Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, nàng cởi đai lưng của mình ra buộc lên trên cây, từ trong Hỗn Độn Không Gian lấy phá kiếm ra, nắm chặt ở trong tay.
Trải qua cuộc chiến với Nguyên Vương, Lăng Kỳ Tuyết nhìn ra phá kiếm khác biệt, nên sinh ra ý nghĩ giữ phá kiếm ở bên người để sử dụng.
Phá kiếm từng bị huyết tẩy tuy nhiên vẫn là dáng vẻ gỉ sét loang lổ, nhưng mà, so với lúc nàng mới lấy từ trong bảo khố Lăng gia ra, còn tốt hơn mấy phần.
Nàng tin tưởng, cho dù lúc này Lăng Nhạc đứng ở trước mặt nàng, cũng không nhận ra thanh kiếm này chính là cái nàng tiện tay lấy kia.
Trên cây đại thụ xanh ngát, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng nắm một thanh trường kiếm vừa rách lại vừa nát, tổ hợp này sao thấy quái dị như thế.
Ma Linh Giác Trư ở dưới tàng cây, đã nuốt chửng rất nhiều người rèn luyện tưởng may mắn muốn thu nhặt vào trong bụng, như là có trí tuệ, nó vẫn có thể kiểm tra ngọn cây, nhìn xem có cá lọt lưới hay không.
Đi một vòng lớn, người trên cây cũng giảm quân số hơn một nửa, Ma Linh Giác Trư không có ý dừng lại.
Việc này làm cho người còn lại ở trên cây sợ choáng váng, từng người một ở trong lòng im lặng cầu nguyện đừng nhìn thấy hắn, đừng ăn hắn nữa!
Thậm chí có người trực tiếp sụp đổ, cứ thế ngất từ trên cây xuống, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị Ma Linh Giác Trư há mồm nuốt vào, ngay cả một tiếng ken két cũng không có đã nuốt chửng vào trong bụng.
Thấy thế Lăng Kỳ Tuyết rợn cả tóc gáy, Ma Linh Giác Trư này nhất định chính là máy ăn thịt người!
Lại liên tục ăn mấy người, Ma Linh Giác Trư đi về phía cây chỗ nàng trốn, đầu heo to lớn ngẩng lên, con mắt đỏ ngầu xoay tròn, dường như đang suy nghĩ trên ngọn cây này có người hay không.
Lăng Kỳ Tuyết tự tin thuốc bột của nàng có thể một trăm phần trăm che giấu hơi thở của nàng, lá cây thật dầy che kín cơ thể nhỏ nhắn của nàng, lại không nhúc nhích để mặc cho đầu heo này quan sát.
Cho dù như thế, Lăng Kỳ Tuyết cũng chuẩn bị tốt tùy thời chạy trốn.
Trên thế giới này có rất nhiều câu đố chưa giải, ai biết Ma Linh Giác Trư này có bản lĩnh đặc biệt hay không, có thể nhìn xuyên qua lá cây, thấy trên cây có nàng.
Lăng Kỳ Tuyết đề cao cảnh giới chiến đấu đến cao nhất, không nhúc nhích nhìn con vật khổng lồ phía dưới, giữa ngón tay, một chút bột vụn khẽ rơi xuống, rơi vào sống lưng thô dày của Ma Linh Giác Trư.
Lòng của Lăng Kỳ Tuyết thót lên đến cổ họng, mới vừa rồi nàng rải ra là một chút thuốc bột có công dụng là truy lùng, nếu như bị quái vật này phát hiện, mạng nhỏ của nàng cũng coi như xong!
Cũng may Ma Linh Giác Trư ở dưới mặt đất ngước đầu nhìn hồi lâu, cuối cùng giống như là rất đáng tiếc lắc đầu lớn, bỏ đi!
Mẹ nó!
Lăng Kỳ Tuyết từ trên cao nhìn xuống, bị động tác nhân tính hóa kia của Ma Linh Giác Trư kinh ngạc sửng sốt!
Đây thật sự là một con Ma thú cấp bậc chỉ là cửu cấp cao cấp sao?
Năng lực kia không thể so với ma thú vương cấp bình thường được!
Chờ Ma Linh Giác Trư chạy xa, một số người may mắn còn sống sót mới từ trên cây nhảy xuống, từng người vỗ ngực một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi, không chút nào đáng tiếc nhiều khó khăn mới tranh thủ được danh ngạch, thật nhanh chạy về đường cũ, nếu Ma Linh Giác Trư ở lại một lát nữa, bọn họ sẽ bị dọa chết!
Ma Linh Giác Trư chạy đi rồi, lúc này không trốn thì đợi đến bao giờ!
Lăng Kỳ Tuyết duỗi tay, nhảy một cái linh hoạt, từ trên cây nhảy xuống, từ trong nạp giới lấy ra một bình sứ, đổ ra một chút dầu thuốc bôi lên trên lỗ mũi, đã ngửi ra phía Ma Linh Giác Trư đi lại.
Không chút do dự theo sau, sức quyến rũ khí đen quá lớn, nàng không muốn bỏ qua.
Một đường bay nhanh theo dõi nửa ngày, Lăng Kỳ Tuyết đã tiến vào sâu trong Ma Vân rừng rậm, nhưng nàng không sợ hãi cũng không hối hận, nguy cơ thì nguy cơ, nguy hiểm nhiều hơn một phần là có thêm một phần cơ hội.
"Ngao ngao ——"
Rừng cây cách đó không xa truyền đến tiếng rống to, Lăng Kỳ Tuyết phòng bị nhìn bốn phía một chút, tung người nhảy một cái, nhảy lên một cây đại thụ.
