Mỗi ngày Nhã Phi đều đem thức ăn, nước uống vào Âm Dương Châu cho hai mẫu nữ Tiêu Mị, cũng không thể thiếu được những pha hành hạ, điều giáo các nàng, làm các nàng sướиɠ lên chết xuống…
Khi Hậu Quỷ Cung có thể tự vận hành được, Tiểu Quỷ dẫn Nhã Phi rời khỏi Ô Thản Thành. Chỉ để lại Âm Thể ở đó, từ từ mà khống chế hết thảy…
Tiểu Quỷ và Nhã Phi như một đôi kim đồng ngọc nữ bay lượn trên trời cao, hai người cưỡi Tiểu Lam, Lam Ưng của Tiểu Y Tiên với tốc độ nhàn nhã, dạo chơi mà từ từ đi tới Tháp Qua Nhĩ sa mạc…
Ban ngày dạo chơi, ban đêm làm xơi vài cữ, hoạt động thân thể, giản gân giản cốt trước khi đi ngủ…
-“Phu quân…! Thϊếp muốn có hài tử!”.
Sau khi hoạt động thân thể xong, Nhã Phi nằm trong lòng Tiểu Quỷ, ngẩng đầu lên nhìn hắn mà nũng nịu. Được hắn tưới tiêu nhiều lần mà chẳng thấy bụng nàng phản ứng gì hết, nên nàng không nhịn được nói.
-“Ặc…!”. Đang sung sướиɠ ăn đậu hũ của người ngọc trong lòng, Tiểu Quỷ giật mình xém chút bị sặc…
-“Thế nàng muốn hài tử là nữ hay nam?”. Tiểu Quỷ mặt mày tỉnh bơ nói.
-“Tất nhiên là nam hài tử rồi, để chàng có trưởng tôn chứ? Cho thϊếp hoài thai được không chàng, thϊếp muốn trở thành mẫu thân lắm rối!”. Nhã Phi ôm đầu hắn, tưởng trước giờ hắn chưa muốn có hài tử nên bộc phát tình mẫu tử nói, và kèm theo chút tâm tư riêng của nữ nhân…
-“Nhưng ta chỉ thích nữ hài tử thôi!”. Tiểu Quỷ hơi đen mặt nói.
-“Được…! Nữ hài thì nữ hài, chàng chỉ được cái bại hoại mà thôi!”. Nhã Phi đồng ý nói, nàng làm sao mà không biết trong lòng hắn nghĩ gì!
-“He he…! Thôi… cứ theo tự nhiên đi…! Từ từ rồi sẽ có thôi… nàng đừng lo, ngủ sớm… mai chúng ta dậy sớm tiếp tục công cuộc tìm kiếm hài tử!”. Tiểu Quỷ cười hắc hắc mà ôm đầu nàng vào ngực hắn.
-“Vâng…!”. Nhã Phi rúc trong l*иg ngực vững chắc, ấm áp của hắn mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
…
-“Nè…! Tiểu Nhi Tử, ngươi biết vì sao ta làm miết mà các nàng vẫn chưa mang thai không?”.
Chờ trong giây lát mà vẫn không thấy nó đáp lại, Tiểu Quỷ mỉm cười dỗ dành nói: “Ngươi ra đây đi, ta không thông ass ngươi đâu mà sợ…!”.
-“Không ra…! Ra không được, mắc Nhã Phi rồi!”. Âm thanh xạo lìn của Tiểu Nhi Tử vang lên trong đầu hắn.
-“Các nữ nhân của Quỷ đại ca chưa mang thai được là do tϊиɧ ŧяùиɠ của Quỷ đại ca mạnh quá đó mà! Khi phóng tinh, hàng tỷ con tϊиɧ ŧяùиɠ đều vô được buồng trứng của các nàng, tụi nó ở trong đó tranh giành địa bàn, đại chiến giữ dội, thần hồn điên đảo, chém gϊếŧ lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, khiến cho toàn quân bị diệt!”.
-“Theo Tiểu Nhi Tử tính toán, xác suất bây giờ các nàng mang thai được là 0.000…1%, muốn các nàng dễ dàng mang thai thì các nàng phải đạt tới tu vi Đấu Đế, hoặc hơn!”.
