Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 111: Cẩu huyết ngàn năm

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lỗ mũi ngước lên trời hừ một tiếng, không nói gì, tuy ông chỉ là một tia tàn hồn, nhưng cũng là khi còn sống ông dồn hết toàn lực khắc vào tư tưởng, cũng chính là phân thân của cường giả, có suy nghĩ về vấn đề dọc theo tư tưởng của cường giả.

Nếu hai người này cũng như những người khác đến nhận truyền thừa, ông lại nhìn chướng mắt, cũng chỉ có mình hi vọng người ta bái sư, ông mới càng nhìn càng thích.

Người trẻ tuổi có cá tính như vậy!

Lão đầu trầm mặc hồi lâu, Lăng Kỳ Tuyết cũng không có ý tứ mở miệng nói chuyện, ý tứ của lão đầu rất đúng: Độc dược của nàng không dùng được, nếu muốn toàn thân mà lui chỉ có thể bái ông ta làm thầy.

Lăng Kỳ Tuyết nghĩ: Không muốn nghĩ biện pháp khác, thực sự là bất đắc dĩ mới giả vờ bái ông ta làm sư phụ, về sau lại tính toán sau.

Nhưng trong lòng Lăng Kỳ Tuyết cũng rất hiểu mình, một khi bái sư, nàng sẽ không dễ dàng phản bội, cân nhắc một phen, nói: "Không phải vãn bối không muốn bái sư, mà là từng ở rất nhiều năm trước, ta đã bái một cao nhân làm sư phụ, cũng hứa hẹn một đời một kiếp không thể làm đệ tử của người khác, kính xin tiền bối tha thứ."

Lão đầu cũng cười càng thêm rực rỡ, nữ hài tử tốt như vậy, lời hứa đáng giá nghìn vàng, ở trước ích lợi có thể giữ vững bản tâm, đáng quý, nhìn Lăng Kỳ Tuyết cũng càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.

"Nữ hài tử có lời hứa ở lúc trước, đừng nói với ta ngươi cũng có lời hứa với sư môn."

Lão đầu đánh chủ ý là Lăng Kỳ Tuyết không thể quay đầu với bọn họ, vậy thì lừa Đông Phương Linh Thiên làm đệ tử của ông, lấy thân phận là thê tử của đệ tử cứng rắn truyền thừa cho nàng.

Lão đầu cảm thấy chủ ý của mình thật tốt, yên lặng khen mình mười hai điểm.

"Ít nhất các ngươi phải có một người bái chúng ta làm sư phụ, đây là ranh giới cuối cùng!" Lão đầu cố ý căng mặt lại.

"Nếu không ngươi hãy bái ông ta làm sư phụ, chúng ta có thể đi ra ngoài." Suy nghĩ một chút, Lăng Kỳ Tuyết quyết định bán Đông Phương Linh Thiên, tử đạo hữu bất tử bần đạo (Câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng, có thể dùng 1 câu thay thế là sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi).

Cũng chỉ có thể như vậy, Đông Phương Linh Thiên rất nhanh đã quyết định, như vậy cũng tốt, có thể đề cao thực lực, lại có thể từ nơi này đi ra ngoài, thực lực cao về sau ở bên ngoài còn có thể bảo vệ Lăng Kỳ Tuyết tốt hơn.

Đông Phương Linh Thiên lập tức liền quỳ xuống dập đầu với lão đầu ba cái: "Sư phụ ở trên cao, xin nhận cái lạy của đồ nhi."

Nếu quyết định bái sư, thái độ của Đông Phương Linh Thiên rất thành khẩn.

Lão đầu hài lòng gật đầu liên tục: "Đồ nhi ngoan, thời gian của lão phu không nhiều lắm, bắt đầu truyền thừa đi!"

Lão đầu vừa dứt lời, cảnh tượng trong phòng lập tức biến đổi, lão gia lão thái không thấy, ma thú cũng biến mất, trước mặt bọn họ xuất hiện một khối thủy tinh khổng lồ.

Thủy tinh này rất hiếm thấy, là bảo vật trong tay số ít cường giả ở trên Hoằng Diệc đại lục mới có, mặc dù Đông Phương Linh Thiên chưa từng nhìn thấy thủy tinh của bọn họ, nhưng hắn dám khẳng định tuyệt đối không có khối nào khổng lồ như sư phụ.

Thủy tinh này là cường giả dùng để đựng tu vi, rất nhiều cường giả sợ sau khi chết uổng phí một thân tu vị, ở trước khi chết đã hóa tu vi trọn đời thành lực lượng để vào, giữ cho truyền nhân của mình, chỉ cần truyền nhân hấp thu bên toàn bộ lực lượng bên trong, cho dù không tốt, cũng có thể đạt đến cấp bậc tu luyện cường giả.

Đông Phương Linh Thiên vội vàng cắn đứt ngón tay nhỏ một giọt máu vào thủy tinh, tiến hành thủy tinh nhận chủ, về sau khối thủy tinh này cũng chỉ có thể để hắn dùng.

Ung dung thu thủy tinh vào trong nạp giới, một khối thủy tinh lớn như vậy, hắn cần phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể hấp thu xong, ít nhất quan trọng nhất bây giờ là bọn họ đi ra ngoài.

