Nửa tiếng sau thì bọn họ tới một ngọn núi lớn, lúc này thì tất cả như bị định thân, một âm thanh vang lên.
“Ranh giới chiến đấu, Vân Vũ Phái thủ, Nghịch Vũ Môn. Lệnh bài sẽ hiển thị đồng đội của các vị trong nhiệm vụ này.”
Ngọc giản vào cổng chảy ra để lộ ra một tấm lệnh bài bằng gỗ ở bên trong, Băng Thần xoay nó lại thì mặt sau hóa ra giống như một cái màn hình điện thoại cỡ lớn. Phía bên trong có hình ảnh của Băng Thần và những người khác nữa.
Hình ảnh của một người sáng lên:
“Mọi người nhanh chóng đi lêи đỉиɦ núi, ta được xếp làm đội trưởng của lần này, tất cả mọi người hãy tập trung theo chỉ thị của ta. Thứ chúng ta cần bảo vệ cũng ở trên đỉnh núi thế nên càng tới nhanh càng có thời gian để thương thảo sớm hơn.”
Băng Thần lúc này lên tiếng nói:
“Ta sao chúng ta không thương thảo ngay bây giờ rồi những người khác có thể đi theo điều động tới vị trí cần có mặt sớm hơn.”
Người đội trưởng vội đáp:
“Còn không phải vì ngươi sao đại ca, tự nhiên ngươi đi theo bọn ta làm cái gì, đứng yên một chỗ chờ nhiệm vụ tới không được hay sao. Ngươi lần đầu vào đây không chờ lấy nhiệm vụ cấp thấp mà chạy tới đây mệt cả chúng ta lẫn nguy hiểm cho ngươi.”
Băng Thần cười nói:
“Trong Tứ Thiên Bí Cảnh thì dù có chết cũng sẽ được truyền tống ra ngoài, cái này cũng không tính là gì cả. Mọi người tập trung vào nhiệm vụ đi, không cần phải lo lắng cho ta làm gì, có nhiệm vụ thì cứ giao thoải mái.”
Mấy người trong lòng thầm than thở, đúng là đối với Băng Thần thì bị truyền tống ra ngoài chẳng có tý ý nghĩa nào cả.Nhưng bọn họ thì khác, bị đẩy ra ngoài tương đương với ba ngày không thể vào được, khi đó thì tu luyện sẽ chậm hơn rất nhiều.
Băng Thần đi tới đỉnh núi thì mọi người đều đã có mặt đông đủ, một thanh niên có lẽ là đội trưởng đứng ra:
“Mọi người đã được phân thứ tự ngay trên lệnh bài, sức mạnh được bí cảnh đánh giá rõ ràng trừ Băng Thần vì hắn mới vào bí cảnh lần đầu tiên. Bây giờ những ai sức chiến đấu từ 10 ngàn tới 14 ngàn thì xuống chân núi phòng thủ, còn lại thì ở đây để thủ hộ cứ điểm.”
Nhìn xuống phía dưới chân núi Băng Thần khẽ giọng hỏi:
“Ta chưa biết về sức chiến đấu, mọi người cho ta biết để ta tự ước lượng.”
Thanh niên kia cười khổ:
“Ngươi thật sự không tìm hiểu cả những thứ cơ bản đã đi vào, thôi để ta nói cho ngươi biết vậy.”
Người này bắt đầu giải thích cho Băng Thần biết rằng điểm chiến đấu tối đa ở đây là 100 ngàn. Đó là kỷ lục của một vị tiền bối, còn bình thường thì Vũ Thần sẽ ở khoảng từ 1 ngàn tới 10 ngàn, Siêu Phàm thì từ 11 ngàn tới 30 ngàn, Siêu Thần từ 31 ngàn tới 60 ngàn.
Tái Tạo cảnh giới thì lệnh bài tự động tiêu hủy nên không vào được nữa, thế nên Tái Tạo cảnh sẽ được sắp xếp riêng chỗ để đọ sức. Băng Thần căn bản đã hiểu rồi nhưng hắn ta không tin sức chiến đấu của mình chỉ gói gọn trong số điểm kia.