-“Còn giờ mà các nàng mang thai được, thì trong đó có con tϊиɧ ŧяùиɠ thành tinh con mẹ nó rồi, biết dùng thủ đoạn để tranh giành địa bàn, ngư ông đắc lợi,…! Chứng tỏ IQ cao siêu, sinh ra là con gái còn đỡ, thông minh lanh lợi, hoạt bát…! Chứ con trai thì thôi rồi, có máu sẵn trong người, bỉ ổi vô sỉ, đầy thủ đoạn, không giám sát, dạy dỗ từ nhỏ thì có mầu, Quỷ đại ca sừng cắm đầy đầu…! Hắc hắc…!”. Tiểu Nhi Tử cười hèn mọn nói.
-“À… mà giám sát quá có khi trở thành quá cố đấy, biết được con trai thì nên gϊếŧ từ trong trứng đi…!”. Tiểu Nhi Tử tiếp tục bỉ ổi nói.
-“Đệt…! Tùy duyên… nên siêu âm thường xuyên!”. Tiểu Quỷ đen mặt lầm bầm chửi, ôm lấy Nhã Phi mà chìm vào giấc ngủ.
……
Tiếng gió kịch liệt bên tai thổi qua, Tiểu Quỷ vận lên bước tường đấu khí để che chắn bụi bặm cho Nhã Phi, đôi cánh thật lớn đang vỗ của Tiểu Lam, hắn điềm nhiên cười nói với Nhã Phi. Sau một lát thoáng đình trệ, tốc độ phi hành của Tiểu Lam chợt tăng lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay về nơi phát ra sức nóng phương xa…
Thành thị càng lúc càng gần, kịch liệt từng cổ sóng nhiệt ập đến, ánh mắt nhìn khu vực vàng óng không biên giới, Tiểu Quỷ nhìn Nhã Phi, mỉm cười nói: “Tháp Qua Nhĩ đại sa mạc, rốt cục đã tới! Hắc hắc…!”.
-“Đáng ghét…! Chàng lại kiếm cho thϊếp vài vị tỷ muội nữa chứ gì?”. Nhã Phi đấm nhẹ lên ngực hắn, mà mắng yêu.
-“Lần này là nữ xà nhân…! Ta chưa được thấy, nên rất muốn chiêm ngưỡng và thưởng thức!”.
-“Thôi… xuống nào! Ta dẫn nàng đi dạo!”. Tiểu Quỷ cười cười nói.
Còn cách thành thị mấy trăm thước, tốc độ phi hành của Tiểu Lam từ từ chậm lại, nhẹ nhàng, từ từ hạ xuống mặt đất, khiến bụi bặm bay lên…
Tiểu Quỷ ôm Nhã Phi xuống, hai chân hai người vững vàng đứng trên mặt đất, hắn cuối xuống phủi nhẹ một ít bụi trên quần áo của cả hai người, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, một tòa đại thành thị màu vàng xuất hiện cuối tầm mắt, liền mỉm cười đồng thời ôm lấy eo Nhã Phi, hai người tình tứ đi tới.
Có lẽ nguyên nhân bởi vì đến gần sa mạc, khí trời nơi này có chút hanh khô cùng nóng bức, ánh nắng nóng cháy từ trên bầu trời chiếu xuống, nướng mặt đất dưới chân đến nỗi không ngừng tản ra hồi hồi nhiệt khí, luồng nhiệt khí chậm rãi bốc, khiến cho tầm mắt của con người xuất hiện ảo giác vặn vẹo cùng mơ hồ. Nhưng những thứ đó chẳng ảnh hưởng gì tới Tiểu Quỷ, hắn cứ thoải mái ôm Nhã Phi, điều tiết sức nóng cho nàng, nhàn nhã dạo chơi.
