Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 178: Bức vua thoái vị

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Độ nóng của bàn ủi như đang ở trước mặt của ông đung đưa, quốc chủ tuyệt tình với nhi tử này, sao hắn lại quên được!

Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng người phụ thân này, ở trước mặt người khác một chút bản lĩnh cũng không có, tất cả thủ đoạn đều dùng ở trên người nhi tử này của ông ta, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Nếu hắn còn do dự, chính là tự làm bậy không thể sống, lần sau cũng không may mắn được cung chủ Thiên Hoa Cung kịp thời đến cứu hắn như vậy!

"Ngươi muốn soán vị?" Quốc chủ kinh hãi, mặc dù ông sắp xếp tội danh cấu kết ngoại địch cho Nam Cung Ngọc, nhưng đánh chết ông cũng không thể tin được Nam Cung Ngọc có can đảm soán vị.

Ở trong ấn tượng của ông, Nam Cung Ngọc luôn có một bộ dáng vâng vâng dạ dạ, là một trong tất cả nhi tử ông dễ bắt nạt nhất, đừng nói là hoàng tử công chúa, ngay cả một nha hoàn có địa vị cao một chút cũng dám giễu cợt hắn.

Khi nào thì Nam Cung Ngọc có can đảm soán vị!

Ông nào biết, trong khoảng thời gian này, ở dưới sự giúp đỡ của Lăng Kỳ Tuyết ảnh hưởng, tính tình của Nam Cung Ngọc đã sớm không phải vẻ không tự tin đó, tam hoàng tử khắp nơi bị người khác bắt nạt nữa rồi.

Cũng chính là không tin, ông mới cảm thấy Nam Cung Ngọc dễ bắt nạt, mới có thể lần lượt muốn dùng thủ đoạn cường quyền chế phục Nam Cung Ngọc.

Thật đúng là khi dễ thành quen, nhất thời không thu được tay lại.

"Quốc chủ nói đùa rồi, ngôi vị quốc chủ này ngươi cũng đã ngồi mấy chục năm, cũng mệt mỏi rồi, mệt mỏi thì nên giải giáp quy điền (giải ngũ về quê), nên hưởng thụ hạnh phúc cho thật tốt." Giọng nói của Nam Cung Ngọc vô cùng lạnh nhạt, rốt cuộc vẫn phải đi đến ngày phụ tử xung đột bạo lực!

Mặc dù ngôi vị quốc chủ không thể vội, nhưng ngọc tỷ này nhất định phải cướp được, đây mới là quyền tượng trưng chính của quốc chủ.

Hơn nữa, có ngọc tỷ truyền quốc, hắn có thể danh chính ngôn thuận thúc giục quốc chủ thoái vị.

Nắm chính quyền ở trong tay mình, mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ thật tốt!

Quốc chủ không muốn cho, còn muốn kéo dài cho đến khi Đông Phương Linh Thiên rời đi rồi lại nói.

Đông Phương Linh Thiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của quốc chủ, trừng mắt, quốc chủ lập tức rụt cổ một cái: "Ngọc tỷ không có ở bên cạnh trẫm!"

Quốc chủ vội vàng giải thích, chuyện Đông Phương Linh Thiên gϊếŧ bát đại trưởng lão Lăng gia đã bị người của Giáo La Thành xôn xao loan truyền, gần như bị nói thành ác ma biến thân gϊếŧ người.

Một ánh mắt, đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim nhỏ yếu của quốc chủ ông thiếu chút nữa phát bệnh tim.

"Cái đó, thật ra thì cũng không phải là không có ở bên cạnh ta, mà là đang ở trong ngự thư phòng!" Quốc chủ khẽ nói, rõ ràng ông mới là quốc chủ, vì sao phải sợ thủ lĩnh của một thế lực nhỏ.

Nhưng Đông Phương Linh Thiên nhìn ông thì ông vẫn không thể ức chế được mà cảm thấy linh hồn đều chấn động!

"Vậy thì mời quốc chủ di giá!" Đông Phương Linh Thiên lườm Nam Cung Ngọc một cái: Không phải nói ngươi có thể giải quyết sao?

Nam Cung Ngọc không thể không thừa nhận Đông Phương Linh Thiên chính là mạnh mẽ, hắn thúc ngựa cũng không kịp.

Chỉ là, người Lăng Kỳ Tuyết xem trọng, nếu không mạnh hơn hắn gấp trăm lần, thì có thể vừa ý sao?

Vừa nghĩ đến Đông Phương Linh Thiên là người Lăng Kỳ Tuyết xem trọng, Nam Cung Ngọc cũng bình thường lại.

Nếu hắn có thể mạnh như Đông Phương Linh Thiên, nói không chừng có phải Lăng Kỳ Tuyết coi trọng chính là hắn, mà không phải là Đông Phương Linh Thiên hay không.

Dĩ nhiên lời nói này, đánh chết hắn cũng không dám nói ra!

Cũng chỉ là tự đùa tự vui an ủi mình mà thôi.

Đến ngự thư phòng, quốc chủ vô cùng khéo léo giao ngọc tỷ truyền quốc cho Đông Phương Linh Thiên, nghĩ thầm: Mặc dù trẫm sợ ngươi, nhưng ở Nam Lăng quốc này, ngươi cũng không phải là vô địch, hoàng thất ông có một lão tổ Nguyên Tôn hậu kỳ, nếu biết được ngọc tỷ truyền quốc bị Đông Phương Linh Thiên đoạt đi, ông lại thêm dầu thêm mỡ nói một phen, đến lúc đó nói lão tổ hoàng thất ra tay, nói không chừng có thể diệt trừ Đông Phương Linh Thiên và Nam Cung Ngọc.

