Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

Chương 31: Chúng ta làm bạn nhé

"Cắt!" Đạo diễn Ngô thấy một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt Hạ Thư khi nhìn biển tên của phủ Thái tử, hài lòng hô cắt. "Ngày hôm nay tới đây thôi. Phần diễn của cậu Trình cũng chính thức đóng máy. Trong khoảng thời gian này, cảm ơn cậu Trình đã đóng góp cho đoàn phim chúng ta…"

"Chúc mừng cậu Trình đóng máy!" Đạo diễn Ngô vừa dứt lời thì mấy nhân viên trong đoàn lập tức mang bánh ga tô đi tới. Trình Phi không thích mấy nghi thức kiểu này, nhưng tiếc là Đạo diễn Ngô lại quá nhiệt tình nên cậu ta đành ở lại, nhìn chiếc bánh ga tô mà mặt lạnh te.

"Đóng máy rồi sao?" Hạ Thư còn chưa tẩy trang đã chạy tới: "Sao lại nhanh vậy? Đúng là hơi bị tiếc đó… Vậy để tôi mời mọi người ăn cơm tối nay, ok?"

"Nè, có phải anh nên đi thay quần áo trước không?" Trình Phi nhìn Hạ Thư xách váy, không nhịn được mà ghét bỏ, "Nếu không tí nữa ăn bánh ga tô, làm sao tôi trét bánh lên mặt anh được."

"Không phải chứ? Cậu có chú ý lầm chỗ không vậy?" Suýt nữa thì Hạ Thư đã cười phá lên. Lần đầu tiên y phát hiện ra, lối suy nghĩ của Trình Phi thật sự không giống người trưởng thành. Nhưng thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt rất nghiêm túc, y cũng đành nghiêm túc theo: "Được rồi, tôi đi thay quần áo đây, cậu phải chờ tôi ăn bánh ga tô đó."

"Ừ." Trình Phi nghiêm túc gật đầu, không thèm để ý đến ánh mắt mà người xung quanh nhìn bọn họ. Ngay cả Lâm Nhược cũng có cảm thấy không thể chen vào giữa hai người này. Cô ta có cảm giác như đứa con trai mình cực khổ nuôi lớn sắp bị bắt cóc tới nơi vậy.

"Cậu Trình, chúng ta cắt bánh ga tô đi!" Hạ Thư thay quần áo ra cũng rất mất thời gian, không có chừng một tiếng đồng hồ thì không thể nào xong được. Thấy mọi người vây quanh bánh ga tô nhìn nhau, Đạo diễn Ngô chủ động đề nghị.

"Đợi Hạ Thư đã, chưa được ăn!" Trình Phi nhíu mày, liếc nhìn Lâm Nhược, sau đó mới nghiêm túc từ chối lời đề nghị của đạo diễn, "Chờ thêm một lát đi, chút nữa tôi mời mọi người ăn cơm."

"Không cần, không cần đâu! Để đoàn phim tự bỏ tiền là được, chúng tôi đợi được mà…" Đạo diễn Ngô thật sự không hiểu nổi, lúc vừa vào đoàn thì hai người này xung đột tới nỗi ngăn không được, vậy mà đến khi đóng máy thì bắt đầu có tình cảm tốt đẹp… Chẳng lẽ đây là trào lưu mới sao?

"Thật ngại quá, xin lỗi mọi người. Tẩy trang hơi mất thời gian, để mọi người đợi lâu rồi." Nghe nói tất cả mọi người đều đang đợi mình, Hạ Thư cũng chỉ có thể nhờ nhân viên hóa trang nhanh tay hơn chút. Kết quả y vừa đi ra đã gặp phải cảnh tượng khó xử này. Dù rằng hơi mất mặt nhưng y lại cảm thấy Trình Phi càng lúc càng đáng yêu.

"Tiểu Hạ, cũng may là cậu tới rồi. Cậu chưa tới thì cậu Trình không để cho mọi người cắt bánh ga tô đây nè, tôi cũng phải ghen tị với quan hệ của hai người đấy…" Tuy Đạo diễn Ngô chỉ đang nói đùa, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy khó chịu, Hạ Thư chỉ có thể xấu hổ cười đáp.