Sau khi thủy tinh được Đông Phương Linh Thiên thu vào, lại xuất hiện một khối thủy tinh nhỏ hơn khối kia một chút, hiển nhiên khối mới vừa rồi kia là truyền thừa của lão đầu, khối này là của lão thái thái, thực lực của bà thấp hơn lão đầu, năng lượng đựng trong thủy tinh cũng nhỏ hơn một chút.

Đông Phương Linh Thiên đã có một khối thủy tinh rồi, ngay lập tức thúc giục Lăng Kỳ Tuyết nhanh chóng nhỏ máu để tủy tinh nhận chủ, về sau cũng có thể có truyền thừa của lão thái thái.

Lăng Kỳ Tuyết chỉ do dự một chút rồi cắn ngón tay, nhỏ giọt máu lên trên thủy tinh.

Xảy ra một màn làm người ta kinh ngạc, ở lúc Lăng Kỳ Tuyết chuẩn bị bỏ thủy tinh vào Hỗn Độn Thế Giới thì thủy tinh phát ra một tia sáng chói mắt, chiếu vào mắt khiến Lăng Kỳ Tuyết không mở ra được.

Một cỗ hơi thở nguy hiểm đập vào mặt.

Không được, thủy tinh muốn công kích nàng!

Lăng Kỳ Tuyết theo phản xạ giơ kiếm lên ngăn cản công kích của thủy tinh, nhưng lực lượng của thủy tinh quá lớn, Lăng Kỳ Tuyết bị đánh bay ra.

Thủy tinh này không phải đã nhận chủ rồi sao? Vì sao còn có thể công kích chủ nhân!

Lăng Kỳ Tuyết nghĩ mãi không xong, ở trong hoảng hốt nghe được lão đầu tức giận hét lên: "Cái lão thái bà này vì sao phải hại đồ nhi của ta!"

Tiếp theo đó là giọng buồn bã mà lạnh lùng của lão thái thái: "Vì sao? nếu không phải là ngươi lợi dụng thực lực của mình mạnh mẽ trói ta ở bên người, ta đã song phi song túc với sư huynh rồi, ngươi còn vọng tưởng truyền thừa một đồ đệ, nói cho ngươi biết, ta nằm mộng cũng muốn để cho ngươi vĩnh viễn biến mất ở thế giới này!"

"Tại sao, chẳng lẽ ta đối xử với bà không tốt sao?"

"Cho dù tốt cũng không phải là sư huynh của ta, ta muốn trả thù cho sư huynh! Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến, ta một mực thêm độc dược mạn tính cho ngươi ăn, mặc dù độc tính của độc dược rất chậm, nhưng không dễ bị phát hiện, nếu không phải như vậy, ngươi còn có thể tiến vào cảnh giới cao hơn nữa, mà không phải ngã xuống, biết không, tất cả đồ đệ trước kia của ngươi đều chết rất thảm, đó chính là kiệt tác của ta, ta chính là muốn ngươi chết, muốn ngươi một truyền nhân cũng không có, cho dùngươi chết, ta cũng động chân tay ở trong thủy tinh truyền thừa, để cho ngươi không thể tiến hành truyền thừa, hy vọng cuối cùng cũng tan biến! Ta chính là muốn cho ngươi chết không nhắm mắt!"

Tiếp theo đó là tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng ma thú gào thét, Lăng Kỳ Tuyết lau máu ở

bên môi, mẹ nó, đây rốt cuộc là kịch cẩu huyết gì vậy!

Cường giả lợi dụng thực lực cường đại của bản thân, mạnh mẽ chia rẽ thanh mai trúc mã người ta, sau đó trong lòng nữ nhân có hận, vì thanh mai trúc mã báo thù, tìm cách hơn nghìn năm, rồi sau đó nàng hoa lệ lệ nằm cũng bị thương, trở thành vật hy sinh cho hai người chiến đấu, điển hình cho đại thần đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn.

Mẹ nó!

Cái này gọi là chuyện gì!

Lăng Kỳ Tuyết miệng phun ra máu, phun ở trên Ngũ Hành Kiếm.

Nàng nghĩ: Lần này thanh phá kiếm này được nước rồi, trong vòng một ngày đã ăn bao nhiêu máu!

Thủy tinh tính kế không được, tiếp tục công kích Lăng Kỳ Tuyết.

Thực lực cách quá xa thủy tinh, Lăng Kỳ Tuyết bị thương nặng cũng nâng không nổi tay lên, vô lực phản kích, cho là chết chắc thì bóng dáng của Đông Phương Linh Thiên chắn ở trước người của nàng, vì nàng mà chống được một kích kia.

Cũng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lui về phía sau vài bước mới đứng vững, một tay vẫn giữ tư thế bảo vệ Lăng Kỳ Tuyết ở trong ngực.

Tay chân nhanh nhẹn đẩy Lăng Kỳ Tuyết sang bên cạnh, rồi lại giữ vững cự ly một mét xung quanh nàng, một khi gặp nguy hiểm có thể tùy thời bảo vệ.

Hai mắt của Đông Phương Linh Thiên đỏ ngầu, phát lực công kích về phía thủy tinh của lão thái bà, thủy tinh ghê tởm này lại dám công kích Lăng Kỳ Tuyết, cho dù không có thực lực đó, hắn cũng muốn phá hủy khối thủy tinh này!

Đông Phương Linh Thiên đã học một ít bí thuật, cũng lấy thủy tinh truyền thừa của lão đầu ra. . . . . .