Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lăng Kỳ Tuyết không làm khó Lục Sa, sau khi tự mình tránh ra, một mình trở về phòng lách cách ngủ một giấc.
Luyện chế đan dược một ngày, mặc dù tinh thần lực có tiến bộ, nhưng cũng là hao tổn rất lớn, nàng ngủ một giấc đến trời sáng.
Sau khi rời giường ăn bữa sáng, đột nhiên chứng kiến thấy vẻ mặt cả kinh của Lục Sa chạy về phía gian phòng của Đông Phương Linh Thiên.
Đã xảy ra chuyện!
Lăng Kỳ Tuyết có trực giác bậc nhất, nên đã theo sau.
Lục Sa mới vào phòng của Đông Phương Linh Thiên, Lăng Kỳ Tuyết cũng đi theo.
"Lục Sa ngươi làm gì mà nhìn thấy ta thì bỏ chạy thế!" Lăng Kỳ Tuyết chính là dùng giọng tức giận để chất vấn.
Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của Lục Sa vốn không tốt càng thêm khó coi, trái tim đập nhanh, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì có liên quan đến nàng!
Lục Sa đành phải nhắm mắt nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Không phải như vậy, ta lo lắng sau khi chủ tử rời giường không nhìn thấy ta, cho là ta lười biếng, nên mới vội vàng chạy đến."
Không thể không nói, Đông Phương Linh Thiên phúc hắc, Lục Sa là cao thủ nói láo, một lời nói dối thuận miệng phát ra.
Nhưng Lăng Kỳ Tuyết vì vậy mới không tin hắn, trước kia số lần ngươi lười biếng cũng không phải số ít, sao lại không thấy kinh hoảng như hôm nay, còn sợ chủ tử trừng phạt, người kia đi tiểu còn có thể sợ sao?
Đối mặt với ánh mắt dò xét của Lăng Kỳ Tuyết, Lục Sa chỉ cảm thấy còn khó chịu hơn bị người lột sạch ném ra nơi có nhiều người đi lại.
Ánh mắt của Lăng Kỳ Tuyết như là dao găm, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tâm sự của hắn, cấp bậc của hắn ở trước mặt Lăng Kỳ Tuyết còn chưa đáng kể, đáng thương hắn còn phải giả bộ ngu, nói láo!
Lục Sa ở trong lòng cầu nguyện ngày sau chủ tử phải che chở cho hắn một vạn lần, nếu không sau khi bị Lăng Kỳ Tuyết tính sổ, hắn có mười cái da cũng không đủ để Lăng Kỳ Tuyết bóc đấy!
Đôi mắt sắc bén của Lăng Kỳ Tuyết dừng ở trên người Lục Sa, cố gắng nhìn ra thứ gì đó.
Đúng lúc này, Đông Phương Linh Thiên mở mắt, tỉnh lại.
Thật ra thì hắn đã dậy từ sớm, chỉ là không muốn khiến cho Lăng Kỳ Tuyết nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của hắn, nên mới giả vờ ngủ.
Nhưng Lục Sa cái con hàng đần đó, nói thêm nữa thì không phải là không thể lộ!
Hắn chỉ chọn một lúc thích hợp thì tỉnh lại, cánh môi có chút khô khốc khẽ mở: "Lục Sa ngươi còn không mau đi rót một chén nước cho bổn tọa!"
Lục Sa như là lấy được phù cứu mạng, chạy như bay ra như một làn khói, quả quyết chạy trốn.
Cho đến khi chạy ra khỏi phòng mười mấy thước, mới thở dốc vỗ ngực một cái.
Phù phù, cuối cùng chủ tử còn nói đạo nghĩa, không có bán hắn!
Suy nghĩ một chút lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Sao hắn lại sợ Lăng Kỳ Tuyết như vậy.
Là bị nàng dùng nhiều độc dược dọa cho sợ, hay là, vừa bắt đầu đã coi nàng là chủ mẫu của mình, kính nể từ trong lòng, cuối cùng dẫn đến sợ?
Dù sao sợ hãi là được!
Lục Sa mới không thật sự khờ rót cho Đông Phương Linh Thiên một chén nước, rẽ một chỗ ngoặt, để một tiểu nha hoàn đưa vào.
Thầm nói: Phải tìm một thời cơ tốt nói một chút chuyện xảy ra ở cửa hoàng cung lúc sáng sớm hôm nay cho chủ tử, tóm lại, không được chủ tử gật đầu, hắn sẽ không tự tiện tố cáo mọi chuyện cho Lăng Kỳ Tuyết, nếu không, lấy tính tình bao che cho con này của chủ tử, Lục Sa hắn có chín cái mạng cũng không đủ để chủ tử ngược!
. . . . . .
Đông Phương Linh Thiên từ từ tỉnh lại, nở một nụ cười ôn hòa với Lăng Kỳ Tuyết: "Sao hôm nay lại thức dậy sớm như vậy, có phải nhớ ta hay không."
Cũng may hôm nay tỉnh lại, hắn cảm giác khí sắc tốt hơn nhiều, nếu không thì sẽ để cho Lăng Kỳ Tuyết nhìn thấy dáng vẻ quỷ dị đó của hắn.
Giọng nói trêu chọc khiến cho Lăng Kỳ Tuyết phải xem thường hắn thật lớn: "Chàng nằm mơ đi, ta mới không nhớ về một con heo, ngủ dậy trễ như thế."
