Hệ Thống Xây Dựng Hậu Cung Từ Nguyên Tác

Chương 64: Ấp Ủ!

-“Đây là…!”.

Nhìn bốn bình đan dược tỏa ra hương thơm khiến cho người khác phải hít vào một hơi thoải mái, hai phụ tử Nạp Lan Kiệt giật mình mà mong chờ hỏi thăm…

-“Phá Vương Đan, Đấu Vương Đan, Phá Hoàng Đan và Đấu Hoàng Đan do con tự tay luyện chế, để làm một phần của sính lễ hỏi cưới Yên Nhiên!”…

Tiểu Quỷ chỉ vào từng bình đan dược mà giới thiệu, vung tay lên nắp bình đậy lại mà tiếp tục nói tiếp: “Phá Vương Đan là đan dược dễ dàng làm cho cường giả Đấu Linh đỉnh phong đột phá Đấu Vương. Đấu Linh Đan cường giả Đấu Vương sau khi ăn vào lập tức tăng lên một tinh…”.

Các loại đan dược này do Tiểu Quỷ học tập bí kíp [Kỹ năng luyện dược] làm hắn nhanh chóng nắm vững và hấp thu tri thức của các loại đan phương và dược thảo. Rồi từ đó nghiên cứu dựa theo các thành phần của các loại thảo dược phù hợp với từng giai đoạn tu vi đấu khí mà tạo ra những đan phương hoàn toàn mới. Đặt tên cũng rất dễ dàng cho người khác nhận biết, chỉ cần nghe một lần là biết ý nghĩa thôi!.

Chỉ cần có đầy đủ dược liệu thì Tiểu Quỷ nhanh chóng luyện chế ra mà thôi, cũng nhờ vào đôi nhãn đồng Bạch Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn nên có thể xem hắn là một tên luyện dược sư thoát khỏi phạm trù của thế giới này!

-“Ha ha! Hiền tế tốt của ta… làm ta vui chết đi mất! Có số lượng đan dược này thì thực lực của gia tộc ta tăng lên như diều gặp gió!”. Nạp Lan Túc vui mừng tới choàng vai Tiểu Quỷ mà cười nói.

Khóe mắt không tự chủ được hơi giật giật do hành động thân mật của Nạp Lan Túc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị trung niên nhân lộ ra hào khí bên cạnh. Tiểu Quỷ hài lòng với vị nhạc phụ đại nhân tiện nghi này a… cũng không tệ lắm!

-“Tôn nữ tế a! Không ngờ nhà ngươi còn là một vị cao cấp luyện dược sư lục phẩm, như thế hôn sự này Yên Nhiên và Nạp Lan gia tộc của ta có lời quá rồi!”. Nạp Lan Kiệt khuôn mặt già nua đỏ hồng, không hề che dấu sự vui sướиɠ trong lòng nói. Có cháu rể (tôn nữ tế) đỉnh cấp thiên tài như vậy thì sao lão có thể chết già được…

-“Không… không phải a! Phải nói là tiểu điệt có phúc lắm mới cưới được Nạp Lan tiểu thư về làm nương tử a!”. Tiểu Quỷ cười cười khiêm tốn nói.

-“Ha ha…! Nhà ngươi còn không mau đến Vân Lam Tông đón Yên Nhiên về đây ra mắt với hiền tế tốt của ngươi kìa!”. Nap Lan Kiệt cười to lên mà trừng mắt Nạp Lan Túc bên cạnh nói. Khiến Nạp Lan Túc không cam lòng buông vai của hiền tế tốt ra mà chấp hành mệnh lệnh của phụ thân…

-“A! Nhạc phụ đại nhân… người không cần phải đến Vân Lam Tông đâu! Mấy ngày sau ta sẽ đích thân đến đó để gặp nàng nung nấu tình cảm mới là phải đạo chứ!”. Tiểu Quỷ thân mật choàng vai Nạp Lan Túc lại, mà cười hắc hắc nói.

-“Như thế mới là nam nhân! Nếu Yên Nhiên mà không thích ngươi thì cũng phải cưới, ta đồng ý hôn sự này rồi!”. Nạp Lan Kiệt ở bên cạnh cười híp mắt nói, lão giờ đây rất thích thằng cháu rể này rồi mà thầm nói trong lòng: “Yên Nhiên! Nếu con không thích hắn thì cho gia gia xin lỗi con nhé, gia gia chỉ muốn tốt cho con mà thôi…!”.

-“Đúng a…! Cưới xong phát triển tình cảm sau cũng được…!”. Tiểu Quỷ cười gật đầu hùa theo nói.

-“Tốt…! Kêu hạ nhân bày tiệc để ta cùng Băng Hoàng tiền bối và tôn nữ tế tốt của ta không say không về!”. Nạp Lan Kiệt vui mừng quá dỗi, khuôn mặt già nua đỏ rực lên, mà cười to nói.

