Sinh vật thần bí phá vỡ nham thạch phát ra một tiếng kêu bén nhọn, bắn mạnh đến người Tiểu Quỷ đang ở trên không trung. Đem hồ nham thạch đang yên ả tự nhiên bị bạo liệt ra, từng cột hỏa trụ bắn mạnh lên cao.
-“Ngu ngốc!”. Nhìn một con mãng xà có hai đầu đang há miệng máu cắn tới cả hai người, Tiểu Quỷ khinh miệt chửi.
“Phập….!”.
“Hí…!”.
“Bùng…!”.
Tiểu Quỷ vươn hai ngón trỏ và giữa lên, bạch sắc hỏa diễm mãnh liệt bùng phát ngưng tự thành một thanh trường kiếm dài vài chục thước, nhanh chóng đâm tới trước người con mãng xà hai đầu, làm nó thét dài trong đau đớn mà vùng vẫy trước đống nham tương, khiến nham tương xung quanh bùng cháy văng khắp nơi…
“AAAA!”.
Tiểu Quỷ chuẩn bị vung tay lên để kết liễu chém nó làm đôi, nhưng cùng lúc đó vì hoảng sợ khi nhìn thấy mãng xà hai đầu đang há miệng cắn tới mình, làm Thanh Lân sợ hãi mà cổ họng đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai.
Mang theo tiếng thét cao vυ't, cặp bích lục đồng tử đột nhiên hiện ra ba điểm nhỏ màu xanh… Lúc này xuất hiện ba điểm nhỏ màu xanh biếc, so với tất cả mọi thứ đều rõ ràng hơn. Thậm chí cẩn thận nhìn thì có thể phát hiện ba cái điểm nhỏ màu xanh, trông giống như ba bông hoa từ con ngươi mà hướng đều ra ba hướng.
Thanh âm chói tai vẫn như cũ cao vυ't xuyên suốt vọng lại trong thông đạo nham tương… Mà theo thanh âm càng cao vυ't của Thanh Lân, trong nhãn đồng ba điểm nhỏ màu xanh biếc trong khoảnh khắc đó chuyển hóa thành ba đóa hoa nhỏ màu xanh biếc mà kịp liệt xoay tròn xung quanh con ngươi…
Theo đóa hoa màu xanh biếc quỷ dị hiện ra, một mảnh u quang đột nhiên từ trong đó bắn mạnh ra, chiếu thẳng vào trán của con mãng xà hai đầu.
Lúc này u quang bắn thẳng, chiếu sáng vào thân thể khổng lồ của mãng xà hai đầu. Thân thể nó chợt cứng ngắc, đôi mắt mãng xà hai đầu đầy vui sướиɠ có chút hoảng sợ và cảm kích nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương. Nó là Song Đầu Hỏa Linh Xà sinh sống và tu luyện nhiều năm ở dưới dòng nham tương này nên đã có linh tính, biết mình sắp chết mà may mắn được tiểu cô nương ở trước mắt đây tình cờ cứu được…
U quang quỷ dị ở tại thân thể Song Đầu Hỏa Linh Xà chậm rãi di động cuối cùng dừng ở giữa tâm của cái đầu rắn… Quang mang đình chỉ di động sau đó chậm rãi thu nhỏ lại… mà khi quang mang thu nhỏ lại nhưng trong đó lại chứa ánh sáng càng cường thịnh hơn.
Phạm vi u quang càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thu nhỏ lại chỉ bằng lòng bàn tay. Mà lúc diện tích đường u quang nọ thu nhỏ lại thành một đóa hoa màu xanh biếc. Sau đó u quang bắn mạnh đóa hoa nhỏ màu xanh biếc đó thẳng vào trung tâm đầu của Song Đầu Hỏa Linh Xà.
Sau khi đóa hoa xuất hiện Song Đầu Hỏa Linh Xà hóa thành một ánh u quang chiếu thẳng tới nhãn đồng của Thanh Lân. Một lát sau, đóa hoa trong nhãn đồng của Thanh Lân từ từ tiêu tán rồi trong nháy mắt hồi phục lại nhãn đồng màu bích lục như trước…
Sau khi nhãn đồng hồi phục bình thường, thân thể Thanh Lân một trận lay động, mí mắt rốt cuộc nhắm lại, cuối cùng nằm gục xuống trên vai Tiểu Quỷ.