Lăng Kỳ Tuyết nói xong cũng đỏ mặt, vốn nàng đứng ở mép giường, lập tức lui về phía sau mấy bước, không để cho Đông Phương Linh Thiên thấy bộ dáng của nàng lúc này.
Xấu hổ muốn chết!
Cái gì vậy, vốn muốn hùng hổ quát Đông Phương Linh Thiên mấy câu, gần đến khi mở miệng, lại đổi giọng biến thành dịu dàng chứa tia nũng nịu!
Đây là quát người sao!
Làm nữ hán tử nàng chỉ cảm thấy bị giọng nói nũng nịu của mình vừa rồi kia làm cho kinh sợ nổi da gà, cũng không biết Đông Phương Linh Thiên có bị lời của nàng hù dọa hay không.
Đông Phương Linh Thiên thật sự ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ đến đoán chừng là sau khi xác nhận quan hệ với Lăng Kỳ Tuyết, Lăng Kỳ Tuyết mới thay đổi thái độ với hắn, không còn hùng hổ với hắn nữa, mà đổi thành nữ nhân dịu dàng.
Con đường hắn truy thê rốt cuộc cũng bước ra một bước dài!
Đông Phương Linh Thiên mơ đến hình ảnh tốt đẹp, thế giới xinh đẹp, ngay tiếp theo cả trái tim cũng nhảy cẫng hoan hô, tâm tình cũng rất tốt.
"Đúng nha, Tuyết Nhi sẽ không muốn một con heo, chỉ biết nghĩ đến ta thôi!" Đông Phương Linh Thiên bắt đầu trổ tài miệng lưỡi.
Chọc cho Lăng Kỳ Tuyết lui về phía sau mấy bước, xoay người sang chỗ khác: "Dám trêu chọc ta, không để ý đến chàng nữa!"
Biết rất rõ là nàng nói đùa, trong lòng Đông Phương Linh Thiên vẫn căng thẳng, gấp đến độ từ trên giường ngã xuống.
Bởi vì thân thể suy yếu, nên lăn một vòng chạy đến bên cạnh Lăng Kỳ Tuyết, ôm eo ếch mềm mại của nàng.
"Nàng không phải để ý đến ta về sau ta sẽ không có ai để ý rồi, cầu xin không nên vứt bỏ!"
Đông Phương Linh Thiên nũng nịu, dáng vẻ lăn lộn la lối om sòm khiến Lăng Kỳ Tuyết cũng là mê man.
Lẳиɠ ɭơ, bộ dạng này của chàng thật sự rất tốt đấy!
Chàng chắc chắn những cao thủ trong Thiên Hoa Cung sẽ không tức giận hét lên
cầm kiếm chỉ vào ta nói: Bỏ qua cho chủ tử nhà ta, trả lại một chủ tử lạnh lùng cho ta!
Nàng chỉ là vô tâm cười giỡn mà thôi, chàng không cần khẩn trương như thế chứ!
Nhưng chính là mạc danh kì diệu khẩn trương như vậy, lại khiến cho Lăng Kỳ Tuyết sâu sắc cảm nhận được ở trong lòng Đông Phương Linh Thiên, rốt cuộc Lăng Kỳ Tuyết nàng chiếm cứ một vị trí trong lòng một người là như thế nào.
Trong lòng của hắn, địa vị nàng chiếm còn nhiều hơn hắn chiếm!
Lòng của nàng đã từng bị Mục Tề tổn thương sâu sắc, ở dưới dịu dàng ngầm chiếm đoạt của hắn, từng chút ấm lại.
Cũng là hắn lần lượt bao dung, lần lượt xả thân cứu giúp, để cho nàng cảm thấy trên thế giới này còn có tình yêu chân chính.
Chỉ là, đường đường là tứ hoàng tử của Hải Chu quốc lại không ai để ý, nói ra ai sẽ tin chứ!
Muội tử các ngươi tin tưởng không!
Lăng Kỳ Tuyết xoay người lại, đẩy tay của Đông Phương Linh Thiên đang ôm nàng ra: "Đúng nha, ta không muốn để ý đến chàng, chàng có chuyện đều không nói với ta, coi ta như người ngoài, sao ta còn mong đi lên để ý đến chàng."
Cũng tỷ như ngày hôm qua.
Nàng có thể cảm giác hắn đang bảo vệ nàng, nhưng khi đó bảo vệ quá mức cũng là một loại tổn thương.
Vạn nhất ngày nào đó ngươi có chuyện không ở bên người, nàng sẽ mềm yếu ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có!
Đông Phương Linh Thiên kịp thời ôm lấy Lăng Kỳ Tuyết lần nữa, giải thích: "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý phải gạt nàng, chỉ là. . . . . ."
Chỉ là, sợ sau khi nàng biết được tình huống của hắn sẽ hối hận, sẽ bỏ hắn.
Vốn hàn độc của hắn bộc phát vẫn rất có quy luật, một tháng một lần.
Hắn có tự tin một ngày nào đó mình sẽ chiến thắng hàn độc, khôi phục thành một người bình thường.
Nhưng liên tục hai tháng hàn độc ccuar hắn bộc phát không hợp quy luật, hắn cũng rất hoảng hốt.
Trước kia, hắn cảm giác mình có năng lực tự khỏi, mới có thể buông lỏng lá gan đi theo đuổi Lăng Kỳ Tuyết.
Hai tháng liên tục hàn độc không chịu khống chế, khiến cho hắn lần đầu tiên có ý nghĩ cảm giác mình sẽ liên lụy đến Lăng Kỳ Tuyết, nên cũng nghĩ cách gạt nàng.