Trên đường tìm tới khách sạn thì Băng Thần vẫn cảm giác được đám người kia đã phái người theo sát đằng sau ba người bọn họ. Hắn ghé qua nhìn Đạm Đài Thiên Hà thì thấy nàng thân thể khẽ hướng qua một bên liền hiểu ý chuyển sang hướng đó để đi.
Khoảng nửa giờ sau thì bọn họ tới một cái khách sạn rất lớn, Đạm Đài Thiên Hà tiến lên làm thủ tục sau đó giao tiền. Ba người đi vào trong phòng thì phát hiện kết giới bên ngoài tự động đóng lại, đã thế còn rất nhiều lớp nữa chứ không phải chỉ là một hai.
Lúc này Đạm Đài Thiên Hà mới thở dài một hơi nói:
“Cuối cùng cũng an toàn, ta đã giao tiền phòng trong vòng hai năm rồi, khoảng thời gian này căn phòng này sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Nếu không phải người của ba cái thế lực lớn đến thì khách sạn người sẽ không để chúng ta bị đυ.ng tới.”
Băng Thần nhíu mày hỏi:
“Tổ hợp kia rốt cuộc là gì thế?”
Đạm Đài Thiên Hà nhìn ra cửa sổ rồi hỏi lại:
“Có phải nhắc tới đám công tử ca kia có phải không?”
Băng Thần gật đầu nói:
“Đương nhiên phải biết một ít về bọn chúng mới được, dù sao các ngươi đã bị người ta nhắm tới rồi nên đương nhiên cần phải cẩn thận. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bọn chúng không có nhiều uy hϊếp thì ta cũng nên biết chút ít để đề phòng.”
Đạm Đài Thiên Hà sau đó cho Băng Thần biết đám người kia thực chất chỉ là đám công tử ca con nhà quan của tòa Vương Thành này. Tuy tòa thành có tên là Đạm Đài Thánh Thành nhưng thực chất đây chính là Vương Thành của một cái hoàng triều.
Tổ tiên của Đạm Đài gia cũng từng làm quan trong triều nên con cháu mới đời đời trú ngụ ở đây, coi như tiện thể bảo hộ cái Vương triều này. Thực chất Vương triều thống trị chỉ là trên danh nghĩa, còn kẻ thống trị thực sự chính là Đạm Đài gia tộc.
Cái Vương Triều này thực chất chỉ có chút giá trị thôi, còn địa vị thì hoàn toàn không có chút nào cả. Nó được toàn vẹn tới ngày hôm nay chỉ yếu vì ai cũng biết nó là chó của Đạm Đài gia tộc, đánh chó phải nhìn mặt chủ nên người người chủ động né nó ra.
Còn đám con cái quan lại kia quyền lực cũng không nhiều, thậm chí chịu áp chế nhiều hơn cả những quần là áo lụa bình thường. Lý do thì bởi vì họ luôn phải giữ danh tiếng trong khi bên trong đã vô cùng mục nát, chỉ có thể coi như con chó gầy được bộ lông đẹp thôi.
Nghe xong giới thiệu của nàng về bọn họ thì Băng Thần cảm giác yên tâm hơn rất nhiều nhưng vẫn cẩn thận dặn dò:
“Nhan sắc của hai người các ngươi quá mức thu hút sự chú ý của người khác, tốt nhất là chuyện thăm dò cứ để ta đi một mình là được. Với năng lực của ta thì khi ta lẻn đi cũng đừng hòng có người biết được, tu vi thật sự vượt trội thì mới có thể phát giác. “
Đạm Đài Thiên Hà hoàn toàn đồng ý:
“Công tử là nam nhân đi ra ngoài quả thật sẽ tiện hơn rất nhiều, ta và Tiếu tỷ cũng nên tranh thủ đi thăm dò Thiên Đạo. Có một số thứ mà Thiên Đạo trò chơi của Siêu cấp vi diện khá là khác biệt so với ba cái cấp độ vi diện còn lại mà ta quên nhắc công tử trước.”
Hắn nghe nàng nói vậy thì thở dài một tiếng rồi nhắc nhở:
“Có chuyện quan trọng gì thì ngươi có thể nói luôn một lượt có được hay không?”
Nàng hơi xấu hổ cười nói:
“Thực ra bây giờ ta mới nhớ ra nên nói luôn, con người ta bình thường phải đυ.ng chuyện thì mới nhớ. Không phải ai cũng có thể giống như công tử suy nghĩ vẹn toàn trước khi làm việc, cái tật này ta đã có từ bé nên công tử thông cảm giúp.”
Nghe nàng nói thế Băng Thần thuận miệng trêu chọc:
“Nhìn mặt của ngươi đã biết tính tình trẻ con rồi, phải thay đổi mỗi ngày để trưởng thành hơn nữa mới được. Trong tình cảnh như thế này ngươi vẫn giữ loại thói xấu này không hay đâu, tốt nhất khi rảnh ngồi nghĩ sau đó ghi ra giấy đọc vài lần rồi đốt đi.
Ta không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh ngươi, nhỡ có gì ngươi quên dặn rồi ta không may đυ.ng phải thì phải xử lý làm sao. Giống như chuyện ngoài đường khi nãy, ngươi nếu không dặn trước thì đấm bọn họ luôn khỏi cần suy nghĩ.”