-“Mẹ kiếp!”. Nói thì lâu, nhưng tình huống đó xảy ra rất nhanh chỉ trong chớp nhoáng… Nhìn Song Đầu Hỏa Linh Xà đột nhiên biến mất vào trong tròng mắt Thanh Lân, Tiểu Quỷ nhịn không được mắng to một tiếng mà nhanh chóng kiểm tra tình huống của Thanh Lân. Thấy Thanh Lân không sao thì hắn thở phào một hơi mà lấy Quỷ Tinh Đan ra nhét vào miệng nàng.
-“Phu quân! Chàng và Thanh Lân muội muội không sao chứ?”. Tuyết Lam đứng ở cửa thông đạo, lo lắng nhìn hai người hai tay đặt lên miệng tạo thành hình cái loa mà hét to lên hỏi. Thấy Tiểu Quỷ làm ra dấu hiệu không việc gì thì nàng mới thở ra một hơi mà tiếp tục đứng nhìn và chờ đợi…
Được một lát thì Thanh Lân ở trong lòng chậm rãi tỉnh lại. Cái đầu nhỏ lắc lắc, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt điển trai của Tiểu Quỷ thiếu gia đang gần sát mặt mình. Làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, cảm xúc trong lòng càng mãnh liệt hẳn lên, cố gắng đưa bàn tay nhỏ nhắn nhẹ xoa lên huyệt thái dương, rồi đột nhiên nhẹ giọng nói: “Thiếu gia! Có lẽ Thanh Lân biết Dị Hỏa ở đâu!”.
-“Nga?”. Nghe vậy, Tiểu Quỷ đang lo lắng cho nàng không khỏi sửng sốt mà nói: “Muội như thế nào lại biết?”.
Cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười, Thanh Lân đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi vai hắn hơi dãy trong lòng Tiểu Quỷ mà chỉ xuống hồ nham tương rồi nói: “Dựa vào những gì Tiểu Song nói cho muội, nên muội biết được ở dưới đó có Dị Hỏa!”.
-“Tiểu Song? Xung quanh đây đâu có Tiểu Song nào nói cho muội biết đâu?”. Tiểu Quỷ nghi hoặc mà ngó nhìn xung quanh.
-“Hì hì! Là con Song Đầu Hỏa Linh Xà lúc nãy đó thiếu gia! Giờ nó đang ở trong đôi mắt của muội mà dưỡng thương, thông qua nó mà muội biết được vài thứ!”. Thanh Lân che miệng cười hì hì nói khi thấy biểu tình đó của Tiểu Quỷ, rồi nàng vui mừng mà tiếp tục nói:
-“Mắt muội có một đôi đồng tử được gọi là Bích Xà Tam Hoa Đồng có thể kích hoạt lên tùy ý nếu có đủ đấu khí. Đây là một loại đồng tử trời sinh, tựa hồ chỉ xuất hiện ở hậu nhân của người và xà nhân. Nắm giữ thuần thục được loại đồng tử này có thể khiến cho người khác sinh ra ảo giác và rất nhiều thứ nữa...! À mà… loại đồng tử này có thể nói là khắc tinh của các loại xà thú. Bởi vì nó có chút đơn phương liên lạc cưỡng chế, có thể ký kết khế ước từ đó khống chế các loại xà thú và cảm ứng được cả ý niệm của nó. Nhưng trong truyền thừa của Tiểu Song, nó không biết Bích Xà Tam Hoa Đồng vừa mới kích hoạt lại có thể thu nó vào trong không để chữa trị thương thế a! Làm nó sung sướиɠ cảm kích không thôi khi gặp được muội đây nè!”.
-“À…! Chắc là nhờ muội tu luyện Ngọc Nữ Thần Âm Công đấy!”. Tiểu Quỷ hơi trao đổi với Tiểu Nhi Tử mà cười cười vuốt vuốt đầu Thanh Lân rồi nói cho nàng biết, lòng đầy vui sướиɠ khi nàng đã xưng hô “muội” với hắn a!
Thanh Lân khuôn mặt hưởng thụ không thôi khi được Tiểu Quỷ thân mật như vậy, nàng nhìn hắn với ánh mắt đầy ao ước và hạnh phúc.
-“Tốt! Bây giờ chúng ta xuống đó tìm Dị Hỏa nào? Muội hãy chỉ đường cho ta nhé!”. Tiểu Quỷ ôm chặt người Thanh Lân rồi nói.
-“Vâng! Thưa thiếu gia!”. Thanh Lân gật đầu hưởng ứng, giờ nàng cảm thấy thân thể tràn đầy sức mạnh, muốn biết thế giới ở dưới nham tương là như thế nào!.
“Tõm…!”.