-“Vâng! Thưa phụ thân!”. Nạp Lan Túc cũng vui mừng mà đáp lại, nhanh chóng chạy ra khỏi đại sảnh…

-“Nạp Lan gia chủ… không nên gọi ta là tiền bối a…! Gọi ta là lão Hải là được rồi… chứ như thế thì ta tổn thọ chết!”. Hải Ba Đông nhìn Nạp Lan Kiệt mà ước ao nói, ước gì hắn cũng có con gái khiến tiểu tổ tông để ý a…

-“Lão Hải là quản gia của ta đấy! Người một nhà nên sau này người không cần phải câu lệ, thích thì có thể sai bảo hắn cũng được!”. Tiểu Quỷ bên cạnh chen vào nói, rồi tiếp tục tự tin chém gió nói: “Ta định liên kết Đặc Mễ Nhĩ gia tộc và Nạp Lan gia tộc lại với nhau, âm thầm phối hợp làm thế lực dưới trướng của thế lực mà ta gây dựng. Tài nguyên rất dồi dào như nước, cường giả như mây… không biết người có đồng ý không?”.

-“Được…! Ta dựa hết vào ngươi đó… mạng già này là do ngươi cứu về nên ngươi có thể thoải mái mà làm! Lão Hải… hôm nay chúng ta không say không về nhé!”. Nạp Lan Kiệt hào sảng nói, mắt ưng sáng rực… hôm nay cảm thấy mình nhìn người rất chuẩn nên thoải mái mà đồng ý.

-“Ha ha! Tốt!”. Hải Ba Đông sảng khoái nói, nhưng trong lòng thì hèn mọn ấp ủ một hi vọng lớn lao mà thầm nghĩ: “Hết hôm nay… về phải kiếm vài cô nương tử để mà cố gắng sinh nữ nhi thật xinh đẹp… 16 năm sau dân hiến lên cho tiểu tổ tông mới được… như thế thì khỏi cần phải làm gì cũng lời to, được hiền tế cung phụng thì làm sao tu vi không tăng nhanh được… hắc hắc!”.



Cuộc chè chén giữa bốn người diễn ra với không khí hào sảng, vừa uống rượu ngon vừa ôm gái đẹp… ý lộn vừa bàn bạc về cách thức phát triển và gom góp thế lực của Hậu Quỷ Cung sau này…

Sau khi biết được tham vọng của Tiểu Quỷ là đứng trên đỉnh Đấu Khí Đại Lục thì hai phụ tử Nạp Lan Kiệt sung sướиɠ không thôi mà nốc rượu tới bến, điều đó khiến hai vị nhạc phụ và nhạc tổ phụ đại nhân tiện nghi của Tiểu Quỷ say sấp mặt mày…

Tiểu Quỷ bẻ lái cuộc trò chuyện đổi qua đề tài bàn tán về nữ nhân trong Nạp Lan gia tộc, hắn muốn biết trong gia tộc còn ai là mỹ nữ hay không? Tiện thể hái luôn a… đặc biệt là hai vị nhạc mẫu và nhạc tổ mẫu. Nhưng khi nhắc tới, khiến hai phụ tử Nạp Lan Kiệt say xỉn mà khóc ròng không thôi vì nương tử của họ đã qua đời.

Hai người họ kể lể đối với Tiểu Quỷ đủ thứ chuyện và dặn dò hắn sau này phải nâng niu trân trọng Yên Nhiên, chăm sóc nàng thật tốt, không thể đi theo vét xe đổ của hai người được…

Điều đó khiến Tiểu Quỷ tâm trạng buồn bực khi không thể xin lỗi mà cắm sừng hai vị nhạc nhạc tổ phụ tiện nghi a! Nên hắn bắt buộc đành phải làm hiền tế và tôn nữ tế tốt của hai người rồi…!

Tiểu Quỷ gật đầu hưởng ứng mà tiếp tục mời rượu hai người, khuyên hai người nên tìm kiếm nương tử mới nhưng chẳng ai chịu đồng ý với ý kiến của hắn, nên phạt rượu hắn không thôi!...

Nghe được lời nói của tiểu tổ tông, khiến Hải Ba Động mắt sáng rực lên mà vỗ ngực kêu lão đã động chân tình nên phải kiếm nương tử về… khiến ba người Tiểu Quỷ cười to mà chúc rượu. Lão vui mừng quá dỗi mà cũng thúc rượu ba người… nốc ừng ực đến tận rạng sáng…

Bốn thân ảnh say tí bí mà gục ngã trên bàn… Tiểu Quỷ không hề lo lắng cho an toàn của bốn người vì còn có hai tỷ muội Thải Lân đang khóa hai vòng mà cư trú trong người hắn a!.