Đến lúc đó, ông vẫn là quốc chủ, một phần ba binh quyền trong tay Nam Cung Ngọc cũng vào tay!

Rốt cuộc ở vị trí này ngốc lâu rồi, mặc dù nhát gan một chút, nhưng rốt cuộc vẫn rất biết tính kế.

Quốc chủ che giấu cảm xúc rất tốt, Đông Phương Linh Thiên và Nam Cung Ngọc cũng không có phát hiện ra.

Cầm ngọc tỷ đến tay trực tiếp ném cho Nam Cung Ngọc, cái ngọc tỷ truyền quốc của Hải Chu quốc lớn như vậy mà không cảm thấy hứng thú, huống chi là một Nam Lăng quốc nho nhỏ.

Nam Cung Ngọc tiếp được ngọc tỷ, lạnh lùng nói với quốc chủ: "Quốc chủ biết sau đó phải làm thế nào rồi chứ?"

Có Đông Phương Linh Thiên vị đại phật này ở đây, quốc chủ dám không biết sao?

"Tiếp theo trẫm sẽ tỏ rõ: Trẫm cảm thấy thân thể khó chịu, muốn thoái vị sớm."

Ông còn muốn đùa bỡn tâm cơ, không nói sẽ do tam hoàng tử tiếp nhận ngôi vị quốc chủ kế nhiệm.

Hiểu con không ai khác ngoài phụ thân, thì ngược lại, Nam Cung Ngọc cũng biết vị phụ thân này, biết ông đang đánh chủ ý gì, cười lạnh nói: "Sớm truyền ngôi vị quốc chủ cho Nam Cung Anh?"

"Không không không, truyền cho Nam Cung Ngọc!" Ở dưới ánh mắt lạnh lẽo của Đông Phương Linh Thiên, hắn lại không dám giở trò.

"Vậy thì tốt, ngươi lập tức đặt bố cáo đi, hi vọng ngày mai lâm triều nhi thần sẽ nhận được vui mừng của quốc chủ ngài!"

Cũng không tiện đại náo hoàng cung, Nam Cung Ngọc đi theo Đông Phương Linh Thiên ra khỏi hoàng cung, tự nhiên, hắn sẽ không ngồi chờ tin tức tốt.

Với sự hiểu biết của hắn với quốc chủ, ông ta không để cho hắn kinh sợ cũng đã không tệ rồi, tại sao có thể có vui mừng chứ!

Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, hắn cũng lặng lẽ xếp người của mình ở bên cạnh quốc chủ, nếu quốc chủ có gió thổi cỏ động, hắn ở bên ngoài cũng sẽ không ứng phó không kịp.

. . . . . .

Lăng Kỳ Tuyết vừa một ngày không nhìn thấy Đông Phương Linh Thiên, cũng không hỏi nhiều, mỗi người đều có chuyện riêng của mình.

Dù sao nàng cũng có chuyện, vùi ở trong phòng nghiên cứu chế tạo ra phương pháp trị liệu cho Đông Phương Linh Thiên.

Trong phòng, nàng quên ăn quên ngủ xem rất nhiều sách.

Bình Nhạc ở dưới bồi bổ của rất nhiều Phục Nguyên Đan, đã khôi phục vẻ hoạt bát khỏe mạnh ban đầu.

Lăng Kỳ Tuyết nghiêm túc đọc sách, nàng ở một bên bưng trà đưa nước, chăm sóc nàng, còn khéo léo không quấy rầy đến Lăng Kỳ Tuyết.

Lăng Kỳ Tuyết cũng không thể không cảm thán, nàng đã nhặt được bảo vật, mua một nữ tử thông minh và hiểu chuyện như vậy.

Vừa nghĩ đến ngày đó nàng ta không chút do dự chắn ở trước người của nàng, vì nàng đỡ một mũi tên, Lăng Kỳ Tuyết đã để xuống tất cả lòng phòng bị với nữ tử này.

Đặt cuốn sách hơi biến vàng ở bên người lên trên bàn nhỏ, Lăng Kỳ Tuyết tò mò hỏi: "Bình Nhạc, tại sao ngươi đối xử tốt với ta như vậy?"

Bình Nhạc bị Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên lên tiếng có chút mơ màng: "Tại sao? Tiểu thư đối xử tốt với Bình Nhạc, bình nhạc tự nhiên muốn đối xử tốt với tiểu thư!"

"Tốt không cũng sẽ không đến nỗi vì ta mà đánh đổi mạng sống!" Lăng Kỳ Tuyết tự nhận là còn chưa đến trình độ đối xử tốt với Bình Nhạc mà dùng tính mạng để cứu nàng ta.

Bình Nhạc lại quỳ xuống trước mặt Lăng Kỳ Tuyết lần nữa: "Tiểu thư tha tội, Bình Nhạc tuyệt đối không có dị tâm với tiểu thư, chẳng qua là lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, Bình Nhạc sợ tiểu thư có sơ xuất, sau này không còn có người báo thù cho ta nữa, cũng không chút do dự chắn ở trước mặt tiểu thư, nghĩ đến tiểu thư còn sống, sau này sẽ báo thù cho ta."

Lăng Kỳ Tuyết biết nàng nói chính là đã từng bị phụ thân bán cho cường giả, sau khi bị làm nhục lại bán làm nô ɭệ cho chợ nô ɭệ.

Kẻ thù trong miệng nàng chính là phụ thân cặn bã và cường giả không bằng cầm thú kia.

Nhưng Lăng Kỳ Tuyết chưa từng hỏi những người đó đến tột cùng là người nào, dù sao đã từng là ác mộng của Bình Nhạc, nàng không muốn nhắc đến, nàng cũng không tiện hỏi nàng ta, tránh cho gợi lên đoạn trí nhớ nghĩ lại mà kinh kia.