng là người nổi tiếng thôi."
Trình Chinh thật sự bị câu hỏi của Đồng Đồng làm cho bối rối. Hắn xoa cằm, mãi mới mở miệng, giọng điệu không quá chắc chắn:
"Cô thấy liệu Chương Thiếu Thành có thích cô hơn vì cô là người nổi tiếng không? Lẽ nào cô muốn trở thành thần tượng cũng là vì Chương Thiếu Thành? Nếu cô yêu Chương Thiếu Thành thì có lẽ sẽ hiểu được cảm giác của tôi."
"Anh đối tốt với Hạ Thư thật đấy. Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu ấy!"
Đồng Đồng biết hiện tại cô ta có thể ngồi nói chuyện một cách thoải mái thế này, ít nhiều là vì tài liệu cô ta đưa cho Trình Chinh có ích cho Hạ Thư.
"Tôi vẫn còn một việc muốn thương lượng với Tổng Giám đốc Trình."
"Cô nói đi."
Trình Chinh gật đầu ra hiệu cho Đồng Đồng tiếp tục.
"Tôi biết Tổng Giám đốc Trình không thích tôi. Mà trước đây, đúng là nhà họ Lý chúng tôi cũng đã từng làm khá nhiều chuyện không hay, thậm chí còn gây trở ngại cho anh. Nhưng trên thương trường, có ai mà không đặt lợi ích lên hàng đầu. Trong chuyện lần này, nhà họ Lý chúng tôi chẳng được lợi ích gì, nhưng bù lại, chúng tôi đã nhận được không ít bài học. Sau này tôi sẽ quay lại công việc kinh doanh của gia đình, hơn nữa cũng sẽ khuyên cha tôi làm người, làm việc kiềm chế hơn. Không biết Tổng Giám đốc Trình có thể nương tay với nhà họ Lý chúng tôi không?"
Đồng Đồng cũng đã suy nghĩ rõ ràng. Lúc trước cô gây ra nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc cũng không bằng thành thật quay về quản lí công ty cho tốt.
"Đương nhiên có thể. Tôi cũng không phải là người thích đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Hơn nữa, mặc dù tôi không thích cô, nhưng chúng ta cũng chẳng có thù oán gì, đương nhiên tôi sẽ không làm khó nhà cô."
Bản thân Trình Chinh cũng không ngờ mọi việc lại tới nông nỗi này, bởi vậy giờ coi như kết thúc được rồi.
"Có điều, tôi hi vọng cô có thể xin lỗi Tống Dương. Vốn dĩ cậu ấy không hề có ác ý, nhưng không ngờ lại vì cô mà bị Diệp Thế Tân chế giễu."
"Tống Dương bị Diệp Thế Tân chế giễu? Chuyện này là sao? Tôi không hề biết gì cả. Mà với tính cách của Giám đốc Tống thì sao có thể bị người khác ức hϊếp được chứ?"
Đồng Đồng nghe mà sửng sốt. Lần đó cô ta đi chơi với Tống Dương cũng chỉ do bỗng dưng nổi hứng, sau rồi hai người không có hứng thú với nhau nên không tiếp tục nữa. Diệp Thế Tân tới đó cũng là điều ngoài ý muốn. Ban đầu cô ta gọi Thế Tân tới là để phá hỏng buổi hẹn giữa cậu ta và Chương Thiếu Thành. Nhưng lúc cậu ta tới thì Đồng Đồng đã ngủ mất tiêu, cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Có khả năng trước đó có hiểu lầm. Nhưng mà tốt nhất cô nên tìm Tống Dương để làm rõ. Ban đầu chúng tôi cũng chỉ định cảnh cáo Diệp Thế Tân mà thôi."
Trình Chinh không ngờ sự việc lại có chuyển biến thế này, nhất thời cũng không biết phải nói gì, chỉ biết cười lúng túng.
"Nói rõ ra là được."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tìm Tống Dương để nói chuyện. Sau này hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."
