Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Nhìn từ ngoài, Ngũ Hành Kiếm không biết tốt hơn ban đầu Lăng Kỳ Tuyết từ trong bảo khố lấy ra gấp bao nhiêu lần, đáng tiếc dù tốt hơn nữa, xem ra vẫn chỉ là một thanh trường kiếm bình thường, cộng thêm khi thân kiếm không được ăn máu của Lăng Kỳ Tuyết thì luôn duy trì một cỗ bất động trời giáng lạnh nhạt, hơi thở gì đó cũng không có, rất dễ dàng bị người khác ngộ nhận chỉ là một chuôi kiếm bình thường.
Thái giám mặt âm u bẻ lại không được, cứ không tin, lại dùng sức bẻ.
Vẫn không có bẻ gãy được Ngũ Hành Kiếm, nên dẫn đến nóng tính.
Hét lớn một tiếng, hai ngón thay đổi mục tiêu trượt từ mũi kiếm xuống chuôi kiếm, muốn kiềm chế chắc tay của Lăng Kỳ Tuyết đoạt trường kiếm đến tay.
Phá kiếm Này từ lúc gỉ sắt loang lổ vẫn đi theo nàng, nhiều lần cứu nàng ở nguy hiểm ngay trước mắt, Lăng Kỳ Tuyết đã sinh ra tình cảm rất sâu với Ngũ Hành Kiếm.
Thấy thế cũng là liều mạng cầm chắc chuôi kiếm, cứ thể phòng ngự thái giám mặt âm u trắng trợn cướp đoạt.
Xung quanh vẫn có mười cung nữ thái giám, thấy đánh nhau, chẳng những không chạy đi kêu thị vệ mà tất cả vây lại, vây thành một vòng tròn, cố ý ngăn cản tình huống bên trong không để cho người bên ngoài thấy.
Thấy vậy lòng Lăng Kỳ Tuyết đã hiểu rõ, hoàng hậu này cũng dự liệu đúng ở trên đại hỗn chiến cơ hội gϊếŧ nàng không lớn, đã sớm chuẩn bị kế hoạch a, kế hoạch b, thậm chí là kế hoạch c, như là một vòng tròn, một vòng tiếp một vòng, sẽ chờ nàng chui vào bên trong.
Chỉ là, Lăng Kỳ Tuyết cũng không lo lắng, bởi vì nàng có thể nhìn thấu cấp bậc của thái giám mặt âm u là Nguyên Vương đỉnh.
Nếu rất nhiều người là Nguyên Vương đỉnh thì có lẽ nàng sẽ có một chút cố kỵ, nhưng chỉ một người thôi, mặc kệ trên người ông ta có lá bài tẩy gì, nàng đều có năng lực chiến một trận.
Trong hỗn loạn, Lăng Kỳ Tuyết lại quên mất sau khi từng gϊếŧ chết sát thủ, đã tước được một bảo vật có thể che giấu thần thức công kích của kẻ địch.
Dưới tình thế cấp bách, Lăng Kỳ Tuyết một tay cầm kiếm, một tay ngưng tụ ra Hỏa Xà.
Truy Mệnh Hỏa Cầu am hiểu công kích khoảng cách khá xa, mà với đối thủ gần trong gang tấc, lực công kích Hỏa Xà là hữu hiệu trực tiếp nhất.
Hỏa Xà xì xèo ra lập tức xông đến lông mày của thái giám mặt âm u, nhưng mặc cho lửa mạnh, ông ta vẫn như là bị một lớp băng mỏng cách ly, cứ thế không bị đốt.
Lăng Kỳ Tuyết trợn tròn mắt, vốn cho là Thủy Độn Hỏa Xà đã lợi hại rồi, mà chiến kỹ này của thái giám mặt âm u lại cao hơn một bậc!
Nếu có thể học được thì tốt!
Được rồi, Lăng Kỳ Tuyết thừa nhận nàng còn có suy nghĩ thương nhân của đời trước, thấy đồ tốt lòng sẽ ngứa ngáy.
Lăng Kỳ Tuyết lập tức kiên trì, thấy Hỏa Xà không hình thành được công kích với thái giám mặt âm u, đành phải bỏ qua, nếu tiếp tục hao tổn như vậy, cuối cùng nàng chỉ biết hao hết nguyên khí, lại không chiếm được chỗ tốt.
Hỏa công không được, vậy thì Mộc công.
Lẩm nhẩm khẩu quyết, Lăng Kỳ Tuyết điều động nguyên khí thuộc tính Mộc trong cơ thể, kiếp trước học qua một chiến kỹ thuộc tính Mộc, đoạn thời gian trước nàng cũng học tập một chút, mặc dù không thể đạt đến tài nghệ kiếp trước, nhưng có thể vận dụng được bảy tám phần.
Nếu có thể tìm được một hệ thực vật có chứa tính công kích, rồi lại luyện hóa, môn chiến kỹ này có thể thăng cấp!
Nhưng mà dưới mắt, nàng tạm thời chỉ có thể sử dụng uy lực yếu hơn nguyên lực.
Trong giây lát, trong tay Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên xuất hiện mấy tia nguyên lực màu xanh lục, như là roi mây xen kẽ vào nhau, uốn cong xông về phía thái giám mặt âm u.
Màu xanh lá cây đại biểu lực sinh mệnh, xem ra mấy tia nguyên lực này một chút tính sát thương cũng không có, nhưng sát chiêu chân chính ở phía sau.