"Tôi đã tới rồi đây! Chúng ta nhanh cắt bánh ga tô đi, lát nữa còn phải đi ăn mà, để lâu quá cũng không tốt…" Hạ Thư nhướng mày ra hiệu, thấy Trình Phi gật đầu, y mới cầm lấy dao đưa cho Trình Phi.

"Nào, miếng đầu tiên dành cho Đạo diễn Ngô đáng kính của chúng ta, cảm ơn Đạo diễn Ngô đã chăm sóc cho cả đoàn phim." Trình Phi vui vẻ cắt bánh ga tô, mà Hạ Thư ở bên cạnh cậu ta cũng rất tự giác giúp đỡ chia bánh. Hai người đại diện bị cô lập liếc nhìn nhau, lặng lẽ lau đi dòng nước mắt chua xót.

"Hình như đây là bánh ga tô làm bằng đường fondant, không bôi lên mặt được rồi." Chia xong bánh, Hạ Thư cầm bánh ga tô lên, bất đắc dĩ nhìn Trần Phi: "Hay lần sau tôi đặt riêng cho cậu một cái bánh kem tươi nhé…"

Hạ Thư còn chưa nói hết thì đã thấy một miếng bánh ga tô đập thẳng vào mặt mình. Y khϊếp sợ ngẩng đầu lên thì thấy Trình Phi đang nhìn mình đầy khoái trá. Hạ Thư cười khổ: "Món quà này của cậu cũng bất ngờ quá đấy?"

"Đây là niềm vui bất ngờ, anh tôi nói đấy…" Với Trình Phi, chỉ có những người mình quý thì cậu mới chủ động trêu đùa. Vốn dĩ cậu ta rất ghét Hạ Thư. Nhưng thầy của cậu ta lại nói, những người có diễn xuất thuần túy như vậy không thể nào là người xấu được, hơn nữa chính bản thân Trình Phi cũng cảm nhận được ý tốt của Hạ Thư.

"Anh trai cậu nói rất đúng. Tôi cũng cho cậu một niềm vui bất ngờ đây!" Hạ Thư đương nhiên không biết sự thay đổi trong suy nghĩ của Trình Phi. Y cũng muốn trêu chọc con mèo kiêu ngạo này một phen, cho nên cũng quệt một ít bánh ga tô lên mặt cậu ta. Sắc mặt Trình Phi nhanh chóng thay đổi.

"Vậy là anh cũng không ghét tôi hả?" Vốn tưởng rằng Trình Phi sẽ tức giận, không ngờ đợi một lúc lâu lại bị Trình Phi hỏi một vấn đề không liên quan, Hạ Thư lập tức bối rối. Nhưng sau khi suy nghĩ vài giây, y vẫn gật đầu:

"Vậy từ giờ chúng ta làm bạn đi! Tôi thích diễn xuất của anh." Lúc đầu, Trình Phi có ấn tượng tốt với Hạ Thư vì diễn xuất của y, cậu ta còn lo Trình Chinh sẽ trách mắng. Nhưng sau lần nói chuyện lúc trước, cậu ta mới nhận ra bản thân đã nghĩ quá nhiều, cuối cùng mới nảy ra ý nghĩ làm bạn với Hạ Thư.

"Làm bạn?" Hạ Thư còn tưởng mình nghe nhầm, phải hỏi lại một lần. Thấy Trình Phi nghiêm túc gật đầu thì y mới tin tưởng. "Làm bạn thì được, nhưng hình như cậu rất ghét tôi mà, sao lại muốn kết bạn với tôi?"

"Bởi vì tôi thích diễn xuất của anh. Hơn nữa, anh tôi nói không để bụng những việc anh làm lúc trước." Thật ra Trình Phi cũng không có ý xấu, Hạ Thư vừa hỏi thì cậu ta lập tức nói ra toàn bộ, thậm chí còn cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Được thôi! Tôi cũng rất thích cậu, trông thì có vẻ cậu giống một con hổ nhỏ, nhưng thật ra lại chỉ là một chú mèo con mà thôi. Về sau có gì cần tôi giúp thì cứ gọi điện cho tôi. Tuy tôi không tài giỏi bằng anh trai cậu nhưng ở phương diện diễn xuất thì anh trai cậu không vượt được tôi đâu!" Hạ Thư vui vẻ nhìn Trình Phi, không biết đối phương có đồng ý kết bạn Wechat không, y đành tự đưa cách thức liên lạc của mình cho cậu ta.