Tiếu Hoan Hỷ gật đầu đồng ý:
“Băng Thần nói không sai, giả dụ không có ngươi chỉ có ta với Băng Thần đi ngoài được thì chắc chắn sẽ có va chạm rồi. Thực lực của đối phương có tệ đến đâu nhưng nếu để trưởng bối trong nhà ra tay thì chưa chắc gì hai chúng ta đã thắng được.”
Đạm Đài Thiên Hà hơi bối rối một chút:
“Cái này là thói quen từ bé rồi, muốn sửa thì cũng không thể nào ngày một ngày hai có thể thay đổi được. “
Nắm bắt tốt thời cơ Tiếu Hoan Hỷ liền nói:
“Chính vì thế ngươi không được rời khỏi Băng Thần dù chỉ một bước, riêng ta thì vốn nằm ngoài kế hoạch nên nếu không có việc ta sẽ vào không gian của Băng Thần. Khi nào có vấn đề cần tới ta thì tự Băng Thần sẽ tìm ta ra ngoài bàn bạc sau cũng được.”
Nghe nàng ta nói Băng Thần không khỏi sửng sốt, hắn không hiểu từ khi nào nàng lại biết điều như thế. Cứ có cảm giác như nàng có âm mưu gì đó nhưng mọi thứ lại bình thường, hoàn cảnh này cũng chẳng cho phép nàng có thể làm ra chuyện gì.
Hắn cẩn trọng hỏi lại:
“Ngươi thực sự muốn đi vào trong không gian của ta để tu luyện sao?”
Tiếu Hoan Hỷ mỉm cười nói:
“Trong đó ăn ngon lại yên tĩnh, kế hoạch của các ngươi có ta chỉ thêm rắc rối bởi ban đầu vốn không có ta trong đó. Nàng ta lại lòi ra tật xấu như thế càng không thể để mọi chuyện trở lên rối ren hơn, con người của ta biết điều hơn ngươi nghĩ đấy.”
Băng Thần thở phào một hơi nhẹ nhõm:
“Thế thì còn gì bằng, ngay bây giờ ngươi muốn vào ta có thể để ngươi đi luôn.”
Nàng ghé sát tai hắn khẽ giọng:
“Thứ mà hai chúng ta giao hẹn sớm muộn gì cũng phải trao đổi, lúc nào cảm thấy thiếu thốn thì đi vào trong tìm ta.Đảm bảo dù là lần đầu nhưng ta đây hơn xa mấy cô nàng kia, nếu không tin thì ngươi có thể tự đi vào để kiểm chứng.”
Băng Thần mỉm cười:
“Nếu ngươi thích thì ta chiều, bây giờ ngoan ngoãn vào trong giới chỉ đi, sau khi gia nhập vào được Thiên Hà công hội xong thì ta sẽ tìm ngươi. Lúc đó ngươi có muốn đổi ý thì cũng không được đâu, mấy cái nữ nhân các ngươi lúc nào cũng chỉ được cái mạnh miệng.”
Sau đó nàng biến mất khỏi thì bên tai của Đạm Đài Thiên Hà vẫn vang vọng âm thanh đầy ma mị của Tiếu Hoan Hỷ:
“Điều kiện thuận lợi ta đã tạo ra giúp ngươi, là con tốt thí hay kẻ có giá trị liền xem biểu hiện của ngươi.”
Đạm Đài Thiên Hà đi ra ngoài cửa số đứng nhìn về phía xa, nàng thực ra chỉ muốn tránh đi tầm mắt của Băng Thần. Hiện tại nàng vô cùng bối rối bởi Tiếu Hoan Hỷ đưa ra điều kiện không phải nàng có thể từ chối được.
Nếu nàng từ chối thì quả thật rất có khả năng những thứ nàng yêu quý sẽ bị chôn vùi hết toàn bộ. Lúc này nàng đang quan sát xem mọi thứ có đúng như những gì Tiếu Hoan Hỷ nói với nàng hay không, nếu đúng thì nàng nhất định phải tuân theo.
Trụ sở Thiên Long Bang
Tô Anh, Đế Thiên Lan, Bạch Mẫu Đơn ngồi vào bàn tròn liên tục xử lý công việc, bỗng có một người chạy tới báo cáo cái gì đó. Nghe xong tin báo thì ba người chẳng ai tỏ ra bất ngờ cho lắm, cả người mới đến như Đế Thiên Lan nghe kể qua liền cũng đoán được.
Đế Thiên Lan khẽ giọng hỏi:
“Tô Anh tỷ chẳng lẽ thật sự muốn chiều theo ý của Tiếu tỷ hay sao?”
Tô Anh bình thản:
“Băng Thần đã chọn lựa giúp đỡ Đạm Đài Thiên Hà thì chúng ta trợ giúp cái thế lực kia cũng không sao cả. Như thế ít ra con đường của hắn đi sẽ bớt trắc trở, chúng ta ngồi ở đây cũng có thể yên tâm hơn ít nhiều.”
Nàng khẽ phất tay người kia liền rời đi.
Hai canh giờ sau
Tại cổng thành của Đạm Đài Thánh Thành một thanh niên mặc y phục nội môn trưởng lão của Thanh Lâm Thánh Sơn đi vào hô to:
“Thanh Lâm Thánh Sơn nhận được bảo hộ của Thần Nữ Đảo và Vô Ảnh Điện, tin gấp cần báo, mọi người mau mau tránh đường.”
Ngay khi nghe thấy âm thanh này Đạm Đài Thiên Hà liền buồn vui lẫn lộn, nàng không nghĩ tới những gì Tiếu Hoan Hỷ hứa lại hoàn thành nhanh như thế.