Với thực lực của Cửu Thải Thôn Thiên Mãng khi biến thân thành bản thể nên hai nàng có thể thoải mái mà bóp chết vài tên Đấu Hoàng. Và có thể làm hắn tỉnh rượu bất cứ lúc nào, nên hắn thoải mái mà lần đầu tiên uống say, với hai vị nhạc phụ và nhạc tổ phụ mới nhận, trong hơn 15 năm nay…

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Tiểu Quỷ với Hải Ba Đông rời khỏi Nạp Lan gia tộc trong sự đưa tiễn của Nạp Lan Túc và Nạp Lan Kiệt. Hai phụ tử Nạp Lan Kiệt nắm chặt tay Tiểu Quỷ không buông, biểu hắn lúc nào rãnh thì thường xuyên đến Nạp Lan gia mà trò chuyện và chè chén với lão… Tiểu Quỷ hơi gật đầu đồng ý mà rời khỏi trong ánh mắt không muốn của hai người.

Dọc đường đi, Tiểu Quỷ và Hải Ba Đông tách nhau ra. Lão Hải về Đặc Mễ Nhĩ gia tộc để nhờ Đặc Mễ Nhĩ Đằng Sơn tìm kiếm nương tử giúp lão, còn Tiểu Quỷ thì thoải mái đi dạo Gia Mã thánh thành mà tiện thể tìm kiếm con mồi a…!

Trên dòng đường tấp nập người qua lại, Tiểu Quỷ nhàn nhã mà đi dạo, gặp thứ gì mới mẻ và đẹp đẽ thì sẽ mua sắm hết thảy để về tặng cho các nàng…

Thân ảnh phong trần với đầu tóc ngắn kết hợp với nét mặt điển trai, khiến Tiểu Quỷ tràn đầy nam tính, làm cho các thiếu nữ, phu nhân đi qua người hắn, đều không nhịn được ngước lại nhìn… Tiểu Quỷ nhếch miệng lên mà đi qua, đi dạo chán chê mà chẳng thấy mỹ nữ nào vừa mắt cả, khiến hắn thất vọng chuẩn bị về lại khách sạn, để mà ôn tồn với các nàng Thanh Lân.

Bỗng nhiên trước mắt hắn xuấn hiện vọng động, đoàn người đi đường trước mặt Tiểu Quỷ mau chóng tách ra hai bên. Hắn từ tốn đi tới gần rồi biết được thì ra là nhường đường cho một cỗ xe ngựa quý tộc a!.

Phía trước xe ngựa, hai con tuấn mã toàn thân lông trắng như tuyết không có pha lẫn một chút hỗn tạp, đang oai vệ đi tới một của hàng bán trang sức xoa hoa rồi an tĩnh đứng sừng sững tại đó.

Chung quanh xe ngựa, rèm cửa màu hoàng kim vẽ một đầu dị thú phun ra lam sắc hỏa diễm. Dị thú hình thể không nhỏ, tổng thể diện mạo lộ ra vẻ dữ tợn. Nhìn qua mơ hồ có cảm giác chấn nhϊếp lòng người.

-“Hoàng thất huy chương…!”. Nhìn chằm chằm huy chương dị thú, Tiểu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói. Được Hải Ba Đông lúc trước lải nhải giới thiệu nên đối với Gia Mã hoàng thất huy chương, hắn nhìn phát là biết a!.

Chung quanh xe ngựa có tới mười gã hắc bào nhân, đang đứng nghiêm túc hai bên cỗ xe ngựa. Ánh mắt đảo qua những hắc bào nhân này, Tiểu Quỷ nhếch miệng chỉ cần một ngón tay của hắn mười tên này chết không có chổ chôn…

-“Không hổ là Gia Mã đế quốc hoàng tộc a, đi ra ngoài mua đồ mà cũng rùm beng như vậy!”. Trong lòng hơi cảm thán một phen, Tiểu Quỷ đưa ánh mắt hướng về chỗ màn xe.

Một hắc bào nhân cất bước tiến lên, cung kính nhấc vén màn xe, khi hắc bào nhân vén bức màn xe lên. Tiểu Quỷ cảm ứng minh bạch được, chung quanh các hắc bào nhân khác, di động rất nhỏ, đã rất nhanh mơ hồ kết thành vòng tròn nhỏ, đem xe ngựa hộ vệ ở chính giữa. Đồng thời từng đạo ánh mắt lợi hợi như chim ưng từ các hắc bào bắn ra, quét qua quét lại nhìn chung quanh đám người đông đúc.

