Hắn sau đó phải mất một thời gian để khôi phục lại quang cảnh xung quanh, xong xuôi hắn ta mới đi vào trong nhà. Lúc này hai nàng ngồi uống trà nói chuyện rất vui vẻ, hình như có nhắc gì đó đến Đế Thiên Lan, thế nhưng hắn không quan tâm cho lắm.
Thực ra Bạch Mẫu Đơn chỉ muốn hướng sự chú ý của Tô Anh sang chỗ khác để nàng ta nhanh chóng bình tĩnh với tốc độ nhanh nhất có thể. Quả nhiên truyền kỳ về Đế Thiên Lan quả thật đã giúp dời đi sự chú ý của Tô Anh trong chốc lát.
Bạch Mẫu Đơn mỉm cười nói với Băng Thần:
“Ngươi sang Cấm giới có vẻ thực lực còn tăng tiến hơn cả khi ở Tân Sinh, hai cái kiếm chiêu kia thực sự quá mức kinh dị.Nếu dùng trong thực chiến thật sự có thể một mình chấp vạn quân, huống chi khi nãy ta chỉ thấy người dùng thực lực Vũ Vương.”
Băng Thần ngồi xuống ghế cười nói:
“Ánh mắt của nàng cũng chuẩn đấy, kiếm pháp này ta không hiểu sao lại học được. Đã học được lại thấy hiệu quả nên ta thử sáng tạo ra chiêu thức tiếp theo.Tuy chưa được thành thục lắm nhưng cải tiến thêm chút thì sẽ ổn thôi.”
Bạch Mẫu Đơn ngạc nhiên hỏi:
“Còn có thể cải tiến hay sao?”
Băng Thần hơi gật gù rồi như ông lão bắt đầu phân tích:
“Thực ra nàng không ra xem, từ thức một đến thức thứ tám ta đều cải tiến đáng kể, thức thứ chín thì quá hoàn hảo nên không thể cải tiến thêm. Có điều ta có thể cải tiến về kiếm quyết, bằng hữu của ta nói rằng thức thứ chín nàng cảm thấy kiếm quyết của nó quá khó.
Người này rời đi từ rất lâu rồi, thế nhưng ta vẫn không từ bỏ việc nghiên cứu kiếm pháp này. Sau cùng ta khiến nó ngắn gọn xúc tích vô cùng, như nàng nếu muốn học ta đảm bảo mất không tới một tháng liền có thể lĩnh ngộ xong chín thức đầu.”
Bạch Mẫu Đơn nhíu mày hỏi:
“Sao thức thứ mười lại chưa học được?”
Băng Thần thở dài nói:
“Nào có dễ như thế, thực thứ mười kiếm quyết ta cũng sáng tạo xong nhưng lại quá khó hiểu. Thậm chí còn khó hơn thức thứ chín trước kia cả vạn lần không chừng, với lại ta còn chưa biến nó trở nên hoàn mỹ thì sẽ không đi dạy ai đâu.”
Bạch Mẫu Đơn hơi có chút chờ mong:
“Thế bao giờ ngươi tính hoàn thành thực thứ mười?”
Băng Thần tươi cười nói:
“Ta lười quá, hiện tại ta đang muốn sáng tạo thêm hai thức nữa cho một môn vũ kỹ có tên Tử Tinh Vô Ảnh Cước. Sáng tạo thành công là ta sẽ có một mỹ nhân xinh đẹp không thua gì nàng về làm vợ.
Với lại kiếm quyết kia cũng là dành cho nữ nhân, nếu không có lý do chính đáng thì ta đi luyện nó làm cái gì. Cái này có thể khiến cho chiến lực của ta tăng chậm hơn bình thường, như thế thật sự không ổn cho lắm.”
Hắn sau đó mang hai nàng ra bên ngoài thực tại, rồi cặn dặn hai nàng nhanh chóng thay đổi trang phục thật tốt để cùng hắn ta đi dự tiệc. Thấy bóng của Băng Thần biến mất sau dãy hành lang thì tiếng thở dài liền vang lên.