Nguyên lực thuộc tính Mộc có thể bí mật mang theo độc tính, chính là sau khi trải qua cải tiến Diệt Nguyên Tán, xem ra nguyên lực màu xanh lục này không có lực sát thương, cũng chính là bề ngoài vô hại này lại dễ dàng nhất mê hoặc lòng người, khiến cho kẻ địch dễ dàng buông lỏng cảnh giác, nhất thời lười biếng, tạo thành hậu quả không thể cứu vãn.
Nhưng cáo già thái giám mặt âm u này này, lại không bị lừa, không trực tiếp nghênh đón tia nguyên lực, mà bức ra một tường băng thật dày, ngăn nguyên lực màu xanh lục ở bên ngoài,
Lăng Kỳ Tuyết nghĩ, ông hẳn phải là trải qua tương tự mới có thể cẩn thận như vậy, hơn nữa rất có kinh nghiệm ngăn cách nguyên lực ở ngoài người mình.
Một kích không được, Lăng Kỳ Tuyết lại ra tay, nguyên lực màu xanh lục đánh vào khiến thái giám mặt âm u lui về sau, chỉ một thoáng, nguyên lực màu xanh lục bao vây ông ta chắc chắn, bọc thành một con nhộng.
Nếu ông ta phản kháng, độc tính trong nguyên lực sẽ thấm vào phòng ngự của ông ta, nếu ông ta chỉ thủ không công, Diệt Nguyên Tán cũng sẽ từ từ thấm vào trong hô hấp của ông, dốc sức cải tạo Diệt Nguyên Tản, Nguyên Vương đỉnh cũng không thể ngăn cản, đã xác định lực chống đỡ của thái giám mặt âm u này mạnh bao nhiêu rồi.
Tối thiểu phải mạnh hơn Lăng Kỳ Tuyết đoán, nguyên lực màu xanh lục bọc ông ta thật chặt, ước chừng một thời gian chung trà, thái giám mặt âm u cũng không có một chút phản ứng, giống như đã chết.
Lăng Kỳ Tuyết thông qua tinh thần lực cảm ứng, ông ta còn là sống, nhưng không trúng độc, trong lòng Lăng Kỳ Tuyết lo sợ: Chẳng lẽ cấp bậc thực tế của ông ta không phải là Nguyên Vương đỉnh?
Nhưng nghĩ lại không đúng, nếu cấp bậc của ông ta đạt đến Nguyên Tôn, nàng dưới tay cũng không có cơ hội so chiêu, sao có thể dễ dàng dùng nguyên lực màu xanh lục bao vây ông ta.
Lăng Kỳ Tuyết đâu nào biết, như nàng suy nghĩ, thái giám mặt âm u trúng qua một chiêu, rất là kiêng kỵ với nguyên lực Lăng Kỳ Tuyết, không dám dễ dàng mở ra phòng ngự chủ động xuất kích, lựa chọn phương thức rụt cổ muốn dùng thần thức công kích Lăng Kỳ Tuyết.
Nhưng qua mấy tia công kích thần thức, như đá chìm xuống biển, căn bản là không công kích vào được, cũng không bắn ngược ra, như là có một thứ gì đó hút tinh thần lực của ông đi, không còn dư lại chút nào.
Tiếp tục như vậy, cho dù tinh thần lực của ông cường đại trở lại cũng không đủ để Lăng Kỳ Tuyết hút, thái giám mặt âm u cũng rất buồn bực!
Không phải nói Lăng Kỳ Tuyết chỉ là một Nguyên Tướng trung kỳ sao? Ngược những người trẻ tuổi kia còn chưa tính, ưu thế cấp bậc trên một cấp cũng có thể làm được chẳng có gì lạ, chỉ là, ông là cấp bậc Nguyên Vương đỉnh, lại không tấn công được Lăng Kỳ Tuyết, đây quả thực là sỉ nhục của ông!
"A!" Thái giám mặt âm u chợt phát lực, mở phòng hộ nguyên lực Thủy trên người, chủ động công kích Lăng Kỳ Tuyết ngưng tụ ra nguyên lực Mộc.
Cơ hội đến!
Lăng Kỳ Tuyết cũng chợt phát lực, bước một bước dài tiến lên, như linh xà linh hoạt chạy đến trước mặt thái giám mặt âm u, ngón trỏ bắn ra, một viên Diệt Nguyên Đan toàn thân màu đen bắn vào trong miệng thái giám mặt âm u.
Đừng tưởng rằng nàng chỉ có Diệt Nguyên Tán, Diệt Nguyên Đan độc nhất vẫn có chuẩn bị.
Sắc mặt của thái giám mặt âm u càng thêm âm trầm lợi hại, ông cũng chỉ là hét vì mình tức giận, nghĩ một kích đánh ngã Lăng Kỳ Tuyết, sẽ gϊếŧ chết nàng, rồi có thể đến chỗ hoàng hậu lấy được bảo bối trợ giúp Nguyên Vương đỉnh thuận lợi thăng cấp đến Nguyên Tôn, ngờ đâu cứ như vậy bị Lăng Kỳ Tuyết độc sát.
Lăng Kỳ Tuyết này năng lực nắm lấy cơ hội thật sự là quá mạnh mẽ!
Độc dược của nàng vẫn là mạnh hơn!
Diệt Nguyên Đan vào miệng tan đi, chỉ cần một chút xíu thấm vào dạ dày là có thể ăn mòn cả dạ dày, ngay sau đó là lục phủ ngũ tạng, trong vòng một phút không lấy được thuốc giải, tuyệt đối không còn cơ hội sống.
Thái giám mặt âm u ầm ầm ngã xuống, Lăng Kỳ Tuyết hít sâu một hơi, quá oan uổng rồi, ba phen mấy lần bị đuổi gϊếŧ!
Chờ lần này trở về, nàng nhất định phải bế quan!