Ở chung quanh dưới ánh nhìn thật kĩ của mọi người,từ phía trong màn xe một cánh tay trắng như tuyết như ngọc duỗi ra, ưu nhã nắm thành cửa xe. Sau đó là một bóng hình xinh đẹp, từ từ đi ra xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người.

Người xuất hiện một thân váy dài màu tím khảm hoa văn màu bạc, dung mạo tinh sảo, không hổ là người thuộc hoàng thất gia tộc. Mơ hồ lộ ra một tia khí chất cao quý, tại vòng eo nhỏ tinh tế buộc một dải đai màu tím, càng làm cho vòng eo thon nhỏ lộ ra sự nhuần nhuyễn vô cùng.

Tuổi tác của nàng tựa hồ cũng không quá lớn, nhìn qua tuổi tác cùng với Thanh Lân cũng không sai biệt nhiều. Trên mặt mỉm cười pha vẻ ưu nhã cùng tĩnh lặng, bất quá lúc ánh mắt nàng quét nhìn chung quanh. Tiểu Quỷ phát hiện ra, cô gái có vẻ thục nữ này, trong con ngươi như thủy kia hiện lên một tia tiếu ý cổ quái, hiển nhiên cũng không phải một người giống như mặt ngoài thích an tĩnh mà là đầy nét tinh ranh ma quái…

-“Nữ nhân quả nhiên không thể chỉ nhìn bên ngoài a…!”. Cười cười lắc đầu, Tiểu Quỷ ánh mắt sáng rực mà âm thầm ngắm nhín soi mói nàng.

-“Sách sách, thật là tiểu cô nương xinh đẹp…!”. Nhìn cô gái váy áo màu tím này, đám người chung quanh, nhất thời tuôn ra một trận âm thanh tán thưởng. Từng đạo ánh mắt nóng như lửa phóng ra, mặc dù cô gái thân phận cao quý, bất quá thừa dịp nhiều người, ánh mắt làm càn một chút tựa hồ cũng không có cái gì không ổn.

-“Hắc hắc, đây chính là Gia Mã hoàng thất tiểu công chúa. Nghe nói sư phụ của nàng chính là phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ đại sư, lần này gặp phải nàng ở chỗ này mua sắm coi như là phúc phận của mọi người đi!”. Trong đám người không thiếu hạng người biết nhiều hiểu rộng, nhìn thấy dung mạo của cô gái đã phân biệt ra thân phận của nàng.

-“Các ngươi còn không biết tiểu công chúa tại luyện dược thuật thiên phú, cho dù là ngay cả hội trưởng đại nhân đều than thở không thôi. Đừng nhìn tuổi tác của nàng nhỏ, nghe nói, hiên giờ nàng đã tiến nhập nhị phẩm luyện dược sư đó!”…

-“A…! Tuổi tác nàng tựa hồ cũng không lớn? Sao có thể như vậy được chứ?”…

-“Ngươi không biết với tài nguyên như núi của Gia Mã hoàng thất cùng với rèn tập luyện đan từ nhỏ, thì như thế có gì phải ngạc nhiên cơ chứ! Cỡ như ta mà ở trong hoàn cảnh như vậy thì cũng đạt được thôi!”…

-“Ừ… đúng hê! Ngươi nổ vừa thôi… có cho ngươi được tài nguyên như tiểu công chúa thì với thiên phú cùi bắp mà ngươi có được, có cưỡi ma phú phi hành cũng chẳng thể nào đuổi theo được như nàng cả!”…

Âm thanh bàn tán xôn xao vang lên rộn rã, lẫn tại trong đám người Tiểu Quỷ lắng nghe bọn buôn dưa quần chúng nói chuyện, khiến mặt hắn dần dần hiện lên vẻ đầy hèn mọn, ánh mắt như muốn xuyên thấu hướng tới thiếu nữ áo tím đang được bảo vệ đi vào cửa hàng, mà trong lòng thầm nghĩ: “Ồ…! Thì ra là tiểu công chúa Gia Mã hoàng thất… không biết chinh phục nàng dưới thân thì có cảm giác gì đây a!”.

Tại nơi đám người đông đúc, do có các hắc bào nhân hơi thở pha chút âm lãnh bảo vệ xung quanh, cô gái váy tím không chút trở ngại xuyên qua đám người, sau đó nghênh ngang bước vào cửa hàng bán trang sức…

Theo bóng lưng cô gái ưu nhã biến mất trong tầm mắt, Tiểu Quỷ nhún vai thân thể khẽ xoay, giống như một con cá chạch không dấu vết chen qua đám người chung quanh, nhanh chóng hướng về tửu điếm phía đối diện mà nhàn nhã ngồi chờ. Trong lòng hắn đang ấp ủ một kế hoạch chinh phục vị tiểu công chúa này a!.

……

----------

(Cầu like mỗi chương! Thanks!)