Càng gần thành thị, chung quanh người qua đường cũng càng nhiều, những người đi đường, nam tử phần lớn cánh tay đều để trần, cả người da dẻ ngăm đen, liếc mắt nhìn qua một cái. Trông tựa hồ có chút hào sảng, mà thỉnh thoảng nữ tử đi qua, mặc dù da dẻ cũng hơi ngăm đen, bất quá lại có chút khuynh hướng pha lẫn màu cổ đồng gợi cảm, nữ tử nơi này, không quá kín đáo, thẹn thùng giống các nữ nhân bên trong đế quốc, áo da một bộ bó sát người, chỉ vừa vặn che lấy bộ ngực cùng phần hạ thân, còn lại vòng eo mảnh khảnh để trần, trên đôi chân thon dài phần bắp đùi chỉ quấn một ít vải ngắn ngủi, giữa lúc hành tẩu, vòng eo giãy dụa như rắn nước uốn lượn, ý vị cùng phong tình vô cùng mê người.
Thấy mỹ cảnh đầy sức sống như thế, Tiểu Quỷ không nhịn được mà chăm chú nhìn, nhiều lần bị Nhã Phi hờn dỗi nhéo eo, cũng không si nhê gì, mà tiếp tục công cuộc nghiên cứu sắc đẹp!.
Một đường đi tới, Tiểu Quỷ được thoa hồ rửa mắt, chép chép miệng, ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy cụ thể quy mô của tòa thành thị màu vàng, chỉ thấy chỗ phía trên nơi cửa thành, hai chữ đỏ như máu cực lớn được khắc trên thành tường, từ xa nhìn lại, liền mang đến cảm giác có chút máu tanh nhàn nhạt.
-“Mạc thành…!”.
Nhìn những binh lính kia, đang đứng gác cổng thành, không để ý đến nóng bức,bộ dáng mang theo vũ trang hạng nặng. Tiểu Quỷ thấy có lẽ do duyên cớ bởi vì khí trời nóng bức, mà những thủ vệ, binh lính canh gác ở đây cũng bị khí trời khiến cho có chút kích động. Tiếng quát mắng từng hồi vang lên không chút khách khí, không ngừng thúc giục những người vào thành.
Như không coi ai ra gì, Tiểu Quỷ trực tiếp dẫn Nhã Phi đi vào cửa thành, một gã binh lính con mắt nhất thời sáng lên. Song tiếng quát mắng của hắn, âm thanh còn chưa hoàn toàn dứt, mắt hắn nhìn chằm chằm Nhã Phi với vẻ mặt háo sắc. Định đi lên kiếm vài miếng, thì cả người hắn toát ra mồ hôi lạnh, run rẫy, sợ hãi. Lập tức, bước chân muốn nhấc lên như bị định thân, vẻ háo sắc trên mặt chuyển hóa thành tươi cười nịnh bợ, hơi lau mồ hôi nói: “Hai vị đại nhân, các ngài muốn vào thành?”.
-“Ừm!”.
Cước bộ không có ngừng, Tiểu Quỷ chậm rãi hướng tên binh lính đi tới, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn. Khẽ hừ một tiếng, vứt cho hắn vài kim tệ, sau đó ôm Nhã Phi đi vào trong thành.
-“Cục cục...!”. Nhìn thấy Tiểu Quỷ không để ý đến biểu hiện háo sắc đối với nữ nhân bên cạnh vừa rồi của hắn. Tên binh lính, trên khuôn mặt hiện lên một nét thoáng vẻ may mắn, thầm nuốt một miếng nước bọt.
-“Hì hì…! Phu quân… nay sao chàng hiền thế!”. Nhã Phi ôm lấy cánh tay Tiểu Quỷ mỉm cười treo chọc.
“Bốp!”.
-“Hiền? Biểu hiện của hắn như vậy, chứng tỏ nữ nhân của ta quá đẹp, quá quyến rũ, quá động lòng người rồi! Cảnh cáo sơ sơ thôi, nếu có hành động thì chết chắc!”. Tiểu Quỷ cười hắc hắc đánh cái tét lên mông Nhã Phi, khiến nàng đỏ mặt, ngó nhìn xung quanh mà không dám treo chọc hắn nữa.