Bạch Mẫu Đơn lắc đầu vỗ vỗ vai của Tô Anh, thứ nàng ta cần thì Bạch Mẫu Đơn chỉ có thể mở đường cho nàng, còn đi thế nào thì mặc kệ. Nói thẳng ra thì quả thực Băng Thần luyện thứ khác cùng đẳng cấp, thì thực lực vẫn tăng nhiều hơn một môn kiếm pháp dành cho nữ nhân.
Nàng rất thông minh nên không dại dột khuyên bảo Băng Thần đi con đường sai trái, tu luyện giả thì thực lực chính là sinh mạng. Bây giờ nàng đã là một nữ nhân của Băng gia, nghĩ đến cái liếc mắt lạnh cả sống lưng của Đế Thiên Lan nàng liền không dại dột.
Trước kia chưa vào gia nàng còn sợ gần chết, bây giờ thì càng không dám, tuy rất xin lỗi Tô Anh nhưng đυ.ng vào giới hạn thì nàng vô phương. Tô Anh cũng không ngốc, nàng buồn bực gần chết, hoàn cảnh hiện tại tiến thoái lưỡng nan.
Chiều nay khi hắn hôn nàng thì nàng phản ứng hơi thái quá, đầu tiên chủ động hôn lại sau đó lại đánh hắn. Miên Dương Liệt Dương Cước đau như thế nào nàng cũng đoán được, bây giờ lại đi chủ động chèo kéo thì mặt mũi để đâu.
Thế nhưng vừa nãy Băng Thần đã nói hắn đang cố sức nghiên cứu Tử Tinh Vô Ảnh Cước với mong muốn cưới được Tử Tinh. Chỉ cần hắn ta hoàn thành giao kèo với Tiếu Hoan Hỷ thì trò chơi này liền kết thúc, nàng bỏ ra công sức đi tong hết.
Đã thế nghĩ đến về sau Vô Ảnh Điện vừa có được Băng Thần, đã thế Tiếu Hoan Hỷ nhờ hai thức kia thực lực vượt qua nàng thì lại thấy oải. Vốn ăn to nói lớn, có ảnh hưởng lớn nhất Thần Nữ Đảo liền phải khép nép đi thì nàng liền nhịn không nổi.
Nàng vốn muốn chơi với Băng Thần theo kiểu thả diều với Tiếu Hoan Hỷ, thế nhưng nàng ta lại dùng hẳn tuyệt chiêu cuối để quyết thắng thua với nàng. Đã thế Băng Thiên Hậu thất bại thì nàng đào đâu ra chiêu cuối để tung ra.
Hai nàng vốn lộng lẫy kiêu sa, nên khi mặc trang phục vào chẳng cần trang điểm cũng đẹp lộng lẫy. Gặp nhau ở ngoài cửa Tô Anh thở dài hỏi:
“Bạch tỷ ngươi có cách nào không?”
Bạch Mẫu Đơn khẽ giọng hỏi:
“Ngươi tính bỏ ra cái giá như thế nào thì ta mới tính được, nếu tính cầm tăm xuyên chết voi thì thôi không cần ta nghĩ cách đâu. “
Tô Anh bĩu môi:
“Giá gì ta cũng bỏ được.”
Bạch Mẫu Đơn gật đầu:
“Thế thì tốt, ngươi chuẩn bị cho việc làm phụ nữ chân chính đi. Còn thành quả ngươi muốn là gì?”
Tô Anh thở dài kể lại chuyện hồi chiều cho Bạch Mẫu Đơn nghe để nàng hiểu được tình cảnh của mình. Bạch Mẫu Đơn nghe xong liền trợn mắt:
“Nhỡ người làm hư thứ kia của hắn thì sao, hạnh phúc của tỷ muội đều dựa vào nó hết đấy. Nhưng đã xảy ra chuyện như thế thì trừ khi ngươi giả bộ say, nếu không hắn sẽ không chạm vào ngươi.”
