Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lúc mới đi vào Nam Cung Ngộ sử dụng là nguyên lực Hỏa, nàng cũng sử dụng nguyên lực Hỏa đánh vào trên tường một phát, tiếp tục tiến vào một gian phòng khác.
Bóng dáng của Lăng Kỳ Tuyết mới biến mất ở bức tường, ngay lập tức một bóng dáng màu đen tiến vào, nhìn Nam Cung Ngộ nằm trên mặt đất, như có điều suy nghĩ, ngay sau đó bóng dáng lóe lên cũng biến mất ở bức tường. . . . . .
Lăng Kỳ Tuyết bước vào là gian phòng thứ ba, như nàng đoán, trong căn phòng này đặt một giá hàng to lớn, trên giá hàng để đầy dược liệu, đều là một chút dược liệu quý hiếm, quen thuộc nhất là Thông Huyết Thảo nàng từng mạo hiểm tính mạng từ trong bảo khố Lăng gia lấy ra, thậm chí chỗ này còn có đầy Nhất Trừu Thế, có cả hai mươi gốc cây, không chỉ có niên đại xa xưa, mà chất lượng còn thượng thừa, vừa nhìn đã biết là đồ tốt rồi!
Phát tài rồi!
Tuy bình tĩnh như Lăng Kỳ Tuyết, nhưng cũng bị một giá hàng đầy dược liệu này làm kích động tim đập rộn lên.
Với một luyện đan sư mà nói, kích động nhất chẳng có gì ngoài nhìn thấy rất nhiều dược liệu tha thiết ước mơ!
Phải biết những dược liệu chỗ này, nàng chỉ ở trong《 cổ y ngàn phương 》thấy qua, còn chưa thật sự sử dụng qua, vừa nghĩ đến về sau có thể luyện chế ra một ít đan dược nghịch thiên, trái tim của Lăng Kỳ Tuyết đã không nhịn được mà đập thình thịch.
Trong lúc tim đập rộn lên, Lăng Kỳ Tuyết cũng không quên thu giá hàng vào trong hỗn độn thế giới.
Lúc này trong hỗn độn thế giới đặt rất nhiều giá hàng, trong đó có cái Lăng Kỳ Tuyết tạo ra, lại có cái chính là tiện tay trộm lấy.
Bây giờ nhớ lại thật hối hận, ngay từ lúc vào trộm bảo khố Lăng gia thì nên chọn loại chính sách tam quang này, kể cả giá hàng cũng mang hết đi, chỉ lấy một bảo bối đã rất có lỗi với một chuyến mạo hiểm kia rồi.
Hình như nàng đã quên mất, khi đó nàng quên mình có một hỗn độn thế giới này.
Theo nhiều kinh nghiệm, tần số sử dụng hỗn độn thế giới càng cao, nàng sử dụng hỗn độn thế giới cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.
Cất giá hàng xong, Lăng Kỳ Tuyết không muốn dừng lại thêm, phá vỡ cấm chế, nàng sử dụng thuộc tính Kim, tinh thần lực, thuộc tính Hỏa, tiếp theo chính là Thủy hoặc là Thổ.
Lăng Kỳ Tuyết lựa chọn Thổ, khi bóng dáng biến mất ở trong phòng, một bóng dáng màu đen tiến vào, thấy gian phòng trống rỗng, cơ thể cứng đờ, tiếp tục đi theo.
Động tác của Lăng Kỳ Tuyết rất nhanh lại thu một giá hàng, dược liệu quý hiếm hơn giá hàng mới vừa rồi kia, gian phòng sau sẽ là cái gì?
Vị cường giả này để lại tin tức là nuôi trồng dược liệu, thuần dưỡng ma thú, gian phòng sau không phải là nuôi một ma thú thời kỳ viễn cổ chứ, vậy tối thiểu cũng phải ở Thần cấp trở lên, còn không phải là một ngụm nuốt nàng à!
Lăng Kỳ Tuyết có chút do dự, dù sao bảo bối vào tay nàng cũng không ít, hay là trở về thôi.
Đang ở
lúc nàng do dự, một lực lượng cường đại trực tiếp hút nàng vào một căn phòng to lớn.
Nàng nghĩ: Trong đầu của nàng có một đám quạ bay, vì sao mỗi lần nghĩ đến chuyện xấu thì cũng sẽ trở thành sự thật.
Gian phòng này rất lớn, như một sân bóng lớn vậy, giữa phòng trói một con ma thú lớn, cao bằng ba tầng lầu.
Ma thú như ngưu (Trâu) nhưng cũng không phải là ngưu, trên đỉnh đầu có hai cái sừng khổng lồ như sừng trâu vậy, nhưng bộ mặt của nó lại như là một con ngựa, cũng không phải là ngựa sừng Châu Phi, trên mõm có râu như là dê rừng, tóm lại, lúc Lăng Kỳ Tuyết đi vào đã nhìn thấy chủng ma thú này trên bức hoạ, tên là Dư Ly, là một loại ma thú vô cùng hung tàn.
Thấy Lăng Kỳ Tuyết, hình như khuôn mặt dữ tợn của Dư Ly nở một nụ cười.