Chậm rãi bước ra khỏi thành tường thông đạo tối tăm, tầm mắt hơi sáng lên, một khối sa mạc thành thị kiến trúc quần thể đặc sắc, xuất hiện trong tầm nhìn, từng hàng từng hàng phòng ốc kiến trúc cổ quái, làm cho Tiểu Quỷ có chút mở rộng nhãn giới.
-“Trước hết, ta dẫn nàng đi mua bản đồ chuẩn của Tháp Qua Nhĩ đại sa mạc, trong thành thị, hẳn là có cửa hàng chuyên bán bản đồ, việc này rất trọng yếu…! Mặt khác, chuẩn bị đầy đủ nguồn nước và lương thực để chúng ta dạo chơi, tìm xà mỹ nhân trong xa mạc a!”. Tiểu Quỷ vừa đi, vừa nói với Nhã Phi.
-“Vâng…! Tất cả nghe theo chàng!”…
Người qua đường bị Tiểu Quỷ kéo lại. Mới đầu, sắc mặt thoáng có chút không kiên nhẫn, bất quá khi Tiểu Quỷ hơi tạo ra áp lực, nét mặt đang bất nhẫn vội vàng thu lại, tỏ vẻ cực kì cung kính chỉ cho Tiểu Quỷ vị trí cửa hàng. Hỏi xong thì Tiểu Quỷ cho hắn kim tệ, dẫn Nhã Phi rời đi, khiến tên đó vui mừng, quỳ lạy không thôi…
Sau một hồi đi dạo không nhanh không chậm, mỗi người đi qua hai người đều không nhịn được mà ngóc đầu nhìn lại, nam nhân vì bộ dạng của Nhã Phi, háo sắc chăm chú nhìn nàng, vì nàng rất khác với nữ nhân ở đây. Còn nữ nhân thì vẻ mặt đầy ghen tị nhìn Nhã Phi và ánh mắt hơi động tâm xuân của các nàng đối với Tiểu Quỷ, khi trông thấy bộ dạng tóc ngắn mới mẻ, khuôn mặt điển trai, cùng với làm da rám nắng, cơ bắp gọn gàng, săn chắc, đầy mạnh mẽ của hắn, càng nhìn càng thấy hảo cảm…
Cước bộ hai người dừng lại, cửa hàng bán bản đồ tên “Cổ Đồ” mà Tiểu Quỷ hỏi được, xuất hiện trong tầm mắt hai người. Ánh mắt quét qua mặt ngoài cửa hàng, Tiểu Quỷ thoáng có chút kinh ngạc, cửa hàng này khác xa những cửa hàng hoa lộng đường hoàng. Nhìn qua, mơ hồ ẩn ẩn một chút khí chất cổ phác…
Trong lòng mang theo vài phần kinh ngạc, Tiểu Quỷ chậm rãi dẫn Nhã Phi đi tới cửa hàng, bên trong cửa hàng cũng không quá mức rộng rãi, hai miếng Nguyệt Quang Thạch tỏa ra nhàn nhạt hào quang, làm cửa hàng có chút ánh sáng, ánh mắt đảo qua bên trong cửa hàng, người vào bên trong đến mua sắm bản đồ cũng không có, một vẻ vắng lặng im lìm, làm Tiểu Quỷ đăm chiêu thầm nghĩ.
Chậm rãi tới trước cửa hàng, Tiểu Quỷ ánh mắt liếc qua, đứng ở phía cuối quầy, một vị lão giả đang cúi đầu cẩn thận chạm khắc vật gì đó. Vị lão giả này tuổi tác hiển nhiên khá lớn, bất quá mặc dù lão giả mái tóc bạc cả đầu, nhưng bàn tay khô héo cầm dao khắc vẫn vô cùng vững chắc hữu lực. Với nhãn lực lợi hại của hắn, nhìn phát là biết lão giả là một cường giả Đấu Hoàng bị phong ấn lực lượng…
Tiểu Quỷ lắc đầu, không quan tâm, với thực lực hiện giờ của hắn, có thể đánh vài hiệp với Đấu Hoàng đỉnh phong, xong rồi chạy… chứ nói gì đến dạng Đấu Hoàng tôm tép có cảnh giới Đấu Linh này.
