Băng Thần nhìn xung quanh rồi nói:
“Thân thể của ngài có thể khôi phục hành động được không?”
Tư Mã Yên Nhiên gật đầu:
“Có thể nhưng sẽ mất tới tận một ngày, ngươi khi nào thì có thể nối hết kinh mạch lại.”
Băng Thần khẽ giọng đáp:
“Một canh giờ.”
Bỗng đồng tử trong mắt của hắn ta mở rộng, một tay chống xuống mặt đất đẩy mạnh khiến cho người hắn lật một vòng. Tư Mã Yên Nhiên bị hắn ta ép xuống phía dưới, nàng ta bị thân thể nặng nề của Băng Thần đè lên không khỏi rêи ɾỉ một tiếng.
Băng Thần bật lá chắn nguyên khí lên ngay lập tức.
“Kình…..kình….kình”
Nguyên khí phong bạo liên tục đập vào, chắc chắn ở phương xa có hai cái yêu thú cấp độ Tái Tạo đang đánh nhau mới có thể tạo ra phong bạo nguyên khí mạnh như thế.
“Toang”
Lá chắn nguyên khí hoàn toàn vỡ tan, một đòn cuối cùng đập thẳng vào lưng của Băng Thần khiến cả người hắn trĩu nặng. Mặc cho áp bách đau đớn đến mức nào hai tay đang run rẩy của hắn vẫn chống xuống mặt đất không thể thân thể mình ép mạnh quá mức.
Nếu như thế thì thân thể mỏng manh của Tư Mã Yên Nhiên sẽ bị ép chết ngay lập tức.
“Phụt”
Phun ra một ngụm máu hắn rốt cục chống đỡ không nổi, thân thể mềm xuống nhẹ nhàng nằm lên người của nàng ta. Tuy chút đau đớn này không đáng là gì nhưng thân thể của hắn đã đạt tới giới hạn của nó từ lâu rồi.
Tư Mã Yên Nhiên lo lắng hỏi:
“Ngươi không sao chứ?”
Băng Thần thều thào đáp lại:
“Ngài trông ta có giống không sao hay không?”
Tư Mã Yên Nhiên không khỏi có chút cảm động, lại có người dám dùng thân mình đỡ hộ nàng công kích. Ngoại trừ Lâm Thiên Linh thì chưa từng có ai tốt với nàng như vậy, điều này khiến nàng có ánh nhìn khác hẳn về Băng Thần.
Vốn nàng chưa hiểu tại sao Vương Phi lại thích đệ tử của mình nhưng giờ nàng có thể lý giải một chút rồi. Mấy ai có thể ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này nhớ tới người khác, huống chi hai người đâu có quen biết đến độ thân thiết đâu.
Băng Thần thở ra một hơi tràn đầy khó nhọc:
“Ngài cứu mạng ta, ta cứu mạng ngài, chúng ta huề rồi nhé phó chưởng môn.”
Hắn ta nhắm mắt lại chuyên tâm hồi phục cơ thể của mình, bỗng hắn ta nhớ ra một cách để thân thể lấy lại được khả năng di chuyển. Thứ này Vương Phi đã từng dạy qua cho hắn, thế nhưng hậu quả sau khi thi triển là hắn ta sẽ một ngày không thể tỉnh lại.
Nếu không phải bất đắc dĩ thì không đời nào có chuyện tu luyện giả dùng nó, một ngày bất tỉnh không bao giờ là vấn đề nhỏ cả. Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian đó ai cũng có thể gϊếŧ chết hắn ta cả, đã thế hắn còn không có ai bảo vệ nữa.
Băng Thần thì thào:
“Ta khởi động cấm chế của Vân Vũ Quyết để hai người chúng ta đi tới nơi an toàn.”
Dứt lời cả người hắn ta giống như bị bao bọc bởi nguyên khí, trong cơ thể một dòng nước mát tưới vào khiến hắn ta vô cùng nhẹ nhõm. Đứng dậy hít vào một hơi thở đầy mát mát lạnh, bế lấy Tư Mã Yên Nhiên lên hắn dùng thần thức quét một vòng lớn.
Rất nhanh liền phát hiện được một hang động tương đối an toàn ở cách đây mấy trăm dặm, cả người liền hóa thành bóng mờ di chuyển như vũ bão. Xung quanh hắn lá chắn nguyên khí không ngừng toát ra tia lửa màu xanh nhạt.
Băng Thần sợ nếu cứ di chuyển như bình thường thì Tư Mã Yên Nhiên sẽ bị hóa thành tro bụi khi hắn di chuyển ở tốc độ quá cao. Tuy rằng bật lá chắn nguyên khí có khiến hắn ta chậm lại đôi chút nhưng tổng thể vẫn hơn việc để nàng ta bị thương.
“Grào”
Rốt cuộc cũng có yêu thú phát hiện và bám theo bước chân của Băng Thần, tổng cộng có đến tám con. Trong đó có bảy con cấp độ Siêu Phàm, một con Báo Yêu thì có cấp độ Siêu Thần lại có tốc độ di chuyển vô cùng khủng khϊếp.
Trong trạng thái vô địch của Vân Vũ Quyết gia trì Băng Thần quyết định thì triển đại chiêu tiêu diệt nhanh những yêu thú bám đuổi. Đồng thời uy hϊếp hết những con dám nhòm ngó tới hắn, chơi lớn một lần để mong giữ lấy tính mạng.