"Tuy tôi không ghét anh, nhưng anh cũng không thể nói xấu anh tôi được. Trình độ diễn xuất của anh tôi rất lợi hại đó!" Trình Phi đang hào hứng vì có thêm bạn, nhưng nghe được lời Hạ Thư nói thì lại đanh mặt: "Nếu anh còn tiếp tục như thế thì chúng ta không phải là bạn bè nữa!"

"Cậu bị cuồng anh trai quá nặng rồi đấy!" Hạ Thư bất đắc dĩ mà oán giận một câu, nào ngờ lại nhận được cái lườm của đối phương. Cuối cùng, y chỉ có thể đầu hàng: "Được, về sau tôi không nói nữa. Mà thật ra cũng có tính là nói xấu đâu!"

"Tiểu Phi, chúng ta đi ăn cơm thôi, tất cả mọi người đều đang đợi cậu đó." Lâm Nhược thấy mọi người đã ăn xong bánh ga tô rồi mà hai người kia vẫn đang trò chuyện, cô ta đành lên tiếng cắt ngang: "Phía bên nhà hàng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta lên đường thôi."

"Đã nói là hôm nay đoàn phim mời cơm mà, hay cứ để tôi…" Vừa nghe lời này của Lâm Nhược, Đạo diễn Ngô là người đầu tiên phản ứng, ông ta khách sáo nói.

"Không cần đâu, anh tôi đã đặt sẵn hết rồi. Chúng ta cứ trực tiếp qua đó là được, tôi thích đồ ăn của nhà hàng đó." Có lẽ Trình Phi không biết cái gì gọi là giữ thể diện cho người khác. Hạ Thư thấy vậy cũng phải toát mồ hôi lạnh thay cậu ta.

"Nếu Tiểu Phi đã nói vậy thì mọi người cũng đừng khách sáo..." Mặc dù không có ai không biết điều đi chọc Trình Phi, nhưng Hạ Thư vẫn muốn giữ hình tượng cho cậu ta: "Tiểu Phi ở đoàn phim cũng lâu rồi, hiện giờ không làm thịt câu ta thì không biết bao giờ mới có cơ hội, mọi người tuyệt đối đừng khách sáo!"

Hạ Thư nói xong, bầu không khí vừa trầm xuống mới miễn cưỡng bình thường trở lại, mọi người lại trêu chọc cười đùa, chuẩn bị xuất phát.

"Hai người kia là thế nào vậy? Có phải Trình tổng nhà cô lại có suy nghĩ xấu xa gì không?" Thừa dịp tất cả mọi người đi ra bên ngoài, Vương Khải lặng lẽ đến bên cạnh Lâm Nhược.

"Trình tổng của chúng tôi có thể suy nghĩ xấu xa gì với Hạ Thư nhà anh hả? Tôi còn đang lo Hạ Thư nhà anh không yên phận đây này. Anh tưởng tôi muốn nhìn thấy Hạ Thư qua lại gần gũi với Trình Phi lắm chắc? Trước đây tôi nhìn trúng Trình tổng, vậy mà lại bị cậu ta giành đi mất. Tôi cũng chẳng mong chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa đâu!" Cũng may tố chất tâm lý của Lâm Nhược khá vững nên mới không bị sự xuất hiện đột ngột của Vương Khải hù cho phát bệnh tim. Cô ta câm nín mà lườm anh một cái.

"Sao nghe lời này của cô giống như mấy nữ sinh tranh giành người tình vậy? Hạ Thư nhà tôi là đàn ông đích thực đấy, cô đừng có mà bôi nhọ." Hiển nhiên Vương Khải cũng có chút lạc đề, và lại nhận được cái lườm của Lâm Nhược một lần nữa.

"Cuối cùng cũng quay xong. Nếu không… cả ngày nhìn dáng vẻ dở hơi của anh, tôi sợ là tôi cũng suy nghĩ lệch lạc như anh mất." Lâm Nhược nhìn Vương Khải một cách chân thành, nhưng ánh mắt kia trông thế nào cũng thấy rất gian xảo.

"Ha ha, cũng không biết hồi trước ai ngày nào cũng tổ chức tụ tập mọi người ra nhảy dưỡng sinh, cuối cùng còn bị lên báo nữa." Vương Khải nói không lại Lâm Nhược nên đành đánh lạc hướng sang chuyện xấu hổ khi xưa.