Tiểu Quỷ thảnh thơi dẫn Nhã Phi bước vào trong, đi tới một cái giá gỗ cổ xưa.
Cái giá gỗ này, rõ ràng niên đại khá lâu, mặt giá gỗ mục thành lỗ, chất bừa thành đống một vài tấm bản đồ đã ố vàng, mặt ngoài những tấm bản đồi có một ít dấu vết tàn phá, tựa hồ là khi chế tạo bản đồ thất bại nên thành phế phẩm.
Bàn tay tùy ý gạt bụi bẩn trên đống bản đồ ố vàng, một làn hơi mốc nhàn nhạt bốc lên, hơi nhíu mày, Tiểu Quỷ cầm lên đống bản đồ phế phẩm, một bức hình tàn khuyết chỉ cỡ bằng bàn tay đột nhiên từ trong đống tác phẩm tàn phế rơi ra ngoài.
Cũng không có quá mức để ý bức hình tàn khuyết rơi xuống, Tiểu Quỷ lật xem một chút những bản đồ tàn phế trong tay, sau đó nhàm chán đặt trở lại, đúng lúc đặt trở lại, ánh mắt biếng nhác của hắn liếc qua bức hình tàn khuyết nho nhỏ, con mắt đầu tiên là hơi hơi chớp chớp... Sau đó, bàn tay đang di động, chợt dừng lại.
-“Ting! Chúc mừng Quỷ đại ca hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thu thập được tàn phiến bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhận được 40 vạn kim tệ!”. Âm thanh Tiểu Nhi Tử vang lên trong đầu hắn.
Bàn tay cầm lên bức hình tàn khuyết, Tiểu Quỷ đột nhiên cảm giác được hơi quen quen, ánh mắt quét nhìn những thần bí lộ tuyến thoáng có chút quen quen trên bức hình, thì âm thanh Tiểu Nhi Tử vang lên trong đầu hắn.
-“A…! Thì ra là nó, gặp được thì lấy thôi…!”. Tiểu Quỷ lẩm bẩm nói.
-“Cái gì thế phu quân?”. Nhã Phi đang xem xét xung quanh, nghe được lời lầm bẩm Tiểu Quỷ, nàng chạy tới, ôm lấy cánh tay hắn mà nghi hoặc hỏi.
-“Là bản đồ sa mạc với lại…”.
Chưa kịp nói xong với Nhã Phi, thì đúng lúc này, vị bạch phát lão giả trong cửa hàng cũng rốt cuộc làm xong công việc trong tay, bất quá hắn vẫn như cũ không có ngẩng đầu, thanh âm già nua bình thản vang lên quanh quẩn trong phòng.
-“Ngươi là muốn mua bản đồ đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ sao?”.
-“Nè! Lão già, ngươi không biết chen vào khi người khác đang nói chuyện là rất vô lễ sao?”. Tiểu Quỷ quay đầu lại, nhìn lão già vẫn đang cuối đầu làm việc mà chửi.
Nghe lời nói khó nghe của Tiểu Quỷ, vốn đang chuyên tâm chạm khắc, bàn tay lão nhân tự nhiên không thể tự chủ run lên, lộ tuyến tỉ mỉ đang khắc thoáng chệch đi một chút. Hơi nhíu mày, lão nhân rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt Tiểu Quỷ và Nhã Phi, trong đôi mắt già nua đυ.c ngầu, ánh lên một nét hơi giận dữ.
Nhìn khuôn mặt già nua của lão giả đang ngẩng lên, Tiểu Quỷ không khỏi hơi có chút ngạc nhiên. Trên khuôn mặt, bên gò má trái đến khóe mắt, có một vết sẹo khiến người nhìn vào kinh sợ. Mặc dù ánh mắt của lão nhân vẫn bình thản, bất quá vết sẹo này vẫn như cũ, làm cho hắn thêm một phần,mơ hồ có thể cảm giác được, tiềm ẩn một tia hung khí.
-“Hảo tiểu tử? Ta sống nhiều năm như vậy mà chưa thấy ai ngang ngược như ngươi đấy! Ngươi là con cháu của gia tộc nào?”. Âm thầm đánh giá Tiểu Quỷ, nhưng lão không phát hiện ra được gì, dò xét hỏi.