Băng Thần lẩm nhẩm:
Thần Nữ Như Hoa Kiếm Quyết
Sát Thần Kiếm được lấy ra để chuẩn bị thi triển, Tư Mã Yên Nhiên có nghe tới Thần Nữ Như Hoa Kiếm Quyết của Thần Nữ Đảo. Nghe nói người chơi có thể học được đến thức thứ ba, người thờ phụng Thần Nữ Đảo cũng có thể học đến thức thứ ba.
Tư Mã gia thờ phụng Thần Nữ Đảo thế nên nàng nhìn Băng Thần thủ thế liền hiểu được hắn sắp thi triển cái gì. Thế nhưng động tác tiếp theo khiến nàng cảm giác lạ lẫm, dường như không phải là ba thức đầu tiên thì phải.
Thức Thứ Chín Họa Mỹ Nhân
Một luồng kiếm khí phát tán ra theo hình vòng tròn cắt phăng tất cả mọi thứ.
Phặc...phặc...phặc
Trong phạm vi ngàn dặm thì tất cả mọi thứ đều bị cắt ra làm đôi, Tư Mã Yên Nhiên trợn mắt nhìn với vẻ không thể tưởng tượng. Nàng cảm giác thấy được chiêu thức này thì nàng nhắm mắt xuôi tay chắc cũng không còn gì hối hận cả.
Hú….hú...hú
Tư Mã Yên Nhiên giật mình khi nghe tiếng hú kia vội nói:
“Chết rồi, ngươi chọc phải Điên Lang rồi, bọn chúng một đàn có đến cả ngàn con, đã thế con nào cũng Siêu Thần hết. Ngươi có thể thi triển chiêu vừa rồi một lần nữa có được hay không?”
Băng Thần nheo mày lại nói:
“Chúng quá đông lại di chuyển tán loạn, Họa Mỹ Nhân không thi triển trên năm lần sẽ khó quét sạch bọn chúng. Dù sao thì thân thể này, tu vi này đều quá yếu nên không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của chiêu thức.”
Tư Mã Yên Nhiên gấp gáp:
“Ngươi nhanh nghĩ cách đi.”
Băng Thần khẽ giọng:
“Phó chưởng môn chắc cũng có tu luyện qua Vân Vũ Quyết phải không?”
Tư Mã Yên Nhiên gật đầu nói:
“Có tu luyện qua, dù sao người của Vân Vũ Phái làm sao có chuyện không luyện qua Vân Vũ Quyết được.”
Băng Thần vui mừng:
“Thế cho ta mượn Vân Thạch trong đan điền của ngài đi.”
Tư Mã Yên Nhiên giật mình sợ hãi:
“Như thế phải phá đan điền để lấy ra, ta sẽ chết chắc.”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Ta tự có cách của mình, đảm bảo không gây nguy hiểm cho phó chưởng môn, với lại chắc chỉ cần một nửa lực lượng của Vân Thạch thôi.”
Tư Mã Yên Nhiên gật đầu đồng ý, tuy là có chút do dự nhưng nàng biết hiện tại không còn cách nào khác cả. Vân Thạch là thứ ngưng tụ trong quá trình tu luyện Vân Vũ Quyết, bên trong có chứa năng lượng duy trì trạng thái vô địch.
Nàng hiện tại không kích hoạt được nên nếu Băng Thần có thể dùng nó để cứu hai người thì cũng tốt. Thực sự thì nàng chưa hề muốn chết một chút nào, tương lai tươi đẹp còn biết bao nhiêu thứ nàng chưa trải qua, tỷ muội nàng còn chờ nàng trở về.
Quan trọng nhất là nàng chưa được yêu, vừa suy nghĩ tới đây thì Băng Thần đã cúi xuống ngậm lấy môi hồng của nàng. Tư Mã Yên Nhiên trợn tròn mặt nhưng sau đó lại nhắm nghiền lại trước kỹ thuật cao siêu của Băng Thần.
Vân Thạch của nàng dần bị luồng nguyên khí Băng Thần truyền hóa thành dạng khí, sau đó chúng bay lên trong qua nơi hai người tiếp xúc. Đợi khi đã lấy được đủ năng lượng Băng Thần muốn dứt ra thì cái lưỡi nhỏ của nàng lại cuốn lấy.
Nghĩ một chút thì hắn quyết định lấy thêm bởi sau đó cần phải duy trì nguyên khí để di chuyển tới nơi an toàn nữa. Tới khi lấy gần như toàn bộ Vân Thạch của nàng thì rốt cuộc nàng mới thả lỏng, cuồng nhiệt dần giảm nhiệt.
Đám Điên Lang cũng gần tới nơi rồi, Băng Thần nhắm mắt lại cảm nhận dòng nguyên khí bên ngoài không gian. Vân Thạch năng lượng dẫn độ kéo toàn bộ năng lượng trong phạm vi ngàn dặm nhập vào thân thể của hắn ta.
“Grào …….grào …..grào”
Hàng ngàn con Điên Lang lao tới, số lượng còn đông hơn Tư Mã Yên Nhiên nghĩ rất nhiều.
Băng Thần vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Thức Thứ Mười Họa Nhân Sinh
Sức phá hủy của Họa Nhân Sinh thì khó có thể tưởng tượng rồi, trong bán kính ngàn dặm thì tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Lỗ hổng không gian xuất hiện dày đặc, không khí trở nên tán loạn khiến hít vào thở ra cũng khó khăn.