Băng Thần ngồi ở phòng khách bĩu môi, nàng ta đánh hắn một cái đau như thế, bây giờ muốn có được hắn đâu có dễ vậy. Hắn nhất định phải khiến nàng trở thành người chủ động, sau đó trải qua khó khăn mới có được hắn, ai bảo Băng Thần không biết làm giá.
Hai nàng bàn tính khoảng năm phút thì đi ra ngoài, lập tức cả ba người nhanh chóng xuất phát. Ở trong Vô Hạn Giới Chỉ cả gần chục ngày thế nhưng bên ngoài mới chỉ qua được hơn một tiếng, cũng đúng là giờ để đi tới dự yến tiệc hoàng gia.
Nhị hoàng tử Hoàng Anh Long tự mình đến đón hắn, ban đầu hắn bị hai cô nàng kia hút hồn nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Dù sao trong thời gian làm việc cho công hội hắn cũng gặp mặt mấy cô nàng kia rất nhiều.
Đồng thời thân phận của họ khiến hắn ta không dám làm liều, rất có thể thứ hắn phải bồi vào chính là cái mạng. Trong thời gian ở trên xe ngựa hắn ta liên tục thông báo tin tức hoàng gia Đế Vương Tinh điều tra được cho Băng Thần biết.
Đầu tiên là chỉ có năm cái hành tinh được gộp lại với Đế Vương Tinh, năm cái hành tinh này được gọi là Ngũ Hành Tinh. Lý do thì bởi tên của mấy cái hành tinh đấy xếp theo thứ tự của ngũ hành, công nhân như thế này thì cũng dễ nhớ thật.
Đồng thời Băng Thần cũng biết được thêm một số thông tin:
“Ngươi nói là năm cái hành tinh đó từ chối liên minh dưới sự chỉ đạo của Thiên Long Bang. Chẳng lẽ thực lực ngoài thực tại của họ để chống lại Đế Vương Tinh?”
Hoàng Anh Long cười khổ nói:
“Nói ra thì đúng là như thế thật, rất nhiều kẻ không thích Đế Vương Tinh liền tụ tập trong Ngũ Hành Tinh. Đặc biệt Hỏa Tinh là nơi tập trung nhiều Vũ Thành và Vũ Thần nhất, tuy nồng độ nguyên khí chỉ thuộc mức tốt nhưng cơ duyên đặc biệt nhiều.”
Băng Thần cũng không lấy gì làm ngạc nhiên liền tỏ vẻ thản nhiên nói:
“Như thế đấu với bọn họ thì Đế Vương Tinh cũng bị thiệt hại lớn, thôi thì để chúng ta hủy diệt bọn họ trong Thiên Đạo đi. Cạnh tranh lại không có đối thủ thì chán chết, không cần lo gì cả, chỉ cần nắm rõ tình hình rồi thông báo lại cho nàng ấy là được.”
Hoàng Anh Long đã được Băng Thần giới thiệu qua về Bạch Mẫu Đơn, lại một nữ nhân cơ trí được Băng Thần tin dùng.
Hoàng Anh Long chắp tay khẽ giọng:
“Thế thì sau này phiền Bạch tiền bồi rồi.”
Bạch Mẫu Đơn mỉm cười đáp lại:
“Không có chuyện gì, nếu đúng như ngươi miêu tả thì chúng ta đấu với họ chỉ ngang tay, thế nhưng như vậy mới vui. Bọn họ quá yếu thì chúng ta không thể đùa giỡn bọn họ quá lâu được, phiền ngươi có bất cứ cái gì liền báo lại cho ta là được.”
Tác phong chuyên nghiệp của nàng khiến Hoàng Anh Long không khỏi nể phục. Về sau chỉ còn nàng nói chuyện, Băng Thần không chen miệng câu nào, hắn đối khi chỉ gật đầu coi như đồng ý, kế hoạch thế nào đều do nàng sắp xếp cả.