Lăng Kỳ Tuyết ngạc nhiên, ma thú cũng sẽ cười, chỉ là nụ cười này sao lại làm người ta sợ hãi thế chứ!
"Ta ở đây đã mấy ngàn năm cũng chưa từng thấy có người sống, ha ha ha, rốt cuộc cũng có một người sống đi vào!" Dư Ly tự nhiên cười lên ha hả: "Còn là một nữ oa nhi xinh đẹp, nữ oa nhi, ngươi cũng không cần phải ra ngoài, ở lại đây với ta như thế nào?"
Không như thế nào cả!
Ở lại chỗ này, ngày ngày nhìn khuôn mặt hung dữ này của ngươi, tối ngủ sẽ gặp ác mộng mất!
Lăng Kỳ Tuyết dùng thần thức dò xét cấp bậc của Dư Ly, phát hiện thần thức căn bản là nhìn không thấu, ngay lập tức biết cấp bậc của Dư Ly này là ở cấp bậc Vương Thú trở lên!
Trên Vương cấp chính là Thánh Thú, ít nhất cấp bậc của Dư Ly này cũng là một Thánh Thú.
Lăng Kỳ Tuyết cong môi, cười còn khó coi hơn so với khóc: "Ta có thể nói không không?"
Râu của Dư Ly run lẩy bẩy: "Không thể, nơi này ta quyết định!"
Vậy ngươi hỏi làm cái gì!
Lăng Kỳ Tuyết cũng không dám nói ra tiếng, nếu chọc phải vị thánh thú này, miệng to như chậu máu, cái mạng nhỏ của nàng đáng lo lắng, nàng cũng không muốn như lần trước bị Ma Linh Giác Trư ăn vào trong miệng như vậy, cửu tử nhất sinh mới giữ được mạng nhỏ.
Con ngươi của Lăng Kỳ Tuyết đảo một vòng, cười nói: "Thánh Thú đại nhân, ngươi nói ngươi ở đây đã mấy ngàn năm rồi, vậy ngươi sống sót như thế nào?"
Gọi nó là Thánh Thú mà cũng không có phản đối, hay cấp bậc kia là Thánh Thú, chỉ là cho dù một thánh thú, cũng không phải là phạm vi cấp bậc nàng có thể đối phó!
Nàng nhìn quanh bốn phía trong phòng trống rỗng, con Dư Ly này bị khóa ở trong căn phòng này, nhưng gian phòng cũng không có cái gì ăn, chẳng lẽ nó ăn không khí để sống, đó cũng quá xấu rồi!
Dư Ly khinh bỉ lườm Lăng Kỳ Tuyết một cái, nói: "Đừng cho là ta không biết ngươi ở đây có ý định gì, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại chỗ này với ta đi!"
Nói xong đung đưa xích sắt khổng lồ đang trói ở trên cổ của nó, xích sắt đung đưa vang lên rầm rầm, sóng âm chấn động làm cả căn phòng đều rung động, Lăng Kỳ Tuyết tốn công sức lớn mới đứng vững.
Trên bức hoạ nói tính tình của Dư Ly rất nóng nảy, xem ra nói cũng không ngoa!
Chỉ là, trên bức hoạ cũng có nói thật ra Dư Ly này cũng là có nhược điểm, nhược điểm chisng là sừng trên đầu nó. Sừng của nó là nơi chứa đựng nguồn phát ra nguyên lực toàn thân của nó, chỉ cần có thể rút sừng trên đầu nó ra, cho dù cấp bậc của nó cao hơn nữa, cũng chỉ là một con cọp không có răng, không phát uy nổi.
Lăng Kỳ Tuyết cũng muốn rút sừng của nó ra, nhưng mà, cơ thể của Dư Ly cao ba tầng lầu, mà nàng cũng phải có thực lực để leo lên!
Lăng Kỳ Tuyết nghĩ mãi không ra, đành phải giả vờ đồng ý Dư Ly: "Được rồi, ta đồng ý ở lại với ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm ta sẽ không bị đói chết, ngươi có thể không ăn cơm, nhưng ta là loài người, không ăn cơm sẽ chết đói, đến lúc đó ngươi sẽ không còn người sống để bồi ngươi đâu!"
Lăng Kỳ Tuyết nói như vậy, trong lòng lại không nắm chắc, Dư Ly này nói là muốn có một người ở với nó, nhưng cũng không phải nhất định nói cho nàng biết bí mật để sống tiếp.
Ai ngờ, Dư Ly lại nhân tính hóa gật đầu một cái, nói: "Ta có thể bảo đảm ngươi không chết, nhưng ngươi không thể chạy trốn."
"Ta bảo đảm không trốn, ngươi cho ta đồ ăn trước đi, ở chỗ này vòng vo lâu như vậy, ta đều đã chết đó rồi!" Lăng Kỳ Tuyết trên miệng nói, trong lòng lại nói: Không chạy mới là lạ, chạy trốn xa xa cũng sẽ không đến nữa.
Dư Ly từ trong miệng phun ra một đống đồ Lăng Kỳ Tuyết không biết, lấp lánh lại còn rất xinh đẹp: "Những thứ này chính là thức ăn cho ngươi!"
Lăng Kỳ Tuyết: ". . . . . ."