Thế nhưng nói ra cũng không ai tin cả, Băng Thần lấy ra một thanh kiếm do Vương Phi tặng hắn và sẵn sàng chiến đấu.
Một cái nữ đệ tử của Vân phái ngạc nhiên hỏi:
“Sao Băng Thần sư đệ không sử dụng Tinh Nguyệt Kiếm.”
Băng Thần lắc đầu nói:
“Thanh kiếm đó quá quan trọng với Lâm sư tỷ, đổi lại là ngươi thì sư tỷ có dám vì một thanh kiếm tốt đắc tội với Lâm sư tỷ hay không?”
Nữ đệ tử này lắc đầu theo phản xạ:
“Đương nhiên là không rồi.”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Thì đó, ta cũng đâu dám đắc tội nàng nên đã trả kiếm cho nàng sử dụng rồi.”
Bọn họ nói chuyện phiếm cho tới khi kẻ địch xuất hiện, từng cánh cửa không gian mở ra kèm theo rất nhiều người. Trên lệnh bài xuất hiện thêm mốc thời gian 30 phút nữa, số lượng kẻ địch tổng cộng hết thảy có một trăm người.
Nhìn tia sáng phóng lên hóa thành hình ảnh hiện thị thông tin của 100 người này, so với tổ đội của Băng Thần thì không quá mức vượt trội về chất lượng. Thế nhưng mỗi người trong tổ đội của Băng Thần sẽ phải đấu với mười người cùng đẳng cấp.
Nữ đệ tử kia chép miệng:
“Bí cảnh thực sự đánh giá tiềm lực của Băng Thần sư đệ rất cao, một đánh mười cũng có thể xảy ra được.”
Băng Thần từ trong giới chỉ lấy ra chín viên ngọc thạch hất văng vào hướng của chín người còn lại trong tổ đội. Thứ này là hắn ta tranh thủ làm ra trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trong hai ngày cuối cùng ở Lục Long Tinh, bây giờ đã cần dùng tới ngay rồi.
Hắn to giọng nói:
“Mọi người bóp nát ngọc thạch thì trận pháp sẽ kích hoạt, trong phạm vi 50 thước các ngươi sẽ mạnh lên trong thấy. Nhiệm vụ đầu tiên của ta nên dù khó mọi người cũng đừng từ bỏ dễ dàng, biết đâu chúng ta lại thắng được thì sao. “
Mấy người ngay lập tực xốc lại tinh thần, phần thưởng lớn đương nhiên đi với nguy hiểm lớn, nếu may mắn qua được thì coi như trúng lớn. Còn nếu tử vong thì cũng như mọi khi thôi, chỉ khác là không có thu hoạch gì đã phải ra, hôm khác cố gắng để bù cũng được.
Tiếp tục ném ra một cái ngọc bài, thứ này là đồ đạc Băng Thần đã mất nhiều công sức nhất để có thể tạo ra. Trong này có phong ấn một công kích của Vương Lăng, đã thế còn là một chưởng pháp diện rộng, nếu đủ bất ngờ thì hiệu quả sẽ vô cùng to lớn.
Một trăm người kia vốn đã xuất hiện từ khá lâu rồi nhưng hình như cũng đang đánh giá thực lực của đám người Băng Thần. Dù cho đông người hơn nhưng nếu biết người biết ta thì khả năng chiến thắng vẫn cao hơn một chút.
Băng Thần mỉm cười to giọng nói:
“Lần này tới là một đám yếu đuối, nhiệm vụ này là đưa đồ ăn cho chúng ta rồi, các sư huynh, sư tỷ chuẩn bị sẵn sàng để đồ sát nào. Xử lý nhanh một chút để chúng ta còn về ăn cơm nữa, lâu rồi ta cũng không có thời gian rảnh để ăn một bữa cơm đoàng hoàng. “
Tu luyện giả có thể nghe âm thanh từ ngàn dặm nếu đối phương không có ý định dùng nguyên lực che giấu. Băng Thần cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế nên cần gì phải dùng nguyên lực che giấu, đám người kia nghe được liền hùng hổ lên muốn xử lý kẻ láo toét này.