Lúc đầu, núp ở trên cây để cho nàng thành công trộm bảo khố của Lăng gia, vừa mới trốn ở trên cây đã để cho nàng tránh được truy kích của Ma Linh Giác Trư, Lăng Kỳ Tuyết tin tưởng, lần này trốn ở trên cây, nàng phải công nhận là may mắn.
Nghĩ như vậy, nàng vẫn không dám qua loa, tay cầm phá kiếm, mắt không chớp
nhìn phía trước truyền đến tiếng động.
"Ngao ngao ——"
Lại một tiếng rống rung trời, tiếng rõ ràng khàn hơn một tiếng vừa rồi kia.
Hai Ma Linh Giác Trư!
Lăng Kỳ Tuyết cẩn thận đẩy lá cây ra, nhìn về phía âm thanh truyền ra, quả nhiên thấy được hai Ma Linh Giác Trư.
Một con là mới vừa trải qua kịch chiến, một con lớn hơn con vừa rồi một chút, dáng vẻ đầy mệt mỏi, như vừa mới trải qua một kiếp nạn dài, bị trọng thương.
Mới vừa rồi Ma Linh Giác Trư còn lại kia tràn đầy hưng phấn, không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Ma Linh Giác Trư lớn hơn một chút kia.
Thế giới ma thú quả nhiên là dũng cảm là vua!
Hiển nhiên con ma thú lớn hơn kia là chủ của địa bàn ở đây, mà Ma Linh Giác Trư vừa mới kịch chiến trôi qua cảm thấy nó sẽ đánh thắng trận, có năng lực đánh thắng con lớn hơn, bèn đến đây tuyên bố khiêu chiến.
Tiếng rống ba lần, hai Ma Linh Giác Trư như bị điên há to miệng ra, vừa đi lên đã xuất ra sát chiêu —— Long Quyển.
Một vương cấp trung kỳ bị thương, một cửu cấp cao cấp, nhưng mà tinh thần tràn đầy, từng đánh một trận lập tức có xu thế thăng cấp.
Hai Long Quyển khổng lồ muốn hút đối phương vào lẫn nhau, nhưng bởi vì lực lượng ngang nhau, cũng không có ai chiếm tiện nghi hơn nửa điểm.
Tảng đá xung quanh thậm chí là một chút cây cối nhỏ, bị hai luồng khổng lồ này hút vào, tiến vào trong bụng của Ma Linh Giác Trư.
Cái gì cũng có thể ăn, sẽ không sợ tiêu hóa không tốt!
Lăng Kỳ Tuyết thầm kêu kẻ điên, lại một lần nữa cởi đai lưng của mình ra buộc lên cây, một bên bị Long Quyển hút mất.
Cát bay đá chạy quanh người, bụi đất đầy trời, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấu ở đại thụ chỗ nàng cũng bắt đầu đung đưa, miệng hai ma thú khổng lồ như hai động đen không đáy, có thể cắn nuốt vạn vật không để lại giấu vết.
Lăng Kỳ Tuyết nghĩ: Nếu cây đại thụ thật sự bị hút vào trong miệng của Ma Linh Giác Trư, nàng dù liều chết cũng phải khoét dạ dày nó thành một cái lỗ!
Nàng sẽ cảm thấy sợ hãi, đó là phản ứng tự nhiên của những người gặp phải nguy hiểm, nhưng mà nàng cũng sẽ không sợ, bởi vì nàng biết sợ cũng vô dụng, muốn bình an, chỉ có thể tĩnh tâm suy nghĩ cách đối phó, bản năng sợ hãi không bị tâm lý nắm trong tay.
Hai Long Quyển giằng co lẫn nhau, hai Ma Linh Giác Trư đấu trí đấu pháp, đến một bước này, ai cũng không thể yếu thế, một khi yếu thế, thì thua hết tính mạng.
Bọn nó đều hiểu đạo lý này dù ai cũng không chịu thối lui, không chết không thôi.
Đại thụ xung quanh Lăng Kỳ Tuyết không ngừng bị cuốn vào trong Long Quyển, hai Ma Linh Giác Trư ở giữa cây cối, tảng đá bị hút sạch sẽ, để lại một cái hố trống rỗng, nhìn thấy mà ghê.
Đang lúc này, vừa mới trôi qua kịch chiến Ma Linh Giác Trư phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất đầu tiên.
Lăng Kỳ Tuyết thầm than: Đúng là gừng càng già càng cay!
Ma Linh Giác Trư to lớn lại không thu tấn công lại, tiếp tục há to miệng máu ra, một ngụm hút Ma Linh Giác Trư ngã xuống đất vào trong miệng.
Nhưng mà, hình thể của Ma Linh Giác Trư quá lớn, dưới một ngụm không nuốt chửng được, nó bèn cắn xé thi thể của Ma Linh Giác Trư ngã xuống đất.
Đồng tộc tương tàn, cái thế giới này sao mà tàn nhẫn rồi lại bất đắc dĩ.
Lăng Kỳ Tuyết không khỏi nghĩ đến đấu tranh ở trong gia tộc kiếp trước của nàng, cũng không phải là như vậy sao? Không phải ngươi chết chính là ta sống.
"Ngao ngao ——" Đột nhiên, Ma Linh Giác Trư đang gặm thức ăn đồng tộc chợt ngẩng đầu nhìn về phía chỗ Lăng Kỳ Tuyết ở trên cây đại thụ!