Thân ảnh hai người nhanh chóng được bạch sắc hỏa diễm bao bọc mà phóng xuống dưới dòng dung nham, vang lên thanh âm dễ chịu như khi thoải mái nhảy mình xuống dòng sông vậy.
Thân thể đang trôi nổi ở dòng nham thạch, vẻ mặt Tiểu Quỷ kinh dị nhìn những dòng nham thạch đang chậm rãi lưu động. Những bọt khí ở dòng nham thạch chậm rãi nổi lên, sau đột nhiên bạo liệt ra. Một ít nham thạch bắn tung tóe ra, một ít bắn thẳng vào mặt của Tiểu Quỷ và Thanh Lân, bất quá trong giây lát liền bị bạch sắc hỏa diểm thôn phệ đi.
Phía ngoài thân hình hai người được màu trắng hỏa diễm bảo vệ, ngoại giới tất cả đều bị đẩy ra ngoài, trong thân thể còn có chút lạnh lẽo và không hề cảm giác được sức nóng. Làm Thanh Lân đôi mắt mở to thoải mái nhìn khung cảnh xung quanh, khuôn mặt nàng đỏ ửng đầy hạnh phúc, rồi càng ôm chặt Tiểu Quỷ hơn mà chỉ vị trí cho hắn để di chuyển tới…
Trong nham thạch toàn một màu lửa, bất quá có Cốt Linh Lãnh Hỏa chống đỡ, Tiểu Quỷ thoải mái nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Sau đó rất nhanh du động thân hình, không ngừng đi theo hướng Thanh Lân chỉ mà lướt xuống dưới hồ nham thạch.
Không ngừng đi xuống dòng nham thạch cơ hồ như không thấy đường cuối, cho dù là Thanh Lân được Tiểu Quỷ và có Cốt Linh Lãnh Hỏa che chở, thì cũng bắt đầu mơ hồ thấy nhiệt độ càng ngày càng tăng khiến trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, quần áo càng siết chặt vào người. Khiến Tiểu Quỷ có thể cảm nhận hết thảy cảm giác thoải mái mà thân thể nàng đem lại cho hắn…
-“Ưm!”.
Còn Thanh Lân thì khuôn mặt và làn da nàng đều hiện lên nét ửng đỏ, không biết có phải do sức nóng của nham thạch hay do bàn tay không phận sự của Tiểu Quỷ mang lại hay không nữa, khiến nàng kìm không được mà rên nhẹ một tiếng.
Được một lát, trước mặt hai người hiện lên một tầng nham thạch màu xanh. Thấy vậy, Tiểu Quỷ ôm Thanh Lân nhanh chóng lao xuống, thân thể hai người xuyên qua nham thạch cơ hồ đã biến thành màu xanh. Khiến khuôn mặt của Thanh Lân đầy mồ hôi không ngừng chảy vào mắt, mặc dù có chút đau nhức bất quá con mắt Thanh Lân đến chớp một cái cũng không dám, sợ sẽ khiến cho Tiểu Quỷ lo lắng mà xảy ra sai sót gì… nên nàng vẫn cố gắng chỉ hướng cho hắn.
Tiểu Quỷ hơi lắc đầu ý bảo nàng đừng lo sợ gì cả, lấy Quỷ Tinh Đan ra cho Thanh Lân nuốt, để nàng nhắm mắt nghĩ ngơi. Nãy giờ hắn nhờ vào sức nóng của nham thạch để mà chiếm tiện nghi của nàng lâu hơn mà thôi. Cười cười, Tiểu Quỷ nhanh chóng hướng về một phía mà hắn cảm ứng được…
Chưa đầy một phút ánh mắt hắn chợt dừng lại một chỗ không xa là một màu xanh quang mang đại thịnh. Quang mang màu xanh bao phủ lấy phiến nham thạch, Tiểu Quỷ có thể nhìn thấy trong quang mang có một đóa hoa sen màu xanh đang đứng dịu dàng ở giữa.
-“Thanh Liên Địa Tâm Hỏa a! Không biết Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa đã lấy được nó chưa?”. Tiểu Quỷ nhìn đóa hoa sen đó mà lo lắng lẩm bẩm. Nếu Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa lấy được rồi thì hắn phải nhanh chóng đến sâu trong sa mạc mà tìm đến nàng, để ngăn không cho nàng sử dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng a!
-“Thanh Liên Địa Tâm Hỏa?”. Thanh Lân ở bên nghi hoặc nhìn hắn hỏi.