Bọn họ hoàn toàn không biết tới Băng Thần là ai, hiện tại chỉ có một số ít đệ tử của Thủy Vũ Phái nghe tới danh tiếng của hắn ta thôi. Mấy kẻ kia cũng thấy được tu vi của Băng Thần thế nên càng tức tối hơn, rõ ràng chỉ có Vũ Thần nhất trọng lại láo toét như thế.
Mấy người thủ dưới chân núi thì hiểu lý do tại sao Băng Thần lại làm như thế, bởi từ góc nhìn của họ thì có thể thấy được sau lưng hắn. Bàn tay đang nắm chặt một cái ngọc giản, tay còn lại cầm bút liên tục múa, rõ ràng người này là trận pháp sư.
Bọn họ đã từng nghe qua việc Băng Thần tinh thông trận đạo, phù đạo, đan đạo và cả luyện khí thế nhưng bây giờ mới được chứng kiến tận mắt. Hiện tại Băng Thần đang vẽ vài đường phù chú để khi ném ra sẽ có hiệu quả che mắt khiến đối phương chủ quan.
Tuy bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng vẫn có những kẻ đủ tỉnh táo tách ra để tấn công, thế nhưng phần đông vẫn muốn gϊếŧ chết Băng Thần. Khi thấy có mấy cái Siêu Phàm tính phóng lêи đỉиɦ núi thì Băng Thần biết là không ổn đành phải ra tay sớm hơn dự kiến.
Ngọc thạch được phóng ra toát ra luồng uy áp yếu ớt giống như một tấm bùa chú mang theo công kích của Vũ Thần vậy.
Một người bên địch lập tức hét to:
“Đối phương có phù chú cấp độ Vũ Thần, các thành viên cấp độ Siêu Phàm nhanh chóng đứng ra che chắn cho những thành viên chưa đạt Siêu Phàm. Nếu chết quá nhiều người thì chúng ta sẽ có nguy cơ không đủ thời gian để đột phá phòng tuyến.”
“Ầm”
Các nét vẽ trên ngọc thạch kích hoạt tạo ra một vụ nổ tương đương với công kích của Vũ Thần Thất trọng. Siêu Phàm cảnh cao thủ dễ dàng ngăn cản, Thế nhưng bọn họ không nhìn thấy đằng sau màn khói dày đặc là một trận pháp đã được khởi động.
Một bàn tay khổng lồ dùng tốc độ nhanh như chớp phóng ra, màn khói bị xé tan, công kích với tốc độ khủng khϊếp như thế làm sao mấy cái Siêu Phàm và Vũ Thần có thể né tránh.
Băng Thân cũng không phí lấy một giây thời gian, hắn ta nhân lúc những kẻ vốn đã tách ra tấn công đang bất ngờ thì quay sang đánh họ. Vừa ra tay liền ngay lập tức sử dụng sát chiêu Tinh Không Kiếm Thức Thứ Nhất ngay.
Lại một cái Siêu Phàm thân thể bị cắt ra làm hai, thế nhưng thanh kiếm trên tay Băng Thần cũng vỡ vụn vì không chịu nổi áp lực.
Từ trong giới chỉ lấy ra thêm một thanh kiếm nữa hắn ta hô to:
“Mọi ngươi tập trung chiến đấu, trận này chúng ta nhất định phải thắng.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện thì những kẻ lao tới muốn gϊếŧ Băng Thần đã tan thành tro bụi, đám người sống sót không hiểu tại sao trình độ trận pháp của Băng Thần cao thế. Có điều với chỉ gần 20 người thì trận chiến này sẽ khó khăn cho bọn họ rồi.