Nếu là trước đây thì Đồng Đồng đã giãy nảy lên rồi, nhưng giờ cô ta chỉ cười và gật đầu:
"Nếu như không còn việc gì thì tôi không làm phiền Tổng Giám đốc Trình nữa."
"Được. Để tôi bảo Tiểu Phương tiễn cô."
Trình Chinh nhìn đồng hồ, đứng dậy tiễn Đồng Đồng ra cửa.
Nhà họ Chương sụp đổ trong một đêm, lại thêm Trình Chinh thao túng phía sau, cho nên ngày nào Chương Thiếu Thành cũng phải đau đầu tìm hướng giải quyết. Đến ngay cả cụ Chương cũng phải ra mặt để khống chế tình hình, nhưng cũng chỉ là giữ cho mọi thứ tạm thời yên ổn.
Phía bên công ty Hạ Thư cũng không hề rảnh rang. Họ kịp thời chộp lấy những tình tiết quan trọng trong đoạn ghi âm của Đồng Đồng, bao gồm vụ video khiếm nhã và Lý Minh Vũ làm chỗ dựa. Ngay sau đó, công ty đã thuê một đội thủy quân dẫn dắt dư luận đưa Lý Minh Vũ và Diệp Thế Tân lên hàng top 2, top 3 trong bảng xếp hạng tìm kiếm.
Hôm qua, Diệp Thế Tân vừa mới cởi bỏ khúc mắc với Trần Tinh Vũ thì sáng nay vừa ra khỏi giường, cậu ta đã thấy mình lại xuất hiện trên bảng xếp hạng tìm kiếm, tâm trạng cũng trở nên phức tạp. Nhất là sau khi biết lần này Lý Minh Vũ cũng bị kéo vào cuộc, Diệp Thế Tân càng hoảng sợ hơn. Cậu ta sợ Lý Minh Vũ sẽ tới kiếm chuyện.
Cậu ta thấp thỏm, bất an đợi cả nửa ngày, cuối cùng chỉ nhìn thấy được lời thanh minh từ phòng làm việc của Lý Minh Vũ. Lời tuyên bố rất rõ ràng, bọn họ lên án những người cố ý bôi nhọ, sau đó lại giải thích quan hệ giữa Lý Minh Vũ và Diệp Thế Tân là quan hệ bạn bè tốt. Cuối cùng rập khuôn nghìn bài như một, muốn truy cứu trách nhiệm với những người đã tung tin đồn thất thiệt.
Mặc dù cách xử lý này không được coi là hay nhất, và cũng chẳng có mấy người tin là họ sẽ đi truy cứu trách nhiệm cư dân mạng, nhưng thái độ lần này của Lý Minh Vũ đã cho Diệp Thế Tân một viên thuốc an thần. Mặc dù có những chuyện Diệp Thế Tân vẫn không dám hỏi, nhưng ít nhất thì cậu ta đã biết, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới thì mình vẫn chưa biến thành đồ bỏ đi.
Ngoài việc đăng bài thanh minh, Lý Minh Vũ còn tặng một phần quà lớn cho Hạ Thư. Đó chính là việc, một người trong đoàn phim của Đạo diễn Ngô đã đứng ra tố cáo hành vi ức hϊếp diễn viên mới của Hạ Thư, hơn nữa còn đăng kèm cả video.
Trong đoạn video, Hạ Thư không chỉ nói năng cộc cằn với Trình Phi mà thậm chí còn định đánh cậu ta. Video vừa được đăng lên, cộng đồng fan của Trình Phi lập tức bùng nổ, nhất là khi Trình Phi cũng ấn thích Weibo này. Mặc dù sau đó cậu ta đã kịp thời bỏ thích, đồng thời giải thích là do mình trượt tay nhưng vào thời điểm nhạy cảm thế này, mọi người căn bản đều không tin. Nhất là đám fan của Trình Phi, họ hận đến mức chỉ muốn gϊếŧ chết Hạ Thư.