-“Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là một đóa kỳ hoa Dị Hỏa được xếp thứ mười chín trên bảng Dị Hỏa. Nó từ từ sinh sống trong lòng đất mà trải qua vô số lần rèn luyện của hỏa nham, áp súc, dung hợp… mười năm thành linh, trăm năm thành hình, ngàn năm thành liên. Chính là lúc hình thành nên Thanh Liên Địa Tâm Hỏa”. Tiểu Quỷ cười nói, dựa theo những gì lão Dược biết được mà tiếp thêm tri thức cho Thanh Lân.
-“Ân!”. Thanh Lân nhẹ nhàng gật đầu, cười rộ lên ý như đã hiểu!
Tiểu Quỷ nhanh chóng đi tới… thân thể tiến vào quang mang màu xanh, trái với dự tính nhiệt độ bên trong tựa hồ giảm đi rất nhiều, làm Thanh Lân đang ở trong lòng hắn cảm thấy rất thoải mái mà mỉm cười lên, trông rất rung động lòng người…
-“Thanh Lân! Muội thật đẹp!”. Tiểu Quỷ nhìn thấy mà buột miệng khen.
-“Hì hì!”. Thanh Lân chỉ che miệng cười cười mà nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm tình và cảm kích. Rồi rời khỏi người hắn mà như một thiếu nữ tung tăng đi đánh giá hoàn cảnh xung quanh…
Đối với một màn có chút cổ quái này, vẻ mặt Tiểu Quỷ hơi ngạc nhiên nhìn nàng. Sau một lát ánh mắt hắn đảo qua, cuối cùng tập trung tai phía giữa vị trí đang có đóa hoa sen màu xanh.
Hoa sen màu xanh phân thành tám lá, giống như một khối ngọc hoàn mỹ do thiên nhiên tạo thành. Liếc mắt nhìn qua, trong suốt long lanh làm cho người ta cảm giác yêu thích không nỡ rời.
Phía trong hoa sen, tựa bồ có một cái đài sen nho nhỏ. Đài sen phía trên có chút lỗ hổng, tản ra một ít huỳnh quang. Vật này chắc chắn do năng lượng của hỏa thuộc tính ngưng tụ thành hạt sen.
Phía dưới hoa sen màu xanh còn có một cái rễ cây nhỏ dài khoảng mười thước, trên rẽ cây có nhiều rẽ nhỏ đâm tua tủa mà lắc nhẹ nhàng. Tiểu Quỷ có thể cảm giác được rõ ràng, chúng nó đang trong trạng thái tham lam, điên cuồng hấp thu năng lượng nham thạch xung quanh.
Đóa sen màu xanh như vậy trôi nổi trong nham thạch vô tận, giống như lục bình trong biển rộng phiêu bạt khắp nơi…
Khoảng cách ngày càng gần Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tiểu Quỷ càng thấy nó xa hoa lộng lẫy, loại này gần như hoàn mỹ, chỉ có thời gian cùng với thiên nhiên thế này mới tạo ra sự hoàn mỹ này.
Nhìn thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị bởi Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa mang đi, nhìn thất thải lân phiến của nàng còn đọng lại trên đài sen. Tiểu Quỷ lấy lân phiến đưa lên mũi mà hít hà, hắn nhịn không được mà than thở trong lòng: “Thật thơm a…! Đúng là mỹ nhân có khác, nhưng ta vẫn đến chậm a… ta phải nhanh chóng tìm nàng mới được!”.
Hơi lắc đầu, Tiểu Quỷ nhanh chóng đến quét sạch tất cả mọi thứ còn sót lại khi hình thành nên Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vào Âm Dương Châu, chỉ còn lại một phần rể cây để sau này tiếp tục hình thành một đóa Dị Hỏa mới ở thế giới này…
-“Tiêu Viêm! Xin lỗi nhà ngươi nhé! Ta lỡ cướp… mà gặp được thì phải cướp cho sạch… hắc hắc!”. Tiểu Quỷ nhịn không được khi nghĩ đến thằng mặt lờ Tiêu Viêm mà cười hèn mọn hét lên nói. Làm Thanh Lân đang đứng ở bên cạnh đôi mắt mở to hiện rõ nhãn đồng màu bích lục, nghi hoặc không thôi mà nhìn hắn không chớp mắt khi thấy biểu tình đầy hèn mọn của hắn…
……
----------
P/s: Những bạn đọc truyện tác viết ở nguồn khác mà thấy hay thì vào truyenyy.vn mà ủng hộ cho tác nhé! Tác chỉ đăng trên mỗi truyenyy.vn thôi!
Cầu like mỗi chương! Thanks!