-“Ta là lão tổ tông của ngươi, đầu thai chuyển kiếp! Có như ngươi mới ngang ngược đấy tiểu lão già, nhìn thấy tổ tông sao không chào!”. Tiểu Quỷ thu lại tàn khuyết bản đồ vào nhẫn trữ vât, rồi trợn mắt nhìn lão, vẻ mặt vô tội cười nói.
-“Ngươi…!”.
Nghe lời nói vô phép, vô thiên và nhìn thấy tàn khuyết bản đồ cực khổ lấy được từ nhiều năm trước bị trộm trước mặt mình, trong tay lão ngọn bút đang chậm rãi di động, thình lình một tiếng vang thanh thúy ngân lên, đứt ra làm hai.
Lão nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm bản đồ đang vẽ dang dở đã bị quẹt một vết đen thật lớn, sau một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Quỷ, trong con mắt đυ.c ngầu hàn ý nhàn nhạt từ từ phát ra.
-“Ngươi đến tột cùng là ai?”.
Lão nhân bàn tay ở trên mặt bàn nhẹ phất lên, cánh cửa chính đang mở rộng, “Oanh!” một tiếng đóng sập lại. Lão nhân ánh mắt sắc bén nhìn Tiểu Quỷ, một khí thế băng lãnh mạnh mẽ từ trong cơ thể lão nhân khuếch tán ra.
Ngay khi khí thế lạnh như băng áp bức về phía Tiểu Quỷ và Nhã Phi, Tiểu Quỷ dùng linh hồn lực lượng bao phủ toàn thân Nhã Phi, khiến nàng đối với khí thế áp bức của đối phương miễn trừ đi.
-“Tiểu lão già, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, nên dậy cho lão một bài học mới được!”. Tiểu Quỷ tức giận chửi, khi thấy lão ta làm cho Nhã Phi thoáng run rẩy.
Tiểu Quỷ mũi chân đạp một cái, nhanh chóng ôm lấy Nhã Phi, thân hình lui nhanh hướng nơi cửa phòng.
-“Muốn chết!”.
Nhìn cử động, nói một đằng, làm một nẻo của Tiểu Quỷ, sát khí trên khuôn mặt lão nhân hiện lên, vết sẹo dữ tơn càng thêm lộ vẻ hung ác, bàn chân bước một bước trên mặt đất, thân hình như tia chớp bắn về phía Tiểu Quỷ.
Ngay khi lão nhân lao đến, bên trong cửa hàng, băng hàn chi khí nhanh chóng tràn ngập, sương mù nhàn nhạt cũng lượn lờ quanh quẩn, che lấp hoàn toàn tầm mắt Tiểu Quỷ.
Bị chung quanh làn sương mù băng lãnh che lấp tầm mắt, Tiểu Quỷ sắc mặt hơi đổi, dùng Cốt Linh Lãnh Hỏa bao lấy Nhã Phi đang run rẩy vì lạnh, hắn nổi lên sát khi nói.
-“Tiểu lão già, ngươi muốn chết thì có!”.
“Ầm...!”.
“Răng rắc!”.
Tiểu Quỷ nén Dị Hỏa, ném tới trước người bạch phát lão giả, làm lão cả người bay vụt xa sau, cả người đυ.ng lên các giá đỡ, âm thanh đồ vật bể vỡ vang lên.
Sức nóng của hỏa diễm đốt cháy khí lạnh, khiến sương mù kín mít nổi lên khắp căn phòng…
-“Ý… đù! Chưa chết à…!”.
Chuẩn bị rời khỏi cửa phòng, cước bộ Tiểu Quỷ dừng lại, quay đầu nhìn vào trong, sương mù đã hơi tan đi, hắn thấy bạch phát lão giả đang hơi vịn dậy, miệng đầy máu, người hơi cháy khét nằm dựa vào thành giá đỡ khi bị gãy, đang lấy đan dược ra trị thương. Thấy vậy, Tiểu Quỷ mỉm cười hèn mọn mà bước